Chương 5: An Attraction That Can't Be Described
Trước hết thì xin cám ơn mọi người thời gian qua đã dõi theo và bình chọn cho bản trans của mình. Tiếp đó là chúc mọi người một đêm giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc!
Chương thứ năm này là sự kết hợp giữa tui- Mieo và Shampoo- một người mẹ của Wooseok =))) cám ơn cô gái rất rất là nhiều. Thêm nữa là cám ơn cô bé Thảo Hương đã giúp chị lưu bản word lại vì không hiểu sao có thời điểm mình không thể truy cập vào bản gốc.
Warning: Có nội dung TRƯỞNG THÀNH ở cuối chương nên các em bé nhỏ nhỏ nhớ chuẩn bị đầy đủ tinh thần nha, đối với tui thì nhiêu đây chưa có đủ, tính viết thêm rồi nhưng mà phải tôn trọng tác giả đúng không nào! Vậy nên mọi người chờ tui đầu độc sau nha =))))
Giờ thì enjoy nào!!!!
________________________________________________________________________
"Nghe này, nhóm nhạc mới tiếp theo sẽ dẫn đầu xu thế tại Hàn Quốc trong thời gian tới, tin tôi đi" Jinhyuk thuyết phục, cố gắng giữ bình tĩnh để không lao vào ống nghe xé xát cái người mà hắn đang phải nói chuyện ở đầu giây bên kia. Mấy ngày gần đây, Jinhyuk luôn luôn bận rộn bên chiếc điện thoại cùng với các nhà tài trợ, và cổ đông cố gắng chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho sự ra mắt của X1.
Vị CEO mà hắn đang nói chuyện đây, là người mà hắn đã từng làm việc trong nhiều năm trước, được biết đến là một tay ngoại tình có tiếng, nhưng mà hắn ta có tiền nên Jinhyuk cũng biết điều lựa lời, "Tôi chắc chắn nhóm nhạc này sẽ tốt hơn hàng trăm, không, hàng ngàn lần so với Candy Boyz, tôi hứa đấy"
"Tôi không chắc lời hứa lần này đáng giá bao nhiêu nữa, cậu Lee, sau tất cả những gì cậu đã hứa rằng Candy Boyz đáng để đầu tư thế nào", người đàn ông nói, nhắm thẳng vào một trong những thất bại lớn nhất của Jinhyuk.
Jinhyuk khịt mũi "Trước đây tôi đã giữ im lặng về việc ngài đề xuất để Kim Soomin tới phục vụ, giờ nghĩ lại thấy tôi đã giữ miệng tốt đấy nhỉ" hắn lè nhè, cố kéo dài giọng nhất có thể. "Sẽ thế nào nếu như những tin nhắn đó được gửi tới số máy của phu nhân đây, tất nhiên là mấy vụ này cũng không gây rắc rối gì cho tôi cả"
Jinhyuk có thể nghe thấy tiếng ho húng hắm cùng tiếng thở phì phò phát ra từ đầu giây bên kia, Jinhyuk rất hài lòng tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ lựng lên vì tức giận của người đàn ông già, "Được, 20 triệu won"
"Hửm..."Jinhyuk ậm ờ, cố gắng kéo dài chỉ để nổi lo âu trong người đàn ông kia lớn hơn đôi chút. "50 triệu won, cứ thoả thuận vậy nhé. Vợ ngài sẽ không bao giờ biết đến mấy chuyện linh tinh bên ngoài, còn tôi thì thuận lợi cho ra mắt nhóm nhạc xuất sắc nhất Hàn Quốc, chúng ta hoà 1-1"
"Được, mẹ kiếp, Lee Jinhyuk!"
Jinhyuk cười khẩy trong phòng chờ tĩnh lặng ở sân bay, "Không, cám ơn ngài, Mr. Hong, giờ đây tôi không còn là đối tượng dễ xơi của ngài nữa, được rồi, tôi đang chờ số tiền bay đến tài khoản của tôi đây"
Hắn cúp máy ngay khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc vòng qua góc vào khu vực cửa ra, tiếng rít cũng quen thuộc phát ra ngay sau đó. "Jinhyukieeeeeeeeee" Seungyoun hét lên khi cố gắng lách qua những vị khách khác, kéo theo chiếc vali bự tổ chảng nhanh chóng tiến về phía hắn, và Jinhyuk tin chắc rằng mấy cái bánh xe dưới vali không hề thích điều này một chút nào. Seungyoun thả lăn chiếc vali tội nghiệp xuống đất, bổ nhào vào cánh tay đang dang rộng ra đón chờ nơi Jinhyuk.
Thân hình cao lớn của Seungyoun gần như muốn lật đổ hắn ngã nhào về phía sau, nhưng mà cuối cùng hắn cũng đã đứng vững trên đôi chân của mình nhờ vào việc tập gym đều đặn, chắc sẽ khen thưởng cho mấy nhân viên ở phòng gym mới được.
Seungyoun di chuyển đặt lên má Jinhyuk một nụ hôn ướt át ( =)))) ) Jinhyuk không thể thoát ra khỏi đợt tấn công kinh hoàng đó vì tên kia hành động quá đột ngột, chỉ có thể đấy người kia ra ôm ngực thở hắc.
"Thật vui khi ông đã trở về rồi, Seungyoun à", hắn mỉm cười, quay lại nhìn Seungyoun lúc này mới nhớ ra chiếc vali tội nghiệp "Paris thế nào?"
Seungyoun bắt đầu bỏ lại mọi thứ xung quanh để đi du lịch vòng quanh thế giới từ mấy năm trước, gửi cho Jinhyuk những tấm bưu thiếp về những nơi mà cậu ấy đã đi qua. Jinhyuk thật sự vô cùng kinh ngạc khi Seungyoun trở về một cách lành lặn. Từ những gì nghe được từ Sooil hyung thì Seungyoun dường như không đặt bất kỳ khách sạn hay nhà nghỉ nào ở bất cứ nơi nào cậu ấy đặt chân đến, hoàn toàn là do may mắn từng ngày để tìm một nơi nào đó để ở. Trái tim hắn tràn đầy bao tình cảm khi hắn nhìn chằm chằm vào người bạn cũ của mình, vẫn ngây ngô và vui vẻ như mọi khi.
"Paris rất tuyệt vời, tôi đã ngồi du thuyền qua dòng sông Sein và viết ra 3 bài hát." Seungyoun tự hào, lấy ra chiếc sổ tay quen thuộc mà cậu ấy đã dùng suốt mấy năm qua. "Ông nhất định phải đến đó đó, Jinhyuk, bầu trời thì trong xanh, mặt nước thì yên tĩnh, thật là một nơi tuyệt vời mang lại nguồn cảm hứng."
Jinhyuk cố tỏ ra không ghen tỵ trước khả năng làm nhạc thiên bẩm vốn có của người bạn mình, tự an ủi bản thân rằng người hắn có thể trò chuyện về mọi thứ cuối cùng đã trở về.
"Nghe tuyệt đấy".
Bỗng dưng, một cảm giác ân hận và tội lỗi ập đến, Jinhyuk nhớ về buổi tối hôm ấy. Mỗi giây phút khi hắn bỏ lại Wooseok nơi cánh rừng, Jinhyuk như bị cảm giác tội lỗi đè ép đến nghẹt thở. Cảm giác tội lỗi khi lấy đi lần đầu tiên của cậu nơi cánh rừng lạnh lẽo, cảm giác tội lỗi khi không thể đem đến cho cậu thêm niềm vui, cảm giác tội lỗi khi bỏ cậu lại một mình.
Hắn không biết động lực nào làm hắn bỏ lại cậu đêm hôm ấy, thậm chí không thể lí giải được tại sao tĩnh mạch hắn như đóng băng ngay giây phút cậu nói với hắn đó là lần đầu tiên của cậu.
Không! Hắn biết, hắn biết rõ là đằng khác!
"Này ông sao vậy Jinhyuk?" Seungyoun ngó nghiêng hỏi cậu bạn khi cả hai đã yên vị ngồi trong xe. "Hẳn là đang có chuyện gì rồi nhỉ?"
Seungyoun tất nhiên nhận ra được cậu bạn mình đang không ổn. Jinhyuk gần như cảm thấy hối hận vì đã xung phong ra sân bay đón cậu ấy về nhà. Hắn mím chặt môi, cố gắng rũ bỏ đi những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình. Seungyoun nhận thấy sự im lặng nơi hắn, thở dài rồi rút điện thoại ra "Cậu có thích món quà mình gửi không?"
"Gì, quà nào?" điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jinhyuk.
Và rồi hắn nghe thấy tiếng piano chậm rãi vang lên từ điện thoại Seungyoun, là White Night đây mà. "Mấy chàng trai của ông cover tốt đó chứ, nhất là cậu ở giữa này nè, Kim Wooseok đúng không? Cái người vừa lọt trending hôm trước ấy?"
Jinhyuk bất ngờ rơi nước mắt.
Jinhyuk không phải một người dễ khóc, hắn còn nhớ chính xác lần khóc gần đây nhất chính là phân đoạn Elsa cùng Anna đoàn tụ trong bộ phim Frozen kinh điển.
Không kịp tiếp nhận sự việc đang diễn ra, Seungyoun ngay lập tức đặt điện thoại xuống ghế, đỡ lấy khuôn mặt Jinhyuk "Này, này, này, tại sao cậu lại khóc chứ?"
Seungyoun hiện tại đang vô cùng hoảng loạn, đôi mắt đảo quanh khắp xe tìm kiếm hộp khăn giấy, cậu cố gắng tăng âm lượng phát ra từ điện thoại nhằm che đi bớt đi tiếng khóc nức nở đáng xấu hổ nơi Jinhyuk nhưng không may thay, giọng hát Wooseok lại càng khiến hắn trở nên tệ hơn, hắn ngẩng cổ ngăn không cho dòng nước mắt tích tụ từ những nổi thất vọng dần từ từ lăn xuống.
"Ôi, thôi thôi nào, lại đây lại đây" Seungyoun dang rộng hai tay sát lại gần Jinhyuk cho một cái ôm. Nếu là ngày thường, Jinhyuk hẳn là đã đảo mắt và đánh cậu thật đau, tình yêu của Jinhyuk đối với mấy vụ skinship này dần tan biến từ mấy năm trước rồi. Nhưng hôm nay, hắn lại vô cùng sẵn lòng nhận lấy cái ôm, trong đầu thầm nghĩ hay là nói hết mọi thứ với Seungyoun đi?
Và hắn đã làm thế thật. Jinhyuk đã kể cho Seungyoun về scandal của Candy Boyz, về cách cậu gặp được Wooseok trong hộp đêm, về mối quan hệ kì lạ giữa cậu và Wooseok, về những nụ hôn (mặc dù nó cũng không cần thiết lắm), về cách hắn lấy đi lần đầu tiên của Wooseok nơi cánh rừng lạnh lẽo một tối mùa thu... Jinhyuk càng lúc càng lúng túng và xấu hổ khi mặt Seungyoun bỗng chốc tối sầm lại khi tiếp nhận những thông tin, và phản ứng không đồng tình nơi cậu ấy.
Cuối cùng Jinhyuk kết thúc, nước mắt vẫn còn rơi thấm đẫm cả vạt áo trong sự ê chề của chính bản thân mình.
"Tôi nghĩ rằng ông không cần tôi nói cũng thừa biết đây là một chuyện điên rồ phải không? Lén lút qua lại với thực tập sinh của công ty? Ông thật sự điên rồi"
Seungyoun nghiêm túc hạ lên đầu hắn một cú, điều đó chỉ càng làm cho Jinhyuk trở nên rối bời hơn. Hắn biết, hắn biết mình đã gây ra lỗi lầm, nhưng không thể phủ nhận Wooseok đã mang đến cho hắn những cảm giác mà hắn đã mất đi, từ khi---
"Có phải vì cậu ấy trông giống với người đó không?"
Cảm giác giống như Seungyoun vừa cho hắn thêm một đấm vào mặt vậy, hắn muốn lắc đầu, muốn nói với Seungyoun rằng họ không có giống nhau, Wooseok hoàn toàn khác với Dongyeol, nhưng rồi cơ miệng hắn tê cứng, chẳng thể nói được gì, bởi vì thật sự đã từng có lúc hắn suy nghĩ, phải chăng hắn chú ý đến Wooseok vì cậu bạn cũ cùng nhóm?
Seungyoun tiếp tục, vẫn nghiêm túc nhìn vào Jinhyuk. "Jinhyuk, những điều đã xả ra với Dongyeol đã quá tồi tệ, tất cả chúng ta cần phải chú ý và không thể để bất kì sai sót nào xảy ra nữa, tôi biết rằng ông đã trải qua một thời gian khó khăn, nhưng mà cậu ấy đã vượt qua được nó vậy nên ông cũng phải như thế"
Lời nói của Seungyoun như một chìa khoá làm mở tung cánh cửa quá khứ đã khép lại của Jinhyuk, những kí ức đau đớn mà hắn đã chôn vùi bấy lâu nay được dịp trở lại và làm tê liệt não bộ Jinhyuk.
"Dongyeolie, em đã đi đâu vậy?" Jinhyuk hỏi cậu em trai nhỏ vô tình bắt gặp ở phòng khách, quần áo và hơi thở đậm nồng mùi rượu. Đôi mắt của cậu ấy trông vô cùng mệt mỏi và trống rỗng với quầng thâm dưới mắt, thứ chưa bao giờ xuất hiện trước đó, cậu ấy còn gầy đi nữa, ngực trông teo tóp và hốc hác đến lạ.
Trái tim Jinhyuk thắt lại, tại sao Dongyeol lại trở thành thế này?
Dongyeol đá giày tuột khỏi chân trừng mắt nhìn hyunh lớn "Có liên quan gì tới hyung đâu?"
Cậu đẩy hắn ra khập khiễng bước vào phòng mình, Jinhyuk với tay kéo cậu lại "Dongyeol, kể từ khi em ra ngoài với gã đó, em đã hành xử thế này..."
Thành viên nhỏ tuổi nhất hất cánh tay Jinhyuk ra, cổ áo sơmi rơi khỏi cổ cậu để lộ ra những dấu hickey và những vết cắn đã xạm trên làn da trắng sứ. Jinhyuk hít vào một hơi thật mạnh, sự ghen tuông lấp đầy lí trí hắn lúc này, hắn biết về tên khốn chaebol giàu có mà Dongyeol đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và hắn thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng tình cảm hắn dành cho cậu đã phai nhạt dần.
"Thì sao, hyunh?" Dongyeol tuôn ra một lời cay độc, hàm nghiến chặt lại.
"Em đã không còn đi chơi với các bạn thời trung học, thời gian em ở bên gã đó còn nhiều hơn ở với bọn anh, quần áo càng ngày càng lộ ra nhiều da thịt" Jinhyuk ép bản thân dừng lại trước khi đẩy mọi việc đi quá xa, trước khi hắn phải ân hận với những lời mình đã nói.
"Tôi biết cậu ấy đã vượt qua và tôi mừng vì điều đó. Nhưng đó không phải lý do tôi phát sinh cảm giác với Wooseok" Jinhyuk cuối cùng đã lên tiếng.
Khuôn mặt của Seungyoun đã dịu lại và anh ấy vỗ vào đầu của Jinhyuk.
"Ok Jinhyuk, tôi không trách ông, nhưng tôi nghĩ ông đừng nên đi quá sâu vào chuyện này chỉ bởi vì thoả mãn ham muốn" Seungyoun dựa lưng vào ghế, nhặt chiếc điện thoại lên tắt đi bản nhạc White Night đang bật và mở một tab mới. "Tôi biết ông là một người tốt, nhưng mà ông cũng nên nhìn nhận lại vị trí của cả hai trong tình huống này. Ông là giám đốc của cậu ấy, thậm chí khi cậu ấy muốn nói cậu ấy không thể làm một việc gì đó, cậu ấy cũng không dám mở lời"
"Không, tối nay em muốn ăn tối với các thành viên, babe" hắn nghe Dongyeol thì thầm qua điện thoại, Jinhyuk không có ý định nghe lén, Dongyeol đã mở cửa phòng ngủ và Jinhyuk chỉ tình cờ nghe được khi cậu ấy ngang qua.
"Thôi được rồi, được rồi, em sẽ đợi anh dưới chân cầu thang anh yêu, em yêu anh" Dongyeol nhượng bộ, một sự nặng nề hình thành trong giọng nói vốn vô cùng thanh cao và mạnh mẽ của cậu. Jinhyuk vội vã rời khỏi cánh cửa trước khi bị bắt gặp, kịp lúc ngồi xuống ghế sofa giữa Seungyoun và Jinwook. Dongyeol ra khỏi phòng với chiếc balo đen trên vai "Xin lỗi, Jungseok vừa gọi, em nghĩ tối nay em sẽ ăn tối với anh ấy rồi"
Jinhyuk cùng Seungyoun lén trao nhau một ánh nhìn mà không để cho Jinwook chú ý, người trưởng nhóm gật đầu cho phép cậu rời đi "Cũng được thôi nhưng em phải nhớ trở về trước khi quá muộn"
Dongyeol cười nhưng không nhìn vào mắt hyung ấy "Chắc chắn rồi hyung"
"Tôi biết Seungyoun à, tôi biết" Jinhyuk thở dài, nhớ lại cách Wooseok đã cười, ánh mắt lấp lánh tràn ngập yêu thương nhìn hắn hôm cả hai ở trong vòng đu quay.
"Từ những gì ông nói thì tôi nghĩ Wooseok không phải đến với ông chỉ vì tiền, nhưng mà cũng không biết nữa..."
Jinhyuk lắc đầu, nếu có điều gì đó chắc chắn, thì đó sẽ là "Tiền là thứ cuối cùng Wooseok cần nơi hắn", "Không, cậu ấy không như thế, cậu ấy không cần tiền"
"Ai mà biết được, ông phải thật cẩn thận được không Jinhyuk?" Seungyoun tựa sát lại thì thầm, Jinhyuk nhăn nhó khi họ tiếp xúc gần như vậy, bụng dâng lên một cơn nhộn nhạo. Seungyoun vẫn luôn luôn nhạy cảm như thế. Cuối cùng người kia cũng thu người về, từ vị trí này, Jinhyuk có thể thấy mấy tấm hình Seungyoun đang xem, là Wooseok. "Cậu ấy đẹp ghê, tôi sẽ gửi nó cho ông"
"Em vẫn luôn xinh đẹp như thế..."
Dongyeol đang khóc, nhưng Jinhyuk không thể di chuyển, tay chân như bị đóng băng tại chỗ.
"Em ấy rất đẹp" Jinhyuk đơn giản trả lời, nhớ lại nụ cười mỉm e thẹn của Wooseok khi họ chạm mặt nhau ở công ty.
Seungyoun khịt mũi, tiếp tục trượt tay xem những tấm hình của các thực tập sinh trong buổi giả ngoại, giơ điện thoại lên trước mặt Jinhyuk để hắn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Jinwoo trên vòng xoay ngựa gỗ. Cậu bé thật đáng yêu, và Seungyoun cũng như các nhân viên khác của X1 luôn dành cho cậu bé một tình yêu ngọt ngào.
"Ông nên đi xin lỗi sớm đi trước khi quá muộn" Seungyoun ngân nga, rút một tép chewing gum từ trong túi cho vào miệng. "Ông đã không nói chuyện với cậu ấy từ bữa tối đó luôn hả?"
"Ừm"
"Nếu ông không đi thì tôi sẽ đi đó, cậu ấy dễ thương mà"
____________________________________
Byungchan đang ngồi đối diện hắn với chiếc máy tính bảng trên bàn, lòng lo lắng không yên nên cứ nhấp nha nhấp nhỏm ở trên ghế, miệng muốn nói gì đó, rồi lại ngậm chặt lại. Jinhyuk muốn vươn người ra khỏi bàn để đạp cho cậu một cái. Byungchan mở miệng lần nữa, rồi lại đóng vào.
"Lạy chúa, có gì thì cậu cứ nói ra xem nào", Jinhyuk búng tay, hất tóc ra khỏi mặt với một cú huých.
"Cậu ấy muốn nói trông ông như cớt ấy" Seungyoun liều mạng trả lời thay cho Byungchan. Mà tại sao Seungyoun lại ngồi ở đây, có mặt trong căn phòng này? Jinhyuk không biết, mà cũng không thèm quan tâm. Việc cậu ấy lại tham gia vào cuộc họp bí mật và quan trọng để chọn ra danh sách debut, kể từ lâu Jinhyuk cũng không còn quản nữa.
Jinhyuk bắn cho người bạn của mình một cái lườm cháy cả mặt, vô thức lấy tay chọc vào má, hắn đâu có tệ vậy chứ?
Byungchan cười bẽn lẽn, mấy cái lúm đồng tiền trên má cậu nhạt dần "Sếp à, trông anh mệt mỏi quá, nhìn như không ngủ mấy ngày luôn rồi.
Đúng, thực tế đúng là vậy mà. Kể từ ngày hắn đón Seungyoun về từ sân bay, hắn đã bị quấy nhiễu bởi những giấc mộng ban đêm khiến tinh thần trở nên kiệt quệ, nhưng hắn không thể nói với mọi người điều đó, hắn không thể để bản thân yếu đuối trước mặt mọi người.
"Tôi ổn, nào bây giờ thì hãy báo cáo về line up mà cậu và mọi người đã lựa chọn, tôi sẽ xem xét nếu có bất kì sự điều chỉnh nào" hắn nói với Byungchan, lờ đi ánh mắt lo lắng của người bạn mình.
Byungchan vẫn có vẻ hơi hoài nghi nhưng vẫn kéo tìm danh sách trên chiếc máy tính bảng, hắng giọng trước khi bắt đầu đọc. "Vậy thì, từ người lớn tuổi nhất, chúng ta có Kim Wooseok, Song Yuvin, Kim Yohan, Lee Hangyul, Son Dongpyo, Cha Junho, Kang Minhee, Lee Eunsang, Song Hyeongjun, Nam Dohyun, và Lee Jinwoo."
Jinhyuk lấy máy tính bảng từ tay Byungchan, xem qua hồ sơ của các chàng trai, tự hỏi liệu rằng đây có thật sự là đội hình tốt nhất không. "Ai là người ở những vị trí kế tiếp?"
"À, còn có Hwang Yunseong, Kim Mingyu, và Koo Jungmo" Byungchan đáp, lật qua mấy trang kế tiếp cho đến khi xuất hiện danh sách những cậu bé không có cơ hội được chọn. Jungmo, Jinhyuk nhớ ra cậu nhóc này, chính là người đã bám lấy Wooseok như sam trong suốt buổi giã ngoại. Nói hắn nhỏ mọn cũng được, nhưng hắn có phần không mong muốn cậu ấy vào danh sách.
"Mingyu có visual rất nổi bật, nhưng kĩ năng của cậu ấy cơ bản là chưa thể theo kịp với các thực tập sinh khác, các huấn luyện viên đều cho rằng sẽ tốt hơn nếu để cậu ấy thực tập thêm một thời gian nữa rồi ra mắt cũng chưa muộn" Byungchan nhanh chóng giải thích khi Jinhyuk dừng lại nơi hồ sơ của Mingyu, tại sao bọn trẻ bây giờ ưa nhìn thế nhỉ? Ngày nay ba mẹ chúng đã nuôi dạy ra sao mà mấy đứa nhóc trông đỉnh được vậy?
"Vậy còn Hwang Yunseong? Tại sao cậu ấy không được chọn?" Jinhyuk nhớ rất rõ cậu bé này, là người đã giúp đỡ Wooseok rất nhiều trong kĩ năng nhảy, mà không, hắn lại thiên vị rồi!
Byungchan cười buồn bã "Cậu ấy đáng lẽ ra cũng được chọn, nhưng giọng hát so với những thành viên khác có yếu hơn đôi chút, mà đã có kha khá mấy thành viên nhảy tốt trong đội hình rồi" Byungchan giải thích, Seungyoun cũng gật đầu tán thành, Seungyoun cũng đã xuất hiện trong lớp học của các thực tập sinh kể từ khi cậu ấy quay về, tuyên bố rằng cậu ấy muốn tìm hiểu những người sau này sẽ thể hiện những tác phẩm của cậu ấy.
Jinhyuk cau mày, nhớ lại cái cách mà Seungyoun đã trêu chọc Wooseok ngay trước mặt mọi người trong lớp, cậu ta còn dám tiến tới gạt đi mớ tóc đen loà xoà trước trán cậu. Jinhyuk chỉ có thể tức điên lên, nhưng không thể nói hay làm bất cứ việc gì để ngăn bạn mình lại. Hắn xứng đáng nhận được niềm đau đó sau tất cả những thứ hắn đã gây ra.
Hắn đã vô tình bắt gặp ánh mắt của Wooseok ngày hôm đó, và hắn đã không thể chống đỡ được sự đau đớn và tổn thương trong đôi mắt nâu xinh đẹp của cậu, thứ có thể khiến hắn bật khóc ngay lúc này.
Seungyoun đã mắng hắn một trận ngay sau đó, đã gọi hắn là một tên khốn khi thậm chí không có bất kì một phản ứng nào với những lời tán tỉnh của cậu ấy, nói với hắn rằng Wooseok đã tổn thương như thế nào khi Jinhyuk chỉ quay gót và bước ra khỏi cửa. Jinhyuk cũng không buồn tranh luận nữa, hắn đáng phải nhận những chuyện đó.
"Nhưng Wooseok không đáng bị như thế" Seungyoun quát.
Đúng, em ấy không đáng bị chịu như vậy, hắn tự nghĩ, nhưng, chẳng thốt ra được lời nào.
"Tôi nghĩ đội hình này rất ổn về mọi mặt, vậy còn phản ứng hoá học giữa bọn họ ra sao?" hắn hỏi, nuốt xuống một cách khó khăn.
Byungchan cười rạng rỡ "Rất tốt rất tốt, tất cả các chàng trai đều ngọt ngào và yêu mến Wooseok, họ đã tương tác với nhau rất tuyệt trong suốt mấy buổi giã ngoại"
Jinhyuk gật đầu mím môi "Được rồi, tôi cũng rất thích đội hình này"
"Khi nào chúng ta sẽ nói với họ?"
"Đợi thêm một thời gian nữa, tôi vẫn muốn xem xem có ai phù hợp hơn không" Jinhyuk cau màu, có chút lo lắng. Hắn muốn tự tay sáng tác bài hát debut cho X1, nhưng hắn vẫn chưa thể sắp xếp được bất kì thứ gì, điều này càng làm Jinhyuk đau đầu, hắn cảm thấy hình như sự tỉnh táo của mình đang bị treo lơ lửng ở đâu đó. Hắn đã từng có thể viết nhạc một cách điệu nghệ, ý tưởng luôn luôn cuộn trào đầy ắp trong não bộ, hắn vẫn nhớ rõ những lần phải dừng cuộc họp giữa chừng để ghi lại những giai điệu những vần nhạc vừa chạy qua trong đầu hắn vào những ngày mới bắt đầu, nhìn về những ngày ấy, hắn thấy bản thân hiện tại hệt như một trò đùa.
Byungchan gật gù ra chiều hiểu ý "Được thưa sếp", cậu toang đứng dậy chuẩn bị rời đi "Sếp, nhưng tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút"
"Tôi ổn, Byungchan à, đừng quá lo lắng"
Cả Byungchan và Seungyoun trông như vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng họ chọn cách im lặng, hai người đứng dậy rời đi, khi Byungchan đã ra khỏi cửa, Seungyoun ngồi lại xuống chiếc ghế
"Ông đã nói chuyện với Wooseok chưa?"
"Chưa, tôi không biết nên làm thế nào cả?" cứ mỗi lần Jinhyuk soạn tin nhắn với mong muốn gặp cậu, hoặc là nói lời xin lỗi hắn đều không có một chút dũng khí để ấn nút gửi. Hắn cảm thấy có gì đó sai sai, chỉ nhiêu đó thôi thì không đủ "Tôi có nên tặng quà cho em ấy không? Một đôi giày mới, hoặc là vài chiếc khuyên tai?"
Seungyoun đánh vào đầu hắn với những tờ giấy được cuộn tròn lại "Ông đúng là đồ ngốc, hãy ngừng nghĩ đến tiền bạc đi, mà là ở đây này" cậu dứt lời, tay hung hăn đấm đấm vào ngực trái, nơi trái tim ngự trị.
Jinhyuk thở dài, cảm thấy hoàn toàn bất lực. "Ngoài tiền ra tôi chẳng có gì có thể trao cho em ấy cả" hắn thừa nhận, đôi má ửng lên vì xấu hổ.
"Tôi muốn giết ông ngay lập tức đó, Lee Jinhyuk" ngửa cổ ra sau ghế trong sự tức giận tột cùng. "ông cmn chính là một thằng ngốc, bản thân ông còn ý nghĩa hơn cả tiền, ông không hiểu được điều đó sao?"
"Dongyeol đã không nghĩ như thế" hắn thì thầm, giọng thỏ thẻ chỉ lớn hơn tiếng thở một chút, Seungyoun đã giữ im lặng, Jinhyuk cho rằng cậu ấy đã không nghe rõ những gì hắn vừa nói, nhắm mắt lại và thở dài. Sự nghi ngờ của hắn nhanh chóng bị ném ra ngoài cửa sổ khi Seungyoun đi quanh bàn và kéo Jinhyuk vào một cái ôm thật chặt, không buông ra cho đến khi Jinhyuk cho phép mình chìm vào đó.
Hắn nhớ lại những ngày còn ở cùng với UP10TION, hắn đã coi việc skinship như một thói quen và xem nó như một liều thuốc phiện. Hằng ngày quấn quanh các thành viên chỉ để ôm ấp và hôn hít. Nhưng sau đó....hắn đã không còn hứng thú gì với chuyện đó một chút nào.
Ngoại trừ với cậu ấy...
"Làm thế nào để tôi có thể sửa chữa mọi thứ đây? Làm thế nào Wooseok mới chịu tha thứ cho tôi?" Jinhyuk hỏi.
Seungyoun cười toe toét, đôi mắt nheo lại như nó vỗn dĩ; và Jinhyuk thích nụ cười này.
"Tốt, nghe cho rõ đây..."
———————————————————————————
"Em đã không còn đi chơi với các bạn thời trung học, thời gian em ở bên gã đó còn nhiều hơn ở với bọn anh, quần áo càng ngày càng lộ ra nhiều da thịt" Jinhyuk ép bản thân dừng lại trước khi đẩy mọi việc đi quá xa, trước khi hắn phải ân hận với những lời mình đã nói.
Đôi mắt Dongyeol tối sầm lại, cậu cười khẩy khiến dạ dày Jinhyuk đau thắt. Đây là ai? Người con trai đứng trước mặt hắn tại sao lại xa lạ đến vậy? Jinhyuk không thể nhận ra cậu nữa rồi.
"Có phải anh đang ghen tị với tôi không, hyung?" Dongyeol nhếch mép, khoanh tay trước ngực. Jinhyuk cảm thấy như bị tát vào mặt. "Có phải anh đang ghen tị vì tôi có người yêu còn anh thì chỉ có một mình?"
Jinhyuk lắc đầu điên cuồng "Không, tất nhiên là không phải như vậy"
"Có phải anh đang ghen tị vì người yêu tôi có tiền, có công ti của riêng anh ấy, còn cuộc sống của anh thì bị gắn liền với bản hợp đồng khốn kiếp, có phải vậy không?"
Jinhyuk nhớ lại Dongyeol của những ngày đầu tiên họ gặp nhau, lúc ấy Dongyeol còn rất trẻ, cậu 15 còn hắn 17. Jinhyuk nhớ lại đôi mắt lấp lánh như muôn vì sao trong mắt cậu mỗi khi họ biểu diễn, nụ cười rạng rỡ của cậu chưa bao ngừng khiến trái tim Jinhyuk thôi đập loạn nhịp. Jinhyuk của năm 17 tuổi đã đem lòng yêu Dongyeol của tuổi 15, một cảm giác như có hàng ngàn cánh bướm bay loạn trong lồng ngực, cảm giác mà hắn không có được đối với những thành viên khác.
Và Dongyeol đã gặp tên khốn đó năm cậu 18 tuổi.
"Anh không có ghen tị, anh chỉ lo lắng cho em thôi Dongyeol." Jinhyuk thì thầm, ôm lấy đôi má của Dongyeol. Trong một khoảnh khắc nào đó, Dongyeol vẫn là cậu bé đáng yêu ngọt ngào mà Jinhyuk đã yêu, đôi mắt to tròn của cậu ai nhìn vào cũng không thể chống lại mỗi khi cậu nhờ giúp đỡ. Nhưng ngay sau đó, cậu đã khôi phục lại dáng vẻ hiện hữu của mình, lạnh lùng và xa cách khiến Jinhyuk không cách nào có thể nhìn thằng vào mắt cậu.
Dongyeol quay đầu đi, di chuyển ra khỏi vòng tay của Jinhyuk. "Tôi đang rất tốt, tôi không cần sự thương hại của anh, tôi không phải là một đứa trẻ nữa, nhất là sau đêm hôm nay"
Mạch máu của Jinhyuk trở nên tê cứng, giống như cả cơ thể vừa được ngâm trong một thùng đá vậy. "Chuyện gì đã xảy ra tối nay?" hắn thì thầm, hoàn toàn không muốn nghe câu trả lời nơi cậu.
Dongyeol cười lớn, một nụ cười vô hồn không cảm xúc "Chúng tôi đã làm tình đó, anh ấy đã dẫn tôi vào club, rồi quần nhau ở trong một ngõ vắng". Rồi cậu ấy quay lại đối mặt với Jinhyuk với một nụ cười chua chát. "Anh ấy đã lấy đi lần đầu tiên của tôi, khiến tôi phải cầu xin anh ấy"
Dongyeol nói hết câu, lê từng bước khập khiễng trở về phòng.
Lần này Jinhyuk đã ngăn bản thân không tiến đến ôm lấy Dongyeok khi cậu bước về phòng, đau đớn nhìn chàng trai mình yêu đang lê từng bước vì nổi đau do người đàn ông giả vờ yêu cậu gây ra.
_______________________________________________
"Ông có chắc là em ấy sẽ đến không?" Jinhyuk bước đến cái bàn nơi hắn đã đặt trước trong một nhà hàng khách sạn, rất may mắn vì các nhân viên ở đấy không thấy được sự lo lắng đang hiện hữu rõ trên gương mặt của Jinhyuk. Hắn đang nói chuyện với Seungyoun qua điện thoại, và người bạn ấy đang nổ lực hết sức để không cười nhạo trước phản ứng của bạn thân mình. "Nếu em ấy mà không đến thì làm sao đây?"
"Haha, bình tĩnh nào bạn thân mến, cậu ấy nhất định sẽ đến mà, đừng lo lắng". Seungyoun lên tiếng trấn an lần thứ n trong suốt buổi tối hôm nay, đến mức chán nản muốn chết được ngay rồi. Seungyoun đã tự mình dựng chuyện để đưa Wooseok đến nhà hàng, trong khi Jinhyuk là người sắp xếp bữa tối. "Tôi đã nói với Wooseok rằng bọn tôi sẽ có một bữa ăn tối với vài đối tác, và gửi một chiếc xe đến đón cậu ấy rồi, tài xế báo cáo cậu ấy đã lên xe, vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi"
"Nhưng nếu em ấy rời đi nếu như thấy mặt tôi thì sao đây?"
Seungyoun cúp máy.
Jinhyuk bất lực thở dài.
Hắn định gọi lại cho Seungyoun lần nữa để cằn nhằn, rồi cánh cửa mở ra, Wooseok bước vào với bộ vest đen chỉnh chu từ trên xuống dưới, hai hàng lông mày khẽ chau lại bối rối. Jinhyuk bỏ điện thoại xuống ngay lập tức, run rẩy đến nổi suýt cho luôn nó vào thùng đá mà nhân viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn cho việc uống sâm banh.
Wooseok nhìn quanh căn phòng trống rồi mới quay lại nhìn Jinhyuk, đôi mắt sáng ngời và vui vẻ hằng ngày của cậu mờ dần nhường chỗ cho sự nghi ngờ và bối rối.
"Không xong rồi" Jinhyuk tự nghĩ, càng cảm thấy ghét bản thân hơn nữa.
Wooseok chậm rãi bước về phía hắn cuối đầu chào.
"Giám đốc" cậu khẽ giọng, lời nói đâm sâu vào tim hắn đến nỗi Jinhyuk quên mất cách thở." Tôi có đến quá sớm không? Mọi người đâu cả rồi?"
Em ấy vẫn luôn xinh đẹp đến ngây dại...
Đây chắc chắn là cơ hội cuối cùng của Jinhyuk, hắn sẽ giả vờ như bữa tối đã bị huỷ bỏ. Hắn sẽ làm mọi thứ để cậu được hạnh phúc hơn. Cuộc sống của cậu có thể sẽ tốt hơn nếu không có hắn, sẽ thật tự do thoải mái nếu như không bị ràng buộc bởi một người đàn ông lớn tuổi là hắn đây. Nhưng Jinhyuk đã quyết định rồi, hắn sẽ ích kỉ ít nhất lần này để trói buộc cậu ở bên cạnh hắn mãi mãi.
Wooseok không phải Dongyeol và hắn cũng không phải Jungseok, hắn lặp đi lặp lại với chính mình như một câu thần chú khi sải bước về phía Wooseok. Jinhyuk quỳ xuống trước cậu, nuốt nước bọt trước khi nói ra những lời mà đáng ra hắn đã phải nói với cậu từ sớm.
"Anh biết những việc anh đã gây ra buổi tối hôm ấy không đáng được tha thứ, anh đã lấy đi lần đầu tiên của em ở giữa rừng và còn để em lại đó một mình sau tất cả" Jinhyuk nói, vẫn không dám nhìn vào đôi mắt của cậu. "Anh đã tổn thương em quá nhiều trong khi anh có thể đưa em về và nói với em rằng em là điều ý nghĩa thế nào trong cuộc đời này của anh, em không có lí do gì để tha thứ cho anh cả nhưng, anh vẫn cầu xin em"
Cuối cùng hắn cũng ngước lên nhìn cậu, bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên má, người con trai của hắn đang run rẩy để ngăn bản thân không khóc, Jinhyuk đưa tay mình lên nắm lấy tay cậu, ấn vào đó một nụ hôn "Nếu như, nếu như em tha thứ cho anh, cuộc sống của anh sau này sẽ do em quyết định, mỗi hơi thở của anh sẽ chỉ vì em, anh sẽ chăm sóc cho em đến hết cuộc đời này, em sẽ không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa"
"Em chưa bao giờ quan tâm đến tiền của anh, nó chưa bao giờ là lí do cả" Wooseok cắt ngang, tiến lại và quỳ xuống mặt đối mặt với Jinhyuk, "Em nghĩ rằng em yêu anh Lee Jinhyuk, đó là lý do tại sao em muốn cho anh thứ gì đó mà người khác không thể có được, đó là lí do em đã tan vỡ sau khi anh rời đi"
Jinhyuk cảm thấy mắt mình bắt đầu bỏng rát vì nước mắt, hắn nhanh chóng vùi mặt vào lòng bàn tay Wooseok nhằm che giấu đi chúng "Nếu em tha thứ cho anh, anh hứa sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa em nữa"
Wooseok giữ khuôn mặt Jinhyuk trong tay, nâng mặt hắn lên để nhìn vào đôi mắt mèo mềm mại nhưng cũng vô cùng dễ tổn thương của cậu "Em có thể tin anh không Jinhyuk?" Wooseok hỏi, gạt đi những giọt nước mắt rơi trên má hắn.
"Anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn, Kim Wooseok, chỉ cần tin anh lần này nữa thôi" Jinhyuk khẩn thiết, không dám nghĩ tới cảnh hắn sẽ tan vỡ ra sao nếu như Wooseok từ chối.
Sự im lặng như giết chết hắn, Jinhyuk nhắm mắt lại cố kìm những giọt nước mắt. Hắn xứng đáng chịu những nổi đau này, hắn xứng đ---
Và rồi Wooseok hôn lên môi hắn, áp đôi môi ấm áp mềm mại lên đôi môi khô cằn của Jinhyuk.
"Em yêu anh Lee Jinhyuk" Cậu thì thầm giữa nụ hôn, trán họ ép sát vào nhau khi cả hai vẫn còn quỳ trên nền nhà. "Anh không cần phải nói lại điều đó với em, chỉ cần biết rằng em yêu anh là đủ, không phải CEO Lee, không phải Wei của UP10TION, mà là chính anh"
Cậu ấy nói đúng, cho dù hắn muốn nói ra những lời đó nhiều bao nhiêu, thì những lời đó cũng không thể thoát ra khỏi môi hắn.
Vì vậy, hắn hôn Wooseok một lần nữa, kéo chàng trai lại gần hơn và vòng tay quanh eo cậu ôm chặt. Khi họ cuối cùng cũng tách ra, Wooseok cười khúc khích! Tạ ơn trời, cậu nhớ cảm giác này đến phát điên.
"Em đã nghĩ rằng anh sẽ bán em cho các cổ đông khi nhìn thấy khách sạn này" Cậu thừa nhận, vùi mặt vào hõm cổ Jinhyuk. Chuyện này tạo ra một cơn sóng trong lòng Jinhyuk, và hắn nhăn mặt.
"Anh sẽ không bao giờ làm vậy với thực tập sinh của mình, không bao giờ" Jinhyuk nghiêm túc trả lời nhìn thẳng vào mắt Wooseok. Có rất nhiều mánh khoé để đưa công ty lên vị trí hàng đầu trong thế giới này, nhưng đối với riêng Jinhyuk hắn sẽ không bao giờ làm chuyện đó.
Vì Dongyeol...
Wooseok đột nhiên nhận ra rằng họ là hai người đàn ông trưởng thành đang khóc và quỳ giữa một nhà hàng khách sạn. "Ôi không, ai đó sẽ bắt gặp chúng ta mất" Cậu nói, kéo tay Jinhyuk đứng dậy, quẹt đi dòng nước mắt còn vươn trên đôi má hãy còn ửng đỏ. Hành động đó khiến hắn thấy cậu dễ thương muốn chết!
Jinhyuk cười phá lên "Đừng lo Wooseok à, khách sạn này là của anh"
Hắn ước rằng có thể chụp lại khoảnh khắc hàm cậu rơi xuống đất.
"Cái gì? Làm thế nào?"
Wooseok phóng ánh nhìn ra xung quanh, mọi thứ ở đây vô cùng hoàn hảo, còn có cả thảm đỏ, đèn chùm pha lê được treo khắp phòng.
"Anh đã đầu tư vào khách sạn này từ khi anh còn ở UP10TION, dần dần thu mua từng cổ phần cho đến khi đủ quyền để trở thành chủ nhân của nó" Jinhyuk giải thích, lấy tay chỉ trỏ từng ngóc ngách trong phòng. "Nơi này mang lại một lợi nhuận không nhỏ mỗi năm, và các nhân viên thì vô cùng tuyệt vời, họ sẽ không lan truyền hình của em với báo giới đâu"
Jinhyuk di chuyển đến bên chiếc bàn đã được bày biện đủ mọi thứ, kéo ra một cái ghế cho Wooseok "Chúng ta nên ăn tối rồi chứ, em yêu"
Jinhyuk thích thú gọi cậu bằng một cái tên thân mật, lòng vui sướng dâng cao khi thấy cậu giật mình dựng thẳng lưng lên khi nghe thấy nó.
Wooseok ngồi vào chỗ của mình, và bữa tối của họ chính thức bắt đầu.
___________________________________
"Một lần nữa anh xin lỗi em, vì đã lấy đi lần đầu của em theo cách như vậy..." Tiếng thì thầm của Jinhyuk vang lên trong không gian tĩnh lặng của buồng lái, Wooseok từ ghế bên cạnh nhìn anh đầy ấm áp. Anh đã định bụng sẽ lái xe đưa Wooseok trở về kí túc xá, cho đến khi cậu bé chạm đến bàn tay đang nắm chặt cần gạt số của Jinhyuk, khẽ đan những ngón tay thon dài của cậu vào những ngón thô ráp của anh.
Wooseok ngả người đến, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má Jinhyuk, cánh môi đào lướt lên gò má anh. Một cảm giác kích động đến rùng mình bao phủ Jinhyuk, tự hỏi Wooseok làm cách nào có thể tác động đến anh nhiều như vậy.
"Vậy, đền bù cho em đi", Wooseok thở dài, chiếc lưỡi hồng nho nhỏ khẽ lấp ló khi cậu liếm môi. Chết tiệt, anh muốn nghiền cậu chết mất...
Jinhyuk cả đời chưa từng lái xe nhanh như lúc này, đưa cả hai trở về căn hộ của anh ở Gangnam. Wooseok lập tức đeo khẩu trang trước khi ra khỏi xe, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chiếc thang máy chuyên biệt đưa bọn họ lên thẳng căn hộ penthouse của Jinhyuk, ngay giây phút cánh cửa bật mở, cả hai vội vã ngã vào nhau trước khi có thể tiến vào phòng khách.
Với sức mạnh không lường được, Wooseok đẩy anh vào tường ngay cạnh cửa thang máy, khóa chặt anh và nhấm nháp cần cổ Jinhyuk. Bức tranh anh treo ngay cửa bị chấn động xục xịch nhưng Jinhyuk chẳng còn hơi sức đâu ngó ngàng, tâm trí anh giờ phút này chỉ còn xoay quanh Wooseok đang nỗ lực hôn cắn lên xương quai xanh mình.
"K-Không phải ở đây, vào phòng ngủ", anh cố gắng tỉnh táo, nhấc Wooseok lên, gói gọn cậu trong vòng tay mình, để chân cậu quấn quanh eo anh. Ở tư thế này, Jinhyuk có thể cảm nhận rõ ràng Wooseok đói khát anh đến nhường nào khi thứ cứng rắn của cậu ấn lên bụng anh. Anh muốn trao Wooseok hoa hồng và nến, nhưng rõ ràng cậu trai nhỏ chẳng cần những thứ này, đã ôm lấy anh ngã xuống giường với nụ hôn say đắm ngay khi Jinhyuk vừa đặt cậu xuống.
"Jinhyuk, yêu em đi," Wooseok thì thầm bên tai anh. Bàn tay Jinhyuk đã kịp lần đến đũng quần cậu và xoa nhẹ để nghe tiếng cậu rên rỉ. Đêm trong rừng ấy Jinhyuk vẫn luôn gằn giọng hết mức vì e sợ rằng họ sẽ bị bắt gặp.
Nhưng còn ở đây thì sao?
Ở đây anh sẽ khiến Wooseok phải "hét lên".
Jinhyuk lại đem môi họ tìm lấy nhau, khẽ gầm nhẹ khi hai đầu lưỡi quấn chặt, vuốt ve lẫn nhau khiến từng tấc da ngứa ran. Anh nhanh chóng xử lý chiếc áo Wooseok đang mặc và ném nó xuống đất, lùi lại để chiêm ngưỡng làn da nhạt màu được phô bày trước mặt. Anh vẫn chưa thưởng ngoạn được hoàn toàn cơ thể này vào đêm hôm ấy...
Anh nhấm nháp dần dần từ đôi môi ngọt ngào của Wooseok, kéo dài nụ hôn xuống cổ cậu, đến ngực, âm giọng ngày một cao của Wooseok tựa loại âm nhạc ngọt ngào nhất trên đời bên tai Jinhyuk. Anh ngậm chặt môi tại quầng vú hút nhẹ, đè chặt hông Wooseok xuống khi cậu trai cố cựa mình vì khoái cảm.
"Jin-Jinhyuk... Đ-Đừng trêu em..." Wooseok rên rỉ, nắm chặt áo Jinhyuk, cố gắng cởi nó ra.
Làn da Wooseok thật mềm mại mỗi tấc anh chạm đến, bàn tay anh lướt trên cậu, qua sườn bụng, đến bụng dưới và tại miệng quần, anh lột nó khỏi cơ thể người anh yêu trong tích tắc.
Cảnh tượng đẹp biết bao, Jinhyuk cảm thán, khi anh vẫn đầy đủ quần áo trên người và Wooseok gần như lõa thể dưới thân mình. Anh thấy rõ túp lều nhô lên từ chiếc quần boxer mà Wooseok nửa trên vẫn đang chìm trong đê mê.
Jinhyuk cúi xuống, chạm mũi vào thứ cứng rắn của cậu, khẽ liếm láp nó qua lớp vải và tận hưởng tiếng rên rỉ lớn hơn nữa của Wooseok. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn", Wooseok van nài, cơn khoái cảm tràn ra từ khóe mắt cậu. Jinhyuk không cách gì cưỡng lại được nét mặt ấy.
Anh lột đi mảnh vải cuối cùng trên người Wooseok và ném bừa ra sau, ngoạm lấy dương vật nhỏ và mút chặt hút lấy nó sâu hết sức có thể. Wooseok thét lên, vươn tay bám lấy tóc anh mà thả mình vào hoang dại. Jinhyuk giữ chặt hông cậu để tránh cậu kẹp chặt cổ mình, lưỡi anh liếm láp dọc theo đường gân nổi lên ngày một rõ và ấn đầu lưỡi vào khe chóp.
Đêm trước Wooseok là người cầm cương, người đã quỳ xuống để đưa Jinhyuk đến đỉnh điên cuồng. Lần này anh sẽ phục vụ cậu ưu ái gấp mười lần như thế.
Jinhyuk tiếp tục di chuyển miệng quanh dương vật của Wooseok, phồng má để mút mát theo cách anh biết có thể đẩy cậu trai nhỏ đến đỉnh. "Jinhyuk, ngừng lại, em em sẽ - ah!"
Wooseok ra thẳng trong miệng và Jinhyuk nhanh chóng nuốt lấy trước khi mùi vị kịp xông lên, đồng thời lau miệng không để giọt nào rơi ra giường. Cơ mà trước sau gì anh chẳng phải thay cái khác ngày mai chứ, vậy giờ cứ khiến nó bữa bộn hơn nữa cũng chẳng sao.
Người tình bé nhỏ của anh đang thở hổn hển lấy lại sức khi Jinhyuk dịch đến bên, đôi mắt cậu vẫn ướt át và tê dại không tiêu cự khi cố tìm lại hơi thở của mình. Làn da cậu phủ lớp mồ hôi mỏng khiến Jinhyuk không thể kềm lòng liếm láp làm cậu run rẩy vì mẫn cảm sau khi xuất tinh.
"Em chưa từng có được cảm giác thoải mái thế này khi tự sướng," cậu nói, nghiêng đầu nhìn Jinhyuk. Ướt đẫm mồ hôi và đỏ ửng, Wooseok vẫn đẹp tinh tế khiến Jinhyuk không thể rời mắt. Anh hôn cậu lần nữa, hy vọng môi mình có mùi vị không quá nồng. Wooseok bĩu môi khi đẩy anh ra, giật giật áo anh lần nữa. "Anh vẫn mặc đồ, không công bằng chút nào."
Cười lớn, Jinhyuk ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo chính mình, ném chúng ra góc sàn. Đôi mắt Wooseok mở lớn khi chiêm ngưỡng cơ thể giờ phút này hoàn toàn trần trụi trước mặt mình, lướt dọc theo những đường nét mờ ảo của cơ bụng và đường nét rắn rỏi giữa hai chân anh. Wooseok bất giác liếm môi, Jinhyuk không biết đó là hành động vô thức hay cố tình khêu gợi nữa.
Anh bò lên người cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn chậm rãi. "Em chắc là em muốn thứ này chứ? Chúng ta không cần phải làm đến bước cuối nếu em chưa sẵn sàng..."
Wooseok trả lời bằng cách nắm lấy vật đàn ông của anh, bất chấp tất cả ve vuốt nó. "Em muốn anh, em đã biểu hiện rất rõ rồi."
Jinhyuk chộp lấy lọ bôi trơn và bao cao su từ tủ bên giường, đổ ra chất lỏng lành lạnh phủ đầy ngón tay mình và xoa đều để làm ấm chúng. Wooseok nằm xuống giường, hồi hộp quan sát nhất cử nhất động của Jinhyuk. Jinhyuk lại hôn trấn an cậu khi anh bắt đầu đưa tay mình vào, những thớ cơ của Wooseok lập tức siết chặt lấy anh. Anh cắn chặt môi mình ngăn không để tiếng rên rỉ thoát ra vì khoái cảm, cố hết sức tập trung vào việc khiến Wooseok cảm thấy thoải mái nhiều nhất có thể.
Ngay khi anh có thể đút vừa ba ngón, Wooseok bắt đầu vặn vẹo cơ thể. Jinhyuk trêu chọc ấn vào một điểm trong cậu, nơi anh biết có thể khiến cậu hét lên sung sướng, và mỉm cười khi Wooseok thực sự làm như vậy. "Em đã sẵn sàng rồi, Jinhyuk, em muốn anh," Wooseok rên rỉ, ngón tay thon dài của cậu bám lấy cổ tay anh nài van.
Anh không biết làm cách nào Wooseok đã có thể leo lên đùi mình và đeo bao cao su trượt theo cương cứng của anh bằng những ngón tay run rẩy đó. Tâm trí anh trở nên trắng xóa khi Wooseok nhón chân, đặt vật nam tính của anh tại cửa động của mình và ngồi xuống một hơi. Jinhyuk cảm thấy bản thân căng như dây đàn, từng cọng lông trên cơ thể anh dựng đứng khi Wooseok từ từ nhấc khỏi lồng ngực anh với hai bàn tay áp lên ngực để giữ thăng bằng. Cả vũ trụ như bao trùm lấy anh từ trong ra ngoài, một ngôi sao vỡ tung hút anh vào nơi sâu thẳm ấy.
Jinhyuk vỡ òa trong thứ cảm xúc lạ lẫm anh chưa từng biết được, sức nặng từ cậu trai nhỏ trên người anh, cậu trai anh ngày càng yêu thương săn sóc, ánh mắt họ khóa chặt đối phương khi cả hai cùng đưa nhau lên đỉnh khoái lạc.
Trong một khoảnh khắc Jinhyuk cảm thấy bản thân như lạc trong vô định, thứ duy nhất anh cảm nhận được là sự ấm nóng bao quanh nuốt lấy gốc rễ nhục dục của mình. Wooseok thở dốc nặng nề khi điều chỉnh cơ thể cảm nhận thứ nóng bỏng của Jinhyuk đâm bên trong mình, nhìn sâu vào mắt anh với muôn ngàn tình tự. "Em yêu anh," Wooseok khẽ nhẹ nhàng thì thầm.
Và cậu tiếp tục chuyển động cơ thể.
Đêm nay hứa hẹn sẽ là một đêm thật dài.
Tia nắng lấp lo xuyên qua khung cửa, tiếng chim ríu rít đánh thức anh dậy. Jinhyuk ngáp dài và duỗi người, kéo dãn những khối cơ co quặp từ suốt đêm qua. Anh nghĩ đến việc dậy làm bữa sáng nhưng hơi thở mềm mại của cậu bé tóc đen vẫn ngủ bên cạnh vẫy gọi anh ở lại.
Wooseok rúc vào ngực Jinhyuk khi anh vòng tay ôm lấy cậu, anh vùi mũi vào tóc và hít mùi hương bưởi độc đáo của cậu. Cậu trông vô cùng hoàn hảo khi đang chìm trong giấc ngủ, đôi môi buông nhẹ mang nét nũng nịu, thỉnh thoảng còn thoát ra những tiếng ngáy nhỏ đáng yêu nhất trên trần đời khiên trái tim anh như tan chảy.
Jinhyuk nhận ra hôm nay mình chỉ muốn ngủ vùi thôi, thế giới ngoài kia sẽ phải đợi anh thêm một thời gian nữa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro