Đồ Đáng Sợ và Đồ Nhát Gan. (MoeSaya)

Tanizaki Saya buồn chán nằm vật vờ lười nhát trên bàn học, hai mắt lim dim đang từ từ híp lại còn bên tai thì đang vang vẳng những lời câu thơ từ bà cô giáo dạy Quốc Ngữ với cặp kính dày cộm và đôi mắt mơ màng trữ tình, những bài văn nhạt nhẽo ấy cứ như một khúc hát ru thành công khiến Saya chìm vào giấc ngủ say sưa đến không biết trời trăng mây nước gì cả.

-Các em cất sách vở vào, chúng ta sẽ làm kiểm tra 30 phút với những gì mà cô vừa giảng cho các em nghe.

Tâm trí Saya đang dần đi vào cõi mộng nhưng vừa nghe đến hai chữ "kiểm tra" thì liền bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, trợn tròn mắt ngồi bật dậy nhìn các bạn học xung quanh đang cất sách vở vào trong ngăn bàn mà trở nên hoang mang, từ nãy cô nàng cứ nằm ngủ miết nên có nghe được cô giáo giảng bài gì đâu.

Saya cắn môi lo lắng khi trông xấp giấy đề cương kiểm tra đang dần được phát xuống chỗ mình, nhìn mớ câu hỏi về những bài văn câu thơ nổi tiếng của những thi sĩ thời xa xưa dài hết cả hai mặt giấy khiến cô nàng muốn chóng hết cả mặt, đành bất lực mếu máo cất sách vở vào trong ngăn bàn lấy hộp bút ra chuẩn bị làm bài nhưng rồi giây sau đó Saya chợt nhận ra cây bút bi duy nhất mà mình đem theo đã hết mực mất tiêu.

-Eh?!! Sao lại hết mực thế này??

Saya cố gắng bấm bấm đầu bút xong lại vẫy vẫy thân bút cho ra mực nhưng vẫn không ăn thua gì, cô nàng bối rối nhìn ngó xung quanh xong vội nhướng người lay lay cô bạn thân chí của mình đang nằm ngủ say sưa ở bàn bên cạnh cầu khẩn.

-Nanaka.........Nanaka........đừng ngủ nữa coi cái con nhỏ này! Dậy đi!

-Hả? Hở? Bộ tới giờ ăn trưa rồi hở??

Nanaka mơ màng tỉnh giấc song ngóc đầu đưa mắt nhìn xung quanh lớp, bản thân không nhịn được mà ngáp một cái rõ dài rồi lại dùng ống tay quẹt quẹt nước dãi nơi khóe môi mình rồi gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, và thế là Saya lần nữa nhướng người vung tay đập vào lưng cô bạn mình một cái "bốp" khiến Nanaka bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ rồi lại chuyển sang nhăn nhó.

-Ouch.........! Cậu làm gì đánh tớ đau thế??

-Cho tớ mượn cây bút bi với, cây bút của tớ hết mực rồi~

-Không cho.

-Tại sao??!

-Tớ cũng chỉ đem theo cho đủ một mình tớ xài thôi, cậu dùng bút mực đỏ tạm đi, sẵn tiện tự chấm điểm cho bản thân luôn.

-Bớt giỡn đi! Cậu thấy tớ hiền nên cứ ăn hiếp à!?

-Thì sao, đồ "con thỏ nhát cáy"~

-Tớ không phải là "thỏ nhát cáy"!

-Thế thì đi mượn bút của bạn học Kanisawa đi, chứ tớ hết bút cho cậu mượn rồi~

Vừa nói Nanaka vừa vẫy vẫy cây bút bi trong tay song hất hàm hướng nhỏe miệng cười ranh mãnh gian tà, chỉ riêng Saya thì bị sượng lại song rụt rè hướng ánh mắt ái ngại nhìn về phía cô bạn ngồi ở bàn học phía trên trước mắt mình mà chỉ đành biết bất lực tủi thân, cặp má phúng phính khẽ rũ mếu máo không biết nên làm thế nào.

-Sayayan.

Nghe tiếng gọi Saya liền quay đầu nhìn sang dãy bàn bên tay phải nhìn lấy cô bạn lớp phó học tập-Suganami Mirei đang mỉm cười với mình, trên tay cậu ấy là một cây bút bi vẫn còn mới toanh đang chìa về phía cô.

-Cho cậu mượn nè, mai trả tớ cũng được.

-Mirei-chan~

Saya hai mắt long lanh sáng rực nhìn lấy Mirei, cô nàng mừng rơn nhận lấy cây bút từ tay cô bạn mình song vừa định quay sang làm bài kiểm tra thì bất ngờ cây bút trên tay lại bị Nanaka bên cạnh giật lấy đi mất.

-Ớ.........trả cho tớ!

-Tớ vừa nhận ra là bút của tớ cũng hết mực rồi, nên tớ xí đây~

-Nhưng Mirei-chan cho tớ mượn trước mà! Mirei-chan.......

Nanaka lè lưỡi trêu chọc xong thản nhiên cầm luôn cây bút chép bài ngon lành mặt cho Saya bên cạnh đang mếu máo như nào, cô nàng lần nữa quay sang Mirei cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là nụ cười ngượng dành cho mình và điều đó khiến Saya gần như muốn sụp đổ, cô nàng tủi thân buồn bã sau đó lại không nhịn được mà quay sang định giành lại cây bút bi thì.........

-Tanizaki, cậu không thể nào ngồi yên một chỗ được à?

Kanisawa Moeko nhướng người quay lại đằng sau gác tay xuống mặt bàn lên tiếng nhắc nhở, cặp mắt đen láy cùng hàng lông mày đang nhíu lại trông khá khó chịu, nét mặt lạnh lùng khiến Saya giật thót liền cúi đầu ngồi ngay ngắn lại giống như một đứa trẻ vừa mới làm gì sai vậy.

-Biết rằng bút sắp hết mực thì tại sao không biết chuẩn bị từ trước hả? Cứ xoay tới xoay lui hỏi mượn như thế bộ không thấy phiền người khác à?

-Xin..........xin lỗi.

-Có bị ngốc thì cũng nên chừa phần cho người khác chứ, cậu thực sự là đến hết thuốc chữa luôn rồi đấy.

Moeko "hừ" lạnh một tiếng rồi quay người lên phía trên khiến Saya thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng giây sau đó cô nàng lại căng thẳng tròn mắt khi cậu ta bất ngờ quay người xuống trở lại kèm với một cây bút máy trên tay.

-Còn lần sau nữa thì tôi sẽ ghi tên cậu vô sổ đầu bài đấy.

-Bi........biết rồi.

-Vô lớp suốt ngày cũng chỉ biết ngủ với ngủ, bảo sao học lực lúc nào cũng đội sổ cuối lớp.

Saya rụt rè nhận lấy cây bút máy từ tay Moeko, đến cậu ta lần nữa quay lưng lên phía trên thì mới lần nữa nhẹ nhõm cả người song hướng ánh mắt oai oái hậm hực nhìn sang Nanaka bên cạnh vẫn đang thản nhiên làm bài, lầm bầm buông vài câu chửi thầm trong miệng rồi mở nắp bút ra bắt đầu làm bài kiểm tra.

Lý do mà Saya không dám mở miệng hỏi mượn bút từ cái con người mặt lạnh như tiền kia cũng là vì sợ phải đối diện với cặp mắt băng lãnh ấy, cứ mỗi lần nói chuyện với cậu ta thì chỉ toàn là căng thẳng với lo lắng mà thôi, đã thế còn phải nhận lại thêm mấy câu đe dọa khó chịu như thế kia nữa, mà vốn dĩ bản thân trời sinh ra là đã có tính ham ngủ sẵn rồi chứ đâu phải nào lỗi của cô nàng chứ.

Thật sự mà nói nhiều lúc Saya tự hỏi tại sao ông trời đã sinh ra một người có tâm hồn mỏnh manh là cô đây, cớ sao lại còn sinh ra thêm một con người mà mở miệng ra lúc nào cũng chỉ toàn những câu từ gây sốc óc người khác là Kanisawa Moeko như thế kia vậy chứ? Chưa kể cậu ta thực sự là một học bá từ trong phim bước ra ngoài khi mà vừa là đội trưởng của CLB bóng rổ của trường, lại kiêm luôn là thành viên của CLB thanh nhạc và còn giữ chức lớp trưởng trong suốt ba năm liền học cùng lớp với Saya, thành tích học tập luôn đứng đầu trong top của trường, trái ngược với bảng điểm lúc nào cũng đội sổ bét lớp của cô nàng và điều đó làm Saya cực kì cảm thấy tủi thân, nhưng điều là cô nàng tủi thân là cậu ta lúc nào cũng chỉ nghiêm khắc khó chịu với mỗi mình cô mà thôi, báo hại suốt ba năm đi học cô luôn bị ám ảnh mỗi khi cậu ta gọi tên mình.

-Người gì lúc nào cũng làm mặt lạnh mặt ngầu, bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu.

Saya vừa chép bài vừa hậm hực liếc xéo cái tên lớp trưởng đáng ghét ngồi trước mặt mình, không nhịn được mà thì thầm trong miệng nói xấu đối phương vài câu rồi lại tập trung vào bài kiểm tra của mình.

Đến cuối tiết khi cô giáo phát trả lại bài kiểm tra đã chấm điểm xong xuôi, Saya vinh hạnh nhận được nguyên một cái trứng ngỗng to tổ bố in trên trang giấy, cô nàng khẽ liếc mắt lén nhìn lên bài kiểm tra của Moeko thì liền há mồm vì cậu ta được 100đ tuyệt đối, tâm tình chưa hết buồn bởi mấy câu nói sốc vừa giờ lại bị điểm số của cậu ta làm cho suy sụp tinh thần thêm, buồn chán úp mặt nằm dài ra bàn rầu rĩ. Nanaka bên cạnh nhướng người ngó thử bài kiểm tra của bạn mình xem, sau đó lại vờ lắc lắc đầu tặc lưỡi.

-Ố là la, lại bị bét bảng nữa rồi kìa.

-Kệ tớ!

-Thôi đừng buồn, bởi vì cái kỉ lục đội sổ liên tục trong ba năm liền của cậu cũng không ai giành nổi đâu.

Vừa nói Nanaka vừa vỗ "bộp bộp" lên vai bạn mình tỏ vẻ thông cảm xong rồi mang vẻ mặt đầy khoái chí kéo cô bạn gái Mirei của mình rời khỏi lớp học khi tiếng chuông giờ giải lao vang lên, để lại một tràng tiếng chửi rủi xối xả của Saya ở phía sau.

Saya thở hắc một hơi đầy bực tức rồi hậm hực nằm dài ra bàn, bây giờ đang là giờ ra chơi nên cô nàng cũng chẳng có việc gì làm, cứ thế lấy cặp sách của mình để lên bàn làm gối kê đầu định đánh một giấc ngủ.

-Nè, Tanizaki.

Saya lười nhát mắt nhắm mắt mở ngước lên xem là ai vừa gọi mình, và rồi giây sau đó cô nàng liền giật bắn mình khi trông thấy lớp trưởng Moeko đang đứng ngay trước mặt mình với gương mặt lạnh băng không cảm xúc.

-Co..........có chuyện gì vậy?

-Đi theo tôi.

-Để làm gì?

-Kêu thì cứ đi đi, hỏi nhiều làm gì.

Nói xong Moeko lạnh nhạt quay lưng bước ra ngoài cửa lớp, nhưng đi được vài bước thì liền khựng lại song quay người nhìn lấy cô bạn học vẫn còn đang nghệch mặt kia, nhíu mày gằn giọng gắt lên.

-Còn không mau đi nhanh!?

Saya vì bị quát nạt mà đâm ra giật mình, lật đật vội vàng ngay lập tức đứng dậy chạy đi theo phía sau Moeko đến nỗi suýt vấp té tại chỗ, tuy nhiên cậu ta lại chẳng quan tâm mấy mà cứ quay lưng bước đi khiến Saya khó chịu vô cùng, dù rằng không tình nguyện nhưng vẫn phải đi theo cậu ta.

Suốt dọc đường đi Saya để ý thấy mọi người cứ chỉ trỏ xì xầm điều gì đó về mình rồi lại cứ che miệng cười khúc khích khiến cô nàng cảm thấy khó hiểu vô cùng, tuy nhiên bản thân cũng không suy nghĩ gì nhiều mà cứ thế rảo bước đi theo Moeko đến phòng thay đồ dành cho CLB bóng rổ ở dưới tầng trệt.

-Cậu đưa tớ đến đây là có việc gì không?

-Tất nhiên là có rồi.

Nói đoạn Moeko lấy ra một thau đồ dơ đưa đến cho Saya cầm lấy, rồi lại chỉ tay về phía cái xô lau nhà đã được hứng sẵn đầy nước ở trên cái bàn đằng xa.

-Đáng lẽ ngày hôm nay sẽ tới phiên tôi trực nhật nhưng mà bây giờ tôi cần phải đến phòng giáo viên có việc gấp, nên là đành nhờ cậu giúp tôi dọn vệ sinh chỗ này giùm nhé, chiều nay bọn tôi còn phải hoạt động CLB nên nhớ dọn cho sạch vào đây.

-Eh!? Tại sao tớ phải làm cho cậu chứ?? Tớ đâu phải là thành viên trong CLB, đáng lẽ ra cậu phải nhờ ai đó trong CLB mới phải chứ?

-Tôi thích nhờ cậu hơn, với cả bây giờ cậu cũng đang rãnh rỗi còn gì.

-Nhưng mà..........

-Mà nè, bộ trong mắt cậu tôi là một cái người tệ hại đến như vậy à?

Moeko vừa nói vừa vươn tay vòng ra sau lưng Saya lấy ra một tờ giấy khiến cô nàng chớp chớp mắt chả hiểu chuyện gì, chúi người về phía trước xem thử song trợn tròn mắt ngạc nhiên khi trên mảnh giấy ấy ghi dòng chữ "tôi là con thỏ nhát cáy và tôi rất sợ bị lớp trưởng Kanisawa bắt nạt" kèm theo một bức vẽ nguệch ngoạc về Moeko với hai cặp sừng của quỷ trông khá khôi hài.

Saya hoang mang ngước nhìn lên gương mặt lạnh băng của người đối diện rồi lại nhìn vào mảnh giấy trên tay cậu ta một lần nữa, vội vã lắc lắc đầu xua tay cố gắng giải thích.

-Cái này..........cái này thực sự không phải là do tớ viết nha! Thật đấy!

-Thì sao?

-Cậu........cậu chờ một chút! Tớ sẽ quay lại liền!

Dứt lời Saya định bụng chạy đi tìm Nanaka tính sổ nhưng vừa đi được vài bước thì cổ áo đã bị người kia nắm chặt kéo ngược trở lại, hàng lông mày cậu ta nhíu mày tỏ vẻ không vui và điều đó khiến Saya trở nên lo lắng.

-Định chạy trốn à?

-Kh........không có! Tớ chỉ định đi tìm Nanaka tính sổ với cậu ta thôi........

-Lệnh của lớp trưởng, sau giờ tan học ở lại vệ sinh hết lớp học thì mới được về.

-Eh?!! Tại sao!? Tớ đã làm gì sai??

-Vì cái tờ giấy trên lưng cậu làm tôi khó chịu.

-Nhưng cái tờ giấy đó đâu phải là do tớ viết! Là Nanaka đấy! Là cậu ta dán lên lưng tớ mà! Nanaka vẽ cậu xấu xí như vậy đấy nên đáng lẽ ra cậu phải tìm cậu ấy mới đúng chứ! Tớ cũng đâu có ngốc đến độ tự viết xong tự dán lên người mình đâuuuuuu!!!!!

Vừa nói Saya vừa uất ức giãy nảy đành đạch nhưng Moeko lại chẳng hề quan tâm đến điều đó, trực tiếp quăng cái giẻ lau vào người cô nàng rồi nhàn nhạt nói tiếp.

-Lát nữa tôi quay lại thấy cậu dọn chưa xong thì tôi sẽ ghi tên cậu vô sổ đầu bài vì tội dám nói xấu tôi.

-Nhưng tớ bị oan mà!!!!!!

Mặc cho Saya giãy nảy như thế nào thì Moeko vẫn bình thản mà quay lưng bỏ đi mất, chẳng thèm nói thêm một câu gì. Saya phồng má hậm hực ngồi phịch xuống sàn một cách tức tối, cái tên lớp trưởng này chả biết phân biệt đúng sai mà cứ đè đầu bắt nạt cô suốt mà thôi.

-KANISAWA MOEKO!!! CẬU LÀ TÊN XẤU XA BẤT CÔNG ĐỘC TÀI!!!!

Saya ức nghẹn dùng hết sức lực gào lên một tiếng rồi lại chống hông thở hổn hển vì bị đứt hơi, cô nàng không thể để yên cho bản thân bị chịu phạt oan như thế, cô không cam tâm.

-Huh.......?

Ánh mắt Saya bỗng dừng lại bên những chậu hoa được đặt xung quanh gần lối ra vào trong phòng thay đồ và len lỏi trong số mấy loài cây cảnh kia có một loại cây mọc tua tủa những sợi tơ lông khắp thân cây, khoé môi cô nàng bất giác cong lên một nụ cười gian manh, chầm chậm bò tới bên cạnh chậu hoa ấy cười hì hì.

-Cậu đừng trách tôi nhé Kanisawa, tại cậu suốt ngày hay bắt nạt tôi nên đây là lúc tôi phải trả thù cậu thôi~~

Saya dùng miếng giẻ lau trong tay bọc quanh thân cành cây kia dùng lực bẻ gãy nó, sau đó cẩn thận cầm nhánh cây ấy từ từ đi tới bên cạnh tủ đồ cá nhân của Moeko mở ra, thò tay lấy ra cái áo thun tập luyện của cậu ta rồi cật lực chà chà nhánh cây kia khắp ngõ ngách của cái áo rồi cất trở lại vào trong tủ.

-Để coi ngày mai cậu còn dám đến lớp nữa không, hứ.

Saya vứt cành cây cùng cái giẻ lau vào thùng rác xong phủi phủi tay cười hí hửng, sau đó quay lưng bắt đầu công cuộc dọn dẹp vệ sinh phòng thay đồ của mình.

***************************************************

Ngày hôm sau Saya mang tâm trạng sảng khoái bước vào lớp học, ung dung đi tới chỗ ngồi của mình thả phịch người xuống xong lại kê cặp sách gối đầu nằm xuống chợp mắt thiu thiu ngủ.

-Trông thoải mái dữ hen?

Nanaka chống tay lên bàn giở giọng trêu chọc cô bạn thân mình nhưng tâm trạng Saya hiện tại đang rất phỡn nên chẳng hề để ý đến, cứ thế nằm ngủ một cách ngon lành.

-Hình như hôm nay lớp trưởng Kanisawa xin phép nghỉ học thì phải.

-Tớ biết~

-Nghe đâu hôm qua có ai chơi trò mất nết lấy cây Mắt Mèo chà lên áo của Kanisawa-san nên giờ người cậu ấy bị nổi mẩn đỏ khắp nơi luôn, lại còn thêm combo bị ngứa nữa, chắc giờ cậu ấy đang phải chịu cảnh tra tấn dữ dội lắm đây.

-Tớ không quan tâm a~miễn sao ngày hôm nay cậu ta không đến lớp là được rồi.

Saya vẫn thoải mái phè phỡn nằm dài ra bàn mà ngủ, hoàn toàn chẳng hề có chút cảm giác tội lỗi sau những gì mình đã làm vào ngày hôm qua.

"XOẠCH"

Cánh cửa lớp bất ngờ bật mở ra thu hút sự chú ý của Saya, cô nàng mắt nhắm mắt mở ngước đầu lên nhìn xong giây sau liền sửng sốt giật bắn người khi trông thấy Moeko từ bên ngoài bước vào, toàn thân cậu ta đều ửng đỏ và còn có vài dấu móng tay in hằn trên da.

Trông thấy đối phương mang gương mặt tối sầm đang dần dần tiến lại gần mình, Saya ngay lập tức hoảng hốt cong giò bỏ chạy khỏi lớp học, những tưởng rằng bản thân sẽ được thoát nhưng ai ngờ cái tên Moeko mặt lạnh ấy lại đuổi theo phía sau và còn chạy khá nhanh nữa, chẳng mấy chốc bản thân Saya đã bị cậu ta dồn ép vào trong một góc dưới chân cầu thang.

-Ahhhhh..........!! Tớ xin lỗi tớ xin lỗi!

Saya hoảng hốt vội đưa hai tay ôm lấy đầu che chắn xong la hét giãy nảy om sòm khi trông thấy đối phương vung tay lên, cả người co ro đứng nép sát vô tường nhìn giống như một con thỏ đang sắp sửa bị xẻ thịt vậy.

-Huhuhuhu.........tớ biết sai rồi! Đừng đánh tớ mà tội nghiệp tớ........!

-Cậu làm gì mà cứ đứng la hét hoài vậy?

-Hả??

Bản thân Saya ngớ người trong giây lát, ngập ngừng hạ hai cánh tay xuống rụt rè đánh mắt liếc nhìn sang Moeko trước mắt rồi lại nhìn xuống gói bánh bim bim vị sữa ngô trên tay cậu ta, hai mắt chớp chớp mơ hồ ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.

-Eh?? Cái này........?

-Quà cảm ơn vì hôm qua cậu đã giúp tôi dọn dẹp phòng thay đồ của CLB, tôi biết cậu rất thích đồ ngọt nên đã mua cho cậu đấy.

-Cho tớ........thiệt hả?

-Ừm, lấy đi.

Saya nhìn gói bim bim kia rồi lại nhìn sang Moeko mặt vẫn không có tí cảm xúc, ngập ngừng đưa tay nhận lấy gói bánh, nhìn toàn thân trầy xước của cậu ta trong lòng Saya bỗng chốc cảm thấy tội lỗi về trò chơi khăm của mình, mím môi rụt rè hỏi han.

-N........nè, cậu vẫn ổn chứ?

-Ừm, cũng nhờ ơn ai đó trét Mắt Mèo lên áo tôi nên giờ bộ dạng tôi còn gớm hơn cả quỷ sứ nữa.

-Nói như vậy.........cậu đã biết là do tớ làm hả??

-Tất nhiên, tôi đâu có đến nỗi bị ngốc như cậu chứ.

-Nè! Tớ cũng đã xin lỗi rồi chứ bộ.........

-Tưởng một câu xin lỗi như thế là xong à? Ít nhất cũng phải đền bù thiệt hại tịn thần cho tôi đi chứ.

-Biết đền bù cái gì bây giờ?

Khóe môi Moeko khẽ nhếch lên nụ cười gian tà, nhướng người áp gương mặt mình đến gần nét mặt ngơ ngác của người con gái kia, một tay chống ngang lên tường ép sát cô nàng vào một góc, khoảng cách cả hai lúc này gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương đang phà vào cổ mình

-Đền bù bằng cách làm bạn gái của tôi đi, đồng ý chứ?

Hai mắt Saya mở to ngạc nhiên trước những gì mình vừa được nghe, gò má theo đó bất giác trở nên nóng rang ngượng ngùng, lắp bắp đáp lời lại.

-Cậu.........cậu đừng có đùa như thế chứ..........

-Tôi không có đùa, chúng ta hãy hẹn hò với nhau đi.

-Nhưng mà.........tại sao??

-Tôi thích cậu từ rất lâu rồi, thế nên đó là lí do mà tôi cứ suốt ngày ức hiếp mỗi cậu là như vậy đấy, bởi vì nhìn phản ứng sợ sệt của cậu trông khá là đáng yêu.

-Oiii!! Cậu xem tớ là trò đùa như vậy đấy hả!?

-Tớ không xem cậu là trò đùa, bởi vì tớ thích cậu thật nên mới làm như thế chỉ để có cớ gây sự chú ý với cậu thôi.

Lời tỏ tình bất ngờ ấy khiến Saya đơ người không biết nên phản ứng như nào, tâm can cô nàng theo đó trở nên lúng túng bối rối, xấu hổ cúi gầm xuống đất để che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

-Cậu im lặng như thế tức là "đồng ý" rồi nhá.

-I.........im đi! Tớ chưa có nói mà!

-Vậy câu trả lời của cậu như nào?

-Chuyện.........chuyện đó..........

-Không trả lời được vậy tức là cũng "đồng ý" rồi, vậy thì từ nay cậu chính thức trở thành bạn gái của tôi rồi nhé.

-Đừng có tự quyết định mọi thứ như thế chứ!!

Moeko không nói gì mà chỉ nhỏe miệng cười một cách thích thú, sau đó liền đan từng ngón tay của mình vào bàn tay Saya siết chặt rồi kéo đi về lớp học khiến cô nàng bất ngờ, tuy nhiên bản thân Saya cũng không cảm thấy chán ghét gì việc này nên cứ thế để yên cho người kia kéo đi như thế.

-Bản thân cậu ta hình như cũng có chút dễ thương đấy chứ.

Saya nhìn theo bóng lưng Moemo từ phía sau, trống ngực bỗng chốc lại đập "thình thịch" một cách rộn ràng như đang bị rung động, bản thân cô nàng dường như cũng đã có chút xiu lòng cái tên lớp trưởng lạnh lùng này rồi thì phải........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nanaka mở bung cánh cửa lớp học thư thản ung dung bước đến bên cạnh cô bạn gái của mình đang ngồi quay lưng lại xem cái gì đó, tựa cằm lên vai đối phương dịu dàng cất tiếng gọi.

-Mirei-chan đang xem cái gì thế?

-Tớ đang xem bài kiểm tra tiếng Anh ngày hôm qua của Sayayan.

-Hể, đảm bảo lại bị cho ăn trứng ngỗng rồi chớ gì.

-Không đâu, Nanaka-chan tự xem thử đi.

Mirei mỉm cười đưa bài kiểm tra cho Nanaka coi, song đưa tay che miệng cười khúc khích khi trông thấy phảk kinh ngạc sửng sốt của người yêu mình hiện tại.

-Đùa.......?!! Sayayan mà làm bài kiểm tra được 85 điểm á???

-Dạo gần đây điểm số của cậu ấy tiến bộ một cách rõ rệch đấy.

-Nhưng mà làm thế nào??

-Chuyện đó mà cậu còn phải hỏi hả?

Vừa nói Mirei vừa hướng mắt về phía Saya đang nằm dài trên bàn ngủ say sưa, phía trước là Moeko một tay đang cầm quyển sách chăm chú đọc, tay còn lại thì gác ra phía sau lên bàn học của Saya và nắm lấy bàn tay của cô nàng vuốt ve. Khung cảnh lãng mạn thơ mộng ấy khiến Nanaka há hốc mồm ngạc nhiên đến không thốt nên lời, bản thân phải dụi dụi mắt lần nữa để nhìn cho rõ.

-Chuyện thật như đùa........lớp trưởng đang nắm tay Sayayan kia á?? Hai người bọn họ hẹn hò từ bao giờ thế?

-Tớ nghĩ chắc cũng được 2 tuần rồi, mà trông cả hai cậu ấy khá đẹp đôi ấy chứ.

-Công nhận lớp trưởng gu mặn thật.

Nanaka lắc đầu chép miệng vài cái rồi liền kéo Mirei đi xuống căn tin trường cùng ăn sáng với mình, để lại không gian riêng tư dành cho cặp đôi uyên ương kia.

Moeko khẽ hạ quyển sách trong tay xuống khi trông thấy người kia đã thức giấc rồi lại tiếp tục dán mắt đọc sách tiếp, ôn tồn dịu dàng hỏi han.

-Cậu dậy rồi à?

-Oáp~hình như Nanaka vừa mới đến lớp nhỉ? Tớ nghe thấy giọng cậu ấy đang nói chuyện với Mirei-chan........

-Lát nữa sẽ có tiết kiểm tra môn Xã Hội Học đấy, cậu đã ôn bài chưa?

Nghe đến hai chữ "kiểm tra" Saya liền giật mình ngồi bật dậy lôi tập sách trong hộc bàn ra, lo lắng hỏi lại lần nữa.

-Lát có kiểm tra thật hả??

-Xạo đấy.

-Mou.........

Saya phụng phịu hờn dỗi lười nhát nằm dài ra bàn lần nữa, bộ dạng đáng yêu khiến Moeko không nhịn cười được khi thông thấy.

-Tuy rằng lát không có bài kiểm tra nhưng mỗi ngày tớ sẽ kiểm tra lại kiến thức của cậu đấy, nếu như không thuộc bài thì tớ sẽ bắt cậu trực nhật lớp ba ngày.

-Mou........! Moeko đúng là một con người đáng sợ đấym

-Còn Saya thì là một người nhát gan vô cùng.

Trước những lời trêu chọc của người yêu mình Saya không biết phải đáp trả như nào, đành hậm hực nằm úp mặt xuống bàn giận dỗi khiến Moeko chỉ biết lắc đầu bật cười vì sự đáng yêu quá dỗi của cô nàng, cả hai vẫn cứ thế mà nắm tay nhau cùng tận hưởng khoảng thời gian yên bình của riêng mình, ánh mắt vàng ấm bên ngoài mang theo bầu không khí ngọt ngào lãng mạn bao trùm khắp lớp học yên ắng này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro