Chap 75: Giải Thoát Và Đau Thương

Vạn lần, thật sự là vạn lần Rina cũng không ngờ được rằng Kim JiU dính chấn thương nặng cỡ đó mà còn ráng mò được tới tận đây. Đã thế, còn dẫn theo cô nàng cứng đầu này.

- "Mặt chị có dính gì hả?"

Seojung ngây ngô vừa trị thương cho Soeun vừa quay qua hỏi khi thấy Rina cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Soeun đang ngoan ngoãn làm cún cho Seojung chữa thương, nghe thấy nàng nói xong liền liếc mắt sắc lẹm liếc tên đầu xanh kia.

Rina bĩu môi khinh bỉ Soeun rồi phóng đi chỗ khác, cũng không quên đẩy cái mô đất mà cặp chim sẻ kia đang ngồi lên bay ra chỗ khác để tránh tên quái vật Chimera đang lao tới.

- "Trông cô có vẻ thư giãn nhỉ, Lee Sei?"

Dây leo lập tức trồi lên chặn đứng cơ thể to lớn của Chimera khi hắn hất tung Rina để lao tới chỗ của nàng và Soeun. Giọng nói mỉa mai của hắn khiến cho nàng khó chịu vô cùng. Nàng cau mày nhìn vào đôi mắt biến dị của hắn mà đáp lại.

- "Tôi không phải là Lee Sei."

- "Phải rồi..."

Chimera híp mắt nhìn nàng, trả lời một cách trầm tư. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Jiu, ngọn lửa cam liền lập tức bừng lên ngay khi Soeun bế nàng ra chỗ khác. Chimera như thể bị đóng băng mà không hề di chuyển. Ánh mắt của hắn cứ nhìn chăm chăm vào nàng đang trong vòng tay của nó. Đột nhiên, có tiếng trống từ đâu ra vang lên, dần dần lớn hơn, làm cho JiU không khỏi rùng mình.

- "Yếu ớt như cô, sao có thể là nàng ấy được chứ?!"

"Chẳng lẽ nào!?"

Seojung nghiến răng kiềm nén cảm xúc của bản thân. Nàng đang tức giận, không rõ là vì hắn vừa chế giễu nàng, hay là do cảm nhận được luồng sát khí khổng lồ tỏa ra từ hắn.

- "Hắn đang sử dụng Cuồng Loạn của Yubin..."

- "Cái gì!?"

Rina giận dữ gằn giọng khi nghe JiU ngỡ ngàng thốt lên. Mỗi một nhịp trống đánh là mỗi một lần cơ thể hắn phình to hơn, sức mạnh tỏa ra từ hắn cũng ngày một khủng khiếp hơn. Kẻ Điên Dại Gunpo vốn là biệt danh dành riêng cho Dami của ISMA131, người vốn bẩm sinh có được siêu năng lực Cuồng Loạn với khả năng khếch đại sức mạnh thể chất của bản thân. JiU không khỏi rùng mình khi cảm nhận được năng lực của Dami được Chimera cường hóa hơn cả trước kia.

- "Ta nghe nói các ngươi đã giải quyết được Hydra và Ares..."

Hắn ta cất tiếng với đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn một lượt từng người nhóm đang có mặt tại đây.

- "Đừng lo. Ta sẽ thay mặt chủ nhân tiếp đãi hết tất cả bọn ngươi."

Dứt câu, hắn liền như tên lửa đạn đạo, phóng thẳng về phía của Seojung và Soeun. Nó ngay lập tức đứng bật dậy chắn phía trước Seojung, tay siết chặt lấy thanh đoản kiếm được gia cố bằng bóng tối. Nó nghiến răng dậm mạnh chân xuống đất, dồn sức đỡ lấy năm cái móng vuốt to tướng của Chimera. Dù vậy, đôi mắt của nó lại điềm tĩnh vô cùng, đến mức khiến cho Chimera cũng phải bất ngờ.

Ngược lại, Seojung lại lo lắng vô cùng. Vừa định bước lên hỗ trợ cho nó thì nàng nhận ra, nó đã sớm dựng một cái màn chắn để ngăn cản cũng như bảo vệ nàng khỏi Chimera. Lúc mà nàng hoảng hốt không hiểu ý định của Soeun là gì thì đột nhiên, Soeun phản công, hàng chục cột bóng tối trồi lên đập mạnh vào người của Chimera. Hắn choáng váng vội vàng nhảy bật về sau để né tránh. Nó vung kiếm qua một bên, quay lưng về phía của Seojung, nghiêng đầu ra sau kiên định cất tiếng.

- "Chị cứ ở yên đó. Đây là cuộc chiến của riêng em. Chính em sẽ kết thúc nó."

Seojung ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Soeun. Một cảm giác khó tả bỗng dấy lên trong lòng.

Tại sao nàng vừa cảm thấy an toàn nhưng lại bất an vô cùng?

Sự sống của Soeun trong mắt nàng, tại sao lại mờ nhạt thế này?

Trước khi nàng có thể cất tiếng ngăn lại, Chimera đã lao tới, một lần nữa ngăn cách nàng và Soeun. Rina cũng nhanh chóng đuổi theo để tiếp ứng, ánh mắt của cậu ta dừng lại ở nàng một chút rồi nhanh chóng dời đi hướng khác. Nàng thấy rõ ở Rina, những vết thương gần như không thể khép lại, những giọt máu nhỏ xuống theo từng bước đi của cậu ta.

Tại sao? Chẳng phải Rina luôn được bóng tối bảo vệ hay sao?

Khi nàng còn đang mải mê suy nghĩ, tiếng trống trong lòng ngực của Chimera ngày càng dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào Rina như một con thú bị dồn vào đường cùng. Hắn gầm lên điên loạn rồi lao tới chỗ của Rina. Soeun lao ra thủ thế trước mặt Rina, người còn đang ôm lấy vết thương chảy máu không ngừng. Nhưng rồi, thay vì lao tới quyết chiến với cả hai, hắn lại đột nhiên khựng lại, từng bước run rẩy lùi về sau rồi chống hai tay xuống đất như thế hắn đang cố kìm nén điều gì đó.

- "Sao nào? Đau đớn lắm đúng không?"

Rina nhếch môi, đẩy Soeun qua một bên, nhìn hắn với đôi mắt sắc lạnh. Chimera điên dại trừng mắt nhìn Rina. Thật không ngờ có một ngày sức mạnh của hắn lại bị lật tẩy theo cách này.

- "Hắn bòn rút năng lực của những người xung quanh hắn."

Soeun cất lời, kèm theo cái gật đầu xác nhận của Rina.

- "Thật vất vả để ngươi tự rơi vào bẫy đó. Thế nào? Cảm giác bị sức mạnh của chính mình nuốt chửng không dễ chịu chút nào đâu nhỉ?"

Seojung cùng với JiU ngẩn người nhìn bóng lưng của Rina. Từ nãy đến giờ, với ngần đó thương tích, là chỉ đế dụ Chimera rơi vào cái bẫy mà chính cậu ta đem bản thân ra làm con mồi sao?

- "Ngươi thấy đó, Chimera..."

Rina cất tiếng trầm ngâm, chậm rãi bước đến bên Chimera.

- "Ngươi không còn sự lựa chọn nào khác...Cũng giống như ta mà thôi."

Vừa dứt lời, Rina siết chặt lấy thanh kiếm bóng tối trong tay mà lao tới như cơn lốc. Không hề để cho Chimera có thời gian để tránh né, cậu ta vung kiếm chém mạnh vào bên cánh phải trên lưng hắn. Máu đen trào ra, hắn gào thét điên loạn nhưng lẫn trong tiếng thét lại là giọng cười của hắn. Một nụ cười méo mó đến rợn người.

- "Đúng...! Không còn lựa chọn nào khác! Nhưng ta có thể kéo ngươi xuống địa ngục cùng với ta!"

Chimera rống lên, cơ thể hắn bắt đầu biến dạng. Những mảng da thịt nhầy nhụa bong tróc, thay vào đó là lớp vảy đen xám xịt. Những chiếc đuôi dài, đầy gai nhọn trồi ra từ lưng, quất mạnh vào không khí tạo ra những vết cắt sắc bén. Một trong số đó quất thẳng vào Rina, khiến cậu ta bật lùi về sau, máu bắn thành một vệt dài trên mặt đất.

- "RINA!!!"

Soeun và Seojung đồng loạt hét lớn. Đôi mắt u ám của Rina quét qua Soeun và Seojung, cậu ta khẽ nghiêng đầu lau vệt máu bên khóe miệng.

- "Đừng gọi ta như thể sắp chết nữa. Ta nói rồi. Dù có phải hy sinh thân xác này, ta quyết bảo vệ ngươi và Soeun tới hơi thở cuối cùng."

Lời nói của Rina như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng nàng. Trong lúc nàng còn đang bàng hoàng, Chimera đã hoàn toàn biến đổi. Một con quái vật khổng lồ, mang hình dạng méo mó của nhiều sinh vật khác nhau. Ánh mắt hắn lóe lên tia khát máu, đồng thời, một luồng sức mạnh khủng khiếp bộc phát.

- "RINA! LÙI LẠI!"

Soeun hét lên. Lao tới chém mạnh vào Chimera nhưng lại bị những cái móng vuốt của hắn cản trở. Chimera vươn những móng vuốt khổng lồ, siết chặt lấy cơ thể của Rina. Hắn nhấc bổng cậu ta lên, những chiếc gai trên tay hắn đâm xuyên qua cơ thể đồng thời xuyên qua Rina và cả Soeun đang chiến đấu ở gần đó. Máu đen trào ra từ khóe môi Rina, nhưng cậu ta vẫn cười.

- "Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ để ngươi làm gì tùy thích sao?"

Dứt lời, Rina đưa tay siết chặt lấy cổ tay của Chimera. Một luồng khí đen bốc lên, những đường gân trên tay hắn co giật, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy dữ dội.

- "Cái gì...!"

Chimera rống lên, nhận ra điều gì đó không ổn.

- "Ta là đứa con của bóng tối, và ngươi dám chạm vào ta?"

Một vụ nổ đen kịt xé toạc không gian, Chimera thét lên trong đau đớn khi cánh tay hắn bị nuốt chửng bởi bóng tối. Nhưng... sức mạnh đó cũng đang bào mòn chính Rina.

Seojung nhìn thấy những vết rạn nứt xuất hiện trên cơ thể Rina. Đôi mắt nàng mở lớn, nỗi sợ hãi siết chặt tim nàng. Soeun cũng kinh hãi, vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Chimera, chạy đến bên Rina để hỗ trợ, nhưng nó lại bắt gặp ánh mắt của cậu ta.

Ánh mắt như thể đang muốn nói lên điều gì đó.

Soeun bất chợp hiểu ra, tay cầm đoản kiếm siết chặt lại. Rina nhếch môi, dường như nó và cậu ta đã tự ngầm hiểu với nhau điều gì đó.

Một điều mà dường như sẽ đánh đổi bằng tính mạng của cậu ta, và cả nó.

- "RINA! NGƯNG LẠI ĐI! CẬU SẼ KHÔNG CHỊU NỔI ĐÂU!"

- "SOEUN!!! PHÁ HỦY CÁI LỚP BẢO VỆ NÀY ĐI!!!"

Rina và Soeun khựng lại một chút, rồi nhìn Seojung. Đôi mắt cậu ta sâu thẳm như vực tối vô tận, nhưng ánh nhìn đó không còn lạnh lẽo nữa.

- "Seojung... Ta đã không còn thời gian. Dù có thắng hay thua, ta cũng sẽ quay về địa ngục. Đây là số mệnh của ta."

- "Không!"

Seojung lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Rina bật cười, ôm lấy vết thương dưới bụng rồi lại quay qua Soeun. Bất chợt, cậu ta lại nắm lấy cổ áo của Soeun rồi hất mạnh cậu ta ra sau.

Soeun bị Rina hất văng tới gần sát bên lớp ngăn cách Seojung và JiU. Khi mà nó bàng hoàng chống tay ngồi dậy thì cảm nhận được hai chân của nó bị bóng tối quấn chặt. Lần duy nhất, nó cảm thấy bóng tối không nghe sự sai khiến của nó. Sự tức tối dồn nén lại mà gào lên.

- "Tại sao? BUÔNG RA!!!!"

Tiếng gầm của Chimera kéo nó về lại thực tại. Ngước mắt nhìn lên, thấy được Chimera đang vung đuôi quất mạnh về phía của Rina. Trong gió rít hỗn tạp, nó nghe giọng thều thào của Rina.

- "Soeun, nhìn kỹ vào. Sau khi ta chém đứt đôi cánh đó, ngươi sẽ là người chấm dứt cuộc chiến này."

Và rồi, cậu ta lao thẳng vào Chimera, toàn bộ bóng tối trên cơ thể bùng lên như một ngọn lửa rực cháy. Không có đường lui, không có do dự.

Một trận chiến cuối cùng.

Một cái kết đã được định sẵn.

Thanh đại đao xoay một vòng rồi va chạm mạnh với móng vuốt của quái vật. Rina và Chimera đè chặt vũ khí vào nhau đến tóe lửa. Tốc độ di chuyển là gần như không thể theo kịp. Trong mắt của ba người còn lại, Rina và hắn chỉ như hai đốm lửa chớp nhoáng không ngừng.

Soeun xoay người, hai tay nắm lấy cái bóng tối đang bấu chặt dưới chân. Nghiến răng mặc kệ cơn đau truyền đến, nó giật mạnh cái thứ xiềng xích chết tiệt đó. Hai chân tươm máu do sức lực quá lớn, nó thở dốc, chống tay lên màn bảo vệ để rồi loạng choạng đứng dậy.

Rồi đột nhiên, có một hơi ấm truyền đến lan tỏa quanh cơ thể đang run lên.

- "Đúng là đồ cứng đầu mà."

Seojung không biết từ bao giờ đã thoát khỏi lớp bảo vệ cùng với JiU, ôm lấy cánh tay của nó mà giận dỗi trách móc.

- "Seojung..."

- "Trận chiến của em...cũng là của chị..."

Chẳng lẽ bây giờ nàng lại trơ mắt đứng nhìn Soeun một thân một mình chống chọi với Chimera sao? Nàng đã bất chấp tất cả để có mặt ở đây, chả lẽ lại đứng khoanh tay nhìn người mình yêu bị đánh trọng thương?

Không đời nào!

- "Chị đã hứa, sẽ không bao giờ để em một mình thêm một lần nào nữa...."

- "Vậy nên...hãy để chị cùng em chiến đấu!!"

Seojung siết chặt lấy cánh tay của Soeun, nghẹn ngào nói.

Bất chợt, nàng kéo nhanh nó né sang một bên. JiU ở bên kia cũng nhận được tín hiệu, vội vã tránh theo. Hai cái bóng đen đang choảng nhau lao ầm xuống nơi cả ba vừa đứng rồi lại bay vút lên.

Trong lúc bản thân Seojung mải mê nhìn theo hai cái bóng đen kia, nàng cảm nhận được cánh tay của Soeun đang vòng qua eo của nàng.

- "Thiệt là hết cách. Vậy chị mau qua bên kia với JiU đi. Em không chắc chị ta còn đủ sức để né đòn mãi đâu."

Nói rồi Soeun hất Seojung qua bên phía của JiU, còn bản thân thì hóa thành hình dạng của Hắc Long nhân khi nãy, đạp lên gò đất gần đó rồi đuổi theo Rina với Chimera.

Seojung đáp xuống gò đất, liền nắm lấy tay của JiU. Giọng nói gấp gáp cất lên.

- "Chị JiU, chị nói Chimera đang dùng Cuồng Loạn của chị Dami đúng không?"

- "Phải, nếu không ngăn lại nhanh thì hắn sẽ bước tới ngưỡng thể Hỗn Chủng. Đến lúc đó, hắn sẽ hóa thành một thứ sinh vật còn mạnh hơn cả quỷ."

JiU siết chặt nắm tay, run rẩy cất lời đáp lại Seojung.

- "Tới lúc đó, chúng ta khó lòng mà thắng nổi..."

- "Không đâu."

Seojung ngắt lời JiU một cách quả quyết.

- "Chúng ta sẽ thắng. Nhất định!"

Nói rồi nhìn qua JiU. Ánh mắt Seojung thoáng chút do dự, nàng mím môi nghĩ ngợi rồi chậm rãi cất giọng.

- "Chị muốn đánh cược với em một lần này không?"

JiU mở to mắt nhìn nàng. Sâu thẳm trong ánh mắt đượm buồn kia, dường như có một kế hoạch nào đó.

Một kế hoạch sẽ quyết định kết cục của cuộc chiến này.

.

.

.

.

Ở một bên khác,

Soeun nhập cuộc chung với Rina, bắt đầu phản công lại, khiến cho Chimera nhất thời không kịp tốc độ của cả hai. Hắn chặc lưỡi đầy bực dọc, lùi về sau một bước để tránh nhát chém của Rina rồi lại giương vuốt hất kiếm của Soeun ra. Nhưng rồi đột nhiên, một đoạn dây leo xuất hiện trước mắt hắn, làm cho hắn nhất thời không né kịp, chỉ có thể nghiêng đầu qua một bên thật nhanh. Gương mặt thô kệch của hắn bị rạch một đường dài và sâu.

Tưởng chừng như nếu hắn không quay mặt đi chỗ khác, đầu hắn đã bị chẻ làm đôi.

- "Tham chiến rồi sao, Lee Seojung?"

Chiếc lưỡi dài và nhớt nhác thè ra để liếm vệt máu đen trước khi miệng vết thương khép lại. Hắn thích thú híp mắt nhìn Seojung đứng bên trái của Soeun.

- "Nổi lửa lên nào!"

JiU hô lớn. Những vệt lửa màu cam nhanh chóng nổi bừng lên, vây thành một vòng bao quanh Chimera.

Hắn trừng mắt, cảnh giác nhìn xung quanh, tự hỏi Seojung lại đang có âm mưu gì nữa.

Những bông hoa màu đỏ từ từ trồi lên khiến cho Chimera không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh hắn. Một mùi hôi nồng nặc bắt đầu lan ra khiến cho hắn nghệch mặt ra, rồi lại vội vàng che mũi lại.

Mùi hương kinh khủng này là sao?!

- "Ngươi sẽ không thể xác định được vị trí của chúng ta thông qua mùi nữa rồi."

Rina nhếch môi nói rồi lao tới vung đao về phía Chimera. JiU cũng cùng lúc đó phóng tới, hai tay siết chặt hai thanh hỏa kiếm chém mạnh tới.

Trước một sau hai, Chimera liếc nhẹ rồi cúi người né, sau đó lại bị Soeun bất ngờ từ bên dưới cái bóng lao ra tung cước hất văng hắn ra sau. Hắn chậc lưỡi, vung tay hất Soeun đi nhưng Seojung từ đằng xa dùng dây leo kéo nó ra khỏi tầm với của hắn. Tức điên người, hắn siết chặt nắm đấm đuổi theo rồi lại bị Rina dùng xúc tua quấn cổ kéo ngược lại.

- "Đi đâu vậy hả?! Ta với ngươi chưa xong đâu!"

Lưỡi đao chém mạnh vào móng vuốt của hắn khi cơ thể khổng lồ của hắn vừa quay ngược lại. Tia lửa tóe ra khắp nơi, Rina nghiến răng đè mạnh thanh đao vào người hắn.

GRỪ---GRÀO!!!!!!!

Khi lưỡi đao vừa rạch nhẹ vào ngực Chimera thì đột nhiên hắn gào rú lên. Thứ âm thanh chói tai đến mức khiến cho áo giáp của Rina gần như vỡ toang ra. Soeun ôm lấy cái đầu đang sắp nổ tung ra, vung tay điều khiển bóng tối ồ ạt trồi lên quấn chặt miệng của Chimera khiến hắn ngậm miệng lại.

- "M* n*! Ngậm mồm lại đi!!"

Thứ âm thanh của Chimera dường như kích hoạt lại cái mỏ hỗn của Soeun. Nó như chó điên lao tới không ngừng đánh rồi chém về phía Chimera. Điều này khiến cho hắn nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể không ngừng lui về sau để tránh đòn. Khi mà hắn vừa mới liếc mắt nhìn qua JiU đang lao tới, nhìn lại thì Soeun đã ở trước mặt, giáng thẳng một đấm vào bụng hắn.

- "Hợp Thể: Hắc Mã!!!!"

Soeun còn biến đổi nửa thân dưới thành chân ngựa bọc trong bóng tối. Rút tay kia về, liền lập tức xoay người tung cước vào bên xương sườn của Chimera.

- "BIẾN ĐI!!!!"

Cả thân hình đồ sộ của hắn bị cú đá của Soeun đá văng tuốt qua một bên. Khi mà Chimera còn choáng váng với đòn đánh của Soeun, JiU thoắt cái đã ngay phía trước đón đầu hắn. Hai thanh kiếm còn ngùn ngụt lửa cam làm cho hắn kinh ngạc. Rồi hắn lại nhìn thấy Seojung ở mô đất gần đó, hai tay nàng sáng rực thứ ánh sáng màu xanh lục bảo.

"Bọn chúng tiếp sinh lực cho nhau sao!?"

JiU hít vào một hơi thật sâu rồi can đúng thời khắc Chimera ở ngay phạm vi của bản thân. Hai mắt trừng to mà hét lớn.

- "SONG TRẢM HỎA LƯU!!!"

Hai đường chém cùng với lửa cam ngùn ngụt giáng thẳng vào người hắn, hất cơ thể thô kệch lao thẳng xuống chỗ của Seojung đang đứng.

Hắn bỏ qua cơn đau rát từ nhát chém của JiU, gầm lên điên loạn khi thấy Seojung đứng ở dưới. Hắn giương đôi cánh đẫm máu, cố gắng lấy lại thăng bằng mà lao nhanh xuống chỗ nàng với một tốc độ kinh hoàng dù một bên đã bị trọng thương từ lần tấn công trước đó của Rina.

- "LEE SEOJUNG!!!"

Nhưng thật kỳ lạ, Seojung lại bình thản đứng đấy. Đôi mắt ngọc lục bảo khóa chặt vào hắn. Nàng đưa tay lên cao, không gian xung quanh lập tức xuất hiện nhiều vòng tròn nhỏ. Từ đó những nhánh cây to lớn, xanh mơn mởn liền trồi ra, quấn chặt lại Chimera như những sợi dây thép gai.

Một luồng sức mạnh mang theo sức sống mãnh liệt bóp chặt lấy sự cuồng loạn của Chimera. Hắn gào thét vùng vẫy, nhất thời muốn thu hồi đôi cánh lại nhưng nhận ra chúng đã bị nhánh cây khóa chặt hoàn toàn. Seojung mỉm cười, đôi mắt sáng rực trong khi lẩm bẩm.

- "Đến lúc rồi..."

Nàng quay ngoắt lại, hét lớn lên.

- "SOEUN!!!! RINA!!!! LÀM NGAY ĐI!!!!!!"

Từ phía hai bên, Rina và Soeun xuất hiện từ một tán cây, đồng loạt bức tốc về phía Chimera.

Rina, với gương mặt đã dần nhợt nhạt hơn, mái tóc và đôi mắt sáng bừng ánh sáng màu xanh thẳm của đáy đại dương nhưng lại bốc cháy mãnh liệt như lửa. Cậu ta siết chặt thanh kiếm mà hét lớn.

- "ĐỪNG DỪNG LẠI!!! TĂNG TỐC LÊN!!!!"

Soeun cắn chặt răng, luồng ánh sáng màu đen xen lẫn với màu vàng nhàn nhạt của hoa dã quỳ bao quanh lấy cơ thể nó. Đôi tay cầm chặt thanh kiếm, cùng với Rina lao tới như hai mũi tên xuyên thẳng về phía của Chimera. Hồng tâm của hai mũi tên đó là điểm yếu của hắn - đôi cánh đẫm máu!

*XOẸT!!!!*

Cánh trái của hắn bị Soeun chém đứt phăng, máu đen bắn tung tóe.

Đồng thời, cánh phải bị Rina nương theo vết thương trước đó của hắn để bồi thêm cú chém dứt điểm.

- "GƯAAAAHHHHH!!!!"

Hắn gào thét khi cơn đau thấu trời từ sau lưng. Bỗng dưng, hắn cúi người rồi bật mạnh hai tay ra. Hàng loạt những cái gai và xương từ cơ thể hắn đột ngột phóng ra ồ ạt. Lông vũ từ đôi cánh cũng phóng ra như vũ bão.

- "CẨN THẬN!!!!!"

Rina lao ra trước mặt Soeun, đẩy nó ra khỏi chỗ đó trong khi bản thân liên tục dùng kiếm hất văng những thứ kia. Nhưng rồi....

- "Hự!"

Soeun lập tức bị nhốt vào Kén Bóng Đêm. Còn Seojung nhảy lên trước mặt JiU, hai tay giơ ra trước lập ngay rào chắn bằng rễ cây dày cộm. JiU ở sau lưng đỡ lấy Seojung, hai chân ghì mạnh xuống đất khi mà những thứ kia gần như hất tung Seojung đi.

- "Mau chết đi..."

Tiếng thì thầm bỗng lọt vào tai của JiU. Cô mở mắt nhìn lên thì thấy Chimera đã ở ngay trên đầu của cô và Seojung. Gương mặt méo mó, vặn vẹo đến kinh hãi của hắn làm cho cô điếng người. Nhưng thứ trên tay hắn khiến cô bừng tỉnh. Một cái móng vuốt dài ngoằn, nhọn hoắc chĩa thẳng xuống Seojung.

- "LEE SEOJUNG!!!!"

Tiếng rít lên qua kẽ răng làm cho không gian rúng động kinh hoàng. Chimera dùng toàn lực đâm mạnh cái móng vuốt kia xuống. Soeun và Rina đồng loạt hét lên.

- "SEOJUNG!!!!"

Nàng lập tức xoay người lại, ngẩng đầu lên. Nhưng đón chờ nàng không phải là mũi nhọn của cái móng vuốt kia, mà lại là bóng lưng quen thuộc và những giọt máu nóng hổi bắn lên gương mặt nàng. Đôi mắt màu xanh lục bảo mở to trong ngỡ ngàng. Nàng như phát điên mà gào lên.

- "CHỊ JIU!!!!"

JiU dùng thân mình chắn trước mặt Seojung, khóe miệng không ngừng ho ra máu nhưng hai tay dùng hết sức lực cuối cùng để bấu lấy móng vuốt trong cơ thể cô rồi lao tới. Mặc kệ móng vuốt của hắn cắm xuyên qua cơ thể, JiU ép sát người lại rồi ôm chặt lấy cơ thể của hắn. Bằng toàn bộ ý chí lẫn sức lực còn sót lại, hai tay khóa chặt lấy hắn, ngọn lửa cam bùng lên như muốn nuốt trọn lấy hai kẻ đang quấn lấy nhau.

JiU biết, đây là cơ hội duy nhất, là khoảnh khắc hy sinh bản thân để giữ chân tên quái vật. Cô mặc kệ tất cả, dù cho có chết thì cô cũng phải giải thoát cho tụi nhỏ của cô. Bora, Siyeon, Handong, Yoohyeon và Gahyeon đang đợi cô và Yoobin.

- "Chúng ta đi nhé, Yoobin..."

Cô thì thầm vào tai của Chimera. Vòng tay trên cổ tên quái vật siết chặt hơn trước. Cô hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.

- "LÀM NGAY ĐI....KẾT LIỄU HẮN ĐI!!!!!"

Tiếng gào của JiU vang vọng giữa đống đổ nát, lồng ngực cô phập phồng, máu vẫn rỉ ra từ vết đâm xuyên qua bụng.

- "LŨ NGU XUẨN!!!!"

Chimera giận dữ gầm lên, cơ bắp hắn phồng ra, đôi cánh đã bị Rina và Soeun chém toạc, để lộ một khe nứt mỏng như vết rạn dọc theo sống lưng.

"Cái lõi đen kia rồi!!!"

Rina lao tới trước, đôi chân đạp lên từng mô đất, dùng hết sức để lao về phía hắn. Dù cơ thể đang bắt đầu tan rã, từng mảnh sức mạnh bong ra như bụi sáng, Rina vẫn cắn răng, giơ cao lưỡi đao ánh xanh dương đã dần ngả đen.

- "CHẾT...ĐI!!!!"

Soeun kề sát bên, thanh kiếm lửa đen gào thét, ánh mắt cô đỏ rực, tóc bay rối tung. Những vệt hoa văn lan ra dày đặc, bao phủ lấy một nửa cơ thể của nó. Cả hai đồng loạt nhảy lên, hai đường kiếm chém xiên tới khe nứt.

- "THỰC GIỚI THỨC TỈNH - MỘC THẦN TRẢM PHẠT!!!"

Đúng lúc đó, Seojung tung đòn cuối, triệu hồi một mộc nhân khổng lồ cầm trên tay là một mũi thương khổng lồ từ dây leo bao bọc bởi ánh sáng màu lục bảo của Sự Sống. Mũi thương xoắn lại từ hàng ngàn mảnh gai, xuyên thẳng vào khe tử lộ ngay giữa lưng Chimera, đâm xuyên ra trước ngực, xuyên qua cả JiU đang giữ chặt lấy Chimera.

Luồng sóng xung kích nổ ầm lên khi sức mạnh ba người đồng loạt giáng xuống. Chimera há miệng, đôi mắt trợn tròn, hơi thở dồn dập. Hắn cố nhe nanh gào lên lần cuối, nhưng...

*Rắc...*

Cơ thể hắn nứt ra như thủy tinh.

Một dòng suy nghĩ chạy dọc qua tâm trí hắn.

Cảnh tượng trước mắt tối sầm lại.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- "Cậu và tôi được giải thoát rồi...."

Rồi lại thêm một giọng nói khác...

- "Egbert...anh đâu rồi..."

====================================================

TBC.

tôi đã sống dậy rồi đây hehe





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro