Phiên ngoại: Lee Jinhyuk

Thời gian trôi qua, con người thay đổi..

Lee Jinhyuk, sinh viên đại học P, năm nay 21 tuổi. Cuộc sống hằng ngày của anh trôi qua đều rất bình dị. Đi học rồi đi làm thêm rồi về nhà, mỗi ngày đều như thế. Trong trường anh cũng khá nổi tiếng, vì vẻ ngoài đẹp trai cũng như tính cách hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động của trường mà anh rất được mọi người yêu thích và rất hay nhận được lời tỏ tình.. từ nữ sinh lẫn nam sinh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trước mặt anh lúc này là một cậu sinh viên năm nhất.

- Anh Jinhyuk, em rất ngưỡng mộ anh... Mong anh đón nhận tấm lòng của em..

Nhìn cậu trai trước mắt cúi người đưa cho mình gói quà, Jinhyuk khó xử không biết nên làm gì. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhận được lời tỏ tình là anh lại lúng túng tay chân, những lần trước thì có thể viện cớ công việc trong trường chạy đi nhưng lúc này lại đang ở ngoài cổng trường mà đã là giờ tan học, anh không thể trốn tránh được. Suy nghĩ một hồi, nếu đã không chạy trốn được thì phải thẳng thắn từ chối thôi.

- Anh xin lỗi, anh không thể nhận tấm lòng của em được. Mặc dù vậy nhưng anh cũng rất cám ơn em vì đã ngưỡng mộ anh.

Nghe lời từ chối, cậu trai bối rối ngẩng đầu nhìn anh, gượng cười che giấu nỗi buồn, cậu nói:

- À... không sao đâu anh... nhưng anh có thể cho em biết lí do tại sao không?

Tại sao...sao? Đây là câu hỏi mà bạn bè cũng hay hỏi anh, họ hỏi tại sao lúc nào anh cũng từ chối tất cả lời tỏ tình nhưng anh chả bao giờ trả lời cả. Anh cũng không rõ, chỉ biết trái tim không cho phép anh thích người khác. Dù bao tháng năm trôi qua, Jinhyuk vẫn luôn giữ mãi hình bóng của cậu bé năm ấy trong lòng... có thể bây giờ anh không còn nhớ rõ khuôn mặt cậu nhưng đôi mắt cùng nụ cười của cậu vẫn in sâu trong lòng anh... cả lời hứa năm ấy nữa...

- Có lẽ là do anh đã có người mình thích rồi..

- Có lẽ? Tại sao anh lại nói là "có lẽ"?

- Anh cũng không hiểu cảm xúc của mình dành cho cậu ấy lắm.. Cậu ấy là người bạn thuở nhỏ của anh, lúc đó bọn anh hay đi chơi với nhau. Mỗi lần ở bên cậu ấy, anh cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ. Khi đối diện với cậu ấy, trái tim anh lại trở nên kì lạ.

Nhìn người con trai mà trong mắt tất cả mọi người luôn tràn đầy sức sống, mạnh mẽ, hoạt bát nhưng lúc này lại mê man không hiểu mà diễn tả cảm xúc của bản thân. Cậu trai khẽ cười, nói:

- Anh không hiểu tại sao trái tim mình lại kì lạ như vậy đúng không? Bởi vì anh đã yêu người đó rồi, người bạn thuở nhỏ của anh.

- Yêu?

- Đúng vậy, anh yêu cậu ấy. Vì yêu cậu ấy nên anh mới thích ở bên cậu ấy, lúc ở bên thì sẽ thấy thoải mái, hạnh phúc. Vì yêu cậu ấy nên trái tim của anh mới đập nhanh khi phải đối diện với nhau. Có lẽ vì lúc đó còn nhỏ nên anh đã không hiểu được cảm xúc của mình nhưng cũng vì vậy mà anh không thể thích người khác được vì trái tim anh không cho phép điều đó.. vì trong tim anh đã có hình bóng của cậu bé ấy rồi.

Nghe những lời của cậu trai trước mặt, Jinhyuk bất giác đưa tay lên ngực. Cảm nhận tiếng tim đập, thì ra là vậy... thì ra là mình đã yêu cậu... từ rất lâu rồi.

Nhìn Jinhyuk dần hiểu được cảm xúc của chính mình, cậu trai gượng cười.. thì ra người mình thích đã yêu người khác mất rồi.. mà còn từ rất lâu trước đây nữa..

- Người đó... là học sinh trong trường mình sao?

- Người đó không phải học sinh trường mình.. nhưng có lẽ nếu người ấy vẫn còn ở đây thì chắc cũng là sinh viên năm hai rồi.

- Người đó không sống ở đây sao?

- Lúc anh 9 tuổi thì cậu ấy đã chuyển đi nơi khác rồi.

"Dù không ở gần nhau nhưng anh ấy vẫn luôn nhớ về người đó sao..." Cậu trai nhìn anh, nghĩ.

- Nhưng anh vẫn luôn đợi cậu ấy. Vì anh đã hứa với cậu ấy rằng chắc chắn sẽ gặp lại nhau.

Nghĩ đến cái ngoéo tay cùng lời hứa năm ấy, Jinhyuk không khỏi mỉm cười.

Nhìn anh cười vui vẻ, cậu trai biết mình không thể rồi.. Tình cảm của mình có thể là nhất thời nhưng tình cảm của anh Jinhyuk dành cho cậu bé ấy... thì là suốt đời.. thôi thì làm bạn cũng tốt, trở thành một người bạn tốt.. thì đến một ngày nào đó mình sẽ có thể quên đi anh ấy. Nhưng sao mình lại cảm thấy đau lòng thế này..

Nhìn cậu trai trước mặt vội lấy hai tay dụi mắt, Jinhyuk vội lấy khăn giấy đưa cho cậu. Nhận khăn giấy từ anh, cậu gượng cười:

- Em không sao, tỏ tình thất bại tất nhiên phải có chút đau lòng rồi. Chỉ là hơi buồn thôi, ngày mai thì em sẽ hoàn toàn bình thường lại, anh đừng lo. Em có một yêu cầu nhỏ, anh có thể cho em không?

- Trong khả năng thì anh đều sẵn sàng giúp đỡ.

- Em... có thể ôm anh một cái không? Em không có suy nghĩ gì đâu, một cái ôm như những người bạn với nhau là được rồi...

- Ừm không sao, chuyện này anh giúp được mà.

Cậu trai nhìn Jinhyuk, ôm anh ấy một lần rồi từ nay phải quên đi tình cảm này. Cậu tiến lên ôm chặt lấy anh, tựa vào ngực cảm nhận sự ấm áp từ anh lần đầu cũng là lần cuối. Một lúc sau, cậu trai buông Jinhyuk ra, mặc dù hai mắt vẫn còn ửng đỏ nhưng cậu cười vui vẻ nói với anh:

- Cám ơn anh, Jinhyuk. Em sẽ trân trọng khoảnh khắc này.

Nghe cậu nói, Jinhyuk cũng cười với cậu. Nhìn sắc trời đã không còn sớm, anh nói:

- Cũng trễ rồi, để anh đưa em về.

- Không cần đâu, nhà em ở xa, phải đón xe buýt.

- Vậy anh tiễn em đến trạm xe buýt, dù sao cũng thuận đường.

- Nhưng..

- Đừng từ chối, coi như anh cảm ơn em vì giúp anh nhận ra tình cảm của mình.

- Ừm.. vậy cám ơn anh.

Hai người cùng nhau rời khỏi trường, tưởng chừng lúc đó chỉ còn bọn họ nhưng đằng sau gốc cây, hai cô gái vội đi ra. Nhìn hai người đã đi xa, hai cô gái khẽ cười:

- Tớ đã nói rồi mà, Jinhyuk nhất định thích nam sinh. Cách cậu ấy hạn chế tiếp xúc với nữ sinh nhìn là biết rồi, mà cậu sinh viên đó cũng đáng yêu ghê. Thì ra hình mẫu của Jinhyuk nhà ta là vậy, ngày mai vô phải chúc mừng cậu ấy mới được.

. . . . .

Hoàng hôn dần buông xuống, hai người cùng nhau đi tới trạm xe buýt. Còn một khoảng nữa mới tới nhưng từ xa đã thấy chiếc xe buýt dừng lại đón khách. Jinhyuk nhìn đồng hồ, có vẻ xe đến sớm hơn so với mọi ngày, nếu tính toán thì chuyến này là chuyến cuối cùng trong ngày hôm nay. Jinhyuk vội nắm tay người đằng sau kéo cậu chạy.

- Nếu không nhanh thì em sẽ lỡ chuyến xe này đấy.

Anh kéo cậu chạy, khi tới nơi thì vừa kịp lúc lên xe. Nhìn cậu lên xe an toàn, anh cười vẫy tay tạm biệt rồi mới quay lưng trở về nhà. Nhưng Jinhyuk không để ý rằng, phía bên kia đường, hai cậu bạn thân trong lớp của anh đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện. Hai người họ khẽ cười, vừa đi vừa nói:

- Thì ra Jinhyuk của chúng ta đã có người yêu rồi. Ngày mai phải chọc cậu ấy mới được.

----------------------------------------------------------------

Về tới nhà, mở cửa ra, trong nhà hôm nay không có ai cả vì ba mẹ anh đã đến thăm người chị ở Seoul rồi. Chị anh năm nay 31 tuổi, là một người phụ nữ rất xinh đẹp lại tài năng, hồi tháng trước chị ấy mới sinh một đứa bé trai, đặt tên là Lee Jinwoo. Hôm đó anh cũng có đi theo khi chị ấy sinh, nhìn đứa bé nằm trong nôi vẫn còn say ngủ, anh thật sự rất thích. Thằng bé Jinwoo này nhìn vô cùng đáng yêu, anh cứ nhìn nó không rời mắt. Cũng vì hai hôm nữa là ngày mừng Jinwoo được 1 tháng tuổi nên ba mẹ anh đã lên Seoul trước, còn anh vì bận lịch học nên sẽ đi muộn hơn một chút. Anh đã mua vé tối nay xuất phát nên bây giờ phải đi chuẩn bị chút đồ. Lục lọi trong tủ lấy vài bộ quần áo bỏ vào ba lô, lúc quay qua anh vô tình nhìn đến cái rương cũ trong góc phòng. Mỗi năm dọn phòng, những món đồ có tính kỉ niệm đều được anh bỏ vào đó. Ngồi xuống trước rương, anh mở nó ra.

Bên trong có rất nhiều thứ lặt vặt, album ảnh, một số món đồ thủ công, đồ chơi cũ,... nhưng thứ khiến anh chú ý nhiều nhất là cái ống đựng giấy vẽ, món quà năm ấy của cậu. Đưa tay định cầm lên thì tiếng điện thoại bỗng vang lên.

- Alô

Bên kia, một giọng nam xa lạ vang lên.

- Alô, cho hỏi có phải là anh Lee Jinhyuk, con của ông bà.... Tôi gọi từ bệnh viện A ở Seoul.....

Anh không nghĩ là bản thân còn đứng vững sau khi nghe những lời nói từ phía bên kia truyền tới. Lấy vội cái ba lô, anh nhanh chóng chạy khỏi nhà hướng về trạm xe buýt. Anh phải tới Seoul ngay lập tức.

Từ xa, chiếc xe buýt chạy lại trạm dừng. Khi xe dừng lại, hai cửa xe trước sau mở ra. Cửa trước vừa mở anh đã vội chạy lên, từ cửa sau, một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, đeo ba lô đi xuống.

Xe lăn bánh chạy đi. Cậu trai đứng dưới trạm dừng dõi theo chiếc xe, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

"Tại sao lúc đi xuống... mình lại cảm thấy trái tim như thắt lại..." Cậu dõi theo chiếc xe, không ngừng suy nghĩ. Nhưng chỉ mất một lúc, cậu lại vui vẻ trở lại, xoay người cất bước về phía trước.

"Lee Jinhyuk... cuối cùng cũng sắp gặp lại cậu rồi."

----------------------------------------------------------------------------

P/s: 

Nếu có chi tiết nào khiến mấy bạn thấy không thích hợp thì mong mọi người góp ý với mình nha. 

Cám ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro