*làm việc( h nhẹ )
Sau khi tập vật lý trị liệu xong,cô đã biết dùng nạng gỗ nên cũng không cần xe lăn nữa, chọn một ghế đá dưới cây xanh mát , chờ đợi ai đó.
Bình thường sau khi tập xong thì đã thấy anh mang đồ ăn trưa tới cho cô nhưng hôm nay trả thấy đâu cả, có chút gì đó trống trải,buồn bã hiện lên khuôn mặt của cô.
Nhìn từ phía xa , có bóng ai đó mặc đồ vest chạy hớt hải , trên tay cầm gì đó mà có vẻ sợ làm rơi , thật mắc cười.
Wendy ngỡ là Yoongi nhưng người đó càng đến gần cô càng nhận ra đó không phải là Yoongi.
Hắn ta cung kính đưa hộp đồ ăn cho cô bằng hai tay khiến cô có chút ái ngại.
Cô hỏi" anh là ai?"
" Tôi là cấp dưới của Chủ tịch Yoongi , tôi thay ông chủ đến đưa đồ ăn cho tiểu thư"
Giọng nói rất cẩn trọng.
Wendy cũng đủ hiểu là tên này làm gì sai thể nào cũng bị Yoongi đày đọa đến chết.
" Có thể đưa tôi đến Min Thị ko?"
Bỗng nổi hứng muốn đến xem ntn..
Hắn có chút ấp úng, lo sợ " dạ . . .dạ tôi . . ."
Wendy trấn an " đừng lo, tôi sẽ nói bảo vệ cho anh, cái tên Yoongi đó nghe lời tôi mà!"
Cô nói mạnh miệng, tên cấp dưới hiểu wendy ắt là phải có gì đó quan trọng với Yoongi thì hắn mới cưng chiều như vậy, Yoongủ nổi tiếng là vị chủ tịch khó tính, chỉ chấp nhận năng lực thật , đòi hỏi cao về chất lượng, tính kỹ lưỡng, có nhiều nhân viên làm sai phạm một chút cũng bị đuổi, ai lười biếng là bị đuổi.
Tên cấp dưới đắc ý , chở Wendy đến Min Thị.
___________
Từ phía xa , cô đã thấy toà nhà Min Thị cao lớn, thiết kế đẹp mắt, sáng tạo, độc lạ.
Dù có xem ảnh trên báo chí cũng không bằng ngoài đời.
Nội cái sân là phải đi xe có người chở vào rồi.
Wendy choáng ngợp trước sân rộng thênh thang , toà nhà sừng sững .
Bước vào bên trong , cô càng bất ngờ khi nhân viên ở đây đều ăn mặc chỉnh tề, nghiêm ngặt , không tám chuyện như mấy cô tiếp tân rảnh rỗi ngồi nói.
Tất cả đều hành động chuyên nghiệp, thận trọng .
Yoongi như vậy mà huấn luyện y chang như hắn rồi.
Cô đi lên thang máy đến tầng thứ 20 mới tới tầng dành riêng cho chủ tịch.
Tới đây nhân viên chỉ đứng ở thang máy tiễn cô vào.
Wendy có chút sợ hãi.
Hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào thì đập vào mắt cô là bàn làm việc, kệ sách to lớn, một ông chú chủ tịch đang ngủ gục trên bàn, xung quanh là một đống giấy tờ xếp thành xập.
Wendy vừa mắc cười vừa hơi xót .
Trách móc Yoongi trong lòng.
Nhẹ nhàng để người anh ngửa vào ghế , khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, môi hồng mềm nhẹ tựa như hoa anh đào của anh .
Cô ngắm từng đường nét một như một kẻ biến thái .
Anh liền dang tay kéo cô vào lòng ngực anh , chưa kịp định thần thì đã phát hiện ra là đã ngồi trên đùi anh,cả cơ thể chạm vào người anh , mắt anh đã mở từ khi nào, môi nở ra nụ cười gian xảo .
Anh ôm cô thật chặt, cảm nhận được da thịt của nhau cọ xát vào qua lớp áo .
Wendy gượng chín mặt , cúi mặt xuống vai anh , nóng không thể tả, tim đập nhanh như động kinh.
" Bé con hôm nay còn biết ngắm trai đẹp như tên biến thái quá ta !"
Wendy liền gân cổ lên cãi " Nè là . . . ." Chưa nói hết câu liền bị đôi môi anh chiếm lấy , hai đôi lưỡi cuốn vào nhau.
Anh không tha, nhấc cô ngồi lên bàn làm việc , tay không ngừng di chuyển từ vuốt ve phần lưng , anh nhẹ nhàng luồn tay vào phần dưới của cô , liền thâm nhập vào, tay liên tục di chuyển , Wendy kêu " a " một tiếng.
Anh liền nói " em cứ kêu lên , anh thích, phòng cánh âm không ai có thể nghe được!"
Cô không muốn kêu lên tiếng dâm ô kinh khủng ấy nhưng giờ khắc này cô không còn kiềm chế được.
Anh cởi áo vest ra , mở khoá cửa sổ quần để lộ một cục thịt to dài , cô nhìn có chút khiếp sợ vì nó sẽ khiến cô đau.
Anh liền lật người cô , anh ngồi xuống ghế , để cô ngồi lên đùi đối điện mặt anh.
Từ từ di chuyển , dương vật to lớn của anh tiến vào bên trong cô , có chút đau đớn , cô khẽ kêu lên một tiếng .
Anh nhẹ nhàng " anh sẽ từ từ!"
Tiến vào bên trong cô , anh từ từ nhấp nhẹ đến mạnh dần.
Càng lúc càng nóng lên, cô càng rên rỉ lớn hơn, hai đã hoà làm một, tiếng thở dốc phà vào mặt nhau.
Hô hấp càng khó hơn khi càng ra vào mạnh hơn, đổi rất nhiều tư thế nhạy cảm .
Anh còn nhớ cô còn chưa khỏi hắn nên cũng tránh nhưng tư thế liên quan đến chân .
Hơn một tiếng đồng hồ anh không kiềm chế nữa, tinh hoàn phun vào bên trong cô .
Cô mệt mỏi tựa đầu vào vai anh , cố hít thở không khí.
Anh rút dương vật ra , bế cô vào phòng tắm riêng ở trong phòng chủ tịch .
Anh nhẹ nhàng dọn dẹp bãi chiến trường còn sót lại của hai người , sắp xếp lại những tờ giấy bị nhăn nheo do tác động của hai người .
Cô bước ra từ phòng tắm liền dùng nạng tiến tới gần anh , giọng có chút nũng nịu khó chịu.
" Tại anh! Em đau quá!"
" Ở đâu?"
Cô chỉ vào phần bụng dưới của cô , như đã hiểu, anh để cô ngồi lên đùi , giọng cưng chiều " anh xin lỗi, anh sẽ thưởng sau!"
Cô hỏi " em tưởng anh làm việc chứ?"
" Anh vừa làm việc xong đây thây!"
" Đâu? Em đâu thấy anh hoàn thành?"
" Anh vừa *làm việc với em xong mà, hay em muốn ta làm việc lại?"
Cô quay mặt " No.No .No em mệt rồi!"
Rồi bỗng điện thoại của anh rung lên một tiếng một hình ảnh của một cô gái xinh đẹp hiện lên . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro