Chương 1

*Cạch
Tiếng mở cửa vang lên khiến Khang đang lim dim ngủ trên sofa phải giật mình tỉnh giấc.
" A Hiếu về rồi, Hiếu đi làm về có mệt không, Hiếu đợi chút để em đi hâm nóng lại đồ ăn cho Hiếu" - Khang cứ vậy mà nói liên tục nhưng đổi lại sự nhiệt tình ấy của Khang, lại là cái nhìn lạnh lùng liếc qua mà chẳng đáp lại câu nào từ Hiếu. Hiếu cứ như vậy bỏ về phòng mặc cho Khang đứng đó.
Bản thân Khang cũng đã quá quen với việc này, đây là một trong những ngày hiếm hoi Hiếu trở về nhà, từ ngày cưới Khang, số lượng thời gian Hiếu ở bên công ty tăng lên, hắn chỉ ghé về nhà khi muốn lấy đồ cần thiết, còn hầu hết thời gian nếu không ở công ty cũng là ở nhà những người anh em thân thiết trong hội của hắn. Khang biết rằng Hiếu không hề yêu cậu và có lẽ cho tới khi cậu biến mất khỏi thế giới này, hắn cũng chẳng bao giờ yêu cậu. Từ trước tới nay vẫn chỉ là mình cậu đơn phương, là mình cậu đa tình mà thôi.
Lý do hai người cưới nhau cũng là vì bị ép buộc, mẹ của Hiếu ép hắn phải cưới Khang bởi Khang là ân nhân đã cứu mẹ Hiếu thoát khỏi một vụ tai nạn giao thông. Điều đó hắn rất biết ơn, nhưng hắn không thể ngờ cậu lại biến nó thành một lý do để ràng buộc mối quan hệ giữa hắn và cậu, trói hắn vào một cuộc hôn nhân không tình yêu nên vì vậy hắn đâm ra căm hận cậu hơn.
Nhưng mẹ Hiếu thì khác, bà quý cậu vô cùng không chỉ bởi cậu là ân nhân cứu mạng bà còn bởi tính cách hiền lành, tốt bụng của cậu. Khi biết được hoàn cảnh của cậu, bà càng thương cậu hơn nữa. Khang bị bố mẹ cậu bỏ từ năm cấp 1, không phải là họ bỏ rơi cậu mà là cậu chọn tự mình rời đi. Cậu còn nhớ vào cái ngày ly hôn hôm ấy, hai người họ tranh giành quyền nuôi con, nhưng họ chỉ tranh giành quyền nuôi dưỡng em cậu vì cả hai người họ đều cho rằng em cậu mang tới may mắn cho họ, còn cậu chỉ là "đồ sao chổi" mang lại xui xẻo, vậy nên khi bố và mẹ cậu đang cãi nhau, cậu chỉ đứng lên thưa với toà rằng :
" Thưa toà, cháu sẽ không theo ai cả" và rồi cậu rời đi, cắt đứt mọi mối quan hệ với họ. Cũng kể từ đó, khi đến trường cậu bị mọi người trêu ghẹo là mồ côi, là con hoang.
Thiếu thốn tình cảm từ gia đình cùng với việc bị bắt nạt khiến cậu trở nên rụt rè, và nhút nhát. Người ta vẫn thường nói với nhau rằng những kẻ thiếu thốn tình cảm thường rung động với những điều nhỏ nhất. Khang chính là người như vậy, chỉ một lần được Hiếu bảo vệ khỏi đám bắt nạt đã khiến cậu mang lòng rung động với hắn. Kể từ sau cái ngày bị bắt nạt ấy, Hiếu có một cái đuôi nhỏ đi theo hắn, người mà hắn cho là phiền phức
"Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy"
"Vì...vì em thích anh, em muốn làm bạn với anh Hiếu"
"Nhưng tôi không thích và cũng không muốn làm bạn với cậu. Lần đó tôi cứu cậu là vì tình cờ đi ngang thôi, biết cậu phiền phức tới vậy, sớm đã để chúng nó đánh cậu chết quách đi cho rồi"
Khang khi ấy nghe những lời Hiếu nói, cậu chỉ cúi đầu như suy nghĩ gì đó một lúc, rồi mỉm cười nhìn Hiếu chỉ vâng dạ một câu liền bỏ đi. Nghiễm tưởng rằng đã cắt đuôi được thứ phiền phức ấy nhưng Hiếu chẳng ngờ cậu bám hắn hơn thế, cho dù là những năm cấp 2, cấp 3 sau này
"Cậu làm ơn buông tha cho tôi đi Khang, như cậu thấy đó, tôi không thích cậu, vả lại tôi có người yêu rồi. Cậu đừng dính lấy tôi nữa, tôi không muốn bị cô ấy hiểu lầm"
"Hiếu vẫn không thích Khang ạ? Không sao, Khang kiên trì lắm, Khang đợi được mà"
Cứ như vậy Khang gần như dành cả cuộc đời cho người mình yêu, nhưng lại chẳng có hồi đáp nào ngọt ngào dành cho cậu. Tưởng chừng khi cưới nhau, hắn sẽ suy nghĩ mà yêu thương cậu hơn, tưởng như ngoan ngoãn phục vụ là sẽ được khen, được thương nhưng những điều đó chỉ làm cho hắn thêm chán ghét cậu mà thôi. Hắn cho rằng cậu chính là nguyên nhân khiến hắn không đến được với người mình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro