Chương 2

Sáng hôm sau
" A Hiếu dậy rồi hả, anh mau vào ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa. Đừng bỏ bữa sáng dễ bị đau dạ dày đó. Em có chuẩn bị cơm trưa cho Hiếu nè, toàn món anh thích thôi" Khang cứ vậy mà lảm nhảm trình bày, còn Hiếu thì chẳng để tâm tới lời cậu nói, hắn lạnh lùng nhìn cậu.
" Những thứ đó tôi sẽ ăn, miễn là không phải nhìn thấy mặt cậu , mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi."
Nói rồi Hiếu cũng bỏ đi, bỏ lại Khang trong căn bếp, sau khi nghe những lời Hiếu nói cậu chỉ đứng đó, không ngừng tự vấn " Bộ đồ ăn có vấn đề gì sao? Toàn đồ Hiếu thích thôi mà sao Hiếu không ăn, không ăn sẽ không có sức mà làm việc". Cậu luôn lo lắng cho hắn là vậy nhưng lại chẳng quan tâm gì đến bản thân mình cả. Với cậu, Hiếu lúc nào cũng phải ăn đồ ngon nhất, tốt nhất, cậu luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho hắn, còn cậu thì sao cũng được, có những ngày hắn không về, cậu chỉ ăn qua loa gói mì cho xong bữa hoặc cả ngày chỉ ăn một bữa cho có lệ. Nhiều lần bụng cậu quặn lên khiến cậu đau bán sống bán chết, nhưng cậu vẫn cứ vậy mà nhịn xuống, không khám, không thuốc chỉ đơn giản là vì cậu sợ hắn nghĩ cậu tốn kém, chỉ hơi một chút mà đã đi bệnh viện. Nhìn đống đồ mà mình đã cất công chuẩn bị từ sáng, Khang chỉ thở dài rồi cất chúng đi. Có lần hiếm hoi, khi cả hai cùng ngồi ăn cơm, mặc cho cậu gắp đầy thức ăn vào bát hắn, nhưng hắn chẳng có ý gì là ngó ngàng tới chúng, điều đó khiến Khang tò mò, cậu đánh liều hỏi hắn :
" Đồ ăn ngon lắm, sao Hiếu không ăn"
"Tôi sẽ ăn những món đó nếu như người gắp không phải là cậu.
"Nhưng mà mấy cái đó ngon với tốt lắm á Hiếu, phải làm sao thì Hiếu mới chịu ăn đây"
" Vậy thì đừng để tôi thấy mặt cậu trên mâm cơm là được rồi"
"Dạ, Khang xin lỗi. Lần sau nhất định Khang sẽ chú ý, vậy nên Hiếu ăn đi nhé."
Thoả đúng mong ước của Hiếu, những ngày hiếm hoi Hiếu về ăn cơm, cậu đều vui vẻ đi chợ, nấu những món yêu thích của hắn, và rồi rời đi làm những việc khác. Khi Hiếu đã dùng bữa xong mới đến lượt cậu. Có lần Khang chuẩn bị cơm hộp cho hắn, cậu đã vui mừng tưởng rằng hắn đã ăn hết, nào ngờ tối đó khi đi vứt rác, cậu thấy hộp cơm ấy đã bị vứt lăn lóc trong thùng, vì tiếc cho nên cậu đã nhặt nó lại.
Quay về hiện tại, khi cậu đang dọn dẹp nhà cửa, cậu bỗng nhận được tin nhắn của hắn
"Tối nay tôi sẽ về ăn cơm, à nấu thêm cơm cho cả Nhung nữa nhé, tối nay tôi mời cô ấy qua ăn cơm" - Trần Minh Hiếu
Cậu đọc được dòng tin nhắn ấy mà cười như một đứa trẻ, chưa bao giờ Hiếu chủ động nhắn tin cho cậu cả, toàn nhờ thông qua trợ lý hắn thôi. Chỉ một tin nhắn như vậy đã khiến tâm trạng cậu vui cả ngày hôm nay rồi. Dọn dẹp nhà cửa xong, cậu vui vẻ đi đến siêu thị để mua đồ để nấu cho bữa tối.
Loay hoay mãi cũng đã chuẩn bị xong mâm cơm tối, cậu nhìn thành quả của mình không nhịn được mà nức mũi khen " Mình thật là đảm đang quá đi, đúng là một người chồng nhỏ tốt". Đang loay hoay trong bếp, chợt nghe thấy tiếng xe của Minh Hiếu trở về, Khang cũng biết ý nên đã nhanh chóng trốn về phòng của mình.
"Vào đi em"
"Ơ chồng nhỏ của anh đâu rồi, sao em không thấy cậu ấy vậy" - người con gái đi cùng hắn lên tiếng
"Chắc lại chạy lung tung đâu rồi, kệ đi em, làm cả ngày mệt rồi rửa tay vô ăn cơm thôi"
Hiếu nhìn mâm cơm cũng bất ngờ với tay nghề của Khang, nhìn kĩ hắn mới thấy dù có là cơm cho khách đi nữa nhưng cũng toàn món hắn thích. Khang lúc này vì tò mò muốn nhìn thấy người phụ nữ kia mà đứng trên lầu nhìn xuống, không khỏi xuýt xoa, bỗng trong lòng cậu dâng lên sự ghen tị " Ước gì anh Hiếu cũng nhẹ nhàng với mình như vậy thì hay biết mấy", rồi thoáng chốc gương mặt cậu lại có chút tự ti " Chị ấy đẹp thật đó, nhìn như vậy chắc là một người phụ nữ giỏi lắm, bảo sao Hiếu mê đến vậy". Chờ tới khi hai người họ ăn xong và rời đi, Khang mới đi xuống nhà như thể vừa mới ngủ dậy, cậu lại một mình dọn dẹp, nhìn thấy đồ ăn trên bàn không còn gì, Khang mới cười cười mà hiểu ra rằng :
" Không phải đồ ăn mình nấu không ngon, mà là khi ăn cùng với mình nó sẽ không còn ngon nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro