Quà Sinh Nhật. (HanaMiri)
Hana ngồi thẫn thờ trên sofa phòng khách nhà mình với nét mặt đăm chiêu mang nhiều sự phiền muộn, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tới sinh nhật thứ 24 của người chị cùng nhóm-Otani Emiri và hiện tại cô vẫn chưa biết nên chuẩn bị quà sinh nhật gì cho chị ấy cả, bình thường mọi năm Hana đều tặng quần áo hoặc phụ kiện làm đẹp nhưng giờ cô lại cảm thấy nó hơi tẻ nhạt nên muốn tặng một món quà nào đó có ý nghĩa hơn, tuy nhiên nghĩ mãi mà trong đầu cô lại không có ý tưởng gì hay ho về món quà sinh nhật của mình cả.
-Bánh kem thì Shoko-chan làm rồi, Naatan với Sana thì chắc sẽ tặng quần áo cho chị ấy, Iorin với Maika-chan thì những món goods của bộ anime mà Miri đang theo dõi, Kiatan thì chắc là gấu bông như mọi khi. Hazzzzi..........quanh đi quẩn lại thì chỉ có mỗi mình là chưa chuẩn bị gì cả.
Hana buông một tiếng thở dài thất vọng song lười nhát ngã lưng nằm dài ra ghế sofa gác tay lên trán nhìn lấy trần nhà, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho Emiri trong ngày sinh nhật của chị ấy.
"KÍNH KONG..........KÍNH KONG"
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên thu hút sự chú ý của Hana, cô khẽ chống tay ngồi dậy rồi xỏ chân vào dép, sau đó lững thững lê tấm thân lười nhát ra ngoài mở cửa xem thử là ai vừa đến tìm mình.
Ngay khi vừa mở cửa ra thì đập vào mắt Hana là hình ảnh cô chị Emiri nhún người nhảy nhót lon ton giống như một con thỏ trước cửa nhà cô cùng với gương mặt hớn hở vô cùng, người chị ấy nhỏe miệng cười toe toét nhìn lấy cô rồi hồ hởi cất tiếng.
-Hana-chan chị thèm ramen~đi ăn ramen với chị đi~
-Hả??
-Đi ăn ramen~đi ăn ramen~đi với chị đi mà, chị rủ các thành viên khác rồi nhưng không ai chịu đi với chị cả~
Hana chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi quay người nhìn lên cái đồng hồ treo tường trong phòng khách của mình xong suýt nữa thì xỉu ngang khi thấy bây giờ đang là 12 giờ khuya, nét mặt cô có chút ái ngại khẽ liếc nhìn sang người chị trước mặt, ngập ngừng hỏi lại.
-Giờ này đã trễ lắm rồi đó Miri-chan, chị có chắc là muốn ăn ramen vào lúc này không? Không sợ bị mập hả?
-Nhưng chị thèm~
-Hay là chị ăn đỡ ramen ăn liền đi, chứ ra ngoài vào giờ này em sợ Sashihara-san với Anna-chan mà biết được sẽ mắng chúng ta đấy.
-Tụi mình đi một xíu Sashihara-san với Anna-chan sẽ không biết đâu, với cả lúc này chị đang thèm một bát ramen nóng hổi cơ, đi đi mà~chỉ một chút xíu thôi.
Trước ánh mắt long lanh cùng cặp má phúng phính đang trệ xuống một cách đáng yêu quá mức khiến Hana không còn sự lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng ý, thế là cô đành quay trở vào phòng mình thay một cái áo hoodie rồi đội thêm cái mũ để che đi gương mặt mộc của mình, xong xuôi liền rời khỏi nhà khóa cửa cẩn thận rồi cùng Emiri đi đến quán mì ramen.
Cả hai đi dọc hết những tiệm mì ramen gần kí túc xá nhưng hầu như chỗ nào cũng đã đóng cửa cả, Hana cùng Emiri đành đi đến con phố cách xa hơn một đoạn trong cơn lạnh buốt khi làn gió đêm thổi qua và may mắn thay cả hai tìm được một tiệm mì vẫn còn mở bán thế là liền nhanh chóng tấp vào. Hana với Emiri ngồi đợi khoảng chừng vài phút thì ông chủ liền đem ra hai bát ramen nóng hổi lại còn đầy ấp thịt xá xíu và măng khô, mùi thơm ngào ngạt của bát mì khiến bao tử cả hai bất giác sôi quặn lên.
-Itadaikimasu~
Emiri không nhịn được liền gấp một đũa mì lớn thổ phù phù cho nguội bớt rồi bỏ vào miệng húp xì xụp một cách ngon lành, gương mặt cô nàng trông rất phởn mãn nguyện vô cùng. Hana bên cạnh cũng húp mì xì xụp một cách ngon lành, mặc dù trước đó bản thân đã ăn tối rồi nhưng giờ ăn bát mì đầy ứ hự như vậy thì cô vẫn cảm giác rất thèm chứ không thấy ngấy.
Đoạn Hana sực nhớ ra điều gì đó, khẽ liếc nhìn qua cô chị Emiri bên cạnh vẫn đang tập trung thưởng thức ramen rồi lại cụp mắt nhìn sang nơi khác mím môi trầm ngâm suy nghĩ, xong ngập ngừng quay sang cất tiếng hỏi.
-Mirinya nè.
-Hửm?
-Ờm..........sinh nhật sắp tới của chị ấy, chị muốn được mọi người tặng quà gì?
-Quà gì ấy hả? Đối với chị quà sinh nhật là bất kì thứ gì cũng được, bởi vì đối với chị tình cảm trong từng món quà là thứ đáng quý hơn rất nhiều.
-Kể cả đó là một món quà nhỏ sao?
-Ừm, người xưa vẫn luôn thường nói "tình cảm đáng quý hơn cả vật chất" mà, không phải sao?
Emiri quay sang đáp lời đứa nhỏ bên cạnh bằng một nụ cười rất tươi rói rồi sau đó lại tiếp tục thưởng thức bát mì ramen của mình, vừa ăn vừa ngâm nga giai điệu một cách vô tư vui vẻ.
Hana ngồi bên cạnh bị dáng vẻ trẻ con của người chị ấy làm cho thu hút, cô cứ ngẩn người ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc đang húp xì xụp sợi mì vàng óng sóng sánh kia, hình ảnh ấy khiến trong đầu cô bất giác lóe lên một ý nghĩ hay ho, khóe môi khẽ mím vào nhau cười thầm song bản thân tiếp tục thưởng thức bát mì của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến ngày sinh nhật Emiri, cô nàng đã nhận được rất nhiều tin nhắc chúc mừng sinh nhật từ các thành viên trong nhóm cũng như đàn em ≠ME trên twitter lẫn group chat LINE. Vừa đến buổi xế chiều thì các thành viên đã nhốn nháo mang bánh kẹo nước ngọt đủ loại sang nhà Emiri để làm một bữa party nho nhỏ, trên tay mọi người đều cầm theo những hộp quà mà mình đã tự tay chuẩn bị.
Hana ngắm nhìn hộp đựng tranh trên tay vừa đi vừa mỉm cười thỏa mãn, nhưng rồi trong lòng lại tự hỏi không biết liệu rằng người chị kia có cảm thấy thích món quà của mình hay không, mặc dù lần trước chị ấy đã nói quà cáp không quá quan trọng nhưng Hana vẫn cảm thấy có chút lo lắng.
-Yo!
Một bàn tay vỗ vào lưng Hana một cái "bốp" rất mạnh khiến cô á khẩu một tiếng vì đau, hướng cặp mắt oai oái nhìn cô chị cả Sana với Iori vừa lướt ngang qua mình đang cười toe toét đầy khoái chí rồi chạy tọt vào trong nhà Emiri. Hana lắc đầu thở dài một cách ngán ngẩm rồi lững thững đi vào trong nhà theo, vừa đi vừa xoa xoa cái lưng tê tái của mình.
Trong phòng khách nhà Emiri lúc này đông đủ hết tất cả mọi người, trên cái bàn gỗ dài trải đầy rất nhiều món ngon do Shoko tự làm và những dĩa trái cây tươi do trưởng nhóm Anna cắt gọt, bên cạnh là những hộp quà chất chồng lên nhau cùng vài tuýp pháo nhỏ để dành cho buổi tiệc khi bắt đầu.
-Happy Birthday Mirinya~~!!!
Các thành viên cùng đồng loạt chúc mừng rồi bắn pháo nổ "bụp bụp" nghe rất vui tai, Emiri chắp hai tay nhắm mắt cầu nguyện rồi nhướng người thổi tắt những ngọn nến trên cái bánh kem đi và các thành viên xung quanh quanh đồng loạt vỗ tay nhộn nhịp, sau đó mọi người đều bắt đầu bữa tiệc khi bao tử ai nấy đều sôi sùng sục lên.
Giữa bữa tiệc Hana bỗng đặt đũa của mình xuống chén, cô cầm lấy hộp đựng tranh của mình rồi hướng nhìn sang cô chị Emiri ngồi phía bên đối diện, cất tiếng gọi.
-Mirinya, chúc mừng sinh..........
-Miri-chan~chúc chị sinh nhật vui vẻ nha~!
Nagisa bên cạnh bất ngờ chen vào chúc mừng trước song nhướng người chìa lấy túi quà của mình đưa cho Emiri, người chị kia mỉm cười đưa tay nhận lấy rồi chậm rãi mở ra xem, bên trong là chiếc áo khoác hàng hiệu của nhãn hàng mà Nagisa đang làm người mẫu đại diện.
-Đẹp quá! Cảm ơn em nha Naatan~
-Còn đây là quà của bọn chị nè.
Sana và Anna cùng đưa ra hai hộp quà nhỏ của mình, cả hai tặng cho Emiri một chiếc lắc tay với sợi dây chuyền thời trang trông rất bắt mắt. Quà của Hitomi là những món phụ kiện thú cưng dành cho Batako với Cinnamon, còn quà của Risa là hai tấm vé đi du lịch suối nước nóng chỉ riêng với hội 98 hai người bọn cô.
Hana nhìn những món quà của mọi người mà cảm thấy có chút tự ti về món quà của bản thân mình, quà của cô không có gì to lớn lắm mà chỉ đơn thuần là một bức tranh vẽ chân dung về Emiri do cô dành cả một tuần ra để hoàn thiện. Cô chầm chậm khẽ giấu hộp tranh xuống gầm bàn rồi như đang vờ tập trung ăn uống không để ý đến mọi thứ xung quanh, bản thân có chút phiền muộn không biết nên mua quà gì để tặng chị ấy.
-Hana-chan sao im lặng quá vậy?? Nãy giờ không thấy cậu nói gì hết.
Hana thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi mình, ngẩn người ngước lên nhìn về phía Maika người vừa mới kêu tên cô ngồi bên phía đối diện và ngay sau đó Hana nhận được mọi ánh mắt chú ý của các thành viên đang nhìn chằm chằm lấy mình làm cho cô có chút hoang mang nhẹ, bối rối gãi gãi đầu.
-Có.........có chuyện gì hả?
-Sao nãy giờ em im lặng quá vậy? Bộ cảm thấy không khỏe ở chỗ nào hả?
Emiri lo lắng hỏi han nhưng Hana lại nhanh chóng lắc lắc đầu ý chỉ không có chuyện gì, ngượng cười đáp lời.
-Đâu có gì đâu, tại nãy giờ em đang tập trung ăn uống nên không để ý đến xung quanh ấy mà, cơ mà mọi người đang nói chuyện về gì vậy?
-Tụi này đang bắt đầu tặng quà cho Miri nè, quà của cậu đâu Hana-chan?
-Hả!? À.........quà của tớ ấy hả? Hình như tớ để quên ở nhà rồi.
-Hể, chán quá vậy? Ai cũng tặng hết rồi còn mỗi mình cậu thôi đấy.
Hana gãi gãi đầu cười ngượng ngùng rồi cắm đầu ăn uống tiếp, các thành viên xung quanh nhìn cảnh tượng ấy mà có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm điều gì, cứ thế tiếp tục nâng ly cụng vào nhau thưởng thức bữa tiệc tiếp.
Giữa buổi tiệc, Emiri nhướng người muốn gắp một dĩa tôm lăn bột nằm giữa bàn thì bất cẩn trượt tay đánh rơi cả con tôm ra sàn khiến nó lăn xuống dưới gầm, cô nàng tiếc nuối nhanh chóng cuối người nhặt lên khi vẫn còn nguyên tắc 3 giây thì bỗng ánh mắt cô nàng chợt dừng lại trước một cái vật gì đó tròn tròn dài dài nằm dưới chân Hana, tò mò nhướng người thò tay vào cầm lấy vật tròn tròn ấy đem lên bàn hớn hở khoe cho mọi người xem.
-Nè nè mọi người~chị tìm được cái này dưới chân Hana-chan nè~
Hana miệng đang ngậm con tôm chiên thì trông thấy hộp tranh của mình lúc này đang nằm trong tay Emiri mà suýt nữa là mắc nghẹn, cô hoảng hồn đứng bật dậy toan định chạy tới giật lại hộp tranh ấy nhưng Iori và Nagisa bên cạnh đã ấn người cô kéo ngồi xuống trở lại giữ chặt không cho đi, cả hai nở nụ cười gian tà hướng nhìn về phía món quà của Hana thắc mắc hỏi.
-Bên trong là gì thế Miri-chan?
-Mở ra xem đi~mở ra xem đi~
-Hana-chan ghê thiệt nha~có đem quà theo mà lại bảo để quên ở nhà, tính sau bữa tiệc tặng riêng cho Miri-chan đúng không?
Các thành viên xung quanh nhỏe miệng cười gian tà giở giọng trêu chọc khiến vành tai Hana đỏ ửng lên vì ngượng, hai tay chới với muốn lấy lại hộp tranh của mình.
-Không có phải mà! Mirinya chị đừng có mở ra xem!
Emiri mặc kệ lời ngăn cản của đứa nhỏ kia mà cứ thế vô tư mở nắp hộp ra rồi cẩn thận lấy ra bức tranh A4 được cuộn tròn bên trong, chầm chậm mở ra xem, các thành viên cũng bu lại xem nội dung bức tranh trên tay Emiri.
-Ohhhhh~
Ai nấy đều thốt lên một tiếng trầm trồ xen lẫn thích thú, chỉ riêng Emiri thì hai má có chút ửng đỏ khi trong bức tranh là ảnh chân dung của mình đang ăn ramen được phác họa một cách rất tỉ mỉ và chi tiết, cô nàng khẽ liếc nhìn qua Hana bên phía đối diện lúc này đàn úp mặt xuống bàn vì ngượng ngùng, dáng vẻ trông đáng yêu vô cùng khiến Emiri không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cất tiếng hỏi.
-Sao em nói là em để quên quà sinh nhật ở nhà mà??
-Ờ thì.........tại em thấy quà của mọi người có vẻ đẹp hơn, nên là.........
Hana vừa nói vừa bối rối gãi gãi đầu, gương mặt ngượng ngùng đảo mắt nhìn đi nơi khác, bên tai vang vãnh những tiếng cười khúc khích của các thành viên khác dành cho mình. Emiri cũng không nhịn được mà mím môi phì cười thành tiếng, song nhướng người vươn tay vỗ nhẹ đôi ba cái lên đỉnh đầu đứa nhỏ kia.
-Chẳng phải chị đã bảo quà cáp đối với chị không quá quan trọng rồi sao? Hana-chan đâu cần phải tự ti như thế.
-Thì tại..........em cũng thấy sinh nhật mà tặng tranh chân dung thì cũng hơi kì kì.
-Nhưng mà chị thích lắm~cảm ơn Hana-chan nhé, chị sẽ treo tranh của em trong phòng ngủ của chị~
Emiri mỉm cười vui vẻ khiến Hana cũng cảm thấy vui lây, cả hai nhìn nhau rồi cùng phì cười thành tiếng, các thành viên khác ai nấy lúc này cũng quay trở về chỗ ngồi của mình và bữa tiệc sau đó cũng được diễn ra tiếp tục. Tâm tình Hana lúc này cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bản thân liền nhanh chóng hoà vào bầu không khí nhộn nhịp và đùa giỡn với mọi người, còn Emiri thì vẫn ôm khư khư hộp tranh trong lòng mình, vừa ăn vừa ngắm nhìn các thành viên đang bày trò con bò với nhau, một ngày dài cứ như thế dần dần trôi qua trong sự náo nhiệt ồn ào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro