Chương 5
Sau khi ăn cơm, hai người ở lại nói chuyện với cha mẹ một chút. Bỗng Hiếu nhận được tin nhắn từ Nhung, cô ấy nói rằng bản thân bị ốm, muốn nhờ Hiếu mua thuốc hộ. Nghe tới đó, Hiếu thúc giục Khang chào cha mẹ rồi trở về, trên xe dù không nói với nhau câu nào nhưng Hiếu để ý thấy Khang đang co ro vì lạnh, hắn không nói gì mà lạnh lùng đưa chiếc áo khoác của mình cho cậu. Khang hiểu ý mặc chiếc áo khoác có mùi thơm và hơi ấm từ người Hiếu lên người, cậu khẽ tiếng
"Cảm ơn anh"
Đưa cậu về tới nhà, hắn vội vàng đi đến xem tình hình của Nhung ra sao, bỗng Khang gọi với lại:
"Hiếu, em trả áo cho anh này, cảm ơn anh vì khi nãy"
"Cứ giữ lại đi"
"Không được đâu, chiếc áo này ấm lắm, còn rất mới nữa, Khang không nhận được đâu"
"Tôi nói là cứ giữ lại, cậu không nghe thấy sao"
Nói rồi Hiếu cũng bỏ đi, để lại Khang ở đó cậu suy nghĩ rất lâu :
"Chắc do mình đã mặc lên, khiến chiếc áo bị bẩn nên Hiếu mới không nhận lại nữa..."
"Không sao, mình sẽ giặt lại rồi trả cho anh ấy"
Vậy là giữa trời lạnh, Khang mang chiếc áo ấy hì hục kì cọ giặt bằng tay, đặc biệt những chỗ đã từng bị cậu chạm vào, cậu chà rất mạnh để chắc chắn mình không để lại những vết bẩn của bản thân"
—————-
Hiếu ở lại chăm Nhung rồi tiện sáng đến công ty luôn, không trở về. Tối hôm đó, khi hắn trở về nhà, lên tới phòng, hắn để ý chiếc áo hôm qua hắn cho cậu mượn đã được gấp ngay ngắn để trong phòng cùng tờ note "Áo em đã giặt sạch rồi, không còn bẩn nữa đâu, Hiếu yên tâm mặc nhé". Hắn thấy kì lạ đồ hắn dùng tốt đến vậy mà sao cậu lại chê đến mức trả lại vậy, song hắn cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa. Sáng hôm sau, khi thức dậy Hiếu thấy toàn thân đau nhức, người nóng hầm hập, đầu óc quay cuồng đến chóng mặt, hắn đoán do chăm Nhung nên khiến hắn vô tình lây bệnh từ cô ấy, trong đầu Hiếu nghĩ là bản thân bị cảm nhẹ nên hắn vẫn quyết định đi làm thay vì nghỉ ngơi, khi xuống dưới nhà, trùng hợp thay lúc này Khang đang đi về phòng lướt qua sắc mặt của Hiếu thấy hắn không ổn lắm, Khang hỏi :
" Anh Hiếu không thấy khoẻ trong người ạ?" Hiếu khá bất ngờ trước câu hỏi của Khang bởi nhìn hắn trông vẫn khoẻ lắm, không tỏ ra biểu hiện gì mấy tại sao Khang vẫn đoán được
"Tôi không sao"
"Hình như Hiếu ốm rồi, hay Hiếu nghỉ một hôm đi, đừng cố quá"
"Tôi đã bảo là không sao rồi, sao cậu phiền vậy, đi làm việc của mình đi. Đừng động vào tôi"
Nói rồi hắn nhanh chóng bỏ đi mà bỏ luôn bữa ăn sáng khiến Khang lo lắng không thôi. Thế nhưng mà tình hình tệ hơn Hiếu nghĩ nhiều, khi đang làm việc, hắn cảm thấy như sức khoẻ ngày càng tệ đi, nhìn đống tài liệu thì hoa cả mắt, đầu thì đau đến choáng váng, nhẽ ra hắn nên nghe lời cậu mới đúng. Rồi hắn mới lấy máy gọi cho Nhung, nhờ cô mua hộ mình ít thuốc mang đến công ty. Nhung thì từ trước tới giờ chưa chăm sóc người bệnh bao giờ nên cô thật sự không biết mua loại thuốc gì cho đúng, chợt trong đầu cô nghĩ đến cái tên cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhờ tới - Khang, chồng nhỏ của Hiếu, đúng rồi chắc chắn cậu ta sẽ giúp được mình. Nói rồi, Nhung cũng sang bên nhà Hiếu để tìm Khang
" Ơ chị tới đây có chuyện gì vậy ạ, anh Hiếu lên công ty từ sáng rồi ạ" - Khang đáp
"Ờm tôi tới tìm cậu... anh Hiếu nói anh ấy bị cảm mà...tôi thì không biết gì về mấy loại thuốc...chẳng hay cậu..cậu giúp tôi được không?"
"Chị nói sao? Anh Hiếu bị cảm ạ? Chị đợi em một chút" - Nói rồi Nhung thấy Khang chạy đi vẻ mặt cậu hốt hoảng lắm, một lát sau thấy cậu quay lại trên tay cầm theo một chiếc hộp gì đó , Khang cẩn thận mở ra giải thích cho Nhung biết:
"Cái này, nếu anh ấy có sốt thì cho anh ấy uống để hạ sốt, nếu anh ấy đau đầu chị cho anh ấy uống kèm viên này nữa..." Khang từ từ dặn dò, giải thích cho Nhung, cậu bị bệnh thì uống thuốc lung tung mà đôi khi còn chả biết thuốc đó có tác dụng gì vậy mà hộp thuốc cậu sắp xếp cho Hiếu, cậu luôn ghi nhớ những công dụng của từng loại một, không sót cái nào.
"Đúng rồi, chị đợi em chút" - Nói rồi Nhung thấy cậu chạy vào bếp lấy gì đó, một lúc sau thấy cậu quay ra tay cầm theo một hộp cháo nóng hổi có vẻ như vừa mới nấu xong.
"Sáng nay, anh Hiếu chưa ăn sáng, em sợ anh ấy uống thuốc vào sẽ đau dạ dày, chị mang lên cho anh ấy ăn nhé, em múc dư á nếu chị muốn ăn có thể ăn chung. À chị đừng bảo đây là cháo em nấu nhé, anh ấy sẽ không ăn đâu" - những lời nói của Khang khiến Nhung bất ngờ, cô nhìn con người trước mặt mình mà chẳng thể nào ghét nổi con người ấy, dù rằng chính cậu là người chia rẽ cô và Hiếu, nhưng thật sự để mà nói cậu mới chính là người xứng đáng hơn cô rất nhiều, cô không ghét cậu mà ngược lại còn cảm thấy thương cậu rất nhiều.
"Được tôi biết rồi"- Nói xong, Nhung cũng xin phép rời đi. Cô làm đúng theo những gì mà Khang đã dặn, những hành động ấy đã khiến Hiếu cảm động rất nhiều.
"Cảm ơn em nhiều lắm. Phiền em rồi"
"Không có gì đâu, việc em nên làm mà"
Để cảm ơn Nhung, Hiếu một lần nữa mời cô về nhà mình ăn tối. Khang nghe thấy vậy thì vui lắm, bởi chỉ khi nào Nhung ăn cơm tối cùng Hiếu, cậu mới được thấy hình ảnh vui vẻ của hắn, mới được hắn khen tài nấu ăn của cậu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến cậu rất vui rồi. Nhưng hôm nay lại khác, Nhung ngỏ ý muốn vào bếp cùng Khang, cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà vui vẻ chấp nhận. Đang nấu ăn như bình thường, thì vô tình tay Nhung làm đổ bát canh nóng khiến cả cô lẫn Khang đều bị bỏng, tuy nhiên bát canh đổ gần như cả vào người Khang khiến cậu bị nặng hơn cô rất nhiều. Tiếng "xoảng" vang lên làm kinh động đến Hiếu, hắn từ trên tầng lao một mạch xuống dưới nhà, nhìn thấy cảnh Nhung đang ôm lấy bàn tay bị thương, Hiếu tức giận tát Khang một cái đau đớn khiến cậu ngã ra sàn, bàn tay hồi nãy bị bỏng giờ còn thêm bị mảnh sứ cứa vào khiến cậu đau điếng nhưng cậu chẳng dám kêu, vì Hiếu đang ở đó
"Cậu còn ngồi ra đó à, đi lấy hộp cứu thương cho tôi. Không phải tại cậu cô ấy đâu bị như vậy"
"Em...em xin lỗi..em đi ngay" - Nói rồi Khang quên đi vết thương của bản thân mà nhanh chóng đi lấy hộp y tế để sơ cứu vết thương cho Nhung. Thấy sự căng thẳng của Hiếu, cô cũng nhanh chóng chấn an
"Hiếu, anh bình tĩnh đi, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, em không sao hết"
"Nếu như không phải do cậu ta kéo em vào bếp thì đâu có chuyện này xảy ra"
"Hiếu! Lỗi do em, là em tự nguyện, đừng trách cậu ấy"
Cơn giận của Hiếu cũng dịu xuống, rồi cậu cùng với Nhung bỏ đi, để lại Khang cùng một mớ hỗn độn.
Nhìn chiếc xe của 2 người dần đi xa, Khang lúc này mới không kìm được nước mắt mà bật khóc
"Hic...hic...Hiếu ơi...Khang đau quá...hức...hức"
Cậu cứ ngồi đó khóc đến sưng cả hai mắt, rồi lại đứng dậy dọn dẹp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở trên xe, lúc này Nhung tức giận vì hành động của Hiếu:
"Hồi nãy anh làm vậy là quá đáng lắm"
"Chẳng có gì là quá đáng cả, cậu ta đáng bị như vậy"
"Hiếu à, anh đừng có bảo thủ như vậy nữa, sau này anh có hối hận vì hành động ngày hôm nay cũng không kịp đâu" - không gian trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Hiếu cũng lặng người không nói gì mà suy nghĩ về những lời vừa rồi của Nhung.
Trong nhà của Hiếu ở thời điểm đó, Khang sau khi dọn dẹp xong, cậu lại ôm đầu thu mình vào một góc, run lên sợ hãi, liên tục lặp lại câu "Em xin lỗi...em xin lỗi...em làm không tốt...là em vô dụng.. em xin lỗi". Gần đây Khang bỗng sinh ra ảo giác rất nhiều và thường xuyên gặp ác mộng dẫn đến rối loạn giấc ngủ, thậm chí là có xu hướng tự làm đau bản thân, nhẹ thì là tự tay đánh mình, nặng hơn một chút thì là sử dụng đến dao để rạch tay. Tình trạng ấy kéo dài, không một ai biết, không một ai hay. Cậu cũng không đi khám vì cho rằng điều đó là hoang phí, là tốn tiền, cậu vẫn luôn lừa dối bản thân rằng mình khoẻ mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro