lái xe
bảo khang thường xuyên là người cầm lái, bởi anh lái xe tốt hơn hắn nhiều. mọi người đánh giá như vậy, và phạm bảo khang cũng xem đó là một niềm tự hào.
thượng long chill mà, hắn như nảo chả gật gù nghe theo. miễn là đi cùng nhau thì có lên rừng xuống biển hái hoa bắt bướm cái gì hắn cũng dám.
đôi lúc hắn cũng muốn thử cái cảm giác có người yêu không giỏi lái xe, ngốc nghếch ngờ khạo một chút để mình ra cái vẻ hiểu biết phết. nhưng mà lỡ có bồ giỏi quá, gì cũng biết, còn dạy ngược lại mình.
mắt nhìn đường, tay lái xe, miệng thì liên mồm giải thích cụ thể chi tiết từng cái một cho anh người yêu hiểu. mẫu người yêu hoàn hảo có thể làm đủ việc cùng một lúc mà không một lời phàn nàn nào.
đi trên đường xe cộ ồn quá, hắn nghe được chữ có chữ không. chỉ mong vấn đề anh đang nói không quan trọng, nếu không lỡ mà có hỏi lại thì to chuyện.
vòng cánh tay qua ôm hông anh, bảo khang lưng dài vai rộng, ôm cực ấm, cực phê.
mùi cơ thể của anh cứ thoang thoảng trước đầu mũi. hắn lợi dụng dụi vào hít thật sâu, để hương đàn ông nam tính ấy làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hè.
"anh có nghe em nói không đấy?"
"hả? anh nghe mà"
hắn cảm nhận được bụng anh run lên, tiếng cười khúc khích bé tí cũng không giấu được. "sao em cười? anh có nghe thật mà" thấy bảo khang đang cười tít mắt từ kính chiếu hậu, hắn lại hỏi. "anh buồn cười lắm hả?"
"nhìn anh cứ ngơ ngơ ra ấy"
"giống mấy con khỉ vãi"
?
điểm trừ duy nhất là hay nói chuyện không liên quan, hay cười linh tinh. hỏi thì trả lời toàn mấy lý do ở trên trời.
nói vậy thôi chứ yêu còn không hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro