Chương 1. I Fell for Your Boynessd
Permission!
𝙉𝙝ó𝙢 𝙣𝙝ạ𝙘 𝙩𝙝ầ𝙣 𝙩ượ𝙣𝙜 𝙩𝙤à𝙣 𝙘ầ𝙪 𝘾𝙖𝙣𝙙𝙮 𝘽𝙤𝙮𝙯:
𝙆𝙝𝙞 𝙣𝙝ữ𝙣𝙜 𝙫𝙞ê𝙣 𝙠ẹ𝙤 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙘ò𝙣 𝙣𝙜ọ𝙩 𝙣𝙜à𝙤 𝙣ữ𝙖!
Tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 7, nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng toàn cầu Candy Boyz đã bị cảnh sát bắt vì các tội danh quấy rối tình dục và sử dụng chất cấm. Trong đó, maknae Soomin người đang hoạt động với nghệ danh Cola được cho là kẻ đầu têu cho mọi sự việc...
Mắt Jinhyuk giờ đây là một màu đỏ đến ghê người, hắn chỉ còn cách việc ném xoẹt chiếc ipad đời mới vào thẳng bức tường đúng 5s, nơi treo đầy những tấm poster của nhóm nhạc nam tuyệt vời nhất mà hắn đã tạo ra nếu không kịp tắt đi dòng tin đó. Ôi chao, trông chúng thật dễ thương và ngây thơ làm sao. Chẳng giống những người tối qua đã tạo ra những lỗi lầm nhơ nhuốt. Hắn hít một hơi thật sâu, Jinhyuk nhẹ nhàng đặt chiếc máy tính bảng lên mặt bàn mà hắn vô cùng yêu thích, trước khi không thể giữ nổi bình tĩnh mà làm việc gì đó điên rồ, chẳng hạn như đập nát chiếc ipad vô tội đó?
Đây là tất cả những gì hắn nhận được, khi nhường lại nhiệm vụ casting và đào tạo thực tập sinh cho nhân viên thay vì tự mình làm điều đó. Bằng sự tỉ mỉ vốn có của bản thân, hắn đã tự tay chọn ra những thực tập sinh, huấn luyện viên và đội ngũ nhà sản xuất ưu tú để công ty hắn có được vị trí như ngày hôm nay, hơn là việc giao phó cho nhân viên của mình.
Và trong một lần hắn buông lỏng cảnh giác, để lại quyền quản lý cho đội ngũ nhân viên thì chuyện quái gì đã xảy ra đây?
Mẹ kiếp!
Hắn với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn và bấm vào dãy số gọi cho bàn thư ký, "Minju", giữ thái độ và giọng nói bình tĩnh nhất có thể, hắn biết Minju không đáng phải nhận lấy cơn tức giận này, bởi vì cổ đâu phải là nguyên nhân. Hắn cần phải giữ giọng để trút lên bọn nhóc kia mới đúng: "Hãy gọi tất cả những kẻ có liên quan đến mớ hỗn loạn đó lên gặp tôi"
"Ah", một sự run rẩy vang lên trong giọng nói của Minju khi cô cất tiếng trả lời, "Vâng, thưa sếp, tôi sẽ gọi họ lên ngay."
Jinhyuk đảo đôi mắt quanh phòng, rồi chợt dừng lại ở nơi treo đầy cup và những giải thưởng danh giá, có nên đập phá một chút không nhỉ? "Bảo bọn chúng đợi tôi ở phòng tập nhảy số 3, nói bọn chúng nhanh chân lên một chút, tôi không có quá nhiều kiên nhẫn dành cho chúng đâu".
"Dạ vâng thưa sếp."
Hắn đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào chiếc ghế êm ái của mình, lướt những ngón tay thon dài lên mái tóc nhuộm màu xám và vuốt lại cho ngay ngắn mớ tóc đã lộn xộn mà sáng nay hắn đã vuốt gel một cách tỉ mỉ. Quả là một ngày tồi tệ với hắn.
Ơn trời vì hắn đã loại bỏ Jinwoo ra khỏi đội hình debut với lý do cậu bé còn quá nhỏ, chứ nếu không thì giờ đây thằng bé cũng bị cuốn vào đám rác rưỡi này thôi. Ôi, đứa con trai tội nghiệp của hắn. (Dĩ nhiên không phải con ruột, hắn còn quá trẻ để trở thành cha). Ôi chúa ơi, hắn cần một điếu thuốc!
Hắn nhét lại bao thuốc lá vào túi quần jeans (bởi vì hắn còn trẻ và hắn ghét việc mặc quần tây để đi làm) (hưm, chưn dài thì phải khoe ra chứ), và bắt đầu tiến về phòng tập nhảy ở tầng 2. Hắn đi thang bộ thay vì thang máy, vì trông hắn lúc này không khác một sợi dây điện đang bốc cháy là mấy nếu thế thì thang máy cũng sẽ bốc cháy theo luôn. Với mỗi bước chân hắn đi là một lời nguyền rủa bọn ngốc Candy Boyz kèm theo đó. Mà ai đã đặt ra cái tên đó vậy nhỉ? Tại sao có thể đặt tên cho một nhóm nhạc thần tượng gắn liền với một món ăn vặt ngốc ngếch ấy được chứ? Tại sao chúng đáng ra phải trông thật ngây thơ đáng yêu nhưng nay loại hoá thành những tên quỷ kinh người?
Cánh cửa phòng thu bị tác động một lực vô cùng mạnh bởi Jinhyuk bật tung ra. Trong phòng lúc này chính là tám chàng trai của Candy Boyz, giám đốc casting, người chịu trách nhiệm tuyển chọn họ, và ba quản lý, tất cả đều xếp một hàng thẳng hướng ra cửa.
"Jinhyuk hyung", Soomin lí nhí, thoát ra khỏi hàng với vẻ mặt đáng thương tiến lên phía trước, cậu maknae với mái tóc hồng bồng bềnh và đôi mắt ngấn nước sẽ dễ dàng đánh gục tất cả mọi người, nhưng trừ Jinhyuk ra.
Lee Jinhyuk đã từng là một rapper hàng đầu, sự thành công của hắn tăng vọt từ ngày đầu tiên hắn ra mắt, cho đến khi hắn tuyên bố thành lập công ty giải trí của riêng mình X1 entertainment. Hắn nhanh chóng trở thành một trong những ông lớn quyền lực giữa hằng hà sa số những công ty giải trí và nhận được sự công nhận của mọi người, hắn vẫn tự tay sáng tác ra hàng chuỗi những bài hit mặc dù đã nắm trong tay một loạt các nhà sản xuất đại tài ở công ty.
Hắn sẽ không bao giờ để bất cứ thứ gì có thể huỷ diệt những thành tựu mà hắn đã dựng nên.
"Yah, đừng có gọi tôi là hyung, Kim Soomin", hắn hét lớn, cuối cùng hắn cũng đã giải toả được cơn tức giận kể từ lúc nhận được đống tin đó từ đêm qua. Soomin ngay lập tức co rụt lại, môi dưới chu ra trong cái bĩu môi. Hắn nghe thấy vài tiếng cười khúc khích phát ra từ đám nhóc Candy Boyz còn lại, đầu hướng về phía phát ra âm thanh, làm chấm dứt tiếng cười chỉ với cái trừng mắt. "Đừng có nghĩ rằng các cậu không dính dáng gì, tất cả đều bị bắt ở trong cái club đó kia mà?"
Hắn đấm mạnh vào bức tường, mọi người trong phòng đều co rúm lại. Giám đốc casting đang cực kì xấu hổ cuối gằm mặt xuống sàn nhà. "Tôi thật sự thất vọng về từng con người ở trong căn phòng này, các người đã hạ thấp uy tín của công ty sau tất cả những gì mà X1 đã dành cho các người." hắn tức giận nói.
"Chủ tịch à, anh có thể phủ nhận tất cả mọi thứ rồi sau đó mọi chuyện sẽ trôi qua thôi mà." Soomin tiếp tục nài nỉ, miết những ngón chân xuống sàn làm điệu bộ dễ thương. Nhưng nó chỉ làm cho cơn giận của hắn bùng lên hơn bao giờ hết.
Hắn bật ra một tiếng cười lớn, lúc đó mọi người trong phòng khẽ nhảy dựng lên. "Cậu nghĩ tôi là một tên ngốc hả Kim Soomin?, tôi sẽ không bao giờ để tên mình và danh tiếng của công ty trượt dài xuống vũng bùn như cái cách mà cậu đã làm đâu."
Jinhyuk lắc đầu, đánh lưỡi một vòng quanh môi khô khốc, "Không, tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi, các cậu không thể làm gì khác để khôi phục đâu, tôi cũng không muốn tiếp tục giữ các cậu lại bên mình sau tất cả những gì mà các cậu đã gây ra, các cậu quả là biết cách làm cho tôi thất vọng đấy"
Thành viên nhỏ tuổi thứ hai nói với giọng phẫn nộ, "Nhưng chủ tịch, em đã không có mặt ở club tối hôm đó mà", cậu ấy phàn nàn và phớt lờ đi tia nhìn của những thành viên khác.
Thiếu sự đoàn kết, một điểm trừ nữa làm cho Jinhyuk lại càng ghét chúng thêm so với trước đó.
"Hợp đồng của các cậu sẽ không hết hạn cho đến 1 năm rưỡi tới, nhưng trong thời gian đó sẽ chẳng có thêm một lần comeback nào cho các cậu nữa đâu", Jinhyuk nói, nhún vai để rũ bỏ sự tức nhận nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái của một CEO. Tôi sẽ thảo luận với các thành viên trong hội đồng quản trị trước khi quyết định có đá đít tất cả các cậu ra khỏi công ty hay không.
Giống như hiệu ứng domino, từng thành viên quỳ xuống và bò lại phía chân Jinhyuk, cọ hai lòng bàn tay vào nhau để cầu xin anh, hắn quay lại liếc nhìn vào những người quản lý và giám đốc casting lần cuối, thề sẽ không rơi vào trò hề của họ thêm bất cứ lần nào nữa.
"Còn bây giờ thì cút khỏi căn phòng này đi"
Hắn thề, đó là lần đầu tiên hắn thấy đôi chân béo múp của gã giám đốc casting chạy nhanh đến như vậy.
Công ty cần phải thay máu mới, một sự trẻ trung chảy cuộn trong huyết quản, chứ không phải là những lão già trung niên chỉ nhìn thấy giá trị của đồng đô la và quan tâm đến những tên lắm tiền kệch cỡm. Hừm, hắn phải nhanh chóng tìm ngay một đội staff mới.
Jinhyuk cũng tự nhận thức được rằng hắn đã không còn quá trẻ, sinh nhật lần thứ 29 của hắn đã cận kề rồi cho dù có muốn chối bỏ thế nào đi nữa. Hắn tự nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương treo trong phòng tập. Mặc dù số tuổi ngày càng tăng lên, nhưng hắn cũng tự hào rằng mình vẫn còn quá là phong độ! Có phải là do thể trạng của hắn? Cái sự gầy gò đã gắn bó với hắn suốt từ thời niên thiếu tới bây giờ nên trông hắn trẻ hơn tuổi so với những người đàn ông cùng tuổi khác.
Hắn đã đạt tới 188cm kể từ lần cuối phát triển chiều cao, well, hắn khá là hài lòng với chiều cao đó bởi nó giúp ích rất nhiều trong việc đối phó với mấy lão già trong giới, những người từ chối việc xem trọng hắn chỉ vì tuổi tác còn quá trẻ và cả những thiếu sót kinh nghiệm trong quá khứ. Mấy cô bồ cũ của hắn thì khỏi nói nữa, ai mà có thể từ chối một chàng trai với chiều cao và gương mặt anh tuấn như hắn đây chứ?
Jinhyuk cuối đầu rầu rĩ, làm sao có thể đưa X1 thoát khỏi mớ hỗn loạn mà mấy tên ngu ngốc kia đã dọn ra chứ? Các nhà đầu tư lại sắp làm khó hắn rồi đây.
"Chết tiệt." Jinhyuk thở dài, dụi mắt và cố gắng phớt lờ sự căng thẳng đang ngày một khiến cơ thể mình căng cứng và da thịt thì nóng ran. Hắn thật sự cần được nằm xuống nghỉ ngơi một chút!
_______________________________________________________________________________
" Ông Kim, tôi đảm bảo với ngài rằng đội ngũ PR của tôi sẽ kiểm soát được vấn đề này và nhanh chóng đưa mọi thứ trở về quỹ đạo cũ của nó", Jinhyuk nói, tay cầm chai tequila rót thêm cho vị phó chủ tịch- một trong những cổ đông và nhà đầu tư lớn nhất của họ, hy vọng rượu có thể xoa dịu cho ông già đang càm ràm. Jinhyuk bước vào ngành công nghiệp giải trí với một tâm hồn ngây ngô, trong sáng, đạt đến thành công với năng lực rap và nhảy của mình. Ai đó đã nói với hắn 10 năm trước rằng hắn sẽ chỉ ở bên cạnh phục vụ cho những ông già lắm tiền nhiều của ở cái tuổi 30 trong mấy câu lạc bộ, thì hắn sẽ chỉ phá lên cười và quay lại với việc sáng tác.
Tất cả là vì sự nghiệp phía trước của hắn, hắn đã tự nhắc bản thân thật bình tĩnh trước những con người say sỉn ở cái hộp đêm này, hắn phải thật tỉnh táo với những người kẻ xung quanh, vì chỉ một lần mắc sai lầm thôi thì hắn có thể trả giá rất đắt cho những sai lầm đó.
Không giống những tên sugar babies Candy Boyz kia, chết tiệt, vậy mà mấy người nói với hắn Candy Boyz là một cái tên dễ thương và chắc chắn sẽ thành công ngoài mong đợi.
Ông Song, một cổ đông nhỏ hơn ông Kim nhưng cũng không kém đi vài phần khó chịu, đưa ly ra đợi Jinhyuk châm thêm rượu và hắn đã kính cẩn làm điều đó bằng cả hai tay của mình, "Vậy, kế hoạch tiếp theo của cậu là gì đây cậu Lee?"
"Ồ, X1 sẽ tổ chức một buổi thử giọng cho lứa thực tập sinh mới sắp tới đây, và tôi hy vọng rằng sẽ tìm thấy vài nhân tố mới có thể thay thế đám nhóc Candy Boyz này", Jinhyuk chột lấy cái ly, nốc cạn hết chất lỏng sóng sánh trong nó.
"Tốt, tốt! Tôi chưa từng thích cái đám trẻ uỷ mị đó, phụ nữ sẽ chỉ thích những người đàn ông thực thụ chứ không phải mấy đứa nhóc như vậy đâu. Ông ta tằng hắng rồi phá lên cười với mọi người vì trò đùa của mình. Mắt của Jinhyuk giật giật, hy vọng có thể cầm chai rượu rỗng trên bàn rồi phi thẳng vào đầu của lão ta. Mấy năm gần đây, sự kì thị đối với cộng đồng LGBTG + đã giảm thiểu theo thời gian, không khó để bắt gặp các cặp đôi đồng tính trên đường phố Seoul. Những người mù mờ nhưng ông ta làm sao bắt kịp với thời đại. Nhưng mà chả phải ông ta luôn là người tiên phong ủng hộ cho Candy Boyz ngay từ những ngày đầu ra mắt sao? Sự kiện nào ở công ty ông ta lại chẳng có sự xuất hiện của bọn nhỏ?
"Đúng là đồ đạo đức giả" Jinhyuk buộc mình phải cười theo mặc dù nội tâm đang vô cùng ghê tởm.
"Cậu có nghĩ là công chúng sẽ cho rằng đây là việc làm để che đậy?" Một người đàn ông trẻ tuổi hơn lên tiếng.
"Các cuộc thử giọng đã được lên kế hoạch trong vài tháng trước rồi, nếu có vấn đề gì ở đây thì chính là đám nhóc đó đã lựa chọn sai thời điểm để gây hoạ" Hắn nâng ly lên chờ mọi người cạn chén, rồi đặt ly xuống đủ nhanh để mọi người không nhìn thấy là hắn sắp khuỵ xuống sàn nhà.
Một người đàn ông đặt bàn tay to mập mạp lên vai Jinhyuk, một hành động mà nếu khi hắn còn trẻ hắn đã sợ hãi lùi về phía sau vài bước, còn giờ đây hắn đã đủ bản lĩnh để đứng vững rồi "Chuyện yêu thương thế nào rồi cậu Lee, phụ nữ vẫn thèm khát được leo lên giường của cậu đấy."
"Ồ không không, tôi thật sự không có hứng thú với các mối quan hệ lúc này, vợ yêu của tôi chính là công việc hiện tại". Hắn cười rộ lên, giấu diếm đi chuyện hắn đã không còn bị thu hút bởi phụ nữ kể từ khi bước qua tuổi 22.
Ông Kim dựa đầu và thì thầm vào tai làm anh có chút rùng mình: "Tôi có biết vài cô em ở đây đó, nếu cậu thích thì tôi sẽ gọi vào, đảm bảo chúng ta sẽ có một đêm thật say sưa"
Jinhyuk đột ngột đứng dậy, một cổ ghê tởm cuộn trào trong bụng ruột hắn. Cho tay vào túi quần lôi ra bao thuốc lá: "Cho tôi nợ đêm nay đi nào, bữa khác tôi sẽ chơi đến cùng được chứ? Tôi xin phép ra ngoài hút thuốc, các ông cứ tiếp tục vui chơi nhé."
Không đợi sự chấp thuận của mấy lão già, hắn nhanh chóng quay gót rời khỏi căn phòng VIP, đi xuống cầu thang rồi hoà mình vào tiếng ồn cùng sự hỗn loạn ở nơi sảnh chính. Thực lòng mà nói thì, Jinhyuk không phải kiểu người thích đến club, hắn thích sự yên tĩnh nơi phòng thu hoặc phòng ngủ của hắn – nơi hắn thoải mái cho việc sáng tác hoặc xem Frozen nhiều lần. Mùi mồ hôi, khói thuốc và rượu tràn thẳng vào mũi hắn. Hắn nhanh chóng băng qua đám vệ sĩ và cúi chào họ một cái. Bọn họ đều biết rõ mặt hắn, những người thường xuyên đến đây để bàn chuyện kinh doanh. Dựa lưng vào bức tường bên cạnh, hắn rút điếu thuốc ra và giữ trên môi, lục tìm trong túi quần jeans và áo khoát để tìm bật lửa.
"Shit, ngày hôm nay thật quá là tồi tệ mà"
Người vệ sĩ nhận thấy tình hình của hắn, đi đến cùng với chiếc bật lửa rồi châm lửa cho hắn mà không nói một lời nào. Hắn sẽ tán thưởng người vệ sĩ này với chủ club nếu gặp lại ông ta, đây mới gọi là chất lượng phục vụ chứ. Jinhyuk rít một hơi thật sâu, cảm nhận làn khói lấp đầy khoang phổi như muốn mục rửa tới nơi luôn rồi. Hắn bắt đầu hút thuốc kể từ khi hắn vẫn còn ở trong nhóm nhạc, điều đó làm cho giọng rap của hắn trở nên trầm khàn hơn đặc biệt còn thu hút thêm nhiều fan hâm hộ hắn nữa. Nhưng điều đó dần trở thành một thói quen khó bỏ cho hắn sau này. Hắn vẫn đang cố gắng hạn chế việc hút thuốc, bởi hắn vẫn còn trân trọng dây thanh quản, cái thứ đã đưa hắn đến được vị trí như ngày hôm nay, nhưng trong những ngày như thế này thì... Phả khói thuốc vào làn trời đêm, ánh trăng Seoul vẫn đẹp đẽ dù bầu không khí đã quá ô nhiễm mà hắn cũng là một tác nhân góp phần vào đó.
Trong vài tháng gần đây, hắn đang bị mắc kẹt. Một nhạc sĩ nhưng không thể sắp xếp hay tìm được những lời ca đẹp đẽ để kết nối lại với nhau. Seungyoun nói rằng hắn đang dần mất đi cảm hứng, hắn cũng phải công nhận điều đó, hắn đã mất đi cảm hứng từ rất lâu rồi.
Chúa ơi, đây không phải là khủng hoảng tuổi trung niên chứ? Hắn chỉ mới có 29 tuổi thôi mà.
Cảm hứng...?
Một cơ thể rắn chắc đâm sầm vào hắn, hất luôn cả điếu thuốc đang hút dỡ văng ra sàn, "opps, tôi xin lỗi". Cậu ta nói. Hắn trừng mắt nhìn xuống cậu trai, sẵn sàng văng ra lời chửi rủa về phía cậu (vì đã đâm vào hắn) nhưng tất cả lời nói như đông cứng lại nơi đầu lưỡi. Một cậu trai có đôi mắt to tròn và có đôi phần giống mắt mèo đang nhìn lại hắn chằm chằm, trên đôi môi đỏ mướt mát còn thấp thoảng mùi vị của thứ chất lỏng mà ai cũng biết đấy là gì. Cậu ấy có đôi gò má thật cao mà Jinhyuk thề rằng nó có thể cắt đứt được cả thuỷ tinh, đôi má còn ưng ửng đỏ đang dán chặt ở trên ngực hắn. Đôi mắt cậu lấp lánh vừa mỉm cười nhìn hắn xin lỗi, Jinhyuk có thể thấy rõ phấn mắt màu đỏ và eyeliner tối màu trên đôi mắt xinh đẹp của cậu. Còn có hai hạt cường được gắn dưới đuôi mắt trái của cậu sáng lấp lánh mỗi khi ánh đèn neon vô tình chiếu qua.
Cậu ấy thật xinh đẹp!
Hai người dán chặt mắt vào nhau, tim Jinhyuk đập lên từng hồi thình thịch. Rồi một cậu trai khác chạy đến kéo cậu trai xinh đẹp kia đứng lên hoà mình vào đám đông đang nhộn nhịp ở sàn nhảy.
Chuyện quái gì vậy? Đã lâu lắm rồi....Đã lâu lắm rồi hắn không có cái cảm giác chộn rộn đó.
Hắn đứng lên dập tắt điếu thuốc, hít sâu một hơi trước khi quay trở lại căn phòng kia. Mấy lão già vẫn còn đang huyên náo khi hắn bước vào, cơ thể họ ướt đẫm mồ hôi vì nhảy nhót quá nhiều. Quyết định không quay lại đó nữa, hắn tìm đướng đến quầy bar, tìm cho mình một ít chất lỏng.
"Một shot Vodka" hắn ngồi xuống ghế và gọi nhân viên pha chế. Trong lúc đợi đồ uống được mang ra, hắn liếc nhìn về phía sàn nhảy, nhưng không phải với mục đích tìm kiếm cậu trai xinh đẹp kia đâu. Thứ chất lỏng kia như đang dần dần đốt cháy cổ họng hắn, nhưng mà hắn thích cái cách men say đang ngấm vào từng tế bào bên trong mình.
Từ trong khoé mắt, Jinhyuk nhìn thấy cậu. Cậu trai xinh đẹp khi nảy đang nhảy múa nơi sàn kia, cơ thể hoà quyện lắc lư theo tiếng nhạc xập xình. Jinhyuk thề với Chúa, đó chính là thứ nóng bỏng nhất thế gian này mà hắn có vinh dự được nhìn thấy. Rồi như cảm nhận được ánh mắt đang chằm chằm nhìn về phía mình, cậu trai ấy quay đầu lại, mắt họ lần nữa chạm nhau, trái tim rung động của Jinhyuk cũng quay lại khi cậu nở một nụ cười nhìn về phía hắn.
Như một hành động có chủ đích, cậu lè chiếc lưỡi hồng hồng ra ngoài rồi liếm vòng quanh từ môi trên xuống môi dưới. Jinhyuk thề rằng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến da gà anh nổi lên từng đợt. Khi nhạc đột nhiên được đổi, mọi người bắt đầu tràn ra sàn nhảy, cậu chàng biến mất khỏi tầm mắt của hắn chỉ trong tích tắc.
"Chết tiệt" Jinhyuk tự rủa thầm bản thân tại sao lại đóng băng trên ghế thay vì tiếp cận cậu.
"Chào anh" một giọng nói cất lên bên tai anh, du dương và ngọt ngào. Jinhyuk giật nảy, quay đầu thật nhanh, hắn cảm thấy cổ họng mình như nức toát ra. Cậu trai xinh đẹp quyến rũ của hắn đây rồi, vài lọn tóc nâu rối bù dính trên trán, rũ xuống đôi mắt mèo to tròn tựa ánh ban mai.
Đôi mắt này, Jinhyuk nguyện chết chìm trong nó mãi mãi.
Cậu trai nhép mép một lần nữa, dường như đọc được tất cả những suy nghĩ đen tối mà Jinhyuk đang hình dung sẽ làm với cậu, "Anh sẽ mời tôi một ly chứ?" Cậu chàng ngân nga, cắn đôi môi theo cách quyến rũ nhất thành công làm cho vật nhỏ dưới đũng quần jeans của Jinhyuk phải chào cờ.
"Um, ờ, tất nhiên rồi, em muốn uống gì nào?" Hắn tự nguyền rủa mình vì đã lắp bắp, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi người đó là cậu thôi, một ý cười tinh nghịch thoát ra từ môi cậu khi chứng kiến hắn trở nên như vậy.
"Vậy thì một cosmo đi", cậu nói với người pha chế trước khi quay lại đối mặt với hắn "Anh thật là dễ thương"
"Dễ thương?" hắn tự nghĩ, đôi mắt khẽ liếc nhìn xuống phần xương quai xanh lắp ló đằng sau chiếc áo sơ mi buông lơi của cậu.
"Nhìn anh trông có vẻ như không được thoải mái" cậu trai buông lời trêu chọc, nhấm nháp thứ đồ uống màu hồng sáng của mình với một ánh mắt lấp lánh "Tôi làm cho anh chán sao?"
"Không có" Jinhyuk thốt lên, hai má ửng hồng vì cơn bộc phát của mình, cậu chàng tính làm gì đây? "Ý tôi là, ờm em không làm thôi thấy chán chút nào"
Cậu trai đặt chiếc ly rỗng của mình lên bàn, bước lại gần và tiến lại giữa hai chân đang dang rộng của Jinhyuk, mặt hai người chỉ cách nhau có vài inch. "Vậy thì tốt, tôi muốn nhảy với anh, trông anh có vẻ như là một dancer vô cùng điêu luyện"
Tác dụng của rượu làm cho hắn có chút trở nên can đảm, Jinhyuk nghiêng người về phía cậu thu nhỏ khoảng cách hai đôi môi chỉ còn lại là hơi thở gấp gáp. Cậu chàng có chút giật mình, "Thế, tôi sẽ nhận được gì nếu tôi đúng là nhảy rất giỏi?" Hắn thì thầm, lướt nhẹ ngón tay trên sống lưng cậu, ngước nhìn người kia qua hàng mi đẹp đẽ.
Cậu trai lắc đầu và lấy lại quyền kiểm soát, tự tay nắm lấy bàn tay Jinhyuk kéo cả hai lên sàn nhảy. Cậu xoay người, vòng tay qua cổ Jinhyuk, cười nhếch mép "Anh thật là cao quá đấy, không biết chỗ khác cũng có "cao" như vậy không ha?" , cậu bông đùa, cất giọng trêu cố lấn đi tiếng bass đang đập dồn dập.
Jinhyuk chỉ mỉm cười, thả bản thân hoà theo tiếng nhạc vẳng bên tai, kí ức về những ngày còn thực tập bỗng chốc ùa về khi hai thân thể áp sát lấy nhau hoà hợp vô cùng bên tiếng nhạc, tay hắn đặt lên eo nhỏ của cậu kéo lại, ngón tay cái của hắn đùa nghịch dưới mép quần jeans thô ráp làm cậu trở nên khó thở.
"Chà, nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ nữa, Jinhyuk." Hắn tự nhũ, cuối người về phía trước áp môi mình lên môi của cậu, tay miết dọc quanh eo kéo thân thể cậu lại gần hơn, hông của họ chạm vào nhau, và hắn nghe được tiếng rên rỉ thoát ra từ bờ môi đang giao triền với hắn của cậu, bàn tay cậu di chuyển từ ngực lùa vào mái tóc rối bù của hắn mà mân mê.
Jinhyuk thoát ra tiếng rên rỉ, nhóc em của hắn đang gào thét dữ dội dưới đũng quần. Đôi môi cậu giờ đây đỏ mọng sưng tấy, chủ động kéo hắn ra khỏi sàn nhảy "Rời khỏi đây thôi", cậu nói rồi cùng anh thoát khỏi đám đông hướng thẳng về phía nhà vệ sinh của câu lạc bộ.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng vệ sinh nam đóng sầm ở phía sau lưng họ, môi lưỡi lại gặp nhau lần nữa, vụng về, đam mê, ướt át. Jinhyuk hé môi ra, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, nếm được mùi trái cây còn sót lại vì thứ đồ uống mà hắn đã mời cậu khi nảy, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảnh hương gỗ phát ra từ cơ thể đã bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi từ phía cậu, chân hắn không còn đứng vững nữa.
Quá mệt mỏi vì phải cuối xuống hôn cậu, bằng một lực bá đạo mạnh mẽ, hắn ôm lấy eo cậu nhắc bổng cậu lên rồi đặt ngồi lên trên bồn rửa mặt để cả hai có thể ngang tầm mắt. Hắn dừng lại một chút, nhìn vào bảo vật đẹp nhất mà tạo hoá cho hắn cơ hội gặp được "Nói tôi nghe, tên em là gì?" hắn hổn hển hỏi, giọng đè xuống thấp khiến cho nó càng trở nên quyến rũ vạn lần.
Chàng trai chớp chớp đôi mắt phát ra tiếng cười khúc khích "Là Wooseok", cậu trả lời, giơ tay thon chạm vào má Jinhyuk trước khi lại kéo hắn vào nụ hôn tiếp theo, Wooseok bất ngờ chạm vào thắt lưng hắn, kéo nhẹ phần hông nhấp nhô kia để tiếp xúc với vật nhỏ cũng đang ngẩn cao đầu của mình va chạm. Jinhyuk rên rỉ, phá vỡ nụ hôn, đôi môi anh di chuyển đến tai Wooseok, đi xuống cổ, rải đều nụ hôn qua từng ngóc ngác mỗi nơi hắn dừng lại.
Wooseok run rẩy thở hắt ra, bàn tay ghì chặt lấy Jinhyuk. Hắn mỉm cười, liếm sạch những giọt mồ hôi và mân mê tay mình phía dưới đũng quần của cậu. Hắn cởi vài chiếc nút áo của Wooseok, kéo nó xuống để cậu lộ hẳn phần vai, trầm trồ trước làn da trắng mịn không tì vết của Wooseok, hắn đắm mình trên phần vai hoàn hảo của cậu, đủ để cậu phát ra tiếng rên rỉ và hắn biết chính xác, cậu đang thoải mái tận hưởng những gì hắn đem lại cho cậu như thế nào.
Hắn đã kịp để lại một dấu hôn đỏ au lên ngực cậu ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh bắt chợt bật mở ra, cùng lúc một chàng trai trạc tuổi Wooseok xông vào, mắt mở to nhìn vào bọn họ một cách sửng sốt "Wooshinie, tụi mình tìm cậu nảy giờ, chúng ta phải về thôi". Cậu ấy nói, ánh mắt vẫn không ngừng kinh hãi nhìn về phía Jinhyuk.
Jinhyuk cố gắng để không lườm cậu bé phá đám kia, tay vẫn giữa Wooseok (hay Wooshin nhỉ?) gần hơn, hắn giúp cậu xuống khỏi bồn rửa. Khuôn mặt của Wooseok ửng đỏ vì bị bạn mình bắt gặp, hầu như không dám nhìn vào mắt Jinhyuk trong sự bối rối. Cậu lê bước trên sàn nhà tắm để cùng bạn mình rời đi, vào giây phút cuối vẫn quay lại nhón chân đặt lên môi Jinhyuk một nụ hôn mềm mại nhất trước khi nói từ tạm biệt rồi vội vã bước vào màn đêm.
Sự chật chội của chiếc quần jeans hắn đang mặc chẳng là gì so với sự bức rức mà cơ thể hắn đang trải qua lúc này. Nhưng mà được trải qua với người xinh đẹp nhất thế giới này thì cũng coi như hắn đã quá hạnh phúc rồi đi.
Chết tiệt, hắn thật sự sẽ chết mất.
___________________________________________________________
"Thưa chủ tịch, buổi thử giọng sẽ diễn ra trong 10 phút nữa, anh có muốn đến đó hay không?" Minju hỏi, cầm trên tay tệp giấy thay vì những chiếc ipad đắt tiền đã được sử dụng để thay thế cách đây vài năm, có lẽ cô ấy nghĩ nó sẽ giúp cô trông quyến rũ hơn chăng? Nhưng mà sao cũng được, Jinhyuk không bận tâm về điều đó.
Jinhyuk bỏ dỡ bữa sáng mà hắn chỉ vừa ăn được có một nửa. "Tất nhiên rồi, trông tôi giống như sẽ để chuyện tồi tệ đó xảy ra lần nữa hay sao?". Hắn đứng dậy, vút nhẹ chiếc ghim cài áo mà hắn đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay. Trang phục thường thấy của hắn là sự kết hợp hỗn tạp giữa hoodie và áo phông, vì vậy việc hắn chỉnh tề trong bộ trang phục công sở hôm nay quả là có chút kì lạ.
Minju liếc thấy bữa sáng đang bị bỏ dỡ của hắn "Chủ tịch ngài chỉ ăn sáng có như vậy thôi sao, tôi sẽ gọi một phần khác nếu ngài muốn?" Minju hỏi, tay sẵn sàng đút vào túi lôi chiếc điện thoại ra để gọi thì bị Jinhyuk chặn lại, hắn lắc đầu "Không cần, tôi cảm giác không được ngon miệng, giờ thì đi đến buổi thử giọng thôi". Buổi tuyển chọn sẽ được diễn ra ở studio số 4, căn phòng lớn nhất của toà nhà này. Hắn cùng Minju đi xuống bằng thang máy, đập vào mắt là hàng ngàn thực tập sinh đang xếp thành nhiều hàng dài.
Cuối cùng thì hắn cũng đã bớt căng thẳng, hắn đã nghĩ số lượng thực tập sinh sẽ giảm đi đáng để từ sau vụ bê bối kia, nhưng may mắn thay X1 đã vượt qua nó. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên giữa đám đông, mấy cô gái đứng gần thang máy phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, rồi như hiệu ứng domino, tất cả thực tập sinh đổ người về phía hắn để được tận mắt nhìn thấy vị chủ tịch đại tài. Hắn ta có thể nghe rõ những tiếng huyên náo bàn tán, nhưng quyết phớt lờ đi, hắn ta đã quá quen thuộc với cảm giác bị chú ý như thế này rồi.
Phòng tập số 2 cạnh phòng tuyển chọn lấp đầy những thí sinh đã đăng kí và chờ được gọi tên, đây sẽ là một ngày dài đối với Jinhyuk. Các thực tập sinh đi vào theo nhóm năm người, có người lo lắng, có người bình tĩnh, có người nở nụ cười tự mãn khiến Jinhyuk lập tức đẩy hồ sơ của bọn họ xuống cuối đống hồ sơ.
Hắn nói với tất cả mọi người một câu duy nhất "Buổi tuyển chọn sẽ được tiến hành theo 2 giai đoạn, những người vượt qua vòng tuyển chọn kĩ năng sẽ được gọi lại cho cuộc phỏng vấn trực tiếp vào ngày hôm sau".
Trong số lượng các thực tập sinh mà hắn đã nhìn thấy, chỉ có một số ít để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn, có quá nhiều các cô cậu xinh đẹp nhưng không đủ tài năng, thôi rồi ngành công nghiệp giải trí đến đây coi như là chấm dứt.
"Mời nhóm tiếp theo". Giám đốc casting mới của anh, Byungchan cất tiếng gọi, trông anh như vô cùng buồn chán vì không biết sẽ phải đối mặt với mấy cô cậu xinh đẹp nhưng rỗng tuếch đến lúc nào nữa đây.
Cánh cửa nối giữa hai studio lại mở ra, các cậu trai của đợt tiếp theo bước vào, Jinhyuk nhìn vào khuôn mặt họ, chán quá, nhìn có vẻ sẽ không có kỹ năng, không có chút thu hút nào...và
"Oh my god", Jinhyuk nói to, thu hút sự chú ý của năm chàng trai và toàn bộ đội ngũ của hắn ở trong phòng, Byungchan nhìn anh, lúm đồng tiền xuất hiện thích thú chứng kiến toàn bộ biểu cảm của vị chủ tịch khó tính.
Lý do cho mọi sự bộc phát của hắn là gì?
Wooseok, với tất cả sự xinh đẹp tựa thiên thần, đang đứng ở cuối hàng đối diện và nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro