back to you.

Hương muối mằn mặn của biển cả được gió rải rác đi khắp không trung, lấp đầy ống thở của em bằng một mùi hương của đại dương xanh biếc. Bên tai Enid là tiếng cát trắng lạo xạo, hòa cùng tiếng vô tay hoan hô chúc mừng lễ cưới long trọng của người bạn mình. Đám cưới được tổ chức ở trong một dinh thự rộng rãi với mái vòm màu xanh da trời mang dáng dấp những ngôi nhà gothic của một thời Hy Lạp cổ. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với vẻ xa hoa lộng lẫy của tòa dinh thự, buổi lễ lại diễn ra rất đơn giản. Một con đường rải đầy những cánh lily trắng dẫn lên sảnh đường chính, nơi cặp đôi sẽ tuyên thệ trước Chúa một lời thành hôn chia ngọt sẻ bùi.

Giây phút vị mục sư mỉm cười hiền hậu tuyên bố rằng bây giờ cả hai đã là một cặp vợ chồng, Enid thề em đã suýt khóc nghẹn khi thấy dáng dấp cậu bạn nuôi ong bận nào vén đi tấm vải loan trắng và tiến tới đặt lên môi người bạn đời của cậu ấy một nụ hôn.

Không ai khác, Eugene thật sự đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình.

Em tạ ơn Chúa biết bao.

Bỗng, một cánh tay siết lấy eo em kéo em trở về thực tại. Ajax đứng bên cạnh em vừa reo hò chúc mừng Eugene, vừa kề sát vành tai nhạy cảm của em, thì thầm.

"Tốt rồi nhỉ? Hẳn là cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm."

Enid ừ nhẹ trong cuống họng, cố tình lách mình ra khỏi thân hình dong dỏng của Ajax, khoác lấy tay cậu bạn và khẽ mỉm cười khi thấy Eugene cùng cô dâu của cậu ấy đang dọc theo con đường hoa lily trắng và tiến về phía mình.

Trong phút chốc, qua khuôn miệng cười ngây ngô đặc trưng của Eugene cùng khẩu hình miệng và cái nhấc mày đáng đánh, "Đến lượt cậu, Sinclair." Enid chỉ biết đảo mắt, phồng một bên má và nhép miệng trong yên lặng.

"Tôi đang đợi người ta rước mình đây này."

Sau câu nói đó, em thấy Eugene cười hì hì rồi gật đầu với Ajax trước khi cậu ấy ra đón khách quý. Enid lén nhìn khuôn mặt điển trai của cậu chàng bên cạnh mình nãy giờ. Ajax trông có vẻ đang rất hào hứng. Em để ý rằng từ lúc mục sư đọc lời tuyên thệ, cho đến khi Eugene cùng cô dâu của cậu ấy lướt qua, đôi mắt của Ajax luôn cong lại như trăng khuyết và cậu ấy hình như vẫn chưa có ý định dừng tặng cho cậu trai hội Nuôi ong những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Tầm mười lăm giây tiếp theo, khi khách khứa bắt đầu tràn vào ngày một đông hơn và người dẫn chương trình tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, Enid đã hít một hơi thật sâu, tự bấu vào lòng bàn tay mình để đè nén cơn rạo rực chạy dọc thân thể khi Ajax nắm lấy tay em đi về phía bữa tiệc nhộn nhịp.

Lẫn giữa những bóng dáng quen thuộc của tốp cựu học sinh Nevermore và người nhà của hai bên cô dâu và chú rể, Enid có thể dễ dàng tìm thấy cô bạn thân ma cà rồng của mình thông qua chiếc kính râm tròn vành đặc trưng cùng bộ cánh màu tím lịm. Bên cạnh Yoko là Bianca, thật tốt khi cả hai người bọn họ có thể đến trong ngày hôm nay. Yoko sau khi thấy được em cùng Ajax, cô ấy đã vẫy tay ra hiệu cho em với một nụ cười hào hứng và cả hai đứa đã ôm nhau một cách nồng ấm sau bao nhiêu ngày không gặp mặt.

Rất nhanh chóng, cả bốn người bọn họ đều đi đến khu bữa tiệc diễn ra với hình thức buffet tự phục vụ trên nền nhạc Blues Jazz mà các mẹ của Eugene yêu thích. Ngay lập tức, Enid cảm tưởng như bản thân vừa trải qua một cú bị đánh mạnh vào đầu khiến tầm nhìn của em bị ong ong, hay nói chính xác hơn là bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp kiêu kỳ của bữa tiệc.

Enid biết rằng gia đình Eugene không phải là khá khẩm gì mấy nhưng chắc chắn mọi ý tưởng từ khâu set-up đến cách bài trí này chỉ có cái đầu của cậu ấy nghĩ ra mà thôi. Tuy nhiên, Enid lại thực sự rất muốn biết ơn gia đình nhà vợ của Eugene và hai mẹ của cậu ấy vì đã chấp thuận chi một khoản không hề nhỏ để biến Eugene trở thành một cậu trai tuyệt vời nhất, một chú rể điển trai nhất trong chính bữa tiệc quan trọng nhất của một đời người.

Khu tiếp tân mà cả hai bên gia đình thuê là một khu vườn rộng lớn gần biệt thự. Giữa khu vườn là một chiếc đài phun nước, xung quanh được bố trí những chiếc bàn tròn phủ bằng những tấm khăn trải màu kem với những hoạ tiết mandala sắc sảo. Không những thế, dụng cụ phục vụ bữa ăn cho khách là loại được đúc bằng hợp kim láng bóng và những chiếc đĩa trông mắc tiền. Một quầy line tự phục vụ thức ăn và một khu pub ngoài trời chỉ để trưng bày những ly rượu vang đỏ sóng sánh. Tất cả mọi thứ đều hoành tráng và vô cùng lộng lẫy dưới chùm đèn dây được treo quanh hàng rào. Nhìn vào có khi người ta có thể lầm tưởng đây chính là buổi tiệc của những vị thần chứ không còn là một lễ cưới đơn giản nữa.

Sau khi đi theo chỉ dẫn của người phục vụ lịch sự để đến khu vực mình ngồi, Enid mới có thể tùng một hơi nhẹ nhõm như để tống hết mọi sự căng thẳng đang nhốn nháo trong dạ dày ngay sau khi yên vị ở giữa Ajax và Yoko.

Đó sẽ là một lời nói dối trắng trợn nếu Enid cam đoan rằng em cảm thấy ổn và chẳng bất an tí tẹo gì khi phải tham dự lễ cưới của Eugene. Hay chính xác hơn thì em sợ cái cảm giác chạm mặt người kia.

Mấy hôm trước, qua lời kể của Xavier, em mới biết rằng Eugene đã thành công mời được một người cụ thể nào đó mà từ rất lâu rồi em chưa gặp lại. Một cái tên quen thuộc nạm sâu vào trái tim em như một vết mực in cũ kĩ. Cái tên ấy như khắc vào em một lời nguyền không tên, để mà mỗi lần hễ nhắc đến, nơi ngực trái của em sẽ lại nhói lên từng hồi tựa như bị châm điện. Từ cái dạo mà người ta biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em, Enid đã không thể nào thoải mái được mỗi khi ai đó nhắc đến người đó. Có thể nói, em bị dị ứng với tất cả thảy những thứ liên quan đến người ta. Và trớ trêu thay, cái nỗi sợ gặp lại người kia lại một lần nữa dâng lên trong lồng ngực khiến em phải nổi hết da gà, cổ họng nghẹn lại và khô khốc khi tầm mắt em chạm phải bóng hình màu đen cô độc đang quay lưng về phía mình.

Là cậu ấy.

Wednesday Addams.

Ajax ngồi bên cạnh liền để ý thấy sự bức bối của Enid thể hiện rõ trong cái cắn môi và hai tay bấu vào gấu váy. Anh nhìn theo hướng tầm mắt của Enid, hiểu ra được nguyên nhân khiến cô bạn của mình phải cắn môi đến suýt tươm máu liền nhanh chóng đặt tay lên bả vai hơi run nhẹ của em, kề sát vào tai của Enid, trao cho em một câu trấn an ngọt ngào.

"Enid." - Ajax nói bằng giọng trầm thấp, "Tớ ở đây, được chứ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Không, không hề ổn chút nào. - Enid run rẩy nhìn vào đôi con ngươi ẩn chứa những tia lo lắng của Ajax, yếu đuối gật đầu.

Chết tiệt, em thầm rủa.

Đã mấy năm trôi qua rồi mà mày vẫn còn có khả năng nhận ra cậu ấy trong một cái chớp mắt như vậy ư?

Cuối cùng thì Enid cũng cố ép bản thân thoát ra khỏi nghẹn đang bao trùm lấy ống thở của mình. Em tự trấn an bằng cách uống một ngụm cocktail có sẵn trên bàn. Mùi hương hoa quả nhiệt đới tươi mát quyện cùng cái tê cay của thức uống có cồn chẳng mấy chốc trôi tuột xuống cổ họng em, làm cho nó nóng lên bằng hơi men nhè nhẹ và thật tuyệt vời làm sao khi cocktail hoa quả phần nào đã giúp em rũ bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực khỏi người kia khi chạm mắt phải đôi bạn vừa cưới đang khiêu vũ một điệu giữa sân khấu với ánh đèn nhân tạo lập lòe.

Enid có thể nói là em đang cười một cách thật sự, chắc luôn.

Đã từ rất lâu rồi Enid chưa thật sự cười sảng khoái như thế này khi Yoko đã kéo em ra giữa sàn nhảy và ép em phải nhảy cùng cậu những động tác trendy mà em đã vô tình lướt trúng trên mục Dành cho bạn của TikTok. Ánh mắt em bừng sáng lấp lánh như một vũ trụ thu nhỏ với những vì tinh tú chiếu rọi, khóe môi em thật sự đã cong lên một nét xinh đẹp tựa hồ trăng non tháng Tám. Enid thề rằng tim em đang căng tràn những hơi ấm và nhịp đập của nó đã trở về quỹ đạo lúc ban đầu. Mắt em cong lại lần nữa và vỗ tay theo bài hát khi em đã lui về phía sau nhưng vẫn tiếp tục cổ vũ cho màn solo dance của bạn thân mình. Cuối cùng thì quý cô ma cà rồng kia cũng chịu kết thúc điệu nhảy đáng yêu của cậu ấy bằng một điệu chào công chúa trong tiếng reo hò của những vị khách.

Sau màn múa may đầy sôi nổi ấy, Enid gần như đã thấm mệt. Em trở về bàn của mình và tiếp tục cuộc chuyện trò với bạn bè khi mắt lại bắt đầu đảo quanh khu vườn. Em cố gắng ép bản thân tập trung vào cuộc trò chuyện với những người bạn cũ của mình, nhưng đâu đó, tầm mắt của em lại gần như cố gắng tìm kiếm bóng lưng màu đen khi nãy.

Sau cùng, khi Enid thấy được bóng dáng của người kia trong bộ âu phục ôm sát cách tân màu đen dành riêng cho nữ ở khu pub kế bên bờ biển, em đã thoáng giật mình khi nhận ra người kia đã uống gần như cạn sạch chỗ vang đỏ mà người ta trưng lên.

Có một sự lo lắng nhói lên trong tim.

"Enid, cậu không sao chứ?" Ajax lại một lần nữa thì thầm với chất giọng lo lắng.

Em hắng giọng trước khi rời mắt khỏi bóng người cách mình một dãy cát trắng. Em nuốt khan một tiếng, đẩy ghế ra sau để đứng dậy.

"Tớ ổn, Ajax," - Enid cố giấu đi cơn bối rối của mình sau câu nói lửng, "Tớ cần phải vào nhà vệ sinh một lát."

"Để tớ kêu Yoko đi cùng cậu nhé?"

"Không!" - Enid đáp lại một cách hoảng loạn. Cơ hàm em căng cứng như các khớp chân của một người bị thấp khớp trở đau mỗi khi trời chuyển lạnh về đêm. Trước khi rời khỏi bàn tiệc, Enid đã không quên thả lại cho Ajax một câu trấn an cùng giọng nói nhẹ nhàng.

"Không, ừ, thật đó! Tớ ổn mà. Tớ sẽ tự tìm đường và trở lại sớm thôi."

"Có chuyện gì thì phải gọi cho tớ ngay nhé!" - Ajax nhanh chóng nói với theo trước khi tà váy trắng tinh khôi của Enid dần khuất đi trong tầm mắt anh.

Enid mím môi loạng choạng rời đám đông ở bữa tiệc một cách nhanh chóng. Em có cảm giác như đợt không khí đang lưu thông trong phổi mình bắt đầu nóng ran lên, tựa hồ muốn thiêu đốt từng mao mạch phế quản của mình, cổ họng em thì nghẹn đắng lại sau khi tiếng gọi cuối cùng của Ajax lọt vào tai.

Enid thật sự muốn chạy trốn.

Em thật sự muốn trốn khỏi cái cảm giác chết tiệt này.

-

Enid không biết bản thân đã ngồi ở đây bao lâu. Bằng một cách nào đó, Enid thấy mình đang ngồi đối diện với sự bao la của biển cả. Em tháo đi chiếc cao gót đã làm gót chân mình tê rần suốt hơn hai giờ đồng hồ, tùy ý chạm vào làn cát mềm mịn như muốn cảm nhận chúng một cách chân thật nhất bằng từng tế bào xúc giác mà chẳng may mảy gì đến những vỏ sò vương vãi. Mặt trời bắt đầu lặn. Phía chân trời tít tắp là một mảng đỏ rực như những trái hồng chín mọng của mùa thu. Quả cầu lửa đã bị đại dương nuốt chửng một nửa nhưng vẫn kiên trì gắng gượng những tia nắng đỏ cam cuối cùng xuyên qua những kẽ mây mù xám đặc. Biển bắt đầu nhịp nhàng đánh những con sóng trắng biếc, nhấp nhô đều đặn, thổi chúng vô bờ. Gió cũng không thua, thổi buốt xé toạc không khí. Khắp nơi tràn ngập mùi mặn của biển cả và cỏ cây thì nghiêng ngả hát bên nhau như muốn cười nhạo, trêu chọc em. Có vẻ chúng vui lắm khi thấy em đau đớn, Enid nghĩ vậy.

Enid ngồi bó gối trên nền cát trắng, tự vòng hai tay ôm lấy mình và gặm nhấm nỗi đau đang trào lên, nghẹn ngào nơi lồng ngực. Mặc kệ từng đợt gió lạnh lẽo lướt qua gương mặt xinh đẹp của mình, em nhắm mắt thả hồn mình bay theo hướng gió rít. Cho đến khi có tiếng cát lạo xạo theo mỗi bước chân của ai đó tiến lại từ phía sau đập vào màng nhĩ em, Enid mới thoát khỏi sự cô độc đang gặm nhấm tâm hồn em, bình tĩnh hít vào luồng không khí ấm áp đủ nhanh để khiến nó đau nhói và cắn chặt má trong để nuốt xuống cơn đau trong lồng ngực.

Enid có thể nghe thấy tiếng người đó hắng giọng một cách ngượng nghịu và em cảm thấy tim mình như thắt lại.

Enid nghĩ em không cần phải quay lại.

Em biết người kia quá rõ. Rõ đến mức em cảm tưởng như mọi thứ nhỏ nhặt liên quan đến cậu ấy đều đã ăn sâu vào máu em, trở thành một bộ phận quan trọng không thể thiếu của cơ thể em. Sau nhiều năm như vậy, giọng nói trầm thấp mang âm sắc lạnh lẽo của cậu ấy vẫn là điều khiến em rung động như có những cánh bướm rung rinh trong bụng. Thứ âm thanh đó từ rất lâu đã được em nạm sâu vào trong một góc của trái tim, truyền đến từng tế bào thính giác, nhắc em nhớ rằng đã từng có một âm vực đặc trưng như thế xuất hiện trong cuộc sống của mình. Enid nghĩ bản thân đã nằm lòng chất giọng lạnh đặc sệt ấy đến nỗi em đã chẳng ngạc nhiên mấy khi có thể nhận ra chủ nhân của nó.

Mẹ kiếp, em ghét thứ thanh âm đó. Ghét luôn cả việc em có thể nhận ra người ta chỉ bằng một cái hắng giọng.

"Tớ không muốn tin rằng đó thực sự là cậu." - Enid lên tiếng trước, quyết định phá vỡ bầu không khí đầy khó xử này.

Tiếng hừ nhẹ trong vòm họng của người kia nhẹ nhàng đập vào hư không, truyền đến tai em.

"Em đang khiến tôi đau lòng, Enid."

"Tớ không nghĩ vậy."

Wednesday không hề ngạc nhiên bởi sự khó chịu mà Enid dành cho mình nhưng đâu đó bên trong của cô, một cỗ chua xót dâng lên đến tận đầu lưỡi. Cô quyết định thả lỏng bản thân và ngồi xuống trên cát, cách Enid khoảng một mét.

"Em vẫn ổn chứ?" - Giao tiếp không phải là sở trường của cô. Mở đầu một đoạn hội thoại sau nhiều năm không gặp lại càng không nhưng thành thật mà nói, Wednesday đã cố hết sức rồi.

"Vẫn khỏe."

Cô gái nhà Addams khẽ nhìn những lọn tóc vàng mềm mại của người kia bay trong gió, chậm rãi gật đầu.

"Thế.... những năm qua, em đã làm gì vậy?"

"Như cậu biết đấy," - Enid nhún vai, "Tốt nghiệp ngành hóa hữu cơ, làm việc ở phòng thí nghiệm, mua sắm, sơn móng tay,..."

Em cố gắng che giấu đi những tia tan vỡ qua giọng kể đều đều của mình, không cho phép bản thân quay sang đối diện với ngũ quan như tạc mà em từng rất yêu.

"Còn cậu?" - Enid cố gặng ra cho mình một câu hỏi bình thường nhất với đối phương.

Wednesday ậm ừ,

"Tôi đã viết. Rất nhiều. Viết về những câu chuyện kinh dị sở trường của mình đến mức mà cổ tay nhói đau. Và uh, may mắn thay, một số nhà xuất bản đã liên hệ với tôi và đề nghị hợp tác lâu dài. Tôi không ngờ người trẻ tuổi hiện nay lại hứng thú với tiểu thuyết kinh dị nhiều đến thế. Chậc, tôi biết rằng nó không có gì đáng kinh ngạc hay bất cứ gì nhưng- "

"Cậu không cần phải giải thích với tớ, Weds."

"Không, tôi chỉ không muốn em nghĩ rằng tôi-"

"Tớ thực sự không muốn nghe-", chưa để Enid nói hết câu Wednesday đã quay ngoắt cắt lời em bằng một tông giọng lớn hơn, gấp gáp hơn.

"Thề có Chúa, tôi không phải là một kẻ mưu cầu danh lợi, Enid."

"Wednesday Addams, tớ thực sự không quan tâm..."

Enid nhắm mắt lại trước khi Wednesday phát hiện hốc mắt nóng hổi đỏ ngầu của mình. Em đè nén mọi nỗi niềm đang trào dâng nơi cuống họng xuống, giấu đi tia vỡ vụn bằng câu khẳng định chắc nịch.

"Tớ không quan tâm đến tiểu thuyết của cậu hay cậu là người như thế nào, Weds. Tớ đơn giản là không quan tâm, được chứ?"

Một tiếng thở dài thoát ra từ giọng mũi của cô gái nhà Addams.

"Còn cả, sao cậu lại đến dự đám cưới của Eugene?"

Cậu biết tớ ghét cay ghét đắng cậu đến nhường nào mà, phải không?

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với em." - Lần đầu tiên trong đời, Wednesday cảm thấy từ ngữ trong cổ họng mình lại có thể nặng nề đến như vậy.

"Về cái gì? Về những cuốn tiểu thuyết máu me của cậu? Hay là các phương pháp tra tấn man rợ?"

Con mẹ cậu, Weds. - suýt chút nữa thì Enid đã chửi thề.

"Không!" - Wednesday đưa mắt nhìn xuống đất.

"Tôi nhớ em. Đơn giản thôi, thật sự nhớ em."

Wednesday đã từng rất tự tin vào bản thân mình. Cô là kiểu người chẳng bao giờ để ý đến những ánh mắt phán xét giễu cợt của người khác đặt lên mình. Thậm chí Wednesday còn dám khẳng định rằng bản thân đã đạp lên những cặp mắt đó để sống. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy tia trào phúng ẩn sâu dưới đôi đồng tử màu trà sâu hoắm của Enid, da cô nổi gai ốc. Enid nhìn cô bằng ánh mắt như muốn chọc thủng thân thể của cô và xem cô như là tội đồ.

Đôi mắt đó, trong trí nhớ của Wednesday đã từng ngập tràn những sắc hồng của yêu thương.

Tầm mắt em híp lại khi nghe được lời thú nhận của Wednesday. Như chẳng còn bất cứ sự tin tưởng nào dành cho đối phương, Enid nhún vai tỏ thái độ bất bình, môi cong lên một cách đầy chế giễu.

"Tớ đã ước gì cậu đừng nói ra những lời sáo rỗng đó biết bao, Weds. Như thế thì cậu sẽ không làm tớ thất vọng như cách cậu đã làm vào những năm qua."

"Enid, tôi đã rất muốn gọi cho em..."

"Không, tớ rất vui vì cậu đã làm thế. Bởi vì thề có Chúa, nếu cậu mà làm như thế thì cuộc sống tớ sẽ thành một mớ hỗn loạn mất. Tớ cảm kích cậu vì điều đó, Weds."

Một nhịp.

Wednesday cảm tưởng như từng thớ cơ đang đập nơi ngực trái của mình bị hẫng một nhịp. Cái cảm giác như một cơn ợ chua mang theo đầy dịch axit xộc từ dạ dày xộc lên thẳng vòm họng bao bọc lấy đầu lưỡi cô, khiến cho mọi câu từ trong cổ họng cô gái nhà Addams như nghẹn đắng lại.

"Enid, tôi biết em hận tôi. Tôi chỉ muốn xin lỗi. Em không xứng đáng với những thứ mà tôi đã gây ra cho em."

Wednesday Addams là một người sẽ chẳng bao giờ nhường mình cúi đầu xin lỗi trước kẻ khác. Luôn là như vậy.

Ngoại trừ,








Ngoại trừ Enid Sinclair.










"Đúng vậy," - Enid mím môi run rẩy đáp. Sự cay nồng khi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình chẳng mấy chốc bao bọc lấy sống mũi, thành công phá bỏ hoàn toàn tuyến phòng vệ em tạo dựng, phơi bày toàn bộ từng sự vụn vỡ và mềm yếu trước đôi đồng tử màu đồng đen sâu hoắm của Wednesday.

"Đồ tồi tệ! Cậu có biết bản thân đã làm gì với tớ không?"

Im lặng. Wednesday biết, tất nhiên là cô biết. Biết rõ đến mức điều đó khiến cô luôn phải tự dằn vặt mình suốt mấy năm trời ròng rã.

Cô hận bản thân vì đã làm như thế.

"Cậu đã bỏ tớ lại," - Enid nói một cách cay đắng, "Và tớ thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai."

Từng nhịp đập nơi trái tim của Enid như nhanh hơn, hơi thở của em chẳng còn ổn định và em cảm thấy ngực mình phập phồng dữ dội. Mọi cảm xúc tuôn trào cùng một lúc, mọi thứ em đã cất giấu trong nhiều năm đột nhiên như tìm được ánh sáng, thoát khỏi nhà tù tâm trí của em.

"Tớ đã đổ lỗi cho bản thân vì tớ nghĩ tớ chính là nguyên nhân khiến cậu rời đi như vậy. Tất cả những năm qua, tớ đã tự trách mình rất nhiều. Có lẽ là tại vì tớ đã không đủ hiểu cho cậu. Hoặc có lẽ tớ đã không chăm sóc cậu chu đáo. Có lẽ tớ đã bật nhạc Pop liên tục vào những ngày nghỉ và cậu thì cần một không gian yên tĩnh để sáng tác. Hoặc cũng có lẽ vì cậu không thích màu sắc và tớ thì luôn mang về một đống thứ đồ sặc sỡ mỗi khi mặt hàng đó giảm giá..."

"Wednesday, nói cho tớ biết đi? Có phải tớ đã quá ích kỷ không? Có phải vì tớ đã quá thoải mái khi nghĩ rằng vì chúng mình là người yêu của nhau nên tớ cho rằng cậu sẽ dung túng tớ vô độ như thế không?"

Enid hít một hơi thật sâu để lưu thông từng cơn nấc nghẹn đang chực trào nơi buồng phổi. Hốc mắt của em nóng hổi và đỏ ngầu. Hai má em thì phấn nộn đỏ au. Không biết là do màu nắng hoàng hôn nhuộm hay là vì em đã khóc đủ nhiều đến nỗi da mặt đỏ bừng lên. Một lần nữa, Enid hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.

"Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ hạnh phúc." - Enid nói với một giọng ngắt ngứ.

"Cậu bỏ đi mà không nói gì cả." - Enid lặp lại một lần nữa.

"Tớ đã rất sợ, Weds. Tớ nghĩ rằng cậu đã đi đâu đó và làm chuyện ngu ngốc. Tớ thậm chí còn không biết liệu cậu còn sống hay không mà quên mất rằng người nhà Addams là một trong những dòng tộc sinh tồn dai dẳng nhất trong bề dày lịch sử của loài người. Tớ đã tự trách mình và tớ thậm chí còn không biết mình đang đổ lỗi cho bản thân vì cái gì."

"Hiện tại, tớ chỉ ước gì mình có được sự bất cần như cậu. Có lẽ một khi sở hữu được điều đó, không còn điều gì có thể làm tổn thương tớ, kể cả cậu. Và tớ sẽ có thể bước đến chỗ ngồi của cậu một cách đường đường chính chính trong cái đám cưới này mà không cần phải chạy trốn. Tớ ước gì tớ vô cảm bằng một nửa cậu. Khi đó tớ sẽ hành động như mọi thứ đều ổn và xem chuyện đã xảy ra giữa chúng ta là một hạt cát bé tí."

Một lời nói vỡ vụn của Enid như một nhát dao chém một đường thật ngọt lên lồng ngực Wednesday, khiến cho cô cảm thấy huyết quản của mình sôi sùng sục và một sự đắng chát chúa bao trùm lấy vị giác và đại não. Chúng căng thẳng đến mức Wednesday cảm thấy choáng váng.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý để em phải lo lắng nhiều như vậy."

"Cậu có nghiêm túc không vậy? Bộ cậu nghĩ rằng tớ sẽ không quan tâm hả?"

Enid phủi đi làn cát trắng bám lấy bắp chân mình, duỗi thẳng chân khi em cảm giác phần dưới đã tê rần do tư thế ngồi như vậy quá lâu.

"Weds, nói cho tớ biết đi. Cậu có đang hạnh phúc không?"

Lưỡi của cô cứng đờ. Cổ họng cô khô khốc chẳng thể phát ra tiếng. Hạnh phúc đối với Wednesday Addams chỉ gói gọn trong cái tên của em ấy, Enid Sinclair. Mỗi một cái tên duy nhất như thế. Wednesday rất muốn nói cho em biết rằng cô không hề hạnh phúc, không hề cảm nhận được hạnh phúc khi quyết định rời xa em. Wednesday đã từng nghĩ bản thân có thể bị liệt về mặt thần kinh cảm xúc cho đến khi cô được gặp lại em ngày hôm nay. Nhưng đâu đó, có một nỗi sợ vô hình cứ ngày một trở nên lớn hơn phía sâu thẳm trong cô. Ngăn cản mọi câu từ của cô.

Wednesday sợ, sợ Enid nhìn thấy con người thật của mình.

"Em không làm gì sai cả," - Wednesday nhẹ nhàng nói, "Enid Sinclair, em đối với tôi mà nói, là một người đặc biệt hơn tất cả thảy. Em đã chăm sóc tôi rất tốt."

Enid ghét cái cách mà tên mình phát ra trên đầu lưỡi của cậu ấy. Cái nhăn mày bất bình in hằn giữa mi tâm trên khuôn mặt là minh chứng cho điều đó.

Thế nhưng, tớ vẫn chưa đủ tốt để khiến cậu ở lại.

"Thế, tại sao cậu lại bỏ đi?" - Cuối cùng thì Enid cũng hỏi. Một câu hỏi như một chiếc chìa khóa mở ra đáp án rối rắm trong lòng của cả hai.

"Tôi đã sợ," - Wednesday trả lời nhẹ nhàng, phóng tầm mắt nhìn về mặt biển xanh đen nhấp nhô.

"Cậu sợ? Tớ còn tưởng Wednesday Addams là nguyên nhân khiến Thượng Đế còn phải e dè cậu." - Enid nhướn mày nhìn cô. Em ghét cái cách Wednesday giữ bình tĩnh trong mọi câu giao tiếp còn em thì lại bộc lộ cảm xúc của mình quá rõ ràng.

Wednesday tùng một hơi nặng nề, chậm rãi gật đầu.

"Tôi sợ em thấy được con người thật của tôi. Nói đúng hơn thì em đã thấy. Nghe có vẻ nực cười nhưng đó đã luôn là nỗi sợ lớn nhất của tôi. Tôi ghét cái cảm giác bị người khác nhìn xuyên thấu nội tâm mình. Nó giống như việc em từng chút một bóc đi lớp áo giáp của một con ốc sên vảy. Em biết mà, sau khi lột trần được lớp áo giáp của ốc sên vảy, bên trong chỉ còn lại phần thịt trắng vô dụng mềm oặt. Tôi ghét cảm giác đó."

"Và còn, tôi sợ việc em đã nhìn thấy con người thật của tôi. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến em cảm thấy không an toàn nếu tiếp tục ở bên tôi. Enid, mặc dù em không kể nhưng tôi đã biết điều đó đang bắt đầu xảy ra vào lần tôi đến nhà em sau cơn ảo giác tiên tri đấy."

"Em đã ngồi đó vỗ về tôi khi tôi đang hoảng loạn và hơi thở thì gần như bị bào mòn. Tôi bảo rằng tôi muốn tự sát bằng cách cắt rời từng bộ phận trên cơ thể và điều đó khiến em nhìn tôi bằng một cặp mắt mà đến bây giờ tôi vẫn có thể nhớ như in cái cách em nhìn tôi. Không hiểu sao, nó khiến tôi càng buồn. Tôi hối hận vì nói với em thế... vì cuối cùng em cũng đã thấy con người thật của tôi rồi."

Wednesday vén từng lọn tóc đen nhánh của mình ra sau tai, xoay người đối diện với vầng mắt đỏ ngầu và mái tóc vàng mềm dịu đang tung bay trong gió của em, mím môi nói tiếp.

"Enid, tôi không phải là Wednesday Addams ngầu mà em luôn yêu thích. Tất cả đều là giả cả. Wednesday Addams thật sự đã buồn bã đến thế này. Tôi là một kẻ đơn độc không cho phép để bản thân cảm nhận được bất cứ loại hình cảm xúc nào vì tôi đã quen với việc không cảm nhận gì rồi."

"Và tôi sợ sự độc hại ấy của tôi hủy hoại em, Mặt Trời nhỏ."

"Tôi yêu nụ cười của em và tôi muốn bảo vệ chúng, em thân yêu ạ."

"Tôi đã nhiều lần thấy khóe mắt em cong lên như trăng non một cách thật đáng yêu và khóe miệng em cười những nét thật xinh đẹp tựa hồ nụ hồng gai khi tôi chấp nhận đi hẹn hò cùng em vào mỗi buổi tối thứ Bảy. Tuy nhiên Enid, sau đêm đó, em bắt đầu nhìn tôi theo một cách khác. Em vẫn cười đấy thôi, nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt lấp lánh sao trời của em là những tia cay đắng nào đó ngự trị. Một nỗi đau dằn vặt thâm tâm tôi. Nó đau đến nỗi tôi không cho phép mình gọi cho em mỗi khi tôi cảm thấy như sụp đổ. Chỉ bởi nếu như thế, em đều kéo tôi ra khỏi những nỗi bất an ngu ngốc về em trong đầu bằng những câu an ủi. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ có cảm giác lo sợ rằng em đang dần mệt mỏi với tôi và dần dần, em sẽ chán tôi thôi. Tôi cảm thấy như mình đã ô uế em bằng cái thứ nặng nề này và em thì vẫn tình nguyện chịu trách nhiệm, miễn là chúng ta còn bên nhau."

"Vậy là cậu bỏ đi chỉ vì cậu tưởng tớ cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với cậu đấy à?" - Enid hỏi bằng một giọng chua xót.

Wednesday chầm chậm lắc đầu.

"Đúng một nửa. Nhưng tôi cũng đã sợ. Sợ rằng bản thân sẽ không bảo vệ được em khi sự yếu đuối và những tơ tưởng về một tương lai hạnh phúc bao trùm mấy tôi. Tôi sợ tôi không bao giờ hạnh phúc và sợ điều đó sẽ khiến em bị vạ lây. Sợ rằng cho đến khi cái chết cận kề, những ý nghĩ tiêu cực luôn bám lấy tôi một cách dai dẳng và đó là điều mà tôi đã chọn để sống cùng, kể cả khi tôi có em, điều tốt đẹp nhất trong đời. Sợ rằng nếu tôi cứ để bản thân cảm nhận sự bất hạnh và hậu quả của nó sẽ tồi tệ gấp mười lần nếu điều đó ảnh hưởng tới em."

"Enid, tôi muốn bảo vệ nụ cười của em, bằng mọi giá. Đó là điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc và tôi cũng không biết nữa. Tôi không tự tin rằng những chuyện xảy ra sau này sẽ tốt đẹp với chúng ta. Và tệ hơn rằng, sự có mặt của tôi trong cuộc sống của em sẽ khiến phần trăm tươi đẹp giảm sút."

"Ừ thì về cái đó, cậu không sai đâu."

"Tôi xin lỗi." - Một lần nữa, Wednesday Addams lại thở dài rồi buông một câu xin lỗi truyền đi trong không trung.

"Tôi biết cái lời giải thích ngu ngốc này không thể bù đắp được những gì mà tôi đã gây ra với em. Tôi thực sự xin lỗi."

Enid cuối cùng cũng thôi nhìn về phía biển cả, em cho phép bản thân được thả lỏng sau khi nghe được trọn vẹn lời bộc bạch của Wednesday. Môi mím em lại thành một đường thẳng, nói với cô gái nhà Addams bằng một giọng ngọt ngào như cách một viên đường trắng tinh lách tách tan trong màu cà phê đen sẫm.

"Em đã sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với bạn. Em nghĩ mình đã sợ hãi hơn là buồn. Em để bạn dọn vào sống với em vì em không muốn bạn phải đơn độc. Nghĩ đến chuyện bạn đơn độc và buồn bã khiến em sợ. Em không muốn bạn làm trò ngu ngốc nào và Weds này, thành thật mà nói, được ngủ với bạn trên giường, nằm trong vòng tay bạn và lắng nghe nhịp thở của bạn mỗi đêm khiến em an tâm hơn một chút."

Giọng em nhẹ tênh như thể em vừa trút đi được một tảng đá khổng lồ đè nặng tâm trí mình sau nhiều năm. Em cho phép bản thân dỡ bỏ hoàn toàn tuyến phòng vệ với Wednesday và xưng hô với cậu ấy bằng danh xưng mà cả hai từng dùng để gọi nhau.

Em muốn được xưng "em" ngọt lịm với Wednesday như đã từng và gọi cậu ấy là "bạn", bạn đời của em.

"Không ai có thể nói em biết rằng bạn đã đi đâu, kể cả gia đình bạn. Thật nực cười khi em đã tính đến việc điền đơn mất tích cho bạn nếu như Pugsley không ngăn cản. Em nghĩ mình đã rất hoảng loạn và lo sợ cho đến khi em tình cờ thấy nghe thấy tên bạn được xướng lên trong hạng mục Nhà văn trẻ triển vọng trong một lễ trao giải Văn học cách đây khoảng hơn một năm. Lúc đầu em còn tưởng em nghe nhầm hay đơn giản hơn là trùng tên. Nhưng không, The Hyde và bối cảnh trong cuốn tiểu thuyết đó chắc chắn là bạn."

"Em đã lục tung tất cả các nhà sách để tìm mua cuốn sách đó để chắc chắn dự đoán của mình không sai. W.D Addams là bạn mà, phải không? Em nhận ra bạn vì cái bút danh cổ lỗ sĩ đó dễ đoán chết đi được."

Enid nhặt cái vỏ sò màu hồng nhuận nằm trên cát, đưa ngang tầm mắt ngắm nghía.

"Bạn có biết rằng em đã đợi hàng ngày trong căn hộ của chúng ta để đề phòng bạn quyết định quay lại mà không gặp được em không? Em đã không rời khỏi cái ghế sô pha màu đen ưa thích của bạn suốt gần một tháng liền. Đến mức mà Yoko, một con ma cà rồng chính hiệu đã phải lôi em ra để tắm nắng và Eugene đã phải ép em ăn đấy."

"Em đã tự an ủi với con sói trong mình rằng, bạn yêu em mà. Chỉ là bạn đi đâu đó mà quên nói cho em biết. Em tự xoa dịu mình bằng ý nghĩ rằng bạn sẽ không làm thế với em mà, đúng chứ? Wednesday Addams yêu em nên bạn sẽ không thể cứ bỏ em lại. Em bảo với nỗi sợ của mình rằng, yên tâm đi, rồi Wednesday sẽ quay về nhà thôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ quay lại với mình."

Wednesday vẫn nhớ như in đêm hôm đó. Cô đã dành nhiều ngày để nghĩ về nó đến mức cô không thể chịu được ánh mắt thương hại của em thêm tí nào nữa. Cái cách mà Enid nhìn cô, nó khiến Wednesday cảm thấy như bản thân là thứ vô dụng nhất trên thế giới này.

Một cơ hội hoàn hảo đến.

Tối hôm ấy, Enid đã đi ra ngoài mua sắm một vài vật dụng cá nhân cho một tháng và em ấy dặn cô rằng có thể chín giờ em mới về.

Đêm đó, sau khi Enid hào hứng bước chân vào nhà với đống đồ giảm giá lỉnh kỉnh trên tay, căn phòng khách im lìm tối đen như mực. Cho đến khi em gọi tên Wednesday đến lần thứ ba và không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ cô, em mới tá hỏa bật đèn chạy khắp căn hộ để tìm kiếm. Phòng làm việc của Wednesday là nơi em vào đầu tiên. Tất cả các cuốn sách trên giá sách và chiếc máy đánh chữ đã biến mất. Phòng ngủ, quần áo và mọi thứ liên quan đến cô đều đã bốc hơi như thể chưa từng có sự hiện diện của Wednesday trong căn nhà này.

"Tối hôm đó, em đã nghĩ rằng bạn muốn chơi trốn tìm với em. Em đã thức trắng để đợi bạn bước qua cánh cửa đó một lần nữa. Em là một người dễ mềm lòng với mọi thứ, đặc biệt với bạn. Thề đấy! Em sẽ tha lỗi cho bạn ngay lập tức luôn đấy, em nói thật. Em sẽ không giận hờn gì bạn cả. Em chỉ muốn bạn về nhà. Nhưng Wednesday đã không làm thế. Em đúng là ngu ngốc khi nghĩ rằng bạn sẽ làm thế."

"Cho đến bây giờ, em vẫn luôn ở căn hộ đó. Kể cả khi em gặp lại Ajax một lần nữa."

"Ajax quả là một chàng trai tốt. Cậu ấy mặc kệ việc em chỉ xem cậu ấy như một người bạn bình thường mà đối đãi với em rất ngọt ngào. Em thấy mình thật khốn nạn khi thành công thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn về bạn nhờ có sự giúp đỡ của Ajax."

"Em không hiểu tại sao Ajax không từ bỏ em luôn đi cho rồi khi mà em đã từ chối cậu ấy đến hai lần. Em đã yêu bạn đến vô vọng và cậu ấy thì vẫn chờ. Điều đó thật sự làm em tức giận, Weds."

"Em đã giận bạn trong một khoảng thời gian rất dài. Hai năm lẻ ba tháng, chắc vậy." - Sau khi nghe lời thú nhận của Enid, có tiếng gì đó trong lòng Wednesday như nứt nẻ.

Trời đã tối hẳn. Vầng trăng bạc đã được treo lơ lửng trên cao, phả xuống mặt nước một bóng trăng tròn vành màu mạ xinh đẹp. Enid tự hỏi em và Wednesday đã ngồi đây bao lâu rồi. Không biết tiệc đã tàn hay chưa.

"Giờ em còn giận không?" - Wednesday hỏi.

"Em ước gì mình có thể giận bạn lâu hơn. Em ước bản thân là người quan trọng đối với bạn ngay lúc đó."

"Không." - Wednesday phản bác, "Em luôn quan trọng với tôi, thề có Chúa."

"Vậy thì Wednesday này," - Enid thì thầm.

"Về nhà với em được không?"

Tiếng gió đêm rít trong không trung như truyền đi chất giọng vỡ vụn trong tuyệt vọng của Enid. Ánh sáng nhạt của trăng phủ lên gương mặt của Wednesday, phủ lên những vệt tàn nhang mà em cho rằng đó chính là dãy thiên hà thu nhỏ của riêng Wednesday, phủ lên đôi mắt đỏ ngầu và bờ môi màu trầm run rẩy của cô. Không khí lạnh giá và ảm đạm biến mất chừa chỗ cho tiếng lòng nứt nẻ vừa mới được hàn gắn lại của Wednesday.

Enid nín thở chờ đợi một lời hồi đáp từ đối phương. Nước mắt em khẽ rơi xuống, nóng hổi nơi gò má khi em nhìn thấy ngũ quan như tạc của người kia rõ dần trong tầm mắt, và đôi môi mỏng của em được phủ bằng vị ngọt của làn môi mà em hằng mong nhớ. Enid cảm thấy người kia choàng tay qua eo mình và kéo sát em lại gần hơn với lồng ngực của người ta. Từng chút một âu yếm khoang miệng của em như một lời đồng ý thay cho câu trả lời. Em cảm nhận được Wednesday nâng niu khuôn mặt em bằng những cử chỉ dịu dàng như em hằng mong nhớ. Và bên tai em, hơi thở ấm áp của cậu ấy kề cận, thì thầm một câu nói khiến lòng em muốn vỡ òa.

"Về với em."

END. - 07/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro