Đôi Mắt. (ShioMiru)
Trong căn phòng bệnh trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên chiếc giường bệnh ở giữa phòng là một người con gái với dải băng trắng quấn quanh mắt đang xoay người hướng về phía cửa sổ, bên cổ tay trái cô gái được gắn ống truyền nước biển, nụ cười rực rỡ trên môi trông như cô nàng đang thả hồn theo từng tán mây bên ngoài, bỗng người con gái ấy khẽ quay lưng lại khi nghe thấy tiếng "sầm" đóng cửa.
-Là cậu đấy hả, Miyuki?
Miyuki chậm rãi đặt túi bánh kẹo lên bàn rồi kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh, gác tay lên giường chống cằm nhìn lấy người con gái kia.
-Shiorin lại đang ngắm cảnh hả?
-Ừm, nhưng tớ không biết bầu trời hôm nay trông như thế nào nữa.
-Bầu trời hôm nay rất đẹp, đám mây trong xanh mang nhiều hình thù ngộ nghĩnh nữa.
-Eh? Mây mang hình thù gì?
-Hừm.........có hình một cái bánh xèo rất to, có hình tròn tròn giống như quả cam, còn có hình một tô ramen không lồ nữa.
Shiori khẽ bật cười khúc khích, huơ tay chậm rãi lần mò chạm vào bả vai người kia rồi đánh nhẹ một cái.
-Miyuki đang xạo với tớ đúng không? Mây làm gì chỉ toàn hình đồ ăn như thế chứ.
-Ờ thì.........tại tớ đang đói bụng mà.
-Mỗi lần cậu đến đều than đói bụng cả, ham ăn quá đi.
-Kệ tớ.
-Cậu đang giận đấy hả?
-Không có.
-Mới chọc có chút xíu mà đã giận rồi, Miyuki thiệt là nhỏ mọn~
-Tớ đánh cậu bây giờ.
-Cậu sẽ không dám đâu.
Miyuki nhướng người cốc nhẹ vào đầu Shiori một cái khiến cô nàng la oái lên, giơ tay đánh trả lại nhưng từng cái đánh của cô chỉ huơ quào trên không trung mà thôi.
-Miyuki đánh tớ! Xấu xa!
-Tại cậu chọc tớ trước mà.
-Nhưng cậu không được quyền đánh tớ như thế!
Miyuki lại cốc đầu Shiori một cái khiến cô nàng lần nữa la oai oái lên, phồng má phụng phịu hờn dỗi.
-Miyuki xấu xa! Không thèm chơi với cậu nữa!
-Nếu vậy thì tớ sẽ đánh cậu thêm vài cái để cậu chơi với tớ.
-Từ bao giờ cậu lại trở nên bạo lực quá vậy?
-Rồi sao? Ý kiến ý cò gì?
-Tớ mách Sayayan với Nanaka cho coi!
-Cứ mách đi, tớ không sợ.
Shiori giận dỗi quay người đi chỗ khác rồi lấy chăn trùm kín mít người lại, nhưng rồi giây sau đó cô nàng cảm nhận được cái ôm chầm từ phía sau của người kia.
-Được rồi, cho tớ xin lỗi, tớ có mua bánh kẹo nhiều lắm nè Shiorin có muốn ăn không?
-Có socola không?
-Cậu muốn ăn socola hả?
-Ừm.
Đoạn Miyuki lấy từ trong túi kẹo ra một thanh socola hạt phỉ rồi xé lớp bao bì bên ngoài ra đưa cho Shiori, sau đó cô lại lấy ra thêm một hộp sữa tươi cắm sẵn ống hút vào.
-Miyuki, tớ muốn uống sữa.
-Của cậu đây.
-Hôm nay trông cậu có vẻ ít nói hơn mọi ngày thì phải, bộ có chuyện gì xảy ra sao?
-Không có gì đâu, Shiorin đừng lo lắng quá.
-Vậy à?
Shiori khẽ nghiêng đầu khó hiểu rồi nhận lấy hộp sữa từ tay Miyuki uống một hơi giải khát, cô nàng vốn không hề biết rằng gương mặt Miyuki lúc này đang chất chứa một nỗi buồn phiền xen lẫn chua xót.
"XOẠCH"
-Shiorin~tụi chị đến thăm em nè.
Shiori nghe tiếng gọi quen thuộc thì hớn hở ngẩn đầu lên, đôi bàn tay gầy gò huơ quào trên không trung chậm rãi lần mò chạm vào lớp áo phía trước, sau đó nắm chặt lấy vui mừng tươi cười.
-Đây là Sayayan đúng không?
-Em đoán đúng rồi, chị là Sayayan nè.
Saya cưng chìu xoa xoa đầu Shiori khiến cô nàng vui sướng cười đến không ngớt. Nanaka bên cạnh nhìn khung cảnh ngọt ngào của hai chị em mà cảm thấy ganh tị, giận hờn lên tiếng.
-Em suốt ngày chỉ biết tìm mỗi Sayayan mà thôi, uổng công chị mang quá trời bánh kẹo đến đây cho em.
-Miyuki cũng mua cho em nhiều bánh kẹo rồi, không thèm của Nanaka nữa đâu.
-Em được lắm, đã vậy lát nữa chị sẽ ăn hết bánh kẹo mà Miyuki mua cho em luôn.
-Ahhh..........không được! Không được bánh kẹo của em! Miyuki chị ấy ăn hiếp tớ kìa!
Miyuki co chân sút vào người Nanaka một cái rồi chạy đến núp sau lưng Saya lè lưỡi trêu chọc khiến Nanaka nổi đoá lên, xông tới dí cô nhóc chạy vòng vòng khắp phòng bệnh, cho đến khi một lát sau y tá bước vào nhắc nhở không được làm ồn thì cả hai mới chịu dừng lại.
-Hai đứa được lắm, toàn hùa nhau ăn hiếp chị, sau này đừng mong chị dẫn hai đứa đi chơi nữa nghe chưa?! Cũng đừng hòng nhờ Saya dẫn đi nốt!
-Không công bằng! Nanaka xấu tính quá đi!
-Nanaka là bà già xấu tính.
-Im đi! Saya là người yêu của chị, hai đứa không có quyền lên tiếng ở đây.
Saya trông thấy vài cô y tá đi ngang qua nhìn chằm chằm vào phòng liền ra hiệu cho mọi người im lặng lại, sau đó bước đến ngồi xuống bên cạnh Shiori dịu dàng vuốt ve mái tóc cô bé.
-Shiori cảm thấy trong người mình như nào rồi? Em có cảm thấy đau chỗ nào không?
-Không có, em cảm thấy rất khỏe trong người. À phải rồi, em có một tin vui muốn báo cho mọi người biết nè.
-Tin gì?
-Bác sĩ bảo có người tình nguyện hiến giác mạc cho em, nên là em sắp sửa có thể thấy được mọi thứ trở lại rồi.
-Thật à? Tuyệt quá, đúng thật là may mắn mà.
-Vậy là em sắp được nhìn thấy ánh sáng rồi đấy, vui ha Shiorin?
-Ừm, cơ mà sao cậu không nói gì hết vậy Miyuki?
-Hả? À.........ừm.........chỉ tại tớ đang xúc động quá thôi đó mà, chúc mừng cậu nha Shiorin.
Shiori nghe được những lời như thế thì rất vui, huơ tay trên không trung lần mò tìm kiếm vị trí của người kia nhưng chẳng thấy đâu cả. Miyuki thấy vậy liền bước đến nắm lấy tay cô nàng áp lên má mình, dịu dàng vuốt ve bàn tay gầy gò của cô nàng.
-Miyuki, đợi đến khi tớ có thể nhìn thấy được rồi thì tụi mình hãy cùng đi lễ hội với nhau nhé, giống như mọi năm vậy.
-Tất nhiên rồi, tớ sẽ dẫn cậu đi xem pháo hoa mà cậu luôn mong muốn, chúng ta sẽ cùng chơi trò với cá vàng và ăn thật nhiều món ngon nữa.
-Cậu hứa nha, không được nuốt lời đâu đó.
-Ừm, tớ hứa.
Cả hai cùng móc nghéo tay với nhau, tuy nhiên Shiori lại không hề biết rằng hốc mắc Miyuki lúc này đã đỏ hoe nhoè đi, cô nhóc mím chặt môi cố ngăn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng mình phát ra, chậm rãi nhướng người ôm chầm lấy Shiori vào lòng khiến cô nàng chẳng hiểu chuyện gì.
"Tớ xin lỗi cậu Shiori, nhưng tớ không thể thực hiện lời hứa với cậu rồi, mong cậu đừng giận tớ"
Miyuki khẽ dụi vào hõm cổ rồi lại tựa cằm lên vai Shiori cảm nhận hơi ấm từ cô nàng lần cuối, sau ngày hôm nay thì cô sẽ không còn được gặp cậu ấy nữa, chẳng thể thực hiện lời hứa với cậu ấy và cũng chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy mỗi ngày, nghĩ đến đấy lòng ngực Miyuki lại quặn thắt đau nhói, cô không nỡ rời xa Shiori nhưng bây giờ cô không thể quay đầu lại được nữa rồi, cô muốn cậu ấy được sống hạnh phúc.
Nanaka và Saya nhìn khung cảnh ấy mà không khỏi cảm thấy đau lòng, cả hai đều quay lưng lại để che đi nỗi phiền muộn trên gương mặt của mình, đám mây trong xanh trên bầu trời lúc này bỗng chốc hóa thành màu xám đen như thể đang hoà vào bầu không khí u buồn tại nơi này.
******************************************************
Cuộc phẫu thuật hiến giác mạc của Shiori diễn ra vô cùng thành công, bác sĩ bảo cô nàng cần phải nghỉ ngơi hai tuần để vết mổ có thể hồi phục hoàn toàn và mỗi ngày Nanaka với Saya đều thay phiên nhau ở bên cạnh chăm sóc cho Shiori không ngừng. Cho đến hôm nay cũng đến ngày tháo băng che mặt đi, trong lòng Shiori cảm thấy có hơi lo sợ đến viễn cảnh đôi mắt của mình sẽ lại chìm vào trong bóng tối một lần nữa.
-Sayayan..........em sợ quá........
-Có chị đây rồi, sẽ không sao đâu.
Saya nắm lấy tay Shiori vỗ về trấn an, tuy nhiên trong lòng cô lúc này cũng lo lắng không kèm gì cô bé.
-Sayayan, Miyuki đâu rồi?
-Ờm..........con bé bảo hôm nay có việc bận đột xuất nên không thể đến được.
-Từ lúc em phẫu thuật tới giờ cậu ấy lúc nào cũng bận cả, rốt cuộc thì cậu bận chuyện gì vậy?
-Chỉ là vài chuyện riêng tư thôi mà, rồi con bé sẽ đến thăm em thôi, đừng lo quá.
Shiori nghe vậy thì yên tâm hơn phần nào, lúc này các bác sĩ y tá bước vào bắt đầu công cuộc tháo lớp băng che mắt xuống, cô nàng hồi hộp sợ hãi nắm chặt lấy tay Saya khi cảm nhận được lớp vải đang từ từ được hạ xuống.
Mất khoảng chừng nửa tiếng các bác sĩ y tá cũng thành công tháo mạng che mặt của Shiori ra, cô nàng chầm chậm chớp mắt đôi mắt một lúc lâu rồi từ từ hé lên song lại khẽ nhíu mày bởi ánh sáng chói loá từ ánh đèn trong phòng.
-Shiorin? Em có.........trông thấy chị không? Đây là số mấy đây?
Shiori nhìn hai ngón tay của Saya đang huơ huơ trước mặt mình mà xúc động không nói nên lời, bàn tay run run chạm nhẹ vào đôi mắt mình như không dám tin, rằng bây giờ cô đã có thể lần nữa nhìn thấy ánh sáng lại rồi.
-Sayayan..........em thấy rồi..........em thấy chị rồi.........
Saya vui mừng ôm chầm lấy Shiori vào lòng và đón nhận lại cái ôm từ đứa nhỏ kia, tâm tình bấy giờ cũng đã trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào, bản thân xúc động bật khóc vuốt ve mái tóc đứa nhỏ ấy.
-Sayayan, vậy là từ bây giờ em có thể đi chơi với Miyuki được rồi.
-Ừ........ừm..........tốt quá rồi.
-Giọng chị sao giống như đang khóc vậy, Saya? Bộ có chuyện gì sao?
-Không có, chỉ là chị xúc động quá thôi, chẳng có gì đâu.
Shiori nhìn dáng vẻ khó xử kì lạ của người chị kia mà cảm thấy có chút khó hiểu nhưng bản thân cũng không hỏi gì thêm, vui vẻ tựa cằm lên vai chị ấy ôm chặt.
Ở bên ngoài cửa phòng bệnh lúc này, Miyuki tay cầm một cây gậy tựa lưng vào tường nghe ngóng những gì bên trong phòng vọng ra, trên đầu quấn một dải băng trắng che đi đôi mắt của mình mỉm cười nhẹ nhõm.
-Em thực sự định giấu Shiori chuyện này sao?
Nanaka bước đến vỗ nhẹ lên vai đứa nhỏ kia rồi ngồi xuống dãy ghế bên cạnh, nhướng người khẽ nhìn vào bên trong căn phòng.
-Nếu như nói cho Shiori biết thì cậu ấy sẽ mắng em mất, em không muốn thấy cậu ấy đau lòng.
-Nhưng sau này không thấy em thì con bé sẽ còn đau lòng hơn.
-Rồi dần dần Shiorin sẽ quên được em thôi, em biết chị muốn hỏi rằng tại em lại làm vậy đúng chứ? Chị cũng biết rồi đó, việc Shiorin mất đi ánh sáng là do em, mỗi đêm nhìn cậu ấy đau đớn trên giường bệnh khi vết thương tái phát lòng ngực em cảm thấy đau lắm, em không muốn cậu ấy chịu sự giày vò thêm một ngày nào nữa.
-Đó chỉ là một vụ tai nạn Miyuki.......
-Không, nếu như hôm đó em ngăn cậu ấy đến gần những lò đốt pháo đó thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy, tất cả là lỗi do em.
Nanaka nhìn dáng vẻ đau khổ của đứa nhỏ kia mà bất lực không biết nên làm gì, cô biết Miyuki thương Shiori nhiều đến cỡ nào, cô cũng biết con bé vẫn luôn tự trách bản thân sau vụ tai nạn ấy. Ngày hôm đó trong khu phố tổ chức lễ hội pháo hoa và cả hai đều rất háo hức cùng đi xem với nhau, vốn dĩ mọi thứ đều rất yên bình nhưng rồi một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày hôm ấy, Shiori vì muốn xem pháo hoa được bắn từ đâu nên đã đi đến gần nơi đốt pháo khi buổi lễ sắp bắt đầu và rồi em ấy đã bị những tia pháo hoa bắn thẳng vào mắt dẫn đến việc đôi mắt trở nên mù loà, Miyuki từ dạo đó luôn tự trách bản thân vì đã không đến ngăn Shiori lại để rồi xảy ra cớ sự này.
-Tụi mình đi thôi Nanaka, em không muốn Shiorin sẽ phát hiện ra em đang ở đây và trong tình trạng như này.
-Được rồi, để chị dìu em đi.
Miyuki huơ huơ bàn tay giữa không trung lần tìm bàn tay Nanaka nắm chặt, khẽ quay lại nhìn về phía phòng bệnh tiếc nuối lần cuối.
"Sau này không có tớ ở bên cạnh, cậu phải tự chăm sóc bản thân mình nhé Shiorin"
Khoé môi Miyuki khẽ mỉm cười nhạt, sau đó quay người cầm cây gậy trên tay lần mò phía trước xem có vật cản gì không rồi chậm rãi bước đi về phía trước cùng với Nanaka rời khỏi nơi này, bóng lưng cô độc dần dần khuất dạng sau hành lang lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro