Lần Đầu Gặp Nhau. (MoeNana)
Kanisawa Moeko vẫn còn nhớ cái ngày mà cô gặp được em, đó là vào ngày khai giảng năm học mới giữa thời tiết ấm áp dịu nhẹ của mùa xuân, khi đó Moeko cô chỉ là một giáo viên thực tập mới vào trường và mang theo nhiều sự lo lắng hồi hộp trong lòng, nhưng rồi khi mà cô được thầy hiệu trưởng xướng tên giới thiệu cho toàn thể học sinh trong trường thì ánh mắt của cô chợt va phải vào ánh mắt em-một nữ sinh năm nhất với đôi mắt màu nâu sẫm hiện rõ sự tinh nghịch nhưng lại pha lẫn một chút sự ngây thơ đang ngồi đùa nghịch cùng với những bạn học khác ờ xung quanh, gương mặt thanh tú xinh xắn ấy đã vô tình khiến con tim Moeko bị hẫng đi một nhịp.
Khi buổi lễ khai giảng kết thúc, Moeko được xếp vào một lớp năm nhất để có thể dễ dàng làm quen với công việc hơn, và thật trùng hợp làm sao khi mà em cũng học tại lớp học ấy, ngay khi ánh mắt giữa cô và em chạm vào nhau thì trống ngực cô lần nữa cứ đập "thình thịch" rộn ràng khiến cho cô cảm thấy bối rối vô cùng, suốt cả buổi dạy hôm đó cô cứ lóng nga lóng ngóng miết làm các học sinh bên dưới phải bật cười lớn vì sự vụng về ấy. Đối với một giáo viên mới thực tập như Moeko mà nói thì tình cảnh lúc ấy quả thật là đáng xấu hổ, chỉ riêng bản thân em lúc đó lại chỉ mỉm cười nhẹ và điều đó giúp Moeko có thể bình tĩnh hơn mà tiếp tục công việc giảng dạy của mình.
-Kanisawa-sensei.
Khi Moeko đang ở lại lớp để chuẩn bị sẵn bài vở cho tiết học sắp tới thì bỗng nghe có tiếng gọi mình, chậm rãi ngẩn đầu nhìn lên và đập vào mắt cô là gương mặt tươi cười của em hiện ra khiến trống ngực cô lại vô thức đập "thình thịch" lần nữa, tuy nhiên sau đó Moeko lại vờ đưa tay ho khan vài tiếng rồi quay sang nhìn lấy em, chậm rãi cất tiếng.
-Có chuyện gì sao, Tomita-san?
Tomita Nanaka vẫn giữ nụ cười tinh nghịch trên môi, nửa thân người chồm về phía trước song chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, tựa cằm chớp chớp mắt nhìn lấy cô.
-Kanisawa-sensei, sensei không định đi nghỉ trưa sao?
-Bây giờ chỉ mới là ra chơi đợt đầu tiên thôi mà, với cả sensei phải chuẩn bị bài để cho tiết học sau nữa.
-Em biết chứ, em chỉ hỏi chơi vậy thôi.
Nanaka lần nữa nhỏe miệng cười khúc khích, sự nghịch ngợm đáng yêu thấy càng khiến cho Moeko cảm thấy rung động nhiều hơn, song cô khẽ lắc đầu phì cười một tiếng rồi lại quay về công việc dang dở của mình tiếp.
Suốt cả một tiết giờ giải lao ngày hôm ấy, từng tia nắng vàng ươm xuyên qua ô cửa sổ chíu rọi vào trong lớp học yên tĩnh tách việc với khung cảnh ồn ào náo nhiệt bên ngoài, một học sinh và một giáo viên cứ như thế mà trao nhau từng ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự yêu chìu dành cho đối phương, trong lòng mỗi người đều bỗng chốc cảm thấy rộn ràng, đôi khi gò má cả hai lại bất giác phủ lên một sắc hồng nhẹ của sự ngại ngùng trong sáng.
Kể từ sau ngày hôm ấy, Moeko có cảm giác rằng giữa cô và em đã hình thành lên một sợi dây liên kết giữa hai người mà chỉ bọn cô mới có thể cảm nhận được, mỗi ngày trôi qua cô và em ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn, mối quan hệ ấy không đơn thuần là sự thân mật giữa giáo viên-học trò nữa, cũng không phải là ngang hàng giống như là bạn bè thông thường mà nó giống như là.........tình cảm vậy, có thể nói rằng Moeko đã phải lòng cô học trò của mình mất rồi.
-Kanisawa-sensei.
Moeko khẽ dừng bút lại khi nghe tiếng gọi mình, chậm rãi ngước lên nhìn về phía bàn học của cô học trò, Nanaka lúc này đang lười nhát nằm dài ra bàn học cùng với quyển bài tập trắng bóc bên cạnh, em bày ra dáng vẻ phụng phịu ấm ức và hướng đôi mắt hờn dỗi nhìn về phía cô, chất giọng hậm hực cất lên.
-Tại sao em lại không được về nhà chứ?
-Vì em chưa làm xong bài tập trên lớp.
-Em sẽ về nhà rồi làm mà.
-Ngày nào em cũng nói như thế hết.
-Tại sensei giao bài tập về nhà khó quá chứ bộ~
-Thế tại sao các bạn trong lớp đều làm được hết bài tập về nhà, hửm?
Nanaka phồng má ủy khuất úp mặt xuống khuỷu tay không thèm nói gì nữa, bộ dạng đáng yêu ấy khiến Moeko không nhịn được mà phì cười một tiếng, song cô đứng dậy rời khỏi bàn làm việc của mình và đi đến bên cạnh em, khom người cúi xuống nhìn vào quyển bài tập trên bàn dịu dàng hỏi.
-Em không hiểu chỗ nào?
-Toàn bộ.
-Tiết toán của sensei bộ nhàm chán đến vậy à?
-Em ghét học toán! Tại sao sensei không phải là dạy môn thanh nhạc hay những môn khác chứ?
-Sensei thấy môn nào em cũng đều tệ như nhau cả.
Moeko trông thấy gương mặt giận dỗi của học trò mình chỉ biết lắc đầu một cách bất lực, song cô đẩy người Nanaka bắt ngồi thẳng dậy rồi chạm nhẹ vào bàn tay đang bút của, nắn nót ghi từng câu đáp án vào trong quyển bài song cô vẫn từ tốn chậm rãi giải thích lại bài học của mình để cho em có thể hoàn toàn tiếp thu được.
-Ah~cuối cùng cũng có thể về nhà rồi!
Nanaka vui sướng thu dọn tập sách của mình bỏ vào trong cập rồi đeo lên vai chuẩn bị ra về, tuy nhiên sau đó cô nàng lại trông thấy Moeko vẫn ngồi lại bàn làm việc mà cảm thấy thắc mắc, thế là cô nàng liền lững thững bước đến gần vị giáo viên của mình rồi lại theo thói quen chống tay lên mặt bàn.
-Kanisawa-sensei, sensei không định về nhà hả?
-Sensei chấm xong mấy đề kiểm tra rồi sẽ về.
-Tại sao sensei không đợi về nhà rồi làm sao?
-Bởi vì về nhà sensei còn phải làm nhiều việc khác nữa, còn em? Bây giờ được tan học rồi thì lại không muốn về nhà sao?
-Tại em sợ sensei ở lại một mình cô đơn thôi chứ bộ~à, phải rồi! Sensei bao em một chầu kem đi~
-Hả??
-Thì tại em giúp sensei có thêm thời gian cho việc lên lớp dạy học mà đúng không? Thế nên sensei phải bao em chầu kem coi như là trả công đi chớ~
-Chứ không phải là do em muốn có người dẫn đi ăn kem sao, Tomita-san?
-Không hề nha~
Nhìn dáng vẻ nũng nịu ranh mãnh của em, Moeko lại không nhịn được cười bởi vì sự đáng yêu quá độ như thế kia, thề là cô liền thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào giỏ xách rồi cùng cô nàng học trò của mình rảo bước ra về dưới ánh hoàng hôn sắc đỏ lóng lánh xuyên qua từng ô cửa sổ dọc trên dãy hành lang.
-Kanisawa-sensei, sensei đã có người yêu chưa?
-Vẫn chưa.
-Eh? Sensei xinh đẹp lại thông minh như thế mà không có ai chịu làm quen với sensei sao? Tiếc thật đấy~
-Thật ra cũng có vài giáo viên nam trong trường ngỏ lời với sensei, nhưng sensei đều đã từ chối hết rồi.
-Tại sao?
-Bởi vì trong lòng sensei đã thầm thích một người khác rồi.
-Eh!? Là ai vậy??
-Bí mật.
Khóe môi Moeko khẽ cong lên một nụ cười bí ẩn khiến cô học trò mình càng thêm tò mò, em vội vàng chạy ra phía trước chắn ngang đường cô xong rồi chồm người lên về phía cô, nét mặt của em dường như có chút bất mãn.
-Người đó là ai vậy? Cái người mà sensei thích á, là ai??
-Sensei đã nói rồi, đó là bí mật.
-Nói cho em nghe đi mà, người sensei thích là ai vậy? Người đó có đẹp không? Ngoại hình người đó như nào?
-Sao tự nhiên em lại giãy nãy bất mãn lên thế, Tomita-san? Chính em là người đã hỏi sensei trước mà.
-Thì tại........em chỉ muốn biết người mà sensei thích có hoàn hảo xinh đẹp không thôi! Tại sensei đẹp như vậy mà yêu phải người tồi tệ thì thật là uổng phí.
-Hừm..........Tomita-san nói quả thật là có lý nhỉ?
-Eh?! Vậy là sensei thích người một người có tính cách tồi tệ thật sao??
Moeko trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Nanaka lại lần nữa không nhịn được cười, vờ đưa tay xoa xoa cằm làm vẻ đăm chiêu để mà trêu chọc cô học trò mình một xíu.
-Người mà sensei thích ấy, người đó khá là nghịch ngợm và hay làm nũng, học lực thì lúc nào cũng lẹt đẹt dưới trung bình cả, suốt ngày chỉ thích lười nhát nằm dài ra bàn không chịu học hành, lại còn hay đi vòi vĩnh sensei dẫn đi ăn nữa chứ, nhưng bù lại thì em ấy có một gương mặt khá xinh xắn và đôi khi lại còn nghịch ngợm nữa, và trong mắt của sensei thì mọi thứ em ấy làm đều đáng yêu vô cùng.
-Sao cái người mà sensei miêu tả em có cảm giác quen quen thế nhở?
Nanaka khoanh tay trước ngực nheo mày đăm chiêu suy nghĩ về cái người mà cô giáo của mình đã miêu tả, tuy nhiên đứng nghĩ cả buổi trời thì cô nàng cũng chẳng thể nghĩ ra được người đó là ai, đành bỏ cuộc mà quay sang hỏi cô giáo mình lần nữa.
-Sensei, sensei nói cho em biết người mà sensei thích là ai đi~
-Sensei đã nói đó là bí mật rồi mà.
-Tại sao lại không thể nói cho em biết chứ?
-Bởi vì người mà sensei thích là một học sinh trong trường, sẽ thật là không hay nếu như để chuyện này bị người khác biết được, bởi vì khi đó cả sensei và người ấy sẽ gặp phải rắc rối rất lớn.
Nghe những lời nói ấy trong lòng Nanaka bỗng chốc cảm giác như đang bị một tảng đá lớn đè lên ngực, nó cứ nhói quặn xen lẫn bức bối khó chịu vô cùng, chẳng rõ vì sao khi nghĩ đến hình ảnh về người cô giáo trước mặt thân thiết với một bạn học khác trong trường thì Nanaka lại thấy không thoải mái đến như thế, nét mặt thoáng chốc trở nên buồn bã.
-Tomita-san?
-Vâng ạ?
-Trông sắc mặt em có vẻ không được vui thì phải, bộ em cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
-Em..........em vẫn ổn ạ, chỉ là........ em đang suy nghĩ vài chuyện thôi.
-Em vẫn đang cố suy nghĩ về người mà sensei thầm thích à?
Nanaka khẽ gật gật đầu, nét mặt bỗng chốc trở nên ủy khuất ngước nhìn cô giáo của mình rồi lại cụp mắt xuống, mím môi do dự một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.
-Sensei.........sensei thực sự........ thích một bạn học nào đó trong trường mình sao?
-Tomita-san thực sự không nhận ra người mà sensei thích là ai sao?
-Eh??
Moeko nhìn gương mặt ngơ ngác của cô nàng học trò mình mà chỉ biết phì cười, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai em và cúi người đặt một nụ hôn lên đôi môi thơm mùi kẹo sữa ấy rồi nhanh chóng đứng thẳng người dậy, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve mái tóc đen suông mượt của em, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười ôn nhu dịu dàng dành cho đối phương, thì thầm ngỏ lời.
-Cô thích em, Tomita-san.
Một lời tỏ tình bất ngờ khiến Nanaka thoáng chốc sững sờ, trống ngực theo đó đập "thình thịch" một cách mạnh mẽ khiến tâm can cô bỗng trở nên lúng túng bối rối, tâm trí lúc này chẳng kịp hiểu những gì vừa diễn ra trước mắt mình, mọi thứ đến quá đột ngột khiến cô nàng cứ ngây người ra không biết nên đáp lại như nào, gò má cứ nóng bừng bừng đỏ ửng vì ngượng.
Moeko nhìn phản ứng đáng yêu của em lại không kiềm lòng được mà đưa tay chạm nhẹ lên gò má ửng đỏ của em vuốt nhẹ, tuy nhiên giây sau đó Nanaka lại gạt tay cô ra và ôm lấy cặp sách bỏ chạy đi mất, nhìn bóng lưng của em dần khuất khỏi trong lòng cô có chút hụt hẫng nhưng cô lại không hề đuổi theo, lúc này thì Moeko mới cảm thấy ngượng ngùng vì hành động vừa rồi của mình, cô cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại đi hôn Nanaka như thế.
-Nhưng mà..........môi em ấy cũng mềm đấy chứ.
Khẽ đưa tay chạm lấy môi mình song nghĩ đến gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ ban nãy của em, khóe môi Moeko lại bất giác cong lên nụ cười ngây ngốc, cô khẽ đút hai tay vào trong túi áo mình rồi mang theo tâm trạng hưng phấn ung dung rảo bước hướng về phía trạm xe bus đằng xa xa mà bước đi.
Tuy nhiên niềm vui ấy chưa được hưởng thụ bao lâu thì Moeko đã phải gặp một rắc rối lớn khi mà bức ảnh cô đang hôn Nanaka giữa đường đã bị một học sinh nào đó trong trường chụp lại, bức ảnh đó đã nhanh chóng lan rộng khắp trường khiến danh tiếng Moeko bị ảnh hưởng, sau đó thì cô được gọi lên văn phòng hiệu trưởng để mà giải quyết.
Bởi vì qua góc chụp ảnh chỉ thấy được phần lưng của Nanaka nên mọi người chỉ biết đấy là một học sinh nào đó trong trường, thế nên trước sự ra hỏi của hiệu trưởng cùng hội đồng giáo viên thì Moeko đã cố gắng che dấu thân phận của cô nàng học trò mình và nhận lấy hết mọi trách nhiệm cũng như hình phạt để tránh làm ảnh hưởng đến học sinh trong trường.
-Kanisawa-sensei!!
Khóe môi Moeko khẽ cong lên một nụ cười nhạt khi nghe tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau vọng tới, lần này cô không quay đầu lại mà cứ thế mang theo thùng đồ của mình bước đi thẳng về phía cổng trường, cô không muốn bản thân làm ảnh hướng đến em.
-Kanisawa-sensei!!
Nanaka dùng hết sức lực chạy đến chắn ngang trước mặt cô giáo mình, đôi mắt tinh nghịch mọi ngày giờ đây đã trở nên đỏ hoe ươn ướt, cánh môi run run mím chặt vào nhau rồi chậm rãi bước đến gần người kia, nghẹn ngào nấc lên.
-Sensei........đừng đi mà........
Moeko nhìn những giọt nước mắt ấy trong lòng cảm thất rất xót xa, nhưng cô hiện tại không thể an ủi em được, bởi vì cả hai vẫn còn đang ở trong trường và nếu để ai đó thấy được thì sẽ chẳng hay ho chút nào, thế nên cô chỉ đành lặng lẽ cúi đầu lướt ngang qua người em mà bước đi.
Nanaka trông thấy đối phương định rời đi lần nữa liền vội vàng đuổi theo, bàn tay gắt gao nắm lấy vạt áo của cô giáo mình muốn níu kéo lại nhưng đối phương vẫn cứ bước đi về phía trước, trống ngực nhói quặn bất lực hét lớn.
-Moeko-san!!!
Bước chân Moeko khẽ khựng lại, tâm can bỗng chốc trở nên bối rối trống rỗng song cô chậm rãi quay lại nhìn lấy em, trống ngực lại lần nữa trở nên nhói quặn.
-Moeko-san..........chị đừng đi mà........
-..........Nanaka-san, chị xin lỗi.
Dứt lời Moeko nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay học trò của mình ra, sau đó khẽ trao cho em một ánh nhìn đầy sự ôn nhu yêu thương rồi quay lưng rảo bước rời khỏi cổng trường, mặc dù lồng ngực hiện tại đang rất đau nhói nhưng cô vẫn kiên định bước đi về phía trước không quay đầu lại, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của người mình thương ngay lúc này.
Từ sau ngày hôm đó Moeko đã chuyển công tác đến một ngôi trường khác, mọi thứ nơi đây đều rất mới mẻ và học sinh nơi đây cũng đều thân thiện hòa đồng, mỗi lần như thế trong lòng cô lại thấy nhớ em vô cùng, cô muốn được gặp em nhưng giờ đây hai người bọn cô đã trở thành người xa lạ với nhau, những kỉ niệm vui vẻ thuở xưa giữa cô và em giờ đây đều đã được chôn vùi vào trong dĩ vãng.
Mặc dù là rất đau.........nhưng có lẽ bây giờ cô và em đã không còn duyên phận gì với nhau nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian dần dần thấm thoát trôi qua, đã 4 năm rồi kể từ ngày hôm đó, Moeko bây giờ đã trở thành giáo sư và hiện đang làm giảng viên tại một trường đại học danh tiếng, công việc lên lớp thường ngày cũng có thể nói là tương đối bận rộn, bản thân cô hiện tại cũng đã lột xác hẳn hoàn toàn không còn là một giáo viên lóng ngóng lúc mới vào nghề nữa mà là một giảng viên trầm tính thông thái với những bài học của mình, và cũng giờ đây cô luôn được các sinh viên trong trường theo đuổi nhưng tất cả đều bị cô từ chối, bởi lẽ trong lòng cô vẫn còn dành tình cảm cho người con gái ấy.
-Kanisawa-sensei này, cô có nghe tin gì chưa?
Moeko đang chuẩn bị bài giảng cho tiết học sắp tới thì dừng bút lại, ngước lên nhìn về phía giáo viên đồng nghiệp của mình với vẻ mặt thắc mắc.
-Hôm nay trường mình mới đón một thủ khoa du học từ nước ngoài về đây, em ấy đã xuất sắc đạt được điểm số tối đa trong kì kiểm tra đầu kì vừa rồi của trường mình đấy.
-Thật à? Em học sinh đó tên là gì?
-Để tôi nhớ xem, hình như là......Tobi........Tomita........à phải rồi! Là Tomita Nanaka, hình như tiết học sắp tới của em ấy sẽ do Kanisawa-sensei phụ trách thì phải.
-Khoan đã.........anh vừa nói cái gì cơ?? Em học sinh đó tên là gì?
-Tomita Nanaka, nghe bảo em ấy đã du học bên Hà Lan 4 năm liền và chỉ vừa mới về nước thôi thì phải.
Nghe đến đấy trong đầu Moeko bỗng chốc hiện lên gương mặt tinh nghịch cùng nụ cười híp mắt của người con gái mà cô luôn thương nhớ, bản thân không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức đứng dậy rời khỏi văn phòng và chạy đi mất trước con mắt ngỡ ngàng của người đồng nghiệp kia.
Moeko hớt hải chạy đến lớp học của mình nằm trên tầng hai rồi vội vàng mở bung cửa ra, ánh mắt gấp gáp dáo dác nhìn quanh lớp học rộng lớn song khẽ dừng lại trước bàn làm việc của mình, nơi có một người con gái đang đứng quay lưng về phía cô. Moeko khẽ nuốt khan một tiếng, hồi hộp bước vào trong lớp học yên tĩnh, từng bước chậm rãi tiến về phía người con gái kia.
-Chị đến trễ quá đấy.
Chất giọng thanh trầm quen thuộc vang lên khiến đôi đồng tử Moeko trợn tròn lên vì ngạc nhiên, và khi người con gái ấy khẽ quay lại và mỉm cười thì cô không giấu được sự xúc động của bản thân lúc này.
-Chị vẫn khỏe chứ, Kanisawa-sensei?
Nanaka nhỏe miệng cười tinh nghịch nhảy phóc xuống bục giảng, lon ton chạy đến trước mặt người chị kia.
Moeko lúc này mới thôi hết ngỡ ngàng song thầm buông một tiếng thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt yêu chìu dịu dàng ngước nhìn lấy người con gái kia, bàn tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc đen dài quen thuộc ấy, xoa xoa.
-Em thay đổi nhiều quá, Tomita-san.
-Sensei cũng vậy mà, thật sự mà nói em đã rất ngạc nhiên khi giờ đây chị đã trở thành một giáo sư đấy.
-Vậy là em cũng chỉ vừa mới biết thôi à?
-Ừm, một người bạn ngồi cạnh em trong lớp học Ngoại Ngữ vừa rồi có vẻ như là một trong số những người thầm thương trộm nhớ Kanisawa-sensei đây đã kể về chị rất nhiều cho em nghe, thế nên sau khi hết tiết học em đã vội chạy đến đây để mà chờ chị.
-Trông em bây giờ đã chững chạc hơn rồi, nhìn thật chẳng quen tí nào.
-Gì chứ!? Chị có biết em vì chị nên mới đi du học bên Hà Lan xa xôi như thế không hả?
Nanaka hậm hực đấm "thụp" một cái vào vai người chị kia rồi khoanh tay phồng má hờn dỗi quay mặt nhìn sang hướng khác, dáng vẻ trẻ con ấy khiến Moeko nhìn vào lại không nhịn được mà bật cười lớn và điều đó càng khiến cô nàng cảm thấy xấu hổ hơn.
-Chị còn cười nữa! Tại chị khi đó cứ thế bỏ đi mà chả để lại thông tin liên lạc gì cả, làm em đã tự dằn vặt suốt một thời gian dài, bởi vì chị chọn cách tự mình rời đi như thế là vì không muốn làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của em khi ấy, nên là em đã xin ba mẹ cho mình đi du học như thế, với cả..........em có cũng chuyện muốn nói với chị nữa.
Moeko nghiêng đầu mỉm cười chờ đợi những lời mà người con gái kia sắp nói ra, chẳng rõ vì sao nhưng lòng cô lại có chút mong chờ.
-Về lời tỏ tình của 4 năm trước ấy, Kanisawa-sensei có thể.......nói lại một lần nữa cho em nghe được không? Em muốn trả lời câu tỏ tình ấy.
Nói đoạn Nanaka ngượng ngùng cúi gằm mặt nhìn xuống sàn khi cảm nhận được gò má mình đang nóng rang lên, nhưng rồi giây sau đó bàn tay người chị kia khẽ nâng mặt cô ngẩn lên, và đập vào mắt cô nàng là ánh mắt ôn du của chị dành cho mình.
-Chị thích em, Nanaka.
-Em.........em cũng thích chị, Moeko-san.
Moeko mỉm cười, cô vòng tay ra sau lưng cô nàng và cúi người trao cho đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng thật ngọt ngào, cô cảm nhận được bàn tay của em đang nắm lấy vạt áo mình, điều đó khiến cô có chút bấn loạn nhẹ vì sự đáng yêu ấy.
Cả hai chậm chầm chậm buông nhau ra và mỉm cười với nhau một lúc lâu, sau đó lại trao nhau cái ôm thắm thiết xua tan nỗi dung nhớ suốt bao nhiêu lâu nay trong lòng mỗi người, bên ngoài lúc này bắt đầu trải đầy những tia nắng vàng ấm chíu rọi qua từng tán cây xanh ngát xuyên qua ô cửa sổ rọi về phía cả hai tạo nên một khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn, giống hệt như vào cái ngày đầu tiên mà cả hai đã gặp nhau khi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro