làm tròn

Buổi sáng
Ánh nắng ấm ấp len lỏi qua từng khe cửa , luồn vào căn phòng bệnh xuyên qua cửa sổ hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái đang ngủ nhưng có gì đó đau đớn hiện lên trên mặt cô ngay cả khi đang say giấc nồng.

Ánh sáng vô tình khiến cô gái ấy nhói mắt mà lờ mờ mở đôi mắt đen tròn .

Vừa mở mắt cô lại nhớ tới ngày hôm qua ...con tim lại nhói lên từng đợt khôn xiết , đôi mắt xinh đẹp ấy lại không kìm được dần ươn ướt , rơi vài giọt lệ , tay vô thức bấu víu vào chăn .

Khi bấu vào chăn cô chợt nhớ lại ngày hôm qua khóc đến thiếp đi thì sáng phải ở dưới sàn chứ thế quái nào lại ở trên giường ,lại còn được đắp chăn .
. . .
Có khi nào anh ấy . .anh ấy quay trở lại?!

Cô thắp lên hy vọng , liền bước ra khỏi giường , dù cơ thể yếu ớt nhưng vẫn cố chạy tới cánh cửa thì
. . . . . .người mở nó . . . .

Dần hiện lên bóng người đàn ông sau cánh cửa, cao ráo như anh. . .
Nhưng không phải là anh .
Cô ngã xuống sàn khiến người đàn ông vừa mở cánh cửa kia bàng hoàng tự hỏi mình đã làm gì sai liền nhanh chóng đỡ cô ngồi trên giường .

" Cô còn yếu lắm, hãy nghỉ ngơi" .
Lại là giọng nói trầm ấm ấy, vóc dáng như anh nhưng không phải là anh. .. .
" Cảm ơn anh" cô gắng lắm mới dám nói bởi cô mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện , chỉ muốn ngồi một chỗ như muốn mọc rễ.

Người đàn ông kia nở nụ cười nhẹ " cô có nhớ tôi không?"

Cô nhìn anh ta " Không"

Như một mũi tên bay vào tim anh ta , hắn ôm ngực
" Sao cô lại phũ đến thế chứ?
Thôi, vậy cũng được để tôi giới thiệu lại "

"..." Cô không trả lời
" Tôi tên là Jung Hoseok hay cứ gọi là J-hope , cao 1m77 , sinh ngày 18/2, 25 tuổi, cô tên gì?"

"Wendy"
"......à ..ừm có.lẽ cô đang mệt"
"Ừ"

" À ...hy vọng cô sẽ giới thiệu về bản thân một chút ...."
" Son Seungwan , 20 tuổi , học cấp 3 "
" À vậy là em nhỏ hơn tôi rồi, ủa...à..mà em 20 tuổi..."

" Tôi bị bất tỉnh, j hope, Yoongi không nói chuyện này với anh sao?"

" Tôi không nghe cậu ta kể gì về chuyện này , tính cách hắn ít nói "

" Rất vui được gặp anh , mong anh giúp đỡ , anh cũng biết tôi là gì của Yoongi....?"
" Tôi biết, em là cháu và là bạn gái của cậu ta và anh được giao nhiệm vụ cao cả là chăm sóc cho em thay anh ta vì vậy hy vọng em sẽ hợp tác với tôi "
" Tôi không muốn anh ấy buồn và lo lắng nên tôi sẵn sàng hợp tác với anh "

" Vậy trước tiên hãy hợp tác với tôi bằng cách hãy giúp tôi ăn đồ ăn sáng và đừng bao giờ ngủ dưới đất"
" Vậy anh ...."
" Đúng, tôi là người đã bế em lên giường "
" Cảm ơn anh"

" Không có chi, nó là nhiệm vụ của tôi , sẽ có người đưa đồ ăn tới tận phòng cho cô nên nhớ ăn sáng nhé "
" Ừ"

J hope nói rồi bước ra ngoài đi đâu đó thì cô đã nhanh chóng thở dài , khuôn mặt buồn bã .

________
J hope bước xuống sảnh, anh đang nghe điện thoại
Đầu dây bên kia có giọng nói trầm lạnh
" Cô ấy khoẻ không?"
" Không , nói đúng hơn là vì cậu mà cô ấy mới ra nông nỗi này, sao cậu phải trói buộc như vậy, nói với Wendy thì cô ấy sẽ không lo lắng , thật không hiểu nổi mà!" _j-hope bực dọc

" Không phải chuyện của cậu, nhiệm vụ của cậu là che giấu và chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy buồn , đừng để cô ấy bị thương, bị đau, nhất là chăm sóc việc ăn uống, học tập và "đến kỳ" nên làm cẩn thận , cô ấy khá nhạy cảm "

" Yoongi! Tôi chưa từng thấy cậu nói nhiều như vậy , cô ấy ắt phải vô cùng quan trọng với cậu thì sao cậu không nói rõ , thứ mà khiến cô ấy buồn là cậu!"

" Hãy làm tròn bổn phận của cậu"

" Tít....tít....tít .." sau đó là một tiếng tít dài, Yoongi đã cúp máy.

J hope nhìn vào chiếc điện thoại một hồi lâu cùng khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

_____&_&
Sau một đợt dài thì cuối cùng J-hope cũng xuất hiện sẽ khiến câu chuyện trở nên kịch tính...

J-hope không chỉ xuất hiện cho vui mà sẽ xuất hiện để 💓🖤💔
#killer
#baby
#inlove@wendy
#mymine
#sorryYoongi
#i'mpregnant
#whoismydad?
#@Yoongi@??




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro