|THẬT RA EM MUỐN ĐIỀU GÌ ĐÓ HƠN THẾ, NHƯNG EM BIẾT ANH SẼ KHÔNG LÀM ĐƯỢC|
"Trời đúng là rất lạnh. Em hơi không muốn ra khỏi xe."
Son Wendy lười nhác tựa lưng vào ghế phụ, nhìn ra bên ngoài.
"Còn nếu ở trong đây thì em định cầu nguyện với cái kính xe à?"
Min Yoongi đùa cợt. Anh hiếm khi đùa cợt dạo trước, nhưng những ngày gần đây anh đùa nhiều hơn. Wendy thích anh như vậy. Anh không trầm lặng với đôi mắt chứa cả tỉ thứ khi anh nhìn Taehyung, cũng không đắm chìm và nghiêm túc khi anh làm nhạc, lại càng không ảm đạm và mang mùi của tuyệt vọng khi anh ngồi dán những tấm ảnh, anh chỉ là anh. Chỉ là anh mà thôi.
"Nhưng nó là cái kính xe của anh."
Nên nó còn đặc biệt hơn cả bầu trời và cầu nguyện trước anh tốt hơn nhiều nhiều lần việc cầu nguyện trước cả Seoul.
"Xe của staff đấy. Anh mượn thôi."
"Vậy thì xuống đi anh."
Trời hôm nay có trăng và có sao, và từ trên đây nhìn xuống Seoul đúng là rất tuyệt. Nhưng tuyệt hơn khi ở đây còn có Min Yoongi đang cầm cafe cho cô. Anh đứng trước mặt Wendy, quay lưng về phía cô. Có lẽ anh cũng đang thưởng thức sự xinh đẹp này. Anh hiếm khi tới đây, nhưng anh thích nơi này. Mắt anh chứa cả ngàn vì sao kể cả khi Wendy biết rằng chúng chỉ là sự phản chiếu của ánh đèn lấp lánh chốn đô thị. Kể cả vậy, cô vẫn muốn tin rằng, đôi mắt của Yoongi là cả ngân hà. Nuốt chửng Wendy nhỏ bé.
"Sao vậy, em không định cầu nguyện gì đó thay vì cứ nhìn anh chằm chằm như vậy à?"
"Em không nhìn chằm chằm anh. Em nhìn anh quyến luyến và tràn ngập yêu thích, em nhìn anh như là nhìn người trong lòng."
Mắt Son Wendy bây giờ có lẽ cũng chứa sao. Một ngàn vì sao, hoặc hơn thế nữa. Vì Yoongi đang cười.
"Anh quen rồi à?"
"Ừ."
"Em còn đang đợi anh đỏ mặt."
"Anh nghĩ anh có ngại nhưng trời tối quá nên em sẽ không nhìn ra."
"Đôi lúc em thấy mình may mắn khi thích anh.
"Kể cả việc anh yêu Taehyung sao?"
"Kể cả vậy."
"Vì?"
"Vì anh quá tốt. Em cần cảm ơn điều đó."
"Quá khen rồi."
Anh cười trừ.
Wendy nhìn vào màn đêm lóe sáng những vì sao. Vừa nãy Wendy không có nói: "Giống anh nhìn cậu ấy. Ngoài quyến luyến và yêu thích, em còn nhìn anh với cái nghẹn đắng và cả bất lực nữa. Thật giả dối khi em nói rằng em không đau đớn tẹo nào khi em biết anh thích Taehyung. Luôn thích Taehyung. Mãi thích Taehyung." Nhưng Wendy sẽ không nói. Đã quá cái ngày cô cho mình được nói bất cứ điều gì rồi. Bên cạnh Yoongi thì lại càng như vậy.
"Cầu nguyện thôi nào Seungwan. Em có thể cảm lạnh nếu đứng lâu hơn nữa."
Wendy bước lên trước ba bước, đứng bên cạnh anh.
"Em có thể nói nó ra chứ?"
"Anh nghĩ là nên thế."
"Chứ không phải là nếu không nói ra thì khả năng điều đó thành hiện thực sẽ cao hơn ạ?"
"Mọi người thường nói vậy. Nhưng nhìn xem, khi mà cả bầu trời và các vì sao nghe được điều em mong muốn. Chúng sẽ gửi gắm tới vũ trụ và vũ trụ sẽ giúp đỡ em nữa."
"Cả anh nữa. Vì anh cũng đang đứng đây mà."
"Ừ, cả anh nữa. Nếu đó là điều em muốn."
Wendy kéo khăn và khẩu trang xuống dưới mũi. Trong một khắc khi chiếc khăn len còn lưu lại lâu hơn trên mũi của Wendy, mùi gỗ sồi lại xộc thẳng vào mũi. Mùi Yoongi thích. Điều đó khiến câu cầu nguyện của cô nghẹn lại một chút, trái tim quặn lại một chút và cổ họng thì đắng hơn một chút. Và Wendy tình nguyện coi ba thứ trên không tồn tại.
"Nếu Yoongi đã không thích con. Vậy thì làm ơn để anh ấy và Taehyung bên nhau. Hoặc chí ít hãy để ảnh luôn hạnh phúc."
Wendy không quay qua nhìn anh ngay lập tức, cô nhìn vào bầu trời, cố gắng đem điều mình mong muốn gửi tới cả những vì sao nhỏ con. Anh có lẽ đang bất ngờ, cô đoán vậy. Không, chắc hẳn là vậy.
"Cảm ơn em."
Anh nói sau một khoảng lặng dài.
"Anh sẽ cố gắng hạnh phúc."
Và lúc này cô mới nhìn anh. Anh ở đó, thật gần, và mãi Wendy mới ngăn cảm giác muốn chạy tới và ôm anh. Mãi mới ngăn được. Vì cảm giác muốn ôm Yoongi không phải thứ Son Wendy có thể coi nó không tồn tại được. Và Wendy cũng biết tầm nhìn của mình mờ nhòe đi, không phải do mỏi mắt. Min Yoongi đưa cô cốc cafe và một chiếc khăn tay. Da mặt lạnh còn nước mắt thì nóng, khăn tay thấm sương dần buốt giá còn cốc cafe vẫn bốc lên từng đợt khói trắng nho nhỏ. Đôi lúc, sự đối lập hiện hữu này giống như đang giày vò con người ta vậy.
"Mình về thôi, em ước xong rồi."
Lúc nói câu này, Wendy đã khóc xong. Giọng cô vẫn hơi ứ nghẹn, đến bản thân cô cũng nghe ra.
Son Wendy về tới kí túc xá đã là chuyện của hai tiếng sau. Vẽ vài vòng lên cửa lúc đợi Yeri mở cửa, cô nhớ lại một hai câu trên xe.
"Sao em không ước cho mình?"
"Đó là ích kỉ đấy Min Yoongi, anh đã bảo em vậy."
"Cảm ơn em."
"Thật ra anh biết không, em định ước điều gì đó với anh hơn cả thế này. Ý em là với anh chứ không phải với bầu trời ấy. Nhưng em biết anh sẽ không làm được mà nếu có làm anh sẽ chẳng hạnh phúc nên em thôi."
"Vậy điều ước thứ hai của em chỉ vậy thôi à?"
"Em có được thêm vế sau không?"
"Em cứ nói đi đã."
"Từ sau mỗi lần em muốn cầu nguyện, anh sẽ chở em lên đó chứ?"
"Anh sẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro