mưa



Dương chợt nhận ra tình cảm mình dành cho Lê Thượng Long không hề nhẹ. Phải gọi là yêu luôn. Mà nghĩ lại thì anh cũng cọc cằn với cậu quá, chả nhẹ nhàng tí nào, Đăng Dương trở nên tuyệt vọng dần với tình đầu của mình.

;

duongdomic >> tagekun

duongdomic

em nói cái này ra 

thì anh đừng có buồn em nhá

tagekun

nói đi e

duongdomic

em thích anh wean á

tagekun

?? cljz e

duongdomic

kiểu em thấy thích khi được ảnh quan tâm á

tagekun

long nó quan tâm em được mấy lần

duongdomic

dạ không nhớ

tagekun

theo a nhớ là 0 lần á =))

nó trêu em quài à

duongdomic

💔

chỉ em làm cho ổng thích em đi 

tagekun

chịu

anh cũng chả biết gu nó kiểu gì em ạ

anh nghĩ mày cứ tỏ kiểu dễ thương dễ chiều với ổng

chắc ổng khoái m luôn

duongdomic

ok anh


;

Chiều nay Thượng Long phải chở cậu đi học,

Dương mong chờ lắm,

mà anh lỡ ngủ quên.

;

weantodale >> duongdomic

weantodale

Tao lỡ ngủ quên rồi

Vậy ai chở mày đi học đấy?

duongdomic

bạn em ạ

weantodale

Không sao đấy chứ?

duongdomic

ơ ý anh là bạn em chạy xe nguy hiểm sao

=))))

weantodale

Nào có

Mốt kêu thằng đấy chở mày luôn

Chở mày nặng quá à

duongdomic

đùa em đấy à ??

em có nặng đâuu


;

Dương chán nản nhìn dòng chữ hiện lên. Sự thật là không có thằng bạn nào chở hộ ở đây hết, cậu đi bộ đến trường chứ sao.

Đằng khác, cậu không nghĩ rằng tên này còn đang hối lỗi vì quên chở cậu.

Làm tao lo chết !! - Long nhăn mặt, khi anh đọc được chữ bạn chở, đọc xong anh cứ tức theo kiểu gì chả biết. 


Trên đường đi học về, trời bỗng bắt đầu chuyển mưa, Đăng Dương cảm nhận được giọt mưa vừa rơi vào bên vai cậu. Khiếp, trời lại mưa sao? Cậu chạy thật nhanh về nhà, mà vẫn bị mưa dầm cho ướt sũng.

Hôm sau, Dương bị sốt. Cậu chẳng đến trường nổi, ghét trời mưa thật.

; 

duongdomic >> weantodale

duongdomic

huhu

tại anh hết đấy

tui phải dầm mưa đi về

giờ bị cảm rồii

weantodale

Tí về tao mua thuốc cho

Tại đang dỗ người yêu

;

Người yêu? - Đăng Dương không tin vào mắt mình. Anh có bồ hồi nào rồi mà cậu không biết vậy.

Cậu nằm yên trên nệm giường không ngừng nghĩ ngợi vì điều đó, đành thở dài rồi ngủ một giấc để mau quên đi.

* ting toong - tiếng chuông cửa đột ngột vang lên

Chưa kịp chìm vào giấc, Dương bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cậu mệt mỏi đi ra mở cửa.

" Thuốc nè, nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhá "

Tiếng nói của Thượng Long cất lên, mặt Dương tỉnh bừng, đúng như lời hứa, anh vẫn mua thuốc cho cậu thật. Cũng mừng, mà giá như dòng tin dỗ người yêu không hiện lên thì tốt biết mấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro