Gặp Ma. (=LOVE)

"Đó là vào một đêm đầy bão gió, trong một căn phòng nọ chỉ toàn là mặt kính được dán trên bốn bức tường xung quanh, có một nhóm người đang cùng chơi cầu cơ với nhau ở đó, họ dùng một cây nến lớn đang cháy rồi ngồi xếp thành hàng dài trước một tấm kính bị nức, những người này triệu hồi một linh hồn người đã khuất để quay video lại và tung lên mạng để mà câu views, khi mọi người đã bắt đầu đọc xong câu thần chú thì bỗng dưng ngọn nến đột nhiên cháy phừng lên một cách dữ dội, họ cảm nhận được không khí xung quanh đang dần trở nên lạnh hơn dù rằng tất cả cửa sổ đều đã được đóng chặt lại, đúng lúc này trên mặt kính bắt đầu xuất hiện một dòng chữ đỏ nghuệch ngoạc giống như là máu tươi khiến những người xung quanh hét toáng lên vì sợ. Một người trong nhóm lấy lại được sự bình tĩnh đầu tiên, anh ta chậm rãi bò đến bên cạnh tấm kính nhướng người xem kĩ dòng chữ màu đỏ kia.

'Ta sẽ lấy đầu của các ngươi........' "

-AGHHHHHHHH..........!!!!!

Tiếng hét oanh tạc của Sana cắt ngang câu chuyện giữa chừng khiến những người xung quanh hoảng loạn hét theo và một loạt những âm thanh ì đùng vang vọng khắp cả dãy phòng tập tối om nghe thật là hỗn loạn, mãi một lúc sau đó đèn điện trong phòng mới được bật sáng lên, lúc này các thành viên của =LOVE mới có thể bình tĩnh lại được.

-Chị bị cái gì thế, Sanatsun?! Tự nhiên hét lên làm cả bọn ú tim à!!

Kiara liếc mắt hậm hực lườm nguýt sang cô chị cả của nhóm đang quỳ gối úp mặt vào đùi Nagisa đằng xa, sau đó thở hắc một tiếng song đưa tay vuốt vuốt ngực vài cái để trấn tĩnh lại.

Số là chỉ còn một tháng nữa là đến Halloween, thế là sau khi kết thúc buổi tập vũ đạo thì Iori đã nài nỉ rủ cả nhóm ở lại phòng tập để kể chuyện ma nghe và bởi vì thời gian vẫn còn khá sớm nên ai nấy đều đồng ý rồi đi tắt hết đèn đóm trong phòng cho tối om đi. Vốn dĩ câu chuyện ma của Iori cũng không có gì quá đáng sợ nếu như không bị tiếng hét của Sana làm cho cả đám giật mình mà dừng câu chuyện giữa chừng như thế kia.

-Are? Hitomin đâu rồi mọi người??

Emiri dáo dác nhìn khắp phòng tập tìm kiếm bóng dáng cô nàng center của nhóm nhưng chẳng thấy đâu cả, những người khác cũng đưa mắt tìm kiếm cùng.

-Hình hư cậu ấy đang xỉu ở đằng kia kìa.

Shoko bên cạnh liền chỉ về phía Hitomi đang nằm chèo queo bất động sau lưng Nagisa, cả nhóm thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu thông cảm dành cho đứa đứa nhỏ kia.

-Tội nghiệp thặc.

-Cũng tại Sanatsun đột nhiên hét lên chứ đâu.

-Mấy đứa xấu xa vừa thôi! Chị cũng sợ chứ bộ!!!

-Thành thật mà nói em nghe tiếng chị hét còn cảm thấy sợ hơn.

-Ác nhơn........mấy đứa đúng là ác nhơn mà........

Cả nhóm chẳng ai buồn quan tâm đến cô chị cả đang làm mặt mếu kia mà xúm lại ngồi bên cạnh Iori để xem mấy câu chuyện ma trên một trang wed nào đó.

-Mà câu chuyện của chị kể nó có thiệt không vậy, Iorin??

Nagisa chống cằm ngây thơ hỏi và nhận được cái nhún vai của người chị kia thay cho câu trả lời.

-Chị không biết, tối qua chị đọc được câu chuyện này ở trên mạng nên đem kể cho mọi người nghe ấy mà.

-Cơ mà cũng có nhiều cách để triệu hồi ma quỷ thông qua tấm kính lắm ấy.

-Cách gì??

Cả nhóm hướng ánh mắt tò mò nhìn sang Maika đang cầm điện thoại lướt lướt xem cái gì đó, thế là mọi người lật đật bò tới ngồi vây quanh cô nàng tò mò xem thử.

-Trên mạng có nhiều video người ta hay chơi jankenpon trước tấm kính á, nếu như hình ảnh trong gương phản chiếu khác với hành động của mình thì có nghĩa là tụi mình nên chạy đi.

-Có ai muốn thử trò này không?

Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đồng loạt hướng ánh nhìn gian xảo về phía cô nàng center của nhóm vừa mới tỉnh lại và đang ngồi nép sát vào người cô chị Emiri, Hitomi trông thấy ánh mắt chứa đầy hàm ý của mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình liền giãy nảy la hét.

-Yada! Em không muốn chơi mấy trò kinh dị này đâu!!

Vừa nói Hitomi vừa mếu máo bịt hai tai lại xong ngồi co rúm một góc lắc đầu lia lịa khiến các thành viên khác không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sana bắt đầu nổi máu nhây liền kéo đứa nhỏ kia lại gần tấm gương lớn phía trước mặt cho Hitomi la hét cỡ nào, Iori với Anna cũng nổi hứng mà xúm vào hùa theo chị cả.

-Thả em ra! Em không muốn!!

-Thử xíu thôi có sao đâu.

-Yada!!

Hitomi quẩy đạp liên tục xong thoát ra mà chạy đến núp sau lưng Maika với Nagisa, thế là hội chị lớn liền chuyển mục tiêu sang Shoko ngồi gần đó khiến cô nàng la hét các kiểu làm náo loạn hết cả phòng tập. Emiri đột nhiên cảm thấy có chút bất an trong lòng liền lên tiếng ngăn lại.

-Mọi người đừng có giỡn nữa, coi chừng lát hồi gặp ma thiệt bây giờ.

-Mới có 22h35 thôi mà, không sao đâu.

-Nè nè, có ai muốn đi vệ sinh chung với chị không?

Risa quay sang lên tiếng hỏi cả nhóm cắt ngang cuộc đùa giỡn kia và Shoko thấy vậy liền lật đật đứng dậy khoác tay cô chị kia kéo rời khỏi phòng tập, bên ngoài hành lang lúc này đã tắt đèn tối om nên cả hai đành rọi đèn flash từ điện thoại để mà soi đường đi.

-Tại sao hai người họ không mở đèn bên ngoài hành lang chứ??

Maika nhìn Risa với Shoko chật vật như thế mà cảm thấy có hơi khó hiểu, Anna bên cạnh liền lên tiếng đáp lời đứa nhỏ kia.

-Hình như là cầu chì bên ngoài hành lang được nối thẳng với cầu dao điện dưới lầu nên không có công tắt thì phải, chỉ có mấy căn phòng làm việc gì mới có công tắt thôi, mà giờ này các staff với mọi người cũng đã về hết rồi nên không ai mở đèn cả.

-Vậy là giờ trong công ty chỉ còn tụi mình thôi á hả?

-Ừ, coi như là lát nữa tụi mình phải lết thang bộ đi xuống dưới lầu đấy.

-Eh?! Cái cầu thang bộ ban đêm tối om à, thấy ghê lắm.

-Đi thang máy nửa đêm còn ghê hơn.

-Cơ mà sao hôm nay các staff ra về sớm quá vậy nhỉ? Mới có hơn 10h đêm thôi mà.

-Cái đấy thì chị chịu.

Đoạn cả nhóm ai nấy ngả người nằm dài ra sàn nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi hai người kia quay về, hoặc lấy điện thoại ra lướt lướt nghịch nghịch giết thời gian nhưng đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy Risa với Shoko quay trở lại, Anna khẽ ngước nhìn đồng hồ treo tường trong góc mới nhận ra cũng đã 30p trôi qua và bây giờ cũng đã hơi muộn rồi.

-Sao hai người kia đi vệ sinh lâu quá vậy?

-Có khi nào bị lạc đường rồi không?

-Chị còn có lý do nào nó logic hơn được không, Iorin?

-Thì biết đâu bất ngờ.

Thế rồi mọi người lại tiếp tục ngồi chờ thêm vài phút nữa nhưng Risa với Shoóc vẫn chưa quay về, ai nấy đều gọi điện với nhắn tin cho hai người họ nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm lại nên đành đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về và đi tìm cả hai.

-Eh? Shoko-chan?

Hitomi đang cất đôi giày của mình vào túi xách thì trông thấy Shoko đang đứng bên ngoài cửa và đang vẫy vẫy tay với mình làm cô nàng có chút ngạc nhiên, lật đật mang theo hai cái túi xách lên vai rồi lon ton chạy đến bên cạnh cô bạn cùng tuổi kia, tuy nhiên đối phương lại chỉ mỉm khiến Hitomi bất giác cảm thấy lạnh người.

-Sao tự nhiên nhìn cậu cười đáng sợ quá vậy, Shoko-chan?? Thế còn Risa-chan đâu rồi?

Shoko vẫn cứ nhỏe miệng mỉm cười khiến Hitomi càng thêm khó hiểu, lúc này các thành viên khác cũng thu dọn đồ đạc của mình xong và kéo nhau cùng rời khỏi phòng tập, ai nấy đều thắc mắc khi chỉ có một mình Shoko ở đây.

-Eh? Risa-chan đâu?? Ban nãy hai người đi chung với nhau mà?

Hana thắc mắc lên tiếng hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được nụ cười kì lạ từ đứa nhỏ kia. Lúc này cả nhóm cảm thấy có cái gì đó là lạ đang diễn ra, chẳng rõ vì sao nhưng bỗng dưng ai nấy đều cảm thấy có cỗ khí lạnh chạy dọc qua tấm lưng làm cho rợn người.

-Are?? Mọi người làm gì mà tụ tập đông đủ ở ngoài đây vậy??

Nghe tiếng gọi cả nhóm liền đồng loạt quay đầu nhìn về hướng ngược lại, và rồi giây sau đó ai nấy đều há hốc mồm trợn mắt ngạc nhiên khi trông thấy Risa và Shoko đang từ đằng xa đi tới, cả hai vẫn đang khoác tay nhau khiến cho ai nấy á khẩu không nói nên lời, vội vàng quay lại nhìn sang bên cạnh nhưng lúc này đã không còn trông thấy bóng dáng Shoko kia đâu nữa cả, trong một chốc cả nhóm đơ người hoang mang nhìn nhau, sắc mặt ai nấy lúc này đều đang chuyển sang tái mét.

-Có chuyện gì vậy? Sao mặt ai cũng xanh xao thế kia??

Risa thắc mắc lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận được một sự im lặng, đột nhiên cô cảm thấy bầu không khí nơi đây bỗng dưng lại thật nặng nề.

-Uoooaaaa.........!!

Hana đột nhiên hét lên khiến cả nhóm giật mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ai nấy trông thấy một bóng trắng vừa lướt ngang qua nơi hành lang tối tăm ở đằng xa xa. Khỏi phải nói lúc này mặt mày ai nấy đều tái mét như cắt không còn giọt máu, hoảng loạn hét toáng lên rồi đồng loạt quay lưng hướng về phía cầu thang bộ bên hông mà chạy ù một mạch xuống bên dưới đại sảnh công ty khiến bác bảo vệ đang ngà ngà ngủ say cũng bị làm cho đánh thức.

Thế là buổi tối hôm đó cả nhóm thu gom đồ đạc tụ tập tại là leader ngủ qua đêm, 11 con người chui rúc vào trong căn phòng nhỏ xíu nhưng vì chẳng ai dám về nhà một mình vào lúc này nữa nên chỉ đành cắn răng mà chịu đựng, ai nấy cũng đều tự nhủ rằng sau này sẽ không nán lại phòng tập vào đêm muộn nữa, một lần trải nghiệm là đã quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro