Chương 7.2: I Will Break You Down
Cậu ấy đang ở đâu? Lẽ ra giờ này phải có mặt ở nhà rồi mới phải, đã 1h sáng rồi nhưng Wooseok vẫn chưa trở về. Cậu ấy thậm chí còn không nhận một cuộc điện thoại hay trả lời lấy một tin nhắn của hắn. Jinhyuk đã trải qua quá trình thu âm một cách im lặng, hắn không thể chịu được sự xa cách và lịch sự thái quá trong câu trả lời của cậu mỗi khi hắn đặt câu hỏi. Wooseok chỉ đơn giản cuối chào hắn và Seungyoun trước khi chuyển hướng đi về phía phòng tập, đội hình debut sẽ phải trải qua một đợt đào tạo cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ đông dài hạn.
Wooseok đã rời khỏi toà nhà công ty trước Jinhyuk mà không để lại một dấu vết nào cho hắn hay các thành viên khác phát hiện. Họ sẽ có một kì nghỉ vào sáng ngày mai nên Jinhyuk đã không suy nghĩ quá nhiều về sự biến mất đột ngột của cậu, cho rằng cậu đã trở về nhà từ sớm, nhưng cho đến khi hắn về đến nhà, mọi phán đoán của hắn là sai lầm.
Khi đồng hồ đã nhát đến 1:30 sáng, Jinhyuk không thể điều khiển nổi sự hoản loạn trong tâm trí khi không hề có một tin tức nào về việc Wooseok đang ở đâu. Hắn cố gắng gọi lại cho cậu lần nữa nhưng đường dây nhanh chóng chuyển thẳng đến hộp thư thoại, điện thoại của cậu ấy có lẽ là đã tắt, hay đơn giản là đã hết pin, Jinhyuk tự thuyết phục bản thân như vậy.
"Ngừng lại đi, làm ơn..." một giọng nói quen thuộc đang khóc, đau đớn rên rỉ từng nhịp.
"Em thật sự là vô cùng xinh đẹp"
Không, chuyện này sẽ không xảy ra với Wooseok, không thể được.
Nhưng những suy nghĩ thì không dừng lại ở đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Wooseok lại đi đến club với bạn của cậu ấy để chơi đùa, và gặp một người nào đó trên sàn nhảy như cách họ đã gặp nhau vài tháng trước đây.
Cửa thang máy ding một tiếng trước khi bật mở, Wooseok liếc mắt nhìn vào và kéo vali ra sau lưng. Jinhyuk ném điện thoại xuống ghế sofa và chạy đến bên cậu, ôm cậu thật chặt, hắn cảm thấy như không thể thở được nữa. Mọi áp lực dường như đã được giảm xuống khi Wooseok đứng trước hắn một cách an toàn và không hề hấn gì. Wooseok bị sốc bởi cái ôm bất ngờ và vẫn im lặng trong vòng tay của hắn. Jinhyuk nhăn mặt, gỡ ra khỏi cái ôm.
Hắn ngửi ngửi.
Mùi khói phát ra trên người cậu.
"Em đã uống rượu sao?" Hắn hỏi, giữ lấy mặt Wooseok ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Em đã ở cái nơi khốn kiếp nào, tôi đã vô cùng lo lắng, em còn dám không nghe máy hay trả lời một tin nhắn của tôi?"
Wooseok liếc mắt "Anh được quyền lo lắng, nhưng lại không cho em lo lắng cho anh, có thấy nó quá là nực cười không?"
Jinhyuk phớt lờ đi lời nói của cậu, tiếp tục chất vấn, tìm kiếm manh mối về việc cậu đã có một đêm cuồng dã ở hộp đêm "Em thậm chí còn có mùi thuốc lá? Trước đây em không hề hút thuốc? Em đã làm cái mẹ gì vào đêm tối như vậy? Đến cuối cùng thì em đã đi đâu?"
Hắn la hét điên loạn, sự lo lắng đã che mờ đi lý trí, không dám nghĩ đến việc Wooseok đã làm như tương tự đã làm với hắn ở hộp đêm. Hai tay nắm chặt lấy bờ vai Wooseok, sự lo lắng biến thành cơn tức giận rồi kiềm kẹp lấy cậu.
"Anh đang làm em đau đó"
"Em, đã, ở, đâu?" Hắn rít lên từng chữ.
Đôi mắt Wooseok ngập nước còn tay chân thì run rẩy, hơi thở gấp gáp và dồn dập.
"Em chỉ đi ra ngoài ăn tối với một vài người bạn"
"Đừng nói dối tôi Wooseok"
Wooseok nuốt nước bọt, những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má đỏ ửng vì rượu.
"Các thành viên biết được rằng em đã bị đuổi ra khỏi nhà, vì vậy bọn em đã đón lễ giáng sinh sớm ở nhà của Yohan, ba mẹ của Yohan cũng ở đó nên họ đã giám sát việc mấy đứa uống rượu." Wooseok giải thích, môi trở nên khô rát và nứt nẻ, "Mùi khói trên người em là từ tiệc nướng mà ra, em không hề và sẽ không bao giờ hút thuốc, anh thừa biết điều đó mà"
Cảm giác giống như có một xô nước đá dội xuống đầu, Jinhyuk nhanh chóng đưa tay bắt lấy tay cậu, nhưng tất cả những gì hắn nhận lại được là cậu quay lưng bước nhanh cùng với chiếc vali, không nói thêm bất cứ một câu nào, thẳng tiến đến phòng ngủ dành cho khách và kết thúc mọi thứ bằng tiếng đóng cửa!
Jinhyuk vẫn đóng băng tại chỗ, không khí trong ngực như biến thành muôn vàn lưỡi dao dày xéo vào lòng hắn, lần thứ n trong ngày hắn phải tự hỏi "Hắn đã làm cái quái gì thế này?"
Jinhyuk vò nát mái tóc, hướng ra phía ban công nhìn thành phố để mặc cho cái lạnh tát túa vào da thịt. Hắn cúi đầu nhìn theo những ánh đèn xe phía dưới, "Mày thật sự chỉ là một đống rác rưỡi, giờ đây lại trở thành loại người mà trước đây mày ghét nhất!"
Phải chăng giá trị đồng tiền đã thay đổi hắn? Danh tiếng và tài sản.
"Em muốn gì từ anh cũng được" Jinhyuk nài nỉ, nắm chặt lấy vạt áo của Dongyeol ngăn không cho cậu ấy rời đi, "Chỉ cần chia tay hắn, anh sẽ làm mọi thứ, sẽ trở nên tốt hơn, anh hứa!"
Hắn thề hắn có thể thấy một tia sáng hiện lên trên khuôn mặt của Dongyeol nhưng trước khi để hắn bắt lấy cậu đã nhanh chóng quay lưng, cắt đứt mọi hi vọng nơi hắn "Không, hyung. Anh không thể, sẽ không bao giờ anh có thể cạnh tranh với anh ấy"
"Không, anh có thể, anh sẽ cố gắng. Một khi chúng ta hết hạn hợp đồng, anh sẽ mở công ty riêng, sẽ kiếm thật nhiều tiền hơn cái tên khốn đó, anh sẽ cho em những thứ xa hoa nhất mà em cần, Dongyeol à"
Jinhyuk trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, hắn làm công việc này bởi vì hắn đáp ứng được vài yêu cầu mà công ty nhìn thấy, nhưng giờ đây hắn có nhiều hơn thế: sáng tác nhạc, sản xuất, thu âm những bài hát của riêng mình, tạo dựng những mối quan hệ...hắn có thể làm tất cả và hắn tin tưởng hoàn toàn vào bản thân mình.
Dongyeol chỉ nhếch mép, thoát ra khỏi cái níu nơi Jinhyuk "Anh cứ thử đi, em sẽ chờ"
Nhưng trái với những gì đã từng nói, Dongyeol biến mất không một dấu vết khỏi tầm mắt Jinhyuk ngay khi hợp đồng của bọn họ hết hạn.
Jinhyuk đã không gặp lại cậu ấy cũng được 6 năm rồi, và khi hỏi chuyện các thành viên khác thì câu trả lời cũng là không chút tin tức gì.
Jinhyuk để những thói quen xưa cũ dẫn dắt bản thân, với tay nhặt lên gói thuốc mà hắn đã để đó từ lúc nào. Hương vị của thuốc lá khiến hắn hồi tưởng lại đoạn kí ức vào buổi tối ngày hôm đó, về giây phút Wooseok đâm xầm vào mình, bất chợt sợi dây liên kết giữa quá khứ với hiện tại xuất hiện, kéo dãn mọi thứ hoà trộn vào nhau, khiến hắn trở nên mờ mịt.
Hắn châm lên điếu thuốc và chuẩn bị đưa nó lên môi thì nghe thấy tiếng cửa kính ở ban công trượt ra sau lưng, tiếng ho khẽ vang lên khiến hắn cảm thấy như mình vừa phạm phải một trọng tội.
"Em nghĩ rằng anh đã không còn hút thuốc nữa" Wooseok lên tiếng khi bước ra ban công trong bộ quần áo ngủ, bắt chợt rùng mình vì lạnh.
Cậu trai thấp hơn tiến tới đoạt lấy điếu thuốc trên tay Jinhyuk rồi đưa nó lên môi mình.
"Vì anh đã buộc tội em vô căn cứ, nên bây giờ em cũng hút thuốc cho anh xem"
Jinhyuk đoạt lại điếu thuốc từ tay cậu, ném nó đi đâu đó hắn cũng chẳng thèm quan tâm, áp môi hai người lại với nhau, gặm lấy môi dưới của Wooseok, hắn chắc chắn với cách hôn này sẽ nhanh chóng làm cậu trở nên điên loạn.
"Hư hỏng" Cậu cười tinh ranh mà không thèm nhìn vào mắt hắn. Đưa tay vào túi áo lấy ra phần thuốc còn lại rồi vẫy vẫy trước mặt hắn, "Em sẽ vứt nó đi giúp anh, còn bây giờ thì, ngủ ngon Jinhyuk"
Cậu quay người chuẩn bị bước vào thì Jinhyuk ngăn lại, hắn nhớ cảm giác này quá "Anh xin lỗi"
Cuối cùng cũng có thể trút ra một tiếng thở nhẹ nhàng. Biết rằng Wooseok đã nghe được câu nói ấy khi tai cậu bất giác căng lên. "Anh đã cư xử như một thằng tồi cả sáng nay và thậm chí bây giờ. Nhưng mà anh thật sự không cố ý làm vậy với em"
Wooseok nhìn hắn hoài nghi "Vậy tại sao anh còn làm thế?"
Jinhyuk thở mạnh "Anh- anh không biết. Anh đã vô cùng lo lắng khi mà em không thèm nhận một cuộc gọi và anh đã nghĩ có gì đó đã xảy ra với em, vì vậy mà anh đã không thể kiểm soát. Anh đáng ra không nên như vậy"
"Yeah, đúng vậy, anh không nên" Wooseok đồng ý, kéo căng chiếc áo rộng lớn của Jinhyuk mà cậu đang mặc "Vậy còn sáng nay?"
Hắn thở dài, ngã người qua lan can đón những đợt gió thổi qua mái tóc.
"Có một số chuyện tồi tệ đã xảy ra khi anh còn ở trong UP10TION mà em không biết, vì chuyện đó mà anh mới bực mình, anh không biết mình rồi có trở lại bình thường được không nữa"
Wooseok bước đến rồi áp bàn tay ôm lấy mặt hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt xinh đẹp mà Jinhyuk nguyện trầm luân ở đó cả đời.
"Hãy nói với em" Cậu thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào và đầy sự an ủi.
Nhưng hắn đã không kể cho cậu nghe về chuyện giữa hắn với Dongyeol, hắn không muốn lại cào cấu vết thương ra rồi xát muối lên nó một lần nào nữa. Vì vậy hắn đã lượt bỏ phần lớn chi tiết, chỉ nói với cậu rằng hắn đã phản bội lại UP10TION, về việc hắn đã mất bao nhiêu năm để mọi người có thể tha thứ.
Hắn biết Chanhyun vẫn còn giận hắn ít nhiều, nhưng giờ thì mọi thứ cũng coi như là ổn.
Hắn biết rõ rằng Wooseok lờ mờ nhận ra vẫn còn thứ mà hắn không kể với cậu, vẫn còn một bí mật ẩn sâu nơi trái tim hắn, nhưng cậu không ép hắn nói ra. Wooseok đỡn giản chỉ nắm lấy tay hắn rồi dẫn hắn trờ lại vào căn hộ đi vào bếp, đặt hắn ngồi xuống quầy với một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán làm cho hắn như trở về những năm tháng hãy còn 17, tươi mát và yên bình mà không bị nhiễm một chút bụi trần hỗn loạn của thế giới tàn độc này.
"Làm một ít ramen chứ?" Wooseok hỏi trong khi tay đã lôi ra hai gói mì từ trong tủ. Không lâu sau khi Wooseok chính thức dọn đến ở cùng Jinhyuk, cậu phát hiện ra cái tủ trong bếp vừa to vừa rộng nhưng cũng trống rỗng, cậu quyết định lắp đầy nó bằng rất nhiều ramen cũng như đồ ăn vặt. Mặc dù không tốt cho sức khoẻ nhưng bù lại ngon tuyệt cú mèo.
Wooseok biết hiện tại sở thích đó của cậu ít nhiều đã lây nhiễm sang hắn rồi và cậu cũng biết hắn giờ đây đã mê mệt bát ramen cùng một quả trứng và một ít kimchi mà cậu hay làm. Hương vị ramen làm hắn bất giác nhớ lại những kí ức về những ngày còn trẻ, ở trong kí túc xá cùng những thành viên UP10TION, những đêm mệt mỏi quây quần bên nhau cùng chiếc TV cũ rích với những bát ramen trên tay chống lại cơn lạnh.
"Anh yê-----" hắn cố thử lại lần nữa, nhưng những câu từ tiếp theo bị đánh vỡ theo tiếng quả trứng được Wooseok tách vỏ rơi vào thùng rác.
Wooseok liếc nhìn về phía hắn cất tiếng hỏi: "Anh vừa nói gì sao? Em nghe không rõ"
Jinhyuk lắc đầu, cảm thấy ghét bỏ chính bản thân mình "Không có, chắc em lại tưởng tượng rồi"
____________________________________________________________________
Wooseok trông như muốn nôn ra ngay khi nhìn thấy máy bay, nắm chặt lấy tay Jinhyuk đến nổi hắn cảm thấy toàn bộ máu lưu thông đều bị đứt nghẽn. Đây là lần đầu Wooseok đi máy bay. Cậu đã phấn suốt cả quãng đường từ căn hộ đến sân bay, thức dậy thật sớm rồi đánh thức hắn dậy, xách vali xuống xe dù đó là phần việc mà người tài xế phải làm.
Họ đã đặt chuyến bay sớm nhất đến Paris để kịp đến đó vào buồi chiều, tận dụng hết khoảng thời gian có thể vui chơi ở đó. Việc thuyết phục Wooseok đi cùng hắn đến gặp các thành viên UP10TION là không dễ dàng. Chàng trai nhỏ tuổi đã quả quyết rằng cậu không đủ khả năng chi trả cho chi phí chuyến đi đắt đỏ này, thêm nữa Jinhyuk nên dành thời gian của anh ấy cho các thành viên nhiều hơn.
Tuy nhiên, Jinhyuk đã thuyết phục được cậu ấy, bởi... ờm 3 lần lên đỉnh và 1 phần tokk cực lớn.
"Sẽ không sao đâu Wooseokie" hắn trấn an người yêu mình, đặt một nụ hôn lên bàn tay của cậu "Đó sẽ là một chuyến đi tốt đẹp, em cứ thoải mái, đừng lo lắng gì cả"
Wooseok nghiến răng khi nhìn thấy giá tiền cho cặp vé máy bay hạng thương gia "Anh trả nhiều tiền như thế chỉ đổi lại vị trí là những hành khách đầu tiên lao xuống đại dương nếu như máy bay có vấn đề đấy à?" (Chị lạy em @@)
Jinhyuk ngáp, nghiêng người vùi mặt vào cổ Wooseok. Họ đã đóng rèm ngăn phòng sau khi đã vào chỗ ngồi, vì vậy sẽ không phải lo lắng về bất kỳ máy quay hoặc người hâm mộ nào bắt gặp họ đang làm gì.
"Điều đó sẽ không xảy ra đâu Wooseokie" hắn lầm bầm, đặt môi lên vùng da nhạy cảm ở cổ Wooseok khiến cậu cười khúc khích.
"Chuyện gì mà chẳng xảy ra được chứ, chúng ta đang ngồi trên một chiếc lồng sắt nặng hàng nghìn tấn rồi bay lơ lửng trên bầu trời"
Jinhyuk bịt miệng người yêu đang hoảng loạn của mình bằng một nụ hôn, môi họ trượt vào nhau một cách lười biếng. Vẫn còn hơi sớm để não của Jinhyuk hoạt động hoàn toàn nhưng hôn Wooseok là một trải nghiệm tuyệt vời vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, cảm giác môi cậu ấy thật mềm và thật ngọt. Hắn rời đi đúng lúc cô tiếp viên hàng không ghé đầu vào hỏi xem họ có thích đồ uống nào không, nói với họ rằng bữa sáng sẽ được phục vụ trong một ít phút nữa.
Wooseok trông giống như một hạt đậu nhỏ dễ thương nhất mà Jinhyuk từng thấy khi cậu nhấm nháp ly nước cam mà cô tiếp viên đã mang tới, hơi thở nhanh hơn bình thường một chút nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc máy bay cất cánh.
Cậu ngủ thiếp đi không lâu sau khi ăn xong bữa sáng, miệng há ra phát ra những tiếng ngáy nhỏ nhất khiến trái tim Jinhyuk nhảy dựng lên. Jinhyuk cũng nhắm mắt lại ngay sau đó, nắm chặt tay Wooseok khi cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đó sẽ là một chuyến bay dài,và họ thì cần nghỉ ngơi một chút.
"Nhanh lên nào!!! Hành lí của chúng ta có thể sẽ bị đánh cắp nếu chúng ta cứ chần chừ ở đây mãi" Wooseok kêu lên, kéo tay Jinhyuk chạy nhanh về khu lấy đồ đến nổi Jinhyuk nghĩ rằng tay mình sắp bật gốc ra khỏi cơ thể đến nơi.
Hắn bật cười "Không ai lấy cắp hành lí của chúng ta đâu Wooseokie" mặc lời trấn an, bước chân của Wooseok vẫn không có ý định chậm lại. "chúng ta không cần phải chạy như những kẻ mất trí ở sân bay đâu em"
Wooseok vẫn phớt lờ, kiên trì sải bước về khu vực hành lí. "Mà anh nói ai sẽ đến đón chúng ta nhỉ?"
Các thành viên đã nhắn tin cho hắn khi họ đến đây rằng sẽ có một người nhận nhiệm vụ đến đón và đưa hắn về khách sạn. Jinhyuk đã cố gắng nài nỉ là mình có thể tự đón taxi về, nhưng anh Jinwook đã dập máy ngay không kịp để hắn càm ràm. Cơ mà cuối cùng thì anh ấy vẫn chưa nói chính xác ai sẽ là người đến đón bọn họ.
Hắn kéo khuỷu tay Wooseok ngăn không cho cậu giở hành lí của bọn họ xuống, chúng quá nặng và trông Wooseok như muốn gãy đôi ra rồi. Hắn sẽ không bao giờ để cậu đụng đến những công việc nặng nề như thế. Lí do cho việc Wooseok mang vali đồ của họ xuống xe để ra sân bay lúc sáng, chính là vì cậu đã lén lút làm thế khi hắn đang tắm ở trong phòng.
"Ồ, em thấy ai đó đang giơ tấm bảng có tên anh ở đằng kia kìa" Wooseok nói một cách hào hứng, chỉ tay về một dáng người cao lớn đang đứng sau hàng rào ngăn cách đám đông ở cổng đến. Jinhyuk theo hướng ngón tay của Wooseok và tìm kiếm một gương mặt quen thuộc trong đám đông.
Tim hắn như ngừng đập. Hắn cảm thấy như cả thế giới của mình bị đảo lộn, tai ù đi những âm thanh như tiếng hét. Chân tay tê cóng, hắn nghĩ rằng mình đã ngừng cử động nhưng Wooseok vẫn tiếp tục kéo hắn theo. Ngày càng gần hơn; Jinhyuk không thở được, tim đập thình thịch đến mức hắn nghĩ nó có thể trào ra khỏi lồng ngực
Và rồi_____
"Jinhyuk hyung, lâu rồi không gặp"
Cậu ấy đang đứng ở đó, trước mặt hai người họ với đôi mắt long lanh mà đã lâu rồi Jinhyuk không nhìn thấy.
"Dongyeol" Hắn thì thầm, tay rơi ra khỏi bàn tay của Wooseok. Hắn không chắc ai là người đã buông tay ra trước, nhưng hắn sẽ phải ghét chính bản thân mình nếu như hắn là người đã làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro