b.

_

Những giấc mơ chồng chất không có điểm kết thúc hệt như mê cung vô định, điều đó khiến Khang trong vô thức lạc lối mà cũng man mác cái đau ẩm ỉ trong lòng ngực.

Gần đây Bảo Khang đang cảm thấy rất căng thẳng hay lo âu những chuyện không đâu, mà thường xuyên nhất có lẽ là những giấc mơ về quá khứ không mấy tốt đẹp cứ chập chờn hiện đi hiện lại. Càng suy nghĩ lại càng thêm đau đầu vừa lại càng thêm khó hiểu, chắc là công việc bận rộn quá khiến Khang như thế thôi. Tạm gác lại những suy nghĩ đang vô tình chiếm lấy, Bảo Khang hé mi mắt, vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ và theo thối quen lại check một lần tin nhắn bên instagram. Chẳng thấy ai nhắn ngoài chị quản lý chắc lại là chuyện công việc, không chừng chừ Bảo Khang gọi ngay mà chẳng cần đợi rep tin nhắn.

" Alo Khang mới tỉnh ngủ hả em, chị gọi hoài không thấy em bắt máy. "

" Em vừa dậy, có gì không chị? Em nhớ hôm nay không có lịch trình mà chị Nhi. "

" Thì theo kế hoạch là không có nhưng mà là do chị lộn ấy, chiều nay có sự kiện lớn nên Khang thu xếp giúp chị nhá. Tầm 4 giờ chị qua đón. "

" Dạ vậy để em cố, chị gửi lịch trình cả tuần giúp em luôn nha. Em cảm ơn. "

Cuộc gọi kết thúc với vỏn vẹn 6 phút, tưởng rằng sẽ có một ngày rảnh rỗi nhưng e là không rồi. Bảo Khang có đôi chút không thích lắm nhưng cũng đành chấp nhận, dù sao cũng là người có tiếng tăm. Nhìn lại lịch trình tuần này mà Khang đau hết cả đầu, khá dày đặt lại còn thêm mấy show phỏng vấn, mệt chết đi được. Mạnh miệng thế thôi chứ cũng không dám chống chị quản lý, không thì lại bị ăn chửi, thương thì có thương nhưng mà Khang cũng sợ bị la.

Lúc dậy cũng đã là 9 giờ kém, vệ sinh xong  cũng gần 9g30 thế là không biết nên ăn sáng hay là ăn trưa nữa. Thôi thì chắc để bụng đến trưa rồi ăn dù sao cũng chẳng thấy đói. Nằm dài trên sofa, Bảo Khang lướt web tìm kiếm mấy thông tin hay ho vậy mà toàn lướt thấy mình. Nào là ngôi sao mới nổi, nào là ông tổ visual hay người tẻn tẻn gì đấy; đọc thì cũng vui mà nhiều thì lại nhàm thế là không đọc nữa chuyển sang nhắn tin cho cái hội - chợ - Gerdnang.

hội ng điên

  Hurrykng  
alo tôi yêu cầu những con người đang rảnh thì hiện lên nói chiện với tôi.

Negav
bộ anh sảng hả anh, mới sáng sớm gần trưa luôn á. tui là tui bận lắm không có rảnh để rep tin nhắn bốc phét.

Hurrykng
rồi thằng nào rep lẹ dữ vậy 😀
thấy là rớt miếng liền luôn đó nề gíp              hỏi sao fan không ngáy. 

Negav
anh động chạm tui, tui méc Híu.

Hurrykng
cảm ơn vì đã cho động, t xúc m còn được đó nha gíp kêu anh Híu của m ra đây

Negav
hoi em giỡn á, ủa mà nay Khang không đi show gì à?

Hurrykng
không nay anh anh trống nhma cũng không đáng kể, chiều đi sự kiện.

Negav
hnhu cái lễ gì đấy á, nghe bảo có ông tổng giám đốc công ty giải trí tham gia.
cha gì giàu giàu mà nhìn trẻ tủi lắm hnhu con trai chủ tịch tập đoàn luôn
giàu hơn em nữa

Hurrykng
ng tối cổ kh biết gíp ơi, mà kệ không liên quan đến mình.
với nay có ng giàu hơn m rồi ha, đã he
mà chắc cũng dạng con ông cháu cha gì th

Negav
sao đánh dá ng ta ghê vậy, lỡ đi lên bằng thực lực r sao

Hurrykng
thì thôi chứ s, với lại t cũng không care lắm nên thôi
mà thôi anh đi làm việc riêng
nào rảnh đi ăn đi

Negav
vậy th làm đi, nào rảnh hú em.

_

Rồi thế là kết thúc gần nữa buổi sáng chỉ để nhắn mấy cái vô bổ vậy thôi đấy, Khang phải công nhận là thằng An cập nhật thông tin lẹ thật sự. Chưa diễn ra lễ mà nó biết có ai tham gia rồi, đúng là con ông cháu cha. Vậy thôi, Bảo Khang cũng đi chuẩn bị cho bữa trưa nói gì thì nói cũng phải ăn lấy sức, mấy nay stress quá sụt cân cũng nhiều. Người nổi tiếng mà để báo chí bắt được cảnh ốm yếu thì kiểu gì cũng lên hot topic này kia, phiền lắm.

//

15:31

Nói là 4 giờ chị Nhi qua nhưng 3 giờ là chị bắt Khang tới chỗ sự kiện rồi. Nói là sự kiện thì cũng không đúng, phải là lễ trao giải mới đúng - We choice 2024. Thật ra Khang cũng có nghe qua, cũng biết mình có đề cử nhưng không nghĩ là lớn thế này giờ thì tận mắt thấy mới tin. Chị Nhi từ đầu tới giờ cứ lo chăm chút nhan sắc cho thằng em, nỗi khổ của người làm quản lý nghệ sĩ. Còn nỗi khổ của stylist là Bảo Khang mặt gì cũng đẹp nên khó chọn quá phải để Khang tự chốt. Bù lại được cái Bảo Khang ưa nhìn quá nên cũng dễ make up, thật sự thì phải gọi là đẹp trai vô cùng. Tranh thủ leak ảnh cho fan trước lễ, Khang gửi một tấm gửi vào group nhóm.

  2khang nè mấy đứa.

Hurrykng

có đẹp trai kh hả quý vị, lại một lần nữa, đẹp trai không nào.
tranh thủ đến gặp trai đẹp nha mấy đứa, hồi nữa anh sẽ xuất hiện.

_

Xoay qua xoay lại một hồi thì mọi thứ cũng xong xuôi hết tổng thể thì không có gì phải nói. Sau đó Khang cùng ekip chương trình trang bị in - ear để hỗ trợ cho màn trình diễn sắp đến, gắn xong thì cứ ngồi ở phòng chờ. Thật ra dàn nghệ sĩ được mời diễn khá là đông so với suy nghĩ của Khang, dù có hơi hướng nội nhưng cũng phải lịch sự đi chào hỏi cho phải phép. Thế là được một phen tận mắt thấy một chuyện khá lạ lùng. Một người lạ mặt được khá nhiều nghệ sĩ tai to mặt lớn đến chào hỏi, bắt tay khiến Bảo Khang lấy làm lạ, đặt dấu chấm hỏi về vai vế của vị khách này. Nhìn dáng vấp cũng không phải dạng thường, một thân vest sang trọng Khang đoán là tự đặt may. Từ đầu đến chân toát lên phong thái khó mà đoán được tư vị.

Phạm Bảo Khang là người sống với phương chăm càng biết ít càng tốt, không biết thì là tốt nhất. Vì vậy mà cho dù người kia có tầm cỡ đến đâu anh cũng không quan tâm, không quen biết chính là không quen biết. Nhìn mãi một hồi thì cũng thoả mãn sự tò mò, rồi thì lại thôi quay lại với quỹ đạo, với mục tiêu ban đầu vậy. Chương trình thì cũng sắp bắt đầu rồi, Bảo Khang vẫn như cũ ngồi chờ đợi đến lượt mình diễn và bỏ qua những con người đang chào đón vị khách kia.

Nhưng có lẽ Khang không biết là có người vẫn đang quan sát hành động của Khang ngay từ lúc vừa bước vào ấy. Sau một hồi lâu, người kia cứ thế bước dần đến nơi khang rồi đặt chân ngồi một cách bình thản. Thản nhiên đến mức khiến Bảo Khang khá bối rối.

"Chào nhé, cậu là Phạm Bảo Khang phải không? Tôi là Wean - giám đốc của sở điều hành công ty giải trí Wx rất hân hạnh làm quen. " Người đàn ông vừa nói vừa xoè bàn tay ra với ý định muốn bắt tay với Bảo Khang. Thế mà Khang hơi đứng hình vì bất ngờ, hành động lại có chút dè chừng nhưng vẫn chuyên nghiệp đáp lời và bắt tay người nọ.

" Phải, tôi là Bảo Khang rất hân hạnh được gặp anh. Thế có chuyện gì mà anh Wean lại tìm đến tôi vậy?" Hurrykng cũng không vừa gì người này, từ nảy đến giờ không có thiện cảm nên trong câu hỏi lại mang chút ý xéo sắc.

" Chẳng qua cũng là không có gì to tát, chỉ là muốn chào hỏi làm quen với cậu thôi. Mà có vẻ là Khang không có ý muốn nói chuyện cùng tôi nhỉ? " Bảo Khang không vừa thì người này cũng không chịu thua, thẳng thừng hỏi Khang một câu dễ gây hiểu lầm. Cũng may mà mọi người không ai để tâm đến, không thì Khang lại được phen làm người ta nghĩ mình tự cao.

" Nào dám có ý đó, chỉ là tôi thắc mắc tại sao một người có sức ảnh hưởng như anh lại biết đến tôi thôi. Dù sao tôi cũng không có nổi tiếng đến thế. "

" Thế thì cậu Khang cũng lầm rồi, tôi biết cậu cũng khá lâu rồi chỉ là chưa có dịp chuyện trò. Nhân hôm nay được dịp nên muốn làm thân mà thôi. ".

" Đã thế thì tôi cũng không ngại, cảm ơn vì đã để ý đến tôi. Cơ mà tôi cũng mới biết anh lần đầu, thứ lỗi nhé. "

" Chuyện thường thôi, dù sao cũng vừa mới kế nghiệp. Cậu Khang không biết cũng là đúng. "

" Ra là vậy, cơ mà bây giờ đã tới lượt tôi trình diễn. Có thể sẽ gặp lại anh sau nếu tôi có thời gian, xem như hữu duyên nhé. Tôi đi trước, chào anh. "

Như một màn đối chọi giữa hai người đang thù địch nhau, những câu nói như cố ý châm biếm đối phương khiến cuộc hội thoại dường như sắp không có hồi kế. Nhưng Bảo Khang vẫn còn giữ đủ tỉnh táo và thái độ chuyên nghiệp của mình để dừng cuộc trò chuyện này mà không gây ra ấn tượng xấu nào. Dù không biết rõ tại sao nhưng với Bảo Khang người đàn ông này không phải là người có thể đùa giỡn. Anh nghĩ rằng mình cần nên tránh xa đến mức tối thiểu để tránh lặp lại những chuyện vừa rồi. Có thể nếu lại gặp thì mọi chuyện chắc không sẽ dừng lại ở mức độ này.

Về phía người nọ, Wean thấy rằng cậu trai đó không thuộc dạng dễ xơi, cứng cỏi và đanh thép. Với Lê Thượng Long thì đây là lần đầu gặp được một con người có thái độ coi thường anh đến vậy. Tuy thế nhưng Wean lại không thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy đây là một sự khác biệt có phần đặc biệt.

end/b

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro