Chương 4
Đang ngủ gục trong góc bếp, chợt tiếng mở cửa nhà làm Khang chợt tỉnh giấc, ngó lên nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ sáng, Hiếu lúc này cũng từ bữa tiệc sinh nhật trở về, trên tay là những món quà, đồ hiệu mà đối tác, anh em tặng hắn. Trong số những món quà ấy, Khang vô tình ngó thấy món quà của mình, em thấy vậy thì vui lắm. Hiếu thấy biểu hiện này của em cũng nhăn mặt hỏi:
"Cậu cười gì vậy?"
"Dạ..dạ không có gì hết ạ"
"À mà anh Hiếu ơi...sinh nhật năm nay anh thích quà gì vậy, để em tặng cho anh" - Khang hí hửng hỏi hắn
"Gì cũng được sao?" - Hiếu nhướng mày hỏi
"Dạ, gì cũng được, miễn là Hiếu thích" - Khang tươi cười đáp
"Ly hôn đi. Tôi muốn cậu kí vào đơn ly hôn" - Khang nghe tới đó thì khựng lại
"Cái đó...cái đó...em không làm được" - Khang lí nhí đáp
"Cậu làm ơn buông tha cho tôi đi Khang, tôi thật sự không có tình cảm gì với cậu hết. Sao cậu lì lợm quá vậy"
"Nhưng...nhưng mà Khang yêu Hiếu lắm, Khang có nhiều tình cảm với Hiếu nữa, nếu Hiếu muốn Khang chia cho Hiếu nha...đừng...đừng ly hôn với Khang. À Hiếu không yêu Khang cũng được, nhưng xin Hiếu đừng ly hôn mà" - Khang cứ vậy mà nắm tay Hiếu lảm nhảm khiến hắn nổi điên lên với cậu, hắn không những hất đổ cả bàn đồ ăn do cậu cất công chuẩn bị xuống đất mà còn vung tay đánh cậu, điều mà trước đây cậu cũng trải qua nhiều lần.
Khang cứ vậy mà hứng chịu những cái tát, những cái đánh từ Hiếu mà chẳng nói lời nào. Khi thấy Hiếu đã bỏ đi, cậu mới bò dậy từ từ thu dọn bãi chiến trường mà Hiếu vừa gây ra. Cậu biết Hiếu rất ghét tiếng khóc, đặc biệt nếu người khóc là cậu nên cậu chỉ biết cắn chặt môi, ngăn cho dòng nước mắt kia chảy xuống vì cậu biết nếu cậu khóc sẽ càng khiến Hiếu ghét cậu hơn nữa...
Sáng hôm sau, khi vừa xuống nhà, Hiếu cứ nghĩ bãi chiến trường do mình tạo ra vẫn còn đó nhưng kì lạ thay khi hắn xuống tới nơi, gian bếp đã được lau sạch sẽ, trên bàn để một đĩa thức ăn sáng và một tách cà phê, hắn không thấy người chuẩn bị chúng ở đâu. Ngó nghiêng một vòng, hắn thấy cậu nằm co ro trên sofa, thân hình nhỏ chi chít vết bầm do hắn gây ra ngày hôm qua, vừa định đưa tay lay cậu dậy thì Khang chợt giật mình né tránh.
"A anh dậy rồi à, anh vào ăn sáng đi, em xin lỗi lại để anh nhìn thấy em rồi, em đi ngay đây" nói rồi cậu đứng dậy, tập tễnh bước vào phòng của mình. Cậu đi tập tễnh là do chân cậu trong lúc cứu mẹ của Hiếu khỏi tai nạn đã bị chấn thương nên đã để lại di chứng, hắn nhìn thấy cậu như vậy cũng có chút thương hại, dù sao vết thương cũng do hắn gây ra nhưng Khang đã lên tiếng ngăn lại
" Anh không cần quan tâm đâu em ổn mà" nói rồi cậu bỏ đi vào phòng.
Hắn quay lại phòng bếp nhìn vào bữa sáng cậu chuẩn bị không nhịn được nếm thử một miếng. Trình độ nấu ăn không tệ, đúng hơn là rất ấn tượng, lần đầu tiên hắn động vào đồ ăn sáng do cậu nấu rồi bỗng hắn nghĩ lại những bữa cơm do cậu chuẩn bị, nếu như hắn không ăn thì cậu làm gì với chúng và hắn ăn thì cậu ăn cái gì. Từ trước tới nay, hắn chưa từng quan tâm, để ý đến cậu nhưng nhìn cậu lúc nãy hắn đột nhiên dâng lên cảm giác tò mò, hơn hết là muốn quan tâm, bảo vệ.
"Mình đang nghĩ cái gì vậy"- hắn lắc đầu xoá đi dòng suy nghĩ vừa rồi. Ăn xong hắn cũng nhanh chóng di chuyển đến công ty.
Khang lúc này ở nhà cậu cảm thấy người mệt lả đi, đầu cứ ong ong như búa bổ, toàn thân đau nhức vì trận đánh đêm qua, nhưng nghĩ đến Hiếu, cậu cố gượng dậy, tống vào mồm mấy viên thuốc linh tinh mà cậu cũng chẳng rõ là thuốc gì, rồi cứ vậy mà cố gắng làm việc như mọi ngày.
Đến tối, hôm nay Hiếu về nhà sớm hơn mọi hôm làm Khang rất bất ngờ
"Anh về rồi ạ, sao hôm nay anh về sớm vậy?"
"Việc của cậu sao? Từ bao giờ tôi đi đâu về giờ nào phải báo cáo cậu vậy"
"Em...em không có ý đó đâu...em xin lỗi"
"Hiếu tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, em nấu xong hết rồi đó" - nói rồi Khang định bỏ đi về phòng thì bị Hiếu giữ lại
"Khoan đã, vậy cậu ăn gì?"
"Dạ tí nữa em ăn sau, anh cứ ăn trước đi"
"Tí ăn xong thu dọn đồ đạc, mẹ tôi gọi mai hai đứa về, tốt nhất trước mặt ba mẹ, đừng hó hé bất cứ chuyện gì, biết chưa" - Hiếu lạnh lùng cảnh cáo cậu
"Dạ, dạ em biết rồi ạ" - cậu ngoan ngoãn vâng lời rồi lui về phòng đợi Hiếu dùng cơm xong. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Hiếu, lúc này Khang biết rằng Hiếu đã đi lên phòng, cậu nhanh chóng xuống bếp thu dọn và bắt đầu ăn, Khang dễ nuôi lắm, cậu ăn gì cũng được hết kể cả là ăn lại đồ thừa của người khác, nhưng mà đồ thừa của Hiếu thì khác, Khang ăn chúng như thể đang thưởng thức sơn hào hải vị vậy, những cảnh này vô tình bị Hiếu bắt gặp, cũng ngầm giải đáp được thắc mắc trong lòng hắn.
Sáng hôm sau, Khang không muốn Hiếu phải chờ đợi nên cậu rất nhanh đã vệ sinh cá nhân xong mà đứng chờ hắn. Thời tiết hôm nay chẳng phải là gió mát của mùa thu nữa mà đã dần chuyển sang cái lạnh của mùa đông, Hiếu từ trên nhà xuống, hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Khang, khác xa so với hắn, trong khi hắn áo khoác áo len đủ loại dày cui, người còn choàng cả khăn len thì nhìn sang Khang chắc được duy nhất cái áo len trông rất mỏng, chân cũng chẳng thèm mang tất, khăn len cũng không.
"Cậu ăn mặc thế này coi được hả" - Hiếu tức giận
"Ơ, dạ làm sao ạ? Em xin lỗi...để em đi thay bộ đồ khác" - Khang nhanh chóng rời đi không để Hiếu cằn nhằn thêm. Cứ tưởng rằng là thay cái áo ấm áp lắm, ai dè lần này Khang khiến Hiếu nóng máu hơn, cái áo còn mỏng hơn lúc nãy nữa, nó chỉ là cái áo cổ lọ màu đen thôi, cái áo ôm lấy body gầy tong của cậu nhìn không khác gì bộ xương di động, không chừng ra ngoài gió thổi cũng bay luôn á.
"Cậu không thấy lạnh hả?"- Hiếu hỏi
"Dạ không ạ. Mình đi thôi, kẻo ba mẹ đợi lâu"
Vừa tới nhà ba mẹ, trước mặt cha mẹ Hiếu phải cố diễn cho tròn vai "gia đình hạnh phúc", hắn bước xuống mở cửa xe cho Khang, cảnh này bị bố mẹ hắn nhìn thấy làm họ tưởng rằng thằng con trai mình ngọt ngào, yêu chiều chồng bé nó lắm. Mặc dù biết chỉ là diễn thôi, nhưng Khang trân trọng điều đó lắm, bởi từ trước tới nay chưa bao giờ Khang thấy hắn dịu dàng tới vậy.
"Hãy trân trọng ngày hôm nay đi Khang, có lẽ nay là ngày hạnh phúc nhất đời mày rồi đó"- Khang tự nhủ với lòng
"Khang à, có khoẻ không con, haiz, thằng Hiếu chăm thế nào lại để con ốm như này"- mẹ chồng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá
"Con vẫn vậy mà mẹ, ảnh chăm con tốt lắm"- cậu mỉm cười đáp lại
"Thôi hai đứa vô ăn cơm đi, ở ngoài này lạnh lắm, đi đường chắc cũng đói rồi" - ba chồng cậu lên tiếng
Trong bữa cơm, để diễn cho tròn vai, hắn chịu khó gắp đồ ăn cho cậu khiến cha mẹ hắn nhìn rất ưng mắt. Công nhận, tài nói dối của Khang rất đỉnh, cậu dựng lên một câu chuyện hạnh phúc không có thật của cả hai người khiến cha mẹ hắn rất hài lòng, còn hắn thì rất bất ngờ, mọi thứ như thể kịch bản mà Khang đã đọc và diễn đi diễn lại đến mức thuộc làu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro