Bảo Mẫu Sayayan.
Tanizaki Saya tự nhủ với lòng mình rằng cô sẽ không bao giờ thốt ra những điều xàm láp vào lúc này 12h đêm nữa, không.........cô thề rằng sẽ không thức đến 12h đêm nữa, lúc đó cô sẽ thật ngoan ngoãn chui vào trong chăn rồi tắt đèn đi ngủ và mọi chuyện sẽ bình yên không có biến cố gì xảy ra hết.
-Woaaaaa..........!!
Những tiếng "rầm" "loảng xoảng" vang vọng khắp cả căn nhà nhưng Saya lại co người ngồi trong một góc sofa không dám động đậy gì cả, hai mắt căng tròn nhìn về phía một đám nhóc con khoảng tầm 4-5 tuổi đang chạy long nhong trong phòng khách trèo tường la hét om sòm nhưng Saya chỉ trơ mắt ra nhìn chứ không động đậy gì, cả người ngày càng rúc sâu vào một góc sofa sợ hãi các kiểu.
-Saya Saya! Sâu nè~
-Aghhhhh........!! Đem nó tránh xa khỏi người chị ngay, Nanaka!!!
Saya bật người ngồi dậy khi một đứa nhỏ trong đám cầm một khúc cây không biết nhặt từ đâu lạch bạch đi tới chỗ cô và trên đầu cây là nguyên một con sâu xanh lè bự tổ bố đang ngọ nguậy khiến cô sởn hết cả da gà, bé con kia dường như cảm thấy rất thích thú khi doạ được cô nên cầm khúc cây có con sâu kia đi doạ những đứa trẻ khác.
Phải, đứa nhỏ lúc nãy chính là Tomita Nanaka, center của nhóm nhạc ≠ME với giọng ca đầy nội lực ấy giờ đây đã biến thành một đứa bé con 5 tuổi tăng động chẳng khác gì lúc lớn, nhưng không chỉ riêng Nanaka mà tất cả các thành viên khác đều bị hóa thành con nít chỉ sau một đêm và nguyên do đều là tại cô.
"Chị ước gì mấy đứa biến thành con nít hết đi! Biến nhỏ xíu xìu xiu luôn!"
Số là hôm nay cả nhóm không có lịch trình nên tối qua Saya đã cùng mọi người làm một cái party nho nhỏ tại nhà của cô, trong lúc đang bung xoã chơi đùa thì Saya vô tình trông thấy có một bài viết của fan trên mạng nói về việc cô là một người chị cả đầy quyền lực như nào và cô đã đem khoe bài viết đó cho tất cả các thành viên coi, nhưng mấy đứa nhỏ lại ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi thi nhau chọc quê bảo cô chỉ như là một đứa con nít. Thế là trong một phút tức giận Saya cô đã ước các thành viên biến thành con nít hết để cô có thể tha hồ bắt nạt tụi nhỏ, nhưng không ngờ sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cô đã thấy các thành viên hóa thành con nít thật và còn quậy phá banh cả nhà của cô như thế kia.
-Hiichan Hiichan! Sâu nè~
-Huoaaaa........!! Hiichan sợ sâu!
Bé con Hitomi mếu máo chạy tới núp sau lưng bé con Hana đang gặm bánh quy với gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, còn bé con Nanaka thì lại thích thú huơ huơ khúc cây lung tung khiến con sâu bay vào người bé con Hitomi khiến cô bé oà khóc nức nở vì sợ.
-Hiichan ngoan, con sâu nó bay đi mất tiêu rồi, nín đi nín đi nào.
Saya vội vàng chạy tới bế thốc bé con Hitomi lên dỗ dành sau khi đã lấy khăn giấy túm con sâu kia quăng ra ngoài cửa cửa, chỉ riêng bé con Nanaka thì lại nhảy tưng tưng cười khoái chí.
"XOẢNG"
Saya giật mình quay về phía khu bếp của mình lúc này lại vang lên thêm một tiếng "xoảng" nữa, cô lật đật chạy vào xem thì trông thấy bé con Momo cùng bé con Natsune đang cõng nhau lấy mấy cái đĩa trên kệ ném xuống đất.
-Oi! Ai cho hai đứa dám lấy đĩa nhà chị ra chơi vậy hả?! Trèo xuống mau! Coi chừng đạp phải mảnh vỡ bây giờ!
Hai bé con nghe tiếng nạt liền hoảng hồn trèo xuống xong kéo nhau chạy ra ngoài phòng khách, còn chưa kịp thở một hơi thì từ trong phòng ngủ phát ra những tiếng "lộc cộc" khiến Saya mệt mỏi, vội vàng bước vào trong xem.
-Trời đất! Mấy đứa đã làm gì với cái phòng của chị rồi!?
Saya trợn mắt nhìn phòng ngủ của mình đã bị biến thành bãi chiến trường khi mà bé con Miyuki với bé con Shiori và bé con Natsumi đang thi nhau lật tung chăn gối trên giường của cô một cách cuồng nhiệt, bên cạnh là bé con Mirei đang vỗ vỗ tay đầy thích.
-Ôi mẹ ơi..........nếu đây là một giấc mơ thì ai đó hãy đánh thức tôi dậy đi mà..........
Saya bất lực khụy gối ngồi bệch xuống sàn khóc không thành tiếng, chợt cô cảm nhận được gấu áo của mình đang bị kéo kéo liền quay lại nhìn.
-Saya, bánh mì~
Bé con Kirarin giơ cái gối hình ổ bánh mì cười toe toét rồi ôm cái gối vào lòng dụi dụi, nhìn bé con vui vẻ như vậy trong Saya cũng cảm thấy vui lây nhưng cô tự hỏi bản thân đã mua cái gối ấy từ khi nào nhở.
-Của Hiichan!
Bé con Hitomi nhướng người giật lấy cái gối bánh mì ôm vào lòng mỉm cười thoả mãn, còn bé con Kirari thì lại lạch bạch đi tới kéo kéo áo bạn mình đòi lại.
-Trả Kirari..........trả Kirari.........
-Hông! Của Hiichan!
-Của Kirari mà.........
Bé con Kirari bị giành mất đồ chơi liền mếu máo ngồi bệch xuống sàn khóc nức nở khiến Saya lần nữa khổ sở dỗ nín bé con, còn Hitomi thì vẫn ôm chặt cái gối vào lòng đầy thoả mãn.
-Hiichan, trả gối lại cho Kirarin nào.
-Hông chịu! Của Hiichan mà!
Saya cố lấy lại cái gối hình bánh mì từ tay bé con Hitomi nhưng bé con lại mếu máo oà khóc không chịu buông ra, bé con Kirari bên cạnh cũng khóc rống đòi đồ chơi lại khiến Saya muốn điên cả đầu, chợt cô sực nhớ ra còn thiếu thiếu ai đó thì phải.
-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.............eh?!! Moe-chan đâu rồi??!
Saya hốt hoảng nhìn quanh nhà tìm kiếm từ trong phòng bếp đến phòng khách và trong phòng ngủ cũng chẳng thấy Moeko đâu, không lẽ...........cậu ta đã ra khỏi nhà rồi sao??
Nghĩ rồi Saya lật đật chạy ra ngoài cửa đếm số lượng giày dép vẫn còn đủ 12 đôi, vậy là Moeko không có ra ngoài, nhưng nếu như vậy thì cậu ấy ở đâu kia chứ.
-Woaaa~~
Tiếng bé con Moeko vang vọng trong nhà khiến Saya sững người, ánh mắt hướng về phía phòng tắm nằm bên hông khu bếp lúc này đang mở đèn sáng trưng, đừng bảo là...........
Saya từng bước từng bước tiến về phía phòng tắm, chầm chậm mở bung cửa ra để lộ hình ảnh bé con Moeko đang đứng nghịch nước cùng với chú vịt cao su trong bồn tắm của cô, bé con bằng cách nào đó đã xả đầy nước vô trong đấy mà tự chơi một mình suốt từ nãy đến giờ.
-Moe-chan làm gì đấy?
-Chơi dới vịt!
Bé con Moeko cười toe toét giơ con vịt cao su lên rồi lại chúi người nghịch nước tiếp, Saya trông thâ quần áo của bé con đã ướt chèm nhẹp hết rồi mà con nít thì lại dễ bị cảm lạnh nên cô liền lấy cái khăn tắm bự của mình quấn quanh người Moeko rồi bế bé con mang ra ngoài phòng khách.
Bởi vì trong nhà Saya không có quần áo nào dành cho trẻ con nên cô chỉ đành dùng máy sấy hong khô lại người bé con Moeko rồi để cậu ấy ngồi chơi một mình trên sofa, bản thân sau đó thì đi vào phòng ngủ gom từng đứa một mang ra ngoài phòng khách tập trung tất cả lại ổn định trật tự.
-Saya Saya.........Hana đói bụng........
-Mirei cũng đói bụng nữa........
Nhìn mấy bé con ai nấy đều xoa xoa bụng, hai má phúng phính cứ rũ xuống trông đến phát tội. Cô đi vào bếp mở tủ lạnh xem nhưng chẳng còn thứ gì ăn được cả, mì gói thì lại không tốt cho hệ tiêu hóa của tụi nhỏ nên Saya đành phải dẫn đám nhỏ đi siêu thị một chuyến vậy.
-E hèm........hiện tại thì tủ lạnh nhà chị đã hết đồ ăn rồi, nên là chị sẽ dẫn mấy đứa đi siêu thị mua đồ ăn nhé, chịu không?
-Yeahhhhh! Đi chiêu thị!
-Nhưng mà mấy đứa tuyệt đối phải nghe lời chị có biết chưa? Cấm tuyệt đối không được chạy lung tung, không được tách riêng ra khỏi đàn nhá?
Đám nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, Saya thấy vậy cũng yên tâm hơn phần nào, mỉm cười bẹo má mấy đứa nhỏ một cái đầy cưng chìu, xem ra cô đã lo hơi quá rồi.
-Được rồi, mấy đứa ngồi ở đây chờ chị một xíu nha.
Nói rồi Saya bỏ vào phòng mình thay một bộ đồ khác, cô chải chuốt mái tóc lại cho thật gọn gàng rồi đeo cặp kính tròn cùng cái nón kết vào, sau đó mang thêm một lớp khẩu trang để tránh bị nhận ra, dù gì cô cũng là một idol nếu bị phát hiện dẫn theo một đám con nít như thế thì thật không hay cho lắm.
-Được rồi mấy đứa, tụi mình đi thôi.
-Aye~~!!
Đám nhỏ rồng rắn nối đuôi nhau đi theo Saya ra ngoài cửa, bởi vì trong nhà không có dép mang cho con nít nên cô đành lấy vải quần áo của những con gấu bông trong nhà làm thành một đôi giày cho từng đứa một, tuy rằng trông không được đẹp mắt lắm nhưng thôi kệ vậy. Sau khi đã dẫn đám nhỏ ra khỏi nhà rồi, Saya để các bé con đứng thành một hàng dài chờ đợi trong khi cô khóa cửa lại kĩ càng, tuy nhiên khi vừa quay lại thì mấy bé con đã biến mất tiêu chỉ còn lại bé con Moeko đứng chờ cô mà thôi.
-Eh?! Mấy đứa nhỏ còn lại đâu rồi?
Bé con Moeko chỉ về phía lối cầu thang bộ đang vang vọng tiếng cười của mấy đứa nhỏ khiến Saya tái mặt, vội vàng nắm tay bé con đuổi theo tụi nhỏ.
-Woaaaaa.........!!
Mấy bé con vừa bước ra ngoài đường liền hớn hở chạy long nhong tứ phía khiến Saya bối rối chẳng biết nên đuổi theo đứa nào trước, bỗng bé con Moeko đột nhiên nắm lấy ống tay áo cô giật giật song chỉ chỉ về hướng phía trước.
-Saya.........hướng đó..........Moeko.........hướng này...........
Vừa nói bé con Moeko vừa chỉ về phía hướng ngược lại rồi cười toe toét, bình thường cậu ấy làm leader luôn biết thế nào để các thành viên luôn nghe lời theo nhưng hiện tại Moeko chỉ là một đứa trẻ nên Saya tự hỏi liệu có an toàn khi để một mình cậu ấy tìm mấy đứa nhỏ về không, nhưng mà giờ chỉ còn cách này để bắt tụi nhỏ về mà thôi, đành liều một phen vậy.
-Nếu vậy Moe-chan đi bắt nhóm Hana-chan về đây giúp mình nha? Mình đi tìm mấy đứa nhỏ còn lại, tìm được rồi thì quay trở lại đây đứng chờ mình được chứ?
Bé con Moeko gật gật đầu hiểu chuyện rồi quay lưng về hướng ngược lại lạch bạch đuổi theo nhóm Hana, còn Saya thì xắn ống tay áo lên đuổi theo mấy đứa nhỏ còn lại.
Phải mất khoảng nửa tiếng thì Saya mất gom được hết tất cả mấy đứa nhỏ lại một chỗ và khi cô quay trở về thì đã trông thấy Moeko đã đứng chờ sẵn ở đó ngậm kẹo mút, trên tay cậu ấy cầm một sợi dây thừng buộc ngang hông Hana rồi nối liền sang cho Miyuki, Shiori, Momo và Natsumi đang đứng xụ mặt bên cạnh. Trong phút chốc Saya tự hỏi làm thế nào mà cậu ấy có thể dễ dàng gom tụi nhỏ lại một chỗ như thế kia chứ.
-Saya.........Saya........!
Bé con Moeko ngay khi vừa trông thấy Saya liền hí hửng đưa cho cô sợi dây thừng rồi lại đứng mút kẹo tiếp, Saya dùng đoạn dây thừng còn lại buộc từng đứa một thành một hàng dài để mấy đứa nhỏ khỏi phải chạy lung tung nữa, tuy rằng nhìn có hơi xấu hổ thật nhưng cô cũng đành hết cách rồi.
Bởi vì hiện tại chỉ có Moeko là hiểu chuyện nhất nên cô đã cho cậu ấy nắm tay mấy đứa nhỏ dẫn đầu đi trước còn bản thân thì đi ở phía sau để tiện cho việc canh chừng.
-Nè nè, cô nhìn mấy đứa nhỏ kia kìa, dễ thương ghê.
-Nhìn như một đàn gà con ấy, cưng quá đi~
-Không biết là con nhà ai mà đông vậy nhỉ?
-Cô gái đi phía sau là mẹ của chúng à? Trông trẻ tuổi thật đấy.
Saya ngượng ngùng kéo nón xuống che mặt khi những người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào bọn cô mãi, tuy rằng mọi người ai cũng khen mấy đứa nhỏ kawaii các kiểu nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi bị gọi là "mẹ" như thế.
Ngay khi vừa đến siêu thị rồi thì đám nhỏ nhảy cẫn lên đầy thích thú định chạy tán loạn nữa nhưng mà đã bị sợi dây thừng buộc chặt ngang bụng rồi chỉ biết ỉu xìu đứng yên một chỗ. Saya nhìn cảnh tượng đó vừa buồn cười vừa đáng yêu, thế là đành dẫn tụi nhỏ đến khu bán kem gần đấy mua cho mỗi đứa một cây kem mát lạnh.
-Mấy đứa muốn ăn kem gì nào?
-Dâu!
-Chô cô nha!
-Sữa~
-Cam~
-Vị Đào cơ!
-Vị Khổng Nhong!
Saya trợn mắt nhìn bé con Miyuki đang nhảy loi choi đòi kem kia, sao cái bản tính vẫn y hệt lúc mới lớn thế kia.
-Kem kem!
-Rồi rồi, đợi chị xíu.
Saya lần lượt đưa từng cây kem cho đám nhỏ rồi nắm tay từng đứa qua hàng ghế bên cạnh ngồi ăn, bản thân cô cũng làm một cây kem mát lạnh cho xõa sự mệt mỏi từ sáng đến giờ.
-Kirarin, ah~
Bé con Hitomi đút cây kem vani của mình cho bé con Kirari nếm thử và Kirari cũng đút cây kem vị cam của mình cho Hitomi ăn rồi cả hai cùng nhau xuýt xoa, mới ban nãy hai đứa còn giành đồ chơi với nhau mà giờ lại đút nhau ăn thân thiết như thế đấy.
-Natsumi cho Momo thử một miếng dới~
-Nè, Momo ăn thử đi.
Bé con Momo nhướng người ăn cây kem dâu của Natsumi rồi quay sang ăn lấy cây kem socola của Shiori rồi lại ăn lấy cây kem vị vani của mình một cách ngon lành.
-Momo à, ăn nhiều kem như thế coi chừng bị đau bụng đấy..
Bé con Momo thích thú cười híp mắt trông đáng yêu vô cùng khiến Saya không nhịn được liền nhéo lấy cặp má phúng phính của bé con.
Sau khi ăn xong Saya lại dẫn mấy đứa nhỏ đi lấy xe đấy trước, sau đó đi đến quầy thịt đầu tiên lựa vài hộp ức gà để làm món pasta cho tụi nhỏ, sau đó lại đẩy qua hàng rau củ bên cạnh lựa chọn vài củ cà rốt đỏ mọng bỏ vào xe đẩy.
-Saya Saya!
Saya nhìn xuống bé con Nanaka đang nắm lấy gấu áo mình giật giật liên tục, thắc mắc hỏi.
-Sao thế, Nanaka?
-Đồ chơi! Đồ chơi!
Bé con Nanaka chỉ qua khu đồ chơi bên cạnh nhảy tưng tưng ý chỉ đòi mua, tuy nhiên Saya lại từ chối vì cô chỉ đem đủ tiền để mua thực phẩm thôi.
-Đồ chơi đồ chơi! Huoaaa........!!
Bé con Nanaka nhảy tưng tưng giãy nảy ăn vạ, sau đó ngửa đầu khóc rống lên và mấy bé con phía sau cũng bắt chước đòi mua đồ chơi theo. Saya bất lực khóc không thành tiếng vì mệt mỏi, đương lúc bản thân còn chưa biết nên làm gì thì bỗng bé con Moeko bất ngờ đi tới bên cạnh nhìn chằm chằm vào bé con Nanaka.
Saya chẳng hiểu cậu ấy định làm gì nên cũng căng mắt dõi theo cả hai, bé con Moeko vẫn nhìn chằm chằm lấy bé con Nanaka vẫn đang khóc rống kia.
Một khoảng thời gian chậm rãi trôi qua, bé con Nanaka dần dần sụt sịt nấc nghẹn rồi nín khóc, mấy bé con khác cũng không còn nháo nhào nữa và bé con Moeko cũng quay trở lại vị trí của mình. Saya trợn mắt kinh ngạc, sao mà magic quá vậy?!!
-Saya.........rơi đồ kìa.........
Tiếng gọi của bé con Moeko kéo tâm trí Saya quay trở về thực tại, khom người nhặt lấy mấy củ khoai tây bỏ lại trên kệ rồi dẫn mấy bé con đi sang quầy phô mai mua thêm ít nguyên liệu nữa rồi ra ngoài tính tiền.
Sau khi về đến nhà Saya đem mấy bé con tập trung lại trong phòng khách rồi lấy mấy bịch bánh mì ngọt mua ở siêu thị cho mấy bé con ăn lót dạ còn bản thân thì vào bếp bật nồi nước luộc mì trước, trong lúc đợi nước sôi thì cô đi dọn dẹp lại căn nhà của mình lại cho gọn gàng, xong xuôi cô lại lấy ra những đôi dép nhỏ xíu mà cô đã mua ở siêu thị cho mấy đứa nhỏ mang trong nhà rồi quay trở lại vào bếp nấu ăn tiếp.
Khoảng chừng nửa tiếng sau thì món pasta sốt kem cuối cùng cũng đã làm xong, Saya múc mì bỏ ra bốn cái dĩa lớn để ba đứa ăn chung cho gọn, tụi nhỏ vì đói lã sáng giờ nên ai nấy đều ăn ngấu nghiến một cách ngon lành.
-Ngon không mấy đứa?
-Dạ ngon~
Nhìn mấy đứa nhỏ đồng loạt trả lời khiến trong lòng Saya có chút bấn loạn về sự đáng yêu ấy, cưng chìu xoa đầu từng đứa một, cô tự hỏi đây là cảm giác làm mẹ đấy sao? Nghĩ tới đây bỗng dưng cô cảm thấy thương ba mẹ cô quá.
-Natsune.........Natsune ăn xong òi~
Bé con Natsune đẩy cái dĩa trống rỗng đến trước mặt Saya, bên cạnh là bé con Hana đang xoa xoa cái bụng căng tròn của mình và mấy đứa nhỏ kia đã ăn xong phần ăn của mình.
Saya mang dĩa ly đem vào bồn rửa sạch, vừa mới đặt chân vào trong nhà bếp cô lại nghe tiếng la hét om sòm cùng đồ đạc bên ngoài phòng khách rơi "lộp cộp xuống sàn mà thở dài một tiếng đầy bất lực, song cô vẫn mang dĩa dơ rửa sạch sẽ úp vào tủ rồi lại ra ngoài phòng khách nơi mấy đứa nhỏ đang quậy phá trên sofa của cô gom đồ đạc dọn dẹp lại lần nữa, nhìn sang đồng hồ lúc này đã điểm 13h35.
-Eh? Mới đó đã chiều rồi à? Thời gian trôi qua nhanh thật.
Saya đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, hai mắt lim dim muốn ngủ song lắc lắc đầu cho tỉnh táo, bước vào phòng ngủ lấy mền gối ra trải quanh sofa rồi chậm rãi đi đến bên cạnh bé con Moeko ẵm lên tay rồi ngồi xuống sàn đặt bé con tựa vào lòng mình.
-Mấy đứa à, bây giờ chị cảm thấy rất buồn ngủ nên là tụi mình cùng ngủ trưa nha? Lại đây hết nào.
Mấy bé con ngoan ngoãn đi đến nằm xuống bên cạnh Saya, tuy nhiên chẳng một ai buồn ngủ cả nên vẫn nằm giỡn với nhau.
-Mấy đứa mau ngủ đi nào, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ đi.
-Saya........kể chiện~
-Hả??
-Kể chiện i~
-Bây giờ chị cảm thấy mệt lắm, để lần sau nha?
Nhìn những cặp mắt long lanh rưng rưng nhìn lấy mình kia khiến Saya bất lực đầu hàng đành chiều theo tụi nhỏ dù bản thân hiện tại chẳng còn sức nữa.
-Thôi được rồi, thay vì kể chuyện thì chị sẽ hát cho mấy đứa nghe, chịu không?
-Yay~~!!
-Được rồi, nằm sát lại đây nào.
Đám nhỏ hí hửng kéo nhau nằm lên người Saya khiến cô có chút bất ngờ, cả người chịu sức nặng của 11 đứa con nít nên không thể cử động được mà đẩy tụi nhỏ xuống thì cũng không nỡ nên đành nằm yên, bắt đầu cất giọng hát trong trẻo của mình ru ngủ đám nhỏ.
Từng câu hát truyền cảm của cô đưa đám nhỏ dần dần chìm vào giấc ngủ, nhìn những gương mặt bụ bẫm đang say ngủ kia khiến Saya cảm thấy thật đáng yêu, khẽ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tụi nhỏ tránh làm các em ấy thức giấc. Kì thực dù rằng bản thân là người muốn mọi người hóa trẻ con để cô có thể bắt nạt thoải mái nhưng giờ trông cô chả khác gì một người bảo mẫu bị đám con nít hành hạ từ sáng đến giờ, nhưng mà nếu mọi người vẫn bị biến thành hình dáng như thế thì cô phải làm sao đây? Liệu rằng Sashihara-san có chấp nhận được câu chuyện hoang đường như thế không chứ?
Càng nghĩ Saya càng cảm thấy lo sợ, cô sợ rằng các thành viên sẽ chẳng thể nào quay trở về hình dáng ban đầu được nữa, nếu như thế thì hoạt động của cả nhóm cũng đều sẽ bị ảnh hưởng và sự nghiệp idol của cô coi như cũng tiêu tan hết, cô không muốn đâu.
-Hazzzzii...........ước gì tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ thôi.
Saya kje buông một tiếng thở dài, nếu như không phải vì cô trẻ con giận dỗi các thành viên thì cũng sẽ chẳng có gì xảy ra hết, mọi thứ vẫn sẽ trở về như cũ, Saya cô lại vui vẻ đùa giỡn cùng với mọi người chứ không phải cô đơn một mình như vậy, cô nhớ mọi người quá.........
Nghĩ rồi Saya mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng bản thân rã rời của mình, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"XOẢNG"
Saya giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đổ vỡ từ trong bếp vang vọng ra, uể oải chống tay ngồi dậy khỏi sofa, màn hình TV vẫn còn chíu sáng cùng nhiều giọng nói vang lên một chỗ khiến cô mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì.
-Bọn tớ làm ồn quá hả?
Saya ngơ ngác nhìn Moeko vặn âm lượng TV nhỏ lại rồi đi tới ngồi bên cạnh mình.
-Momo với Nacchan mới làm vỡ một cái dĩa trong bếp nên mọi người đang xúm vô dọn dẹp giùm hai em ấy đó mà, Sayayan nếu mệt thì cứ về phòng ngủ tiếp đi.
-Eh? Moe-chan.........biến trở lại thành người lớn rồi à??
Moeko chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn lấy cô bạn cùng tuổi của mình, không nhịn được mà bật cười một tiếng.
-Cậu đang mớ ngủ gì thế, Sayayan?
-Thì tại........cậu với mọi người chẳng phải đang bị hóa thành con nít sao? Sao mọi người lại có thể biến thành người lớn trở lại vậy? Không lẽ........là tớ nằm mơ sao??
-Chị đang nói cái gì thế? Ăn nhiều kẹo ngọt quá nên nằm mơ thấy mấy điều tào lao hả?
Nanaka bước tới ngồi xuống sàn, với tay bóc lấy một viên kẹo dẻo bỏ vô miệng nhai nhóp nhép. Saya lúc này mới để ý đến chỗ bánh kẹo lẫn nước ngọt nằm vươn vãi trên bàn giống hệt như lúc trước khi cả nhóm biến thành con nít kia.
-Nè nè, hôm nay là ngày mấy vậy?
-22/7, sao thế?
-Eh?! Không phải là ngày 23 sao?
-Chị lại nói mớ gì thế? Tốt nhất là chị đừng nên ăn bánh kẹo nữa, mắc công lát hồi ngủ rồi lại nằm mơ bậy bạ tiếp.
Nói rồi Nanaka liền gom hết chỗ bánh kẹo trên bàn mang vào trong bếp cất, lúc này các thành viên khác cũng đã quay trở ra và ngồi xuống sàn tiếp tục xem phim tiếp.
-Nè, cậu uống miếng nước chanh nóng cho bớt mệt mỏi đi.
Saya hớp một ngụm nước chanh ấm ấm mà Moeko vừa đưa cho cô, tâm trạng trở nên thoải mái hơn.
-Ban nãy cậu nằm mơ thấy gì vậy?
-Tớ mơ thấy cậu cùng mấy đứa nhỏ bị biến thành con nít quậy phá nhà của tớ, nhưng mà cậu thì lại hiểu chuyện nghe lời hơn, rồi sau đó tớ cảm thấy sợ lỡ như mọi người không thể quay lại làm người lớn được thì tương lai của ≠ME sẽ như thế nào, sau đó thì tớ cảm thấy buồn ngủ nên đã thiếp đi mất.
Nghe xong câu chuyện Moeko không nhịn được mà che miệng cười khúc khích, điều đó khiến Saya bên cạnh cảm thấy xấu hổ liền đánh lên vai cô một cái.
-Cậu đang bảo tớ nói xạo đấy hả?
-Không có, chỉ là tớ thấy hơi buồn cười vì giấc mơ của cậu thôi, nó thật trẻ con quá.
Saya phồng má giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, tuy nhiên nhìn khung cảnh nhộn nhịp lại quay trở về như thế khiến trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đi tới ngồi chen vào Miyuki với Hana đang đấu game với nhau trên TV nô đùa cùng mọi ngườin tâm tình theo đó liền vui vẻ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro