bị bệnh
j - hope dặn cô nghỉ ngơi muốn đi đâu thì gọi cho anh sau đó thì đi đâu đó, wendy nằm trên chiếc giường lạnh lẽo , căn phòng trống trải, cô đơn, chợt nhớ tới anh, cổ họng lại nghèn nghẹn, cô cố không khóc nữa nhưng không cầm được mà vẫn dâng trào những giọt lệ....
Nhật kí ngày **/*2/2018
Yoongi ah, anh đang ở đâu? Anh khỏe không? Anh ở bên đó có lạnh không? Có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ không? Có ai ở bên anh không? Liệu anh có nhớ đến em? Anh ơi, Anh đang giấu em điều gì? Em không cần biết anh đang giấu gì mà anh có biết rằng chờ đợi là điều khó khăn nhất không anh? Em nhớ anh, nhớ bóng dáng của anh, nhớ hơi thở, nhớ giọng nói, nhớ mái tóc, nhớ đôi mắt hí của anh, nhớ nụ cười,.... Đồ đáng ghét! Em yêu anh, sao em lại đi yêu anh chứ?! Đồ cục đá phiền phức! em không muốn để cục đá trong lòng nữa đâu nhưng . . . em lỡ gắn keo con voi vào cục đá trong tim em rồi>> phải làm sao đây?
Anh ơi, em cảm thấy không khỏe! vì em bị bệnh . . . . . . . .
Nhớ Yoongi rồi ~.
ở nơi nào đó, cũng có kẻ đang thầm nhớ ai đó như một tên trộm không dám thể hiện,
nhật ký Cục đá
anh nhớ em, nhớ em nhưng không dám nói, dám thể hiện , dám làm như một tên trộm.....
-------------------------------------------------
Wendy không muốn phải cứ chờ đợi rong nỗi buồn nữa, cô cũng muốn khuây khỏa, xung qanh sân bệnh viện ngắm cây cảnh để thoải mái, chợt từ đằng sau có tiếng thở dốc
" wendy ....wendy sao cô đi xuống đây mà không nói với tôi ?làm tôi lo muốn chớt"
cô cảm thấy có lỗi vì đề J hope lo lắng,
" xin lỗi anh, tôi chỉ là không muốn làm phiền..."
cô để ý anh cầm cái gì đó ở trên tay , hỏi" cái gì vậy?"
j hope cười" có vẻ cô đánh hơi đồ mới tốt đấy!"
cô liếc" tôi không phải chó mà đánh hơi"
" tôi xin lỗi, đây!"
J hope giơ một bộ đồng phục và một số đồ dùng học tập
" em sẽ được xuất viện trong hôm nay và về nơi Yoongi đã dặn , em sẽ ở đó và sau đó sẽ đi học ở trường mới, khi nao có lịch bắt đầu khai giảng thì tôi sẽ báo sau "
" sách đâu?"
" tôi đã để sẵn ở nơi em ở"
" cảm ơn anh đã vất vả"
không sao, em cứ coi tôi là bạn đi, thoải mái"
" thôi, hay đi ăn gì đi "bạn"".
"ừ, đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro