Chương 7.1: I Will Break You Down
Jinhyuk choàng mở mắt, phòng ngủ vẫn chìm trong bóng tối. Liếc nhìn điện thoại bên cạnh giường và khẽ chửi rủa, 5:08-vẫn còn quá sớm để thức dậy vào cái giờ này.
Khẽ nghiêng mình qua nhìn thân ảnh bên cạnh vẫn còn chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt ngái ngủ của Wooseok thật bình yên và thư giãn, những dòng lo lắng của cậu hằn giữa hai lông mày kể từ ngày thông báo line up debut hiện tại đã giãn đi đôi chút.
Hắn đưa một tay lên khuôn mặt cậu, lướt nhẹ từ sống mũi đến gò má với một vẻ mặt yêu chiều. Trông em ấy thật bình yên, Jinhyuk nghĩ, muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Những từ ngữ vẫn bị mắc kẹt nơi cổ họng Jinhyuk kể từ buổi tối ở trên vòng đu quay Everland vẫn không thể nào thoát ra, mặc cho trái tim hắn giận dữ thúc giục bản thân nói ra như thế nào.
Đôi môi của Wooseok thật mềm mại và xinh đẹp dưới những ngón tay của hắn, đôi mi khẽ run lên khi cảm nhận có gì đó tiếp xúc cho dù cậu vẫn đang say ngủ.
"Wooseokie..." giọng hắn khàn khàn "Anh yê..."
Hắn không thể làm điều đó, mặc cho bao nhiêu cố gắng, hắn vẫn không thể nào thốt ra ba từ mặc dù đơn giản kia.
Hắn nhanh chóng bỏ cuộc, vòng tay sang ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, vùi khuôn mặt vào mái tóc cậu, hai cơ thể ép sát vào nhau không chừa một kẻ hở, hắn không muốn để cậu rời đi một chút nào, thật sự không muốn.
Jinhyuk nhắm mắt lại cố đưa bản thân trở về giấc ngủ, đề mùi hương bưởi thơm mát nơi cậu ru hắn vào giấc ngủ yên bình.
"Anh đã làm cái quái gì vậy?" Dongyeol hét lên túm lấy cổ áo sơ mi Jinhyuk. Đôi mắt mở to và đỏ ngầu giận dữ, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
"Nói đi, anh đã làm cái quái gì với Jungseok rồi?"
Jinhyuk đã chịu đựng quá đủ. Những đêm Dongyeol lẻn ra ngoài, những lần cậu ấy trở về nhà mà cơ thể nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, anh chỉ muốn Dongyeol của anh trở về, Dongyeol mà anh đã đem lòng yêu mến.
Jinwook đã quá mệt mỏi vì phải che đậy cho cậu với quản lý và phía công ty, lo lắng về tình trạng của nhóm và vấn đề của thành viên nhỏ tuổi nhất ngày qua ngày. Mọi người đều muốn chia sẽ những việc mà Dongyeol đã trải qua, nhưng điều đó thật khó khăn khi cậu ấy hầu như không ở cạnh họ ngoại trừ những lúc luyện tập và có lịch trình hoạt động.
"Anh đã nói hắn ta tránh xa em ra vì em cần được ngủ đầy đủ, em có nhớ sáng sớm ngày mai chúng ta còn có lịch trình biểu diễn hay không?" Jinhyuk hét lên, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh "Xin lỗi, vì tôi đã quá để tâm đến sức khoẻ của em"
Dongyeol cuối cùng cũng buông áo ra và đẩy anh lùi về sau, ngón tay run run vì đã nắm giữ lấy cổ áo anh quá chặt.
"Tại sao anh lại phải quan tâm chứ? Lo chuyện của anh trước đi, Jinhyuk"
Sự chán ghét thể hiện rõ trong lời nói của Dongyeol tựa như một nhát dao cắm sâu vào tim Jinhyuk làm nó trở nên đau nhói.
"Dĩ nhiên anh phải lo lắng cho em, Dongyeol- ah..." Jinhyuk đáp, trong giọng nói lộ rõ sự yếu ớt và đau đớn. Tại sao bọn họ lại trở nên như thế này? "Vì anh là hyung của em... và vì, em vô cùng đặc biệt với anh"
"Tại sao?" Ánh mắt Dongyeol giờ đây chỉ còn lại là sự trống rỗng và lạnh lẽo "Tại sao tôi lại đặc biệt với anh?"
Chính là lúc này đây chứ không thể là lúc nào khác, là lúc mà hắn sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Hắn có thể mang Dongyeol quay về, có thể đem đến hạnh phúc cho cậu nhiều hơn so với tên khốn kia đem đến. Jinhyuk sẽ không bao giờ thương tổn Dongyeol như cách Jungseok đã làm, hắn sẽ thương yêu cậu đúng với những gì cậu ấy xứng đáng.
"Bời vì anh yêu em Dongyeol à, anh yêu em kể từ ngày em hãy còn 19"
Dongyeol như đóng băng tại chỗ, mọi tế bào trở nên căng cứng trước lời thổ lộ đường đột của người kia.
"Anh đang đùa phải không, hyung?"
Jinhyuk nhận ra những giọt nước mắt đã lăn trên gò má hắn, tầm nhìn trở nên mờ đi khi hắn tiến lại ôm lấy gương mặt Dongyeol. Nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má nơi cậu.
"Không, anh không đùa, anh thực sự yêu em Dongyeol à"
Dongyeol lắc đầu, phá lên cười nắc nẻ.
"Rồi thì sao chứ? Anh không thể nào có thể so sánh với Jungseok. Anh ấy giàu hơn anh, quyền lực hơn anh, anh thực chất cũng chỉ là một thằng idol giống tôi mà thôi."
"Nhưng anh yêu em"
Dongyeol lại cười nắc nẻ, một nụ cười nhạo bán nở trên môi "Điều đó không đủ, không bao giờ là đủ"
"Dậy nào" một giọng nói êm ả truyền vào trong tai hắn, nó rất ngọt ngào và du dương và bằng cách nào đó nó mang lại một niềm vui kỳ lạ cho trái tim tan vỡ của Jinhyuk.
"Không bao giờ là đủ"
"Dậy thôi" giọng nói đó lặp lại, Jinhyuk như cảm thấy có một cú chạm nhẹ lên vai mình, mùi hương, thật quen thuộc, là hương bưởi.
"Dậy ngay nào" Wooseok hét thất thanh, quỳ lên ngang người Jinhyuk trong khi tay giữ vai hắn lắc mạnh. Đôi mắt cậu mở to đầy lo lắng ra sức lay mạnh cơ thể Jinhyuk, cảm nhận nổi đau Jinhyuk đang mang như chính nổi đau của mình.
Wooseok trông như sắp khóc đến nơi và bằng cách nào đó, một sự khó chịu dấy lên trong lòng Jinhyuk khi bị đánh thức đột ngột từ cơn ác mộng.
"Anh đã khóc và đạp đổ tất cả, và em thì không biết phải làm thế nào và không biết rằng anh đã mơ thấy điều gì và-" Wooseok hoản loạn đưa tay lên vuốt ve mái tóc Jinnhyuk.
Jinhyuk còn không nhận ra là hắn đã đưa tay ra hất đi cánh tay Wooseok, ngồi thẳng người lên mạnh đến nổi khiến cậu lăn xuống giường.
"Tôi vẫn ổn, được chưa? Em đừng có trở nên ồn ào như thế nữa!"
Ánh mắt Wooseok tràn ngập đau đớn, cậu nhìn xuống vạt áo miệng khẽ thì thầm "Em chỉ lo lắng cho anh thôi"
"Không cần. Tôi đã trưởng thành, tôi ổn. Tôi không cần một đứa trẻ cằn nhằn như thế"
Hắn quay lưng lại với Wooseok vì vậy không thể thấy được nổi đau hiện lên khuôn mặt của cậu. Bước xuống giường thẳng tiến về phòng tắm. Hắn cởi bỏ quần áo và thả chúng xuống sàn nhà, bật vòi hoa sen rồi tận hưởng dòng nước ấm nóng từ trên xuống. Hơi nóng của nước làm những bó cơ căng thẳng của hắn cũng trở nên dịu đi, đồng thời sự tỉnh táo cũng quay về nơi hắn.
Rồi sự hối hận cũng nhanh chóng ập đến, đánh ngã hắn quỳ gối dưới sàn nhà. Hắn vừa làm cái chó má gì vậy?
Jinhyuk lau khô người và chạy ra khỏi phòng tắm một cách nhanh nhất có thể thậm chí còn không thèm bận tâm đến quần áo vẫn chưa mặc lên chỉnh tề. Hắn lao ra ngoài với hi vọng Wooseok vẫn còn ở trên giường, nhưng mọi hi vọng dường như đã bị dập tắt khi mà trên giường đã không còn ai, những căn phòng khác cũng trống rỗng, chỉ còn lại chiếc chìa khoá mà hắn đã đưa cho cậu nằm gọn gàng trong chiếc giỏ mây đặt cạnh cửa cùng với giày và áo khoác của hắn.
"Mẹ nó" Jinhyuk hét lên, đá văng những đôi giày trên giá văng tứ tung khắp sàn. "Fuck"
Tại sao hắn lại có thể nói như vậy? Tại sao?
Hắn cũng chẳng khác nào tên Jungseok kia, ngã xuống sàn, đấm thật mạnh vào sàn đá cẩm thạch phẫn nộ vì sự ngu ngốc của chính mình. Hắn phải giữ lấy Wooseok, Wooseok của hắn, Wooseok dịu dàng và ngọt ngào, người mà chỉ quan tâm đến một mình hắn, vậy mà hắn nở đẩy cậu đi như vậy.
Ngu ngốc!
Wooseok chắc hẳn sẽ đến công ty vì vậy hắn có thể gặp cậu ở đó, hắn tự nghĩ. Trở lại phòng ngủ, mặc một bộ đồ khác, còn không quan tâm đến việc phải chỉnh trang lại đầu tóc của mình. Hắn bước xuống nhà xe trước khi tài xế đến, khởi động xe và rời khỏi bãi đổ xe rồi lao đi với tốc độ kinh hoàng.
Điện thoại hắn bắt đầu đổ chuông khi hắn chỉ còn cách công ty 5 phút lái xe, trái tim hắn đập thình thịch khi đưa mắt liếc nhìn tên người gọi đến với hy vọng đó là Wooseok, tuy nhiên mọi hy vọng vỡ tan như bóng nước khi Seungyoun mới là người gọi điện.
"Gì?" hắn càu nhàu trả lời mặc cho Seungyoun tội nghiệp bên kia đang phải chịu đựng cơn giận không đáng.
Seungyoun vẫn như mọi khi, không để cho tâm trạng điên rồ của Jinhyuk ảnh hưởng đến mình.
"Ông đã đạp phải phân vào sáng nay sao?" Cậu ấy cười khúc khích. Jinhyuk còn định quát cho cậu một trận, nhưng hắn kịp dừng lại trước khi để những lời nói ấy thoát khỏi môi, nhớ lại cơn ác mộng hắn gặp phải trước khi Wooseok đánh thức hắn.
"Tôi lại mơ thấy Dongyeol" hắn thủ thỉ, âm lượng chẳng khác người thì thầm là mấy dù cho chỉ có mình hắn ở trong xe "Tôi vẫn cứ hoài nghĩ tới em ấy, mọi lúc..."
"Jinhyukie...." Seungyoun thở dài, giọng nói trở nên nặng nề mệt mỏi.
"Tôi biết, tôi biết. Mọi thứ đã trôi qua thật lâu rồi, tôi không nên thế này nhưng mà..."
"Không, tôi hiểu. Đó là một phần quá khứ của ông, thật khó để quên đi mọi thứ, hãy nghĩ về Wooseok, việc này không chỉ ảnh hưởng đến một mình ông, hãy nghĩ cho cả Wooseok nữa."
Jinhyuk rên rỉ, hắn hiểu hoàn toàn mọi lời của Seungyoun. "Tôi là một đống rác, tôi cứ mang lại phiền phức cho em ấy, tôi không biết nữa, những thứ tôi làm với em ấy chỉ chứng tỏ tôi là một tên khốn nạn"
"Ông có thể xin lỗi mà, đó là điều mà ông có thể làm còn Jungseok thì không", Seungyoun khuyên nhủ. Jinhyuk có thể nghe thấy giai điệu vọng ra từ bên kia điện thoại, Seungyoun đang ở trong phòng thu và ngừng làm việc chỉ vì gọi điện thoại cho hắn.
"Hãy đến để quan sát buổi ghi hình cuối cùng với tôi đi, Wooseok, Jinwoo và Yohan đang ở đây. Ông có thể xin lỗi cậu ấy khi mọi người rời đi mà"
"Được, tôi đang đến đó đây"
"Mà ông sẽ đến buổi họp mặt đúng chứ?" Seungyoun hỏi, gợi nhắc về kỳ họp mặt thường niên của UP10TION. Mỗi năm, họ sẽ dành ra một tuần nghỉ để họp mặt ở một nơi nào đó khác Hàn Quốc, và năm nay điểm đến đã được xác định- Paris- Thành phố của Tình yêu.
"Tôi sẽ đến, tôi sẽ mang theo Wooseok đến cùng" nhưng hiện tại hắn cũng không rõ, liệu cậu ấy có sẵn lòng cùng với hắn hay không sau đống rác rưỡi mà hắn đã tạo ra sáng nay.
"Wow" Seungyoun huýt sáo "Được đó, đó sẽ là một bước tiến lớn. Mà cơ bản là ông cũng nên giới thiệu cậu ấy với mọi người đúng không?"
"Tôi biết rồi" Jinhyuk thở dài, hi vọng bước tiến này sẽ thành công mà không phải là kết thúc bằng một cái tát Wooseok trao cho hắn sau này.
Jinhyuk đổ xe trong hầm gửi xe công ty với một tiếng két chói tai phát ra từ lốp xe hắn, đóng sầm cửa lại một cách thô bạo rồi vội vàng chạy đến studio và gặp Wooseok. Nhân viên lễ tân ở sảnh thường nở một nụ cười và chào hỏi hắn một cách thân thiện giờ đây chỉ biết lặng thin trước một giám đốc với tâm trạng cực kì căng thẳng thể hiện rõ trên khuôn mặt và từng bước chân kể từ khi hắn bước vào cửa.
Phòng thu của Seungyoun chỉ cách phòng thu của hắn một chút, kỉ niệm về buổi tối hôm ấy của hắn và Wooseok đã dành cho nhau nhanh chóng hiện về khi bước ngang qua. Hắn chỉ cần nói xin lỗi, rồi cậu sẽ tha thứ cho hắn có phải vậy không nào?
Hắn mở cửa phòng thu của Seungyoun bằng tấm thẻ cá nhân, thứ mà có thể mở tất cả căn phòng nào trong toàn nhà này.
"Yo Jinhyukie" Seungyoun cất tiếng chào, nhưng thậm chí không rời mắt khỏi màn hình máy tính "Vừa kịp lúc, chúng ta sẽ bắt đầu với Jinwoo ngay đây"
"Appa" Jinwoo gọi hắn, vẫy tay nhiệt liệt chào hắn từ phía trong phòng thu. Cậu bé đeo lên chiếc tai nghe to thật to, kích thước của nó so với cậu có hơi quá khổ.
Jinhyuk mỉm cười với cậu mặc dù tâm trạng vẫn chưa tốt trở lại, không thể làm ảnh hưởng đến niềm vui hồn nhiên của cậu bé. "Hôm nay con thực hiện phần thu âm của mình đó"
"Ừm, appa biết, bởi vậy mới đến đây để xem con này Jinwoo yah", hắn trả lời, ngồi xuống cạnh Seungyoun, Wooseok và Yohan đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ phía bên kia căn phòng, Wooseok thậm chí còn không ném cho hắn một cái liếc nhìn trong khi Yohan ở cạnh bên đã đứng lên kính cẩn cuối gập người chào hắn. Làm sao hắn có thể xin lỗi cậu nếu như cậu cứ tiếp tục ngó lơ hắn như thế này?
Cho dù hắn đang cố gắng để tâm đến phần thu âm của Jinwoo nhưng ánh mắt của hắn chưa lúc nào thôi liếc về phía Wooseok đang ngồi. Dưới đôi mắt xinh đẹp của Wooseok còn xuất hiện quầng thâm mắt đáng ghét, có lẽ đó là hậu
quả của việc bị đánh thức bởi cơn ác mộng của hắn.
Jinhyuk không khỏi cảm thấy ghen tức khi vô tình nhìn thấy Wooseok đang dựa vào vai Yohan, cậu bé còn vỗ nhẹ lên mái tóc của Wooseok, khẽ thì thầm vào tai cậu.
Bọn họ đang làm cái quái gì chứ? Wooseok thậm chí còn không thèm quan tâm rằng em ấy đang bị tán tỉnh bởi người đàn ông khác ngay trước mặt Bạn Trai của em ấy hay sao? Seungyoun nhận thấy bạn mình đang mạnh mẽ siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay tạo thành những lõm đỏ muốn bật máu.
"Này, bình tĩnh. Ông chảy máu luôn rồi kìa"
Ồ, đúng vậy!
Jinhyuk lau vài giọt máu đỏ thẩm lên chiếc quần jeans của mình, tiếp tục tập trung vào bản thu của Jinwoo, cố gắng hết sức bỏ qua nổi đau vặn vẹo đang lấp đầy khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Wooseok. Jinhyuk lúc này không mong muốn gì hơn ngoài việc nhảy ra khỏi ghế rồi lao tới chỗ Wooseok kéo cậu về phía mình để Yohan biết chính xác Wooseok thuộc về ai.
Không, không, không. Wooseok không phải một món đồ, và hắn không phải chủ nhân của cậu. Trời đất ơi, có chuyện gì với hắn vậy? Hắn cũng giống tên khốn Jungseok mà thôi, cũng chỉ giống Jungseok mà thôi.
"Appa, nó thế nào ạ?" Jinwoo hỏi, tia hi vọng bừng sáng trên khuôn mặt cậu bé. Jinhyuk gật đầu đáp lại, giấu hai tay dưới bàn để không ai thấy được đôi tay ấy đang run rẩy.
Hắn thậm chí còn không bỏ vào tai một nốt nhạc nào cả, bởi vì đầu óc hiện tại đang ong lên bởi một âm thanh chua chát.
Có vẻ như, có vẻ như lịch sử lại muốn lặp lại rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro