Chương 3
Mùa thu năm nay lại đến, tiết trời mùa thu cũng hơi se se lạnh, Khang thích mùa thu lắm, đặc biệt là cuối thu, thích không phải vì thời tiết mà là vì thời điểm đó là sinh nhật của Hiếu, cứ mỗi khi đến sinh nhật Hiếu là Khang lại trở nên hồi hộp và háo hức hơn bất cứ ai, cậu tất bật từ khâu trang trí, chọn quà, nấu nướng, miễn sao thứ đó khiến Hiếu vui vẻ là được. Nhưng mà cưới nhau 2 năm chưa năm nào Khang đón sinh nhật với Hiếu cả bởi vì năm nào cũng vậy, Hiếu chọn đón sinh nhật, tiệc tùng với tình nhân, bạn bè bên ngoài của hắn cho đến tận 1-2 giờ đêm mới về. Ấy thế mà trong 2 năm đó, chưa năm nào là Khang không tổ chức sinh nhật cho Hiếu cả nhưng tất cả đều bị hắn ngó lơ đi hoặc không quan tâm. Kể cả là quà sinh nhật Khang đưa, Khang cũng chưa bao giờ thấy Hiếu dùng, khỏi nói Khang cũng đoán được số phận của những món quà ấy nó không nằm ở xó xỉnh nào cũng là nằm trong thùng rác, giống như cậu vậy, chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Ngày sinh nhật của Hiếu với Khang còn hơn cả sinh nhật chính mình, sinh nhật với Khang nó cũng chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác khiến cậu đôi khi quên mất cả sinh nhật chính mình chỉ đến khi qua rồi mới sực nhớ ra, còn năm nào nhớ thì có 1 chiếc bánh nhỏ xíu cùng chiếc nến tượng trưng. Sinh nhật Hiếu sắp đến, Khang không biết tặng gì cho hắn bởi cậu biết Hiếu chẳng thiếu thứ gì, đi dạo một vòng trung tâm thương mại, cậu chẳng biết chọn gì cho hắn cả.
Chợt nhớ ra mùa đông sắp đến, cậu liền nảy ra ý định muốn đan tặng hắn một chiếc khăn quàng cổ. Nói là làm cậu mua mấy cuộn len về, ngày ngày hễ cứ rảnh lúc nào là cậu sẽ lấy ra đan. Khang khéo tay lắm nên thành quả chiếc khăn rất đẹp , theo cảm nhận của cậu nó còn rất ấm nữa. Nhưng làm sao để Hiếu nhận món quà của cậu thì Khang không biết. Lúc đó trong suy nghĩ, Khang đã nghĩ ngay tới người phụ nữ hôm trước Hiếu dẫn về, bằng cách thần kì nào đó Khang đã tìm ra được thông tin của cô gái đó.
"Chị ơi, chị có phải là cô gái hôm trước anh Hiếu dẫn về nhà không ạ?" - Phạm Bảo Khang
"Đúng rồi, nhưng mà cho tôi hỏi cậu là ai vậy?" - Nhung
"Dạ em là chồng bé của anh Hiếu ạ, cho em hỏi chiều mai chị rảnh không, em hẹn chị đi cafe em có chút chuyện ạ" - Phạm Bảo Khang
"Tôi rảnh, cậu cho tôi địa chỉ, tôi sẽ chủ động tới" - Nhung
"Dạ" - Phạm Bảo Khang
Về phía của Nhung, cô rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ Khang, mặc dù cậu mới là người danh chính ngôn thuận được cưới về, còn cô là người cản trở mối quan hệ của họ, ấy vậy mà trong cách nhắn tin của Khang đem lại cho cô cảm giác người này thật sự rất lành và không có vẻ gì sẽ hại cô, bởi vậy nên cô mới quyết định gặp cậu ấy.
Buổi hẹn chiều hôm sau, Nhung tới như đã hẹn, trời dù gì cũng vào độ cuối thu, tiết trời hơi se lạnh khiến người ta đôi chút run người, bước vào quán, cô đã thấy Khang ngồi ở đó vẻ mặt cậu có vẻ rất hứng khởi mong chờ. Chợt cô nhìn cậu đánh giá từ trên xuống dưới, trời thì rõ đang lạnh vậy mà cậu chỉ mặc trên người một cái áo dài tay rất mỏng, còn rất rộng như thể đã giãn do giặt nhiều lần , chiếc áo mỏng tới mức nhìn rõ thấy con người này gầy gò ra sao
"Chị tới rồi ạ"
"Cậu gọi tôi tới đây có chuyện gì không?" - Nhung lên tiếng trước
"Chị yên tâm ạ, em không làm tốn nhiều thời gian của chị đâu"
Nói rồi Khang lôi từ trong chiếc túi một hộp quà được gói rất tinh tế, bên trong là chiếc khăn len cậu tự tay đan cho anh, cậu nhẹ giọng nhờ
"Sắp tới sinh nhật của anh Hiếu, chị có thể thay em đưa món quà này cho anh ấy không ạ? Chị cứ bảo do chị đan tặng anh ấy là được"
Lời nói của Khang khiến Nhung không nhịn được sự tò mò, cô hỏi
"Tại sao cậu không trực tiếp đưa cho anh ấy mà lại phải thông qua tôi?"
"Tại vì, nếu em đưa, anh ấy sẽ không nhận đâu ạ, hoặc sẽ vứt chúng đi. Mùa đông sắp tới rất lạnh, em lo anh ấy sẽ ốm mất" cậu nói, mặt cúi xuống không dám nhìn người đối diện.
"Cậu lo cho anh ấy lạnh, còn cậu thì sao? Trời Lạnh như này mà cậu mặc vậy không thấy lạnh sao? "
"Em không ạ, em quen rồi, em chịu lạnh giỏi lắm"- nói rồi cậu mỉm cười với cô dù thân thể đang run lên cầm cập vì lạnh
Thú thật, Khang chịu lạnh kém lắm, mỗi khi đông tới là người cậu lại run cầm cập lên, thi thoảng thì nóng ran, phát sốt. Vì không được dạy dỗ khi còn bé, nên mấy vấn đề chăm sóc cơ thể của cậu dường như rất kém hoặc ngây ngô như những đứa trẻ, cậu không biết làm cách nào chỉ biết mặc chồng nhiều lớp áo lên để sưởi ấm nhưng điều đó cũng chẳng hữu ích cho lắm vì áo của cậu cái nào cũng trông rất mỏng và rất cũ, đôi khi sẽ có những vết rách nhỏ nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Mỗi lúc như vậy, Khang tham lam mà tưởng tượng mình được Hiếu ôm vào lòng, nhưng thực tại thì luôn luôn phũ phàng.
Vào ngày sinh nhật Hiếu, cũng giống như những năm trước, hắn chọn đón sinh nhật cùng những người bạn, cùng với cô tình nhân của hắn. Vừa tan làm ở công ty, hắn vội vàng trở về nhà tắm rửa, Khang ở trong nghe tiếng xe của hắn thì đang ở trong bếp nấu cơm để tổ chức sinh nhật cho hắn, cậu cũng vội vàng tháo tạp dề mà ra mở cửa cho hắn. Còn hắn, đang vui vẻ vì những dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật kia thì thấy vẻ mặt hớn hở chạy ra chào đón của cậu lại khiến hắn chán nản mà thu lại nụ cười
" A Hiếu về rồi, hôm nay sinh nhật Hiếu, Khang nấu nhiều món anh thích lắm, anh ở lại đón sinh nhật với Khang nha. Phải rồi có cả bánh kem nữa"
Nhưng trái lại với sự nhiệt tình của Khang, Hiếu bỏ đi lên phòng mà không nói lời nào cũng chẳng một cái liếc nhìn qua vẻ mặt hớn hở kia của Khang. Dù biết trước kết quả Hiếu chẳng để ý gì tới mình nhưng sao Khang vẫn đau lòng quá, bất chợt cậu ôm lấy bụng mình nhăn nhó, mồ hôi vã ra nhiều hơn, cơn đau khiến cậu trở nên choáng váng, quái lạ dạo này tần suất đau bụng của cậu trở nên nhiều hơn, mỗi lần đều đau đến muốn ngất đi nhưng thay vì đi khám cậu lại liên tục trấn an bản thân rằng mình rất khoẻ. Thấy bóng dáng Hiếu đi xuống, Khang liền nhịn cơn đau bụng xuống mà thều thào:
"Anh Hiếu à...chúc anh sinh nhật..vui vẻ"- Hiếu cũng chẳng thèm nhìn đáp mà im lặng rời đi, bỏ cậu ở nhà một mình.
Căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi mình Khang, cậu ngồi trong góc bếp, nhìn về phía bàn tiệc thịnh soạn mình đã chuẩn bị, bó gối mơ màng, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười, cậu cứ ngồi đó tự mình tưởng tượng ra cảnh dù có mơ cả đời cũng chẳng thành hiện thực, cậu và hắn có thể cùng nhau ăn tối, cùng nhau đón sinh nhật...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro