CHƯƠNG 55.


"Suga-nim, ngoài miệng anh không nói lại tôi nên định dùng cơ thể để uy hiếp ngược lại à, là đàn ông mà anh không thấy xấu hổ ư?"

Son SeungWan dùng cùng lúc cả tay và chân để lùi về sau, trên chiếc giường hai mét không còn chỗ nào để ẩn thân, đợi đến khi cô lùi dần đến một góc giường, không còn đường lui nữa, đành phải mặt dày mày dạn đổ hết trách nhiệm lên người anh.

Min YoonGi cười cười, ôm cô lại gần.

Anh ôm người vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương bên cổ cô, sắc đẹp trước mắt khiến anh lười so đo những lời cô vừa nói.

"Lúc này đừng cố ngang bướng nữa được không?"

".....Ai ngang bướng, không phải do anh là người bắt đầu trước hay sao?"

Dường như Min YoonGi chấp nhận thỏa hiệp, dịu dàng thương lượng cùng cô: "Nếu em không muốn thừa nhận, anh không ép em, em muốn sống với anh như thế nào mà khiến em cảm thấy thoải mái nhất thì từ ngày mai chúng ta sẽ ở theo kiểu đó được không???."

Son SeungWan nghĩ thầm còn có loại chuyện tốt như này? Giao toàn bộ quyền chủ động cho cô?

Cô đang do dự, quả nhiên Min YoonGi có thêm điều kiện trước.

"Nhưng em phải cho anh một chút phản ứng đáp lại, anh không giống em, không thích bị người khác treo lên để chơi đùa."

Son SeungWan lập tức bật lại: "Ai treo anh lên? Đừng nói tôi như loại người phụ nữ đểu cáng đó? Cái này gọi là chiêu thức."

Tuy mấy chiêu đó do cô thông minh tự mình nghĩ ra, cô không biết nó có hiệu quả cao hay từ từ chưa thấm. Có điều nghe giọng điệu kháng cự của Min YoonGi, xem ra chắc nó đang phát huy từ từ nên mới khiến anh thấy phiền như vậy.

Nội tâm thất bại, trước đấy còn đầy tự tin, bây giờ bị đánh cho tan nát hết.

Min YoonGi không biết giờ phút này trong lòng cô nghĩ linh ta linh tinh những gì, cười mấy tiếng, dù nói xin lỗi nhưng trong giọng không thấy chút ý xin lỗi nào, chỉ thản nhiên nói: "Cái đó xin lỗi nhiều, mấy chiêu đó của em quá lợi hại, ngày nào anh cũng mông lung nửa vời, thật sự không muốn chơi tiếp nữa."

Phải nói Son SeungWan là người rất dễ dỗ, cô vừa nghe xong lập tức ngẩng đầu lên: "Tôi rất lợi hại thật ư?"

Min YoonGi dùng chính lời cô để trả lời: "Em không lợi hại vậy bây giờ anh đang làm gì đây?"

Không đợi cô nói thêm gì, Min YoonGi nghiêng đầu, như muốn trả thù sự tra tấn mà mấy ngày hôm nay cô dày vò anh, cắn cắn vành tai cô.

Son SeungWan giãy ra theo bản năng.

"Đây là đáp lại." Min YoonGi giữ chặt tay cô, "Vẫn muốn chơi anh tiếp?"

Son SeungWan nhỏ giọng giải thích: "Không phải, tôi ngứa á —-"

Min YoonGi không cắn nữa, đổi thành hôn.

Sau anh buông tha cho tai cô, hôn dọc một đường xuống môi, khác cái kiểu thô lỗ dùng hết sức như Son SeungWan làm khi nãy, hận không thể dùng răng của mình khai phá hết tất cả, khi đôi môi chạm vào nhau nhẹ nhàng và mềm mỏng không phát ra tiếng. Mãi đến khi hai đầu lưỡi chạm nhau mới phát ra một chút tiếng nước mút môi.

Đến bước này, Son SeungWan vẫn đủ khả năng đáp lại.

Nhưng mấy bước sau thì không được.

Cô giữ tay anh lại, muốn nói "Không được" nhưng bị anh phản lại như xiềng xích trói giữ chặt tay cô, bắt cô phải đội một cái nồi: "Từ chối có nghĩa không thích anh."

"....."

Đâu phải thế đâu a a a!

Bình thường ở trên giường Son SeungWan là người cực kỳ cao ngạo, có rất nhiều động tác làm người khác mệt mỏi, nó khiến cô thấy rất xấu hổ. Bản thân chẳng những không muốn hưởng thụ còn muốn góp thêm tí sức nên thường xuyên không chịu phối hợp, khi ấy cô nghĩ dù sao mình đang giải quyết nhu cầu sinh lý, đạt được mục đích là xong, Min YoonGi hài lòng hay không không phải vấn đề cô cần quan tâm.

Nhưng hôm nay Min YoonGi nắm được bím tóc của cô.

Cô nói đừng, anh sẽ bày ra vẻ mặt đau buồn nói "Hoá ra đây là sự đáp lại của em", cô đang định giải thích, anh sẽ nói thêm câu "Thì ra em muốn chơi đùa anh đến cùng", cô không thèm giải thích nữa, trên mặt hiện rõ "Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ", anh lại nói "Em không thích anh."

Trong lòng Son SeungWan oán giận, cái gì mà "Anh không ép em", cái này không phải ép thì là gì hả!!

Trong hoàn cảnh nào đó, người đàn ông như biến thành một con người hoàn toàn khác. Bàn tay anh như thổ phỉ vào thôn, biết con người bình thường đều thích giấu những đồ vật quý giá ở nơi sâu nhất trong nhà, nên anh chuyên tâm chạy đến nơi sâu nhất để tìm.

Bị tìm được rồi, Son SeungWan không thể đè nén kêu thành tiếng.

Tìm thấy bảo tàng, đường cũng đã thông, bọn trộm gọi trùm của họ đến, xâm nhập thẳng vào trong hang quý giá, đoạt hết mọi thứ, muốn lấy đi tất cả.

Min YoonGi dựa vào ba câu nói trên, từ màn dạo đầu đến màn chơi chính thức, mang cô đi trải nghiệm hành vi có tính chất sinh lý hoàn toàn khác.

Đôi mắt cô đỏ ửng, tay nắm chặt ga giường, thở yếu ớt.

Thời gian quá dài, động tác vừa mạnh mẽ vừa hung hãn, bình thường Son SeungWan quen được hưởng thụ thật sự không thể nhịn nổi nữa. Vài giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cô hít hít mũi, từ trong cổ họng bật ra những tiếng ngâm nga khe khẽ và cả câu nói không rõ tiếng.

"Min YoonGi cụ nhà anh, tôi khóc rồi mà anh vẫn tiếp tục được....."

Min YoonGi xoay người cô lại để mặt cô đối diện với mình, dùng mấy ngón tay sờ sờ khóe mắt cô, có chút ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười: "Khóc thật?"

Son SeungWan bị anh cười khiến lửa giận trong cô được nhen nhóm, đẩy tay anh ra: "Cút! Đáp lại cái rắm! Nên treo anh lên, treo cổ anh lên cho chết luôn đi!"

Anh hôn nhẹ lên mắt cô, dỗ dành: "Được được được, quỷ yếu ớt, anh sẽ nhẹ nhàng."

Ngoài miệng Min YoonGi dỗ cô nhưng trong lòng không biết nên khóc hay nên cười, thật tình anh không định làm cô đến mức bật khóc. Ai ngờ được cô nàng với khả năng mồm miệng lợi hại không sợ trời không sợ đất sẽ thế, đã vậy cơ thể còn quá yếu ớt, đụng vào là hỏng, không khác gì một con hổ giấy.

Từ đầu đến cuối, Son SeungWan không muốn thể hiện mọi thứ quá thật, đều tại Min YoonGi nửa ép buộc nửa dụ dỗ khiến cô thỏa hiệp dùng toàn bộ sức lực và cơ thể của mình thuận theo đáp lại.

Son SeungWan quay lưng về phía anh, gối đầu lên cánh tay Min YoonGi thở dốc.

Mặc dù được thỏa mãn nhưng vô cùng nhục nhã.

Min YoonGi hôn hôn gáy cô.

Giọng anh còn hơi khàn nhưng mấy lời nói ra lại rõ ràng tròn chữ nện thẳng vào lòng Son SeungWan: "Em thích anh."

Cả người Son SeungWan tê dại, hùng hổ mắng: "Mẹ nó ai thích anh."

Anh siết chặt cánh tay ôm cô từ đằng sau, cả người dán sát sau lưng cô, cúi đầu vùi mặt vào chỗ xương bả vai của cô, mang theo sự thỏa mãn hài lòng và một trái tim được lấp đầy, cười nhẹ hai tiếng, nói thêm lần nữa.

"Hubae, em thích anh."

Son SeungWan không nói gì: "Sunbae-nim, anh là cái máy phát lại à?"

"Ừm, sunbae là máy phát lại." Anh còn cười được, "Hubae, em thích anh."

Son SeungWan không còn gì để nói, có thể Min YoonGi sinh ra là để khắc cô, biết cô mạnh miệng ngang bướng nên anh vừa thông minh vừa vô lại tìm kiếm đáp án từ một chỗ khác.

Có thể nhận ra anh đang rất vui vẻ, mà cô không thể hiểu tại sao anh vui đến thế.

Chẳng khác gì đứa trẻ nhỏ xin ba mẹ cả buổi tối được ăn kẹo, không có sự thành thục và ung dung của người trưởng thành, vừa rồi khi anh đẩy nhanh đạt đến đỉnh điểm, kề sát vào tai cô động tình gọi mấy tiếng 'Hubae' liên tục, suýt chút nữa khiến Son SeungWan như vào trong mơ quay về thời còn đi học.

Có điều lúc đấy bọn họ còn nhỏ, gọi như thế có thể khơi gợi, kích thích tình thú đặc biệt nào khác hay sao?

Không biết nữa, chắc anh là một tên biến thái.

Thấy anh thích mình như vậy, cô có thể miễn cưỡng chấp nhận mấy khuyết điểm biến thái này của anh.

— 

Tình huống xảy ra bất ngờ trên giường là nguyên nhân đến tập diễn muộn vào ngày hôm sau.

Nhưng mà khách mời đến muộn khác với việc các diễn viên mới đến muộn, nếu là người mới đến muộn sẽ bị nói thái độ không tốt nhưng các khách mời là những người nghệ sĩ đã có tên tuổi của riêng mình. Ekip chương trình bày tỏ không sao không ảnh hưởng gì, chỉ cần không làm chậm đến việc tập diễn của bọn họ là được.

Chuyện này nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, nếu tự mình nghĩ thấy nó không việc gì thì đợi sau khi chương trình phát sóng sẽ khó tránh khỏi có người lấy việc này ra để công kích. Cuối cùng Son SeungWan và Min YoonGi vẫn đến nói xin lỗi với các Staff của chương trình.

Dễ dàng nhận thấy trạng thái làm việc hôm nay của Min YoonGi khác hẳn ngày hôm qua, anh vào việc rất tốt, đương nhiên Son SeungWan cũng nhập diễn rất nhanh, nhờ đó kéo theo tiến độ bên cả Na JaeMin nhanh hơn.

Sau khi tập diễn được một thời gian khá ổn, sau buổi trưa các nhóm khách mời đi thay trang phục dùng để đóng phim rồi đi thẳng đến phim trường tập tiếp.

Bộ phim của Min YoonGi và Na JaeMin diễn là phim hiện đại, tạo hình dễ và đơn giản hơn, ở bên kia tập trước lúc nào xong mới sang bên chỗ Son SeungWan đổi trang phục diễn cổ trang.

Tạo hình cổ trang sẽ mất nhiều thời gian và phức tạp hơn một chút, «Giải thưởng diễn xuất hạng S» là chương trình truyền hình được đài coi trọng và tập trung phát triển nhất trong năm nay. Nhà sản xuất chương trình rất để ý đến, bởi vậy mà kinh phí dồi dào, họ luôn cố gắng mời được nguyên cả một đoàn làm việc chuyên phụ trách tạo hình ở phía sau màn ảnh của chính các bộ phim sẽ xuất hiện trong chương trình đến đây. Trong mấy tập trước chương trình từng lên hotsearch mấy lần vì rất quan tâm đến việc phục dựng bối cảnh và cách trang điểm tạo hình kỹ càng chu đáo, sao cho giống bản gốc nhất.

Sau khi ngồi mấy tiếng để hoàn thành phần tạo hình, Son SeungWan dẫn theo mười hai làn váy bước ra phòng hóa trang.

Bộ đồ diễn trên người quá nặng, Winter ở đằng sau cầm đuôi váy vừa to vừa lớn, giúp cô giảm bớt một chút sức nặng.

Tuy Min YoonGi đến thay đồ và trang điểm muộn hơn cô nhưng anh là con trai, mấy cái lằng nhằng như trang điểm làm nhanh hơn cô, anh đã chuẩn bị xong và đứng ở cửa đợi cô, định đi cùng cô đến phim trường luôn.

Hai người ở cửa phòng hóa trang đụng phải mắt nhau, nhìn nhau với sự ngạc nhiên nhất định.

Đoạn này không phải diễn cảnh triều đình, Min YoonGi không mặc trang phục hoàng đế lên triều, trên người mặc thường phục màu tím cổ tròn, lớp quần áo bọc bên trong của Son SeungWan cũng là màu tím. Dù là thái hậu và hoàng đế nhưng nhìn vào chẳng khác nào mặc đồ đôi tình nhân có màu giống nhau, lợi dụng việc lựa chọn quần áo để tạo thêm cảm giác mập mờ về một loại tình cảm cấm đoán, đội ngũ làm việc tạo hình quả rất biết cách chơi.

Son SeungWan nhìn Min YoonGi chăm chú, bĩu môi: "Tôi mặc màu tím đẹp hơn."

Cô thích việc so sánh với người nào đó, trước kia đối với sự chê bai và muốn kéo anh xuống của cô anh luôn áp dụng cách làm không chấp không để ý, cô muốn thế nào cũng được, vậy mà khó có dịp hôm nay có hứng so với cô.

"Mấy màu sắc em mặc trên người nhìn khá cổ lỗ sĩ, của anh nhìn đẹp hơn."

"Cổ ở chỗ nào? Rõ ràng màu nhạt hơn của anh."

Trên đường đi đến phim trường gặp được không ít những bạn diễn viên mới, có nhiều người được ekip chương trình sắp xếp diễn đoạn không liên quan gì đến phim của Min YoonGi và Son SeungWan nên họ chưa từng được tiếp xúc và trò chuyện với hai thầy cô. Trước mặt họ không dám diễn trò linh tinh, không ai dám nói thêm gì, chỉ gọi một tiếng, chào hỏi hai người xong thì đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng họ rời đi, chỉ dám thể hiện sự kích động, những suy nghĩ và cảm xúc với người bạn đi cùng ở sau lưng họ.

"Tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt rất tuyệt."

"Cuối cùng tôi cũng biết tại sao người đại diện của mình bảo đừng dễ dàng nhận kịch bản phim cổ trang, cố gắng diễn phim hiện đại cho tốt."

Gặp được Karina mặc trang phục diễn nhân vật hồ tiên nhỏ của Son SeungWan đi ngang qua, cô bé dùng hai con mắt tỏa ánh sáng lấp lánh nhìn bọn họ: "Suga-nim, SeungWan-nim, người mặc thế này đẹp quá."

Son SeungWan nhướn mày, hỏi: "Ai đẹp hơn?"

"Dạ?" Karina nghĩ một lúc, quyết định trả lời làm sao để không đắc tội với ai trong hai người, "Đẹp như nhau."

Ai ngờ Son SeungWan không chấp nhận kiểu khen này: "Đừng chơi trò này với tôi, ai đẹp hơn?"

"Áchhh."

Thấy Son SeungWan nghiêm túc thật sự, Karina do dự nhìn Min YoonGi, Suga-nim nhìn cô bé cười hiền lành ấm áp, bàn tay buông thõng bên người giơ nhẹ lên chỉ chỉ Son SeungWan bên cạnh.

Karina lập tức ngầm hiểu ám chỉ của anh, lớn tiếng nói: "SeungWan-nim, cô đẹp hơn!!"

Son SeungWan hài lòng, khen lại cô ấy: "Em cũng rất đẹp, tạo hình rất hợp với hồ tiên nhỏ hoạt bát tinh nghịch."

Karina thả lỏng người, trả lại cho Min YoonGi một ánh mắt cảm ơn.

Phòng hóa trang cách lều quay hình không xa lắm, đợi đến lúc đến phim trường giả, hai người là diễn viên lâu năm nhiều kinh nghiệm, không cần thiết phải để PD bắt tay vào chỉ bảo từng cái một. PD ở trường quay đạo nói thẳng: "Hai thầy cô cứ tập trước một lần đi, để làm quen với máy quay ở chỗ này đã."

Vào trong bối cảnh cổ trang được dàn dựng trước đó, PD ở đây nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, nếu không phải hai người nghệ sĩ vẫn đang cầm kịch bản trong tay, còn cả nhà tạo hình ở bên cạnh giúp hai người họ sửa sang lại kiểu tóc và quần áo thì xác thực rất giống hai người cổ xưa đang đứng trong bối cảnh thời đó.

Tuy chỉ là cảnh được dựng tạm thời nhưng ông tin chắc rằng chỉ cần phát huy diễn xuất tốt thì chắc chắn tuyệt đối đoạn diễn ngẫu nhiên này không thua kém gì một đoạn trong phim bình thường.

Do diễn viên có nhiều kinh nghiệm nên tiết kiệm được nhiều thời gian, không phải dạy bảo tận tình, tìm được máy quay, tìm được góc máy quay thích hợp là có thể bắt đầu.

Trong kịch bản không viết hay hướng dẫn chi tiết những cử chỉ khi diễn, lúc nói thoại thì tay và chân phải để ở đâu phải đặt chỗ nào, không thể nào làm giống y xì đúc như phim gốc được, Mà phải dựa vào kinh nghiệm cá nhân của mình để xây dựng nhân vật bao gồm cả trạng thái, thần thái, cử chỉ,.. mọi thứ phải phù hợp với tâm lý nhân vật.

Diễn xong một lần, PD ở đây đã quen với việc chỉ đạo bảo lỗi cho các diễn viên mới, sau khi xem hết một lượt đúng là không thể tìm được chỗ nào đấy không ổn và cần sửa lại.

"Vậy làm lại thêm lần nữa, làm phiền PD-nim." Son SeungWan quay đầu hỏi Min YoonGi, "Lúc nãy khi anh duỗi tay đưa đến đây tôi không đón nhận được, hơi chần chờ một chút, anh thấy tôi né tránh như vậy tốt hơn hay cho anh phản ứng khác sẽ ổn hơn?"

PD không có ý kiến gì nhưng Son SeungWan đối với bản thân mình cực kỳ nghiêm khắc, khi cô thấy có một chỗ nào đó không hoàn mỹ thì sẽ lôi kéo Min YoonGi tập đi tập lại chỗ đó.

Mọi người đều biết đây là chương trình truyền hình, thời gian dành cho tập diễn vốn rất ngắn, nó khác hẳn với việc được quay phim ở phim trường thật, Ở phim trường các diễn viên có nhiều thời gian hơn để từ từ trau dồi và mài dũa bản thân, một lần không được thì còn rất nhiều lần khác, nếu gặp phải đạo diễn có yêu cầu cao và nghiêm khắc, một phân cảnh phải diễn đi diễn lại đến trăm tám mươi lần là chuyện bình thường.

Giờ cô đang coi như mình đang quay một cảnh phim cần phải được trau chuốt cẩn thận.

Staff ở đây không biết sở dĩ Son SeungWan yêu cầu bản thân cao như vậy là vì cô muốn vai diễn trong bộ phim điện ảnh kia.

Min YoonGi hiểu rất rõ điểm ấy nên giúp cô hoàn thành ý nguyện.

Vậy nên PD ở đây cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, chính các diễn viên còn không sợ phiền sợ mệt sợ vất, ông ta là PD đương nhiên không thể nhận thua. Sau đó, ngay tại đây ba người tập diễn lại cẩn thận như đang diễn tập cho tiệc tối liên hoan đêm giao thừa, từ động tác lớn đến biểu cảm nhỏ nhất, tất cả đều được chỉnh sửa chi tiết và hoàn thiện.

Đợi đến ngày quay hình chính hôm sau, PD phụ trách quay phim đoạn này đã tích được nhiều sự tự tin trong lòng, thậm chí ông ta cảm thấy mình sắp được đứng trên sân khấu trong lễ trao giải để nhận thưởng rồi ấy.

Thời gian quay hình chính thức cho chương trình vào buổi chiều, lúc trưa là thời gian để các khán giả tiến vào bên trong, tất cả các khách mời và diễn viên mới đang chuẩn bị đằng sau sân khấu.

Đoạn diễn ngắn của Karina và Na JaeMin bốc thăm phải biểu diễn ngay thứ tự đầu, hai người đều rất khẩn trương, trước khi lên sân khấu cố ý đến phòng hóa trang Son SeungWan vì muốn được cổ vũ.

Nhà tạo hình còn đang cài trâm lên tóc giả trên đầu Son SeungWan, cô hơi nghiêng sườn mặt, làm hành động cố lên với hai người.

"Cố lên, đừng để tôi mất mặt."

"Vâng!"

"Chúng em sẽ cố gắng!"

Nhận được sự cổ vũ, hai bạn trẻ đập tay nhau một cái, chuẩn bị phần thi của mình.

Bước vào khoảng thời gian đếm ngược ghi hình, sau khi PD hô '3 2 1!' xong, ánh đèn chiếu xuống sân khấu, MC bước từ phía cánh gà lên chính giữa sân khấu.

"Nơi đây là thảo nguyên mênh mông khởi khuồn cho sự bắt đầu, đặc biệt dùng loại sữa hữu cơ độc nhất vô nhị được làm ra đưa cho bạn tự buff1, chương trình truyền hình thực tế về cuộc thi diễn xuất nhằm mục đích bồi dưỡng và ươm mầm cho những thế hệ diễn viên trẻ được phát sóng độc quyền. Đại chiến tập cuối của «Giải thưởng diễn xuất hạng S», xin chào tất cả mọi người tôi là người dẫn chương trình Yoon JiHo, chào mừng mọi người đã đến đây hôm nay."

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay của khán giả.

"Đầu tiên chúng ta giới thiệu một chút sự thay đổi mới, ngoại trừ ba vị giám khảo đã đồng hành xuyên suốt từ đầu chương trình, hôm nay chương trình còn mời thêm những vị giám khảo đặc biệt. Tôi tin chắc rằng những khán giả yêu thích và thường xuyên xem phim đã nghe đến tên bọn họ rất nhiều lần, cũng rất quen thuộc với các đạo diễn và nhà sản xuất!"

Trong phòng hóa trang có treo TV, lúc này trên đó đang phát sóng trực tiếp hiện trường sân khấu bên ngoài.

MC giới thiệu đến Bang HongKi, ông ấy đứng lên quay lại gật đầu chào với những người xem đằng sau, trên mặt xuất hiện nụ cười ngạo nghễ của một đạo diễn lớn.

Khác với ông ấy, nụ cười trên mặt Kang HeeChul tươi tắn và bình thản hơn nhiều.

"Không chỉ có các đạo diễn đặc biệt được mời đến, chúng tôi còn mời thêm tám khách mời đến để trợ diễn nhưng bởi vì nhóm các khách mời còn có nhiệm vụ riêng phải làm nên họ đang chuẩn bị ở trong hậu trường. Bây giờ mời mọi người nhìn về phía màn hình lớn để biết tám khách mời được mời đến chương trình có những ai."

Khi Min YoonGi xuất hiện trên màn hình, gần như ở tận trong phòng hóa trang vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét của khán giả.

Sau đến phiên Son SeungWan xuất hiện, Son SeungWan cẩn thận lắng nghe, được được, cũng hô khá to, truyền từ sân khấu vào đây.

"Chương trình hôm nay của chúng ta sẽ chia làm hai phần, phần đầu tiên là nhóm các diễn viên trẻ dựa vào hình thức bốc thăm để quyết định thứ tự diễn của bọn họ. Tổng cộng có tám đoạn diễn ngắn, tám đoạn đó được chương trình chúng tôi lựa chọn từ tám tác phẩm của nhóm các khách mời tham gia. Phần thứ hai phần là dành cho các khách mời, tám người bọn họ cũng dựa vào việc rút thăm để chọn một đoạn ngắn để diễn, phần này không phải thi cử diễn xuất gì mà nó chỉ là một chút thử thách bản thân của tám người họ, cũng là để gửi lời chào tri ân đến các tác phẩm, mong mọi người chú ý theo dõi."

Nói xong mấy lời giới thiệu dài, màn ảnh chuyển đến trường quay phụ ở bên cạnh, đó sẽ là nơi diễn đoạn ngắn đầu tiên.

Chính giữa là dòng trữ Hồ tiên đang bay nhè nhẹ, Karina và Na JaeMin đều đã vào chỗ.

Nhờ sự chỉ bảo của Son SeungWan, cộng thêm việc có kịch bản gốc chống đỡ, đoạn tỏ tình này diễn lãng mạn và ngây thơ, đá khô trong trường quay kết hợp với hiệu ứng đèn trong này mang lại hiệu quả rất tốt, khiến cảnh tượng nơi đây càng thêm hư ảo lúc ẩn lúc hiện. Chuyện tình về hồ tiên nhỏ và đế quân trẻ tuổi là mối tình đầu của nhau, phối hợp với khuôn mặt sống động tươi mới của diễn viên trẻ, nội dung của bộ phim không sâu sắc nhưng rất nghệ thuật.

Bọn họ làm được.

Sau tiếng hô 'Cắt' của PD, trong trường quay bên sân khấu vang lên những tiếng vỗ tay lớn.

Giám khảo và các nhà phê bình đều đưa ra những lời khen, Son SeungWan ở trong phòng hóa trang thở phào nhẹ nhõm.

Tinh thần thoải mái xem mấy đoạn diễn sau.

Thời gian ghi hình cho chương trình rất dài, thời gian Staff trong hậu trường và các nghệ sĩ phải chờ cũng rất dài. Cũng may sau khi vào giới này, bọn họ đã tập thành thói quen làm việc sau hậu trường, một nơi buồn chán rườm rà ở phía sau sân khấu đầy ánh sáng rực rỡ. Sau khi tám đoạn cắt được điễn xong, Son SeungWan đứng lên xoay xoay cái eo.

Winter rất biết tự đi kiếm việc vui cho mình làm, lấy điện thoại lặng lẽ quay lại cảnh này.

"Chị, đợi sau khi trailer chương trình tung ra, em edit lại đoạn này thành video ngắn rồi đăng lên, gọi là 'Bài tập thể dục của Thái Hậu', được không?"

".....Không được ké nhiệt của chị để lôi kéo fan cho mình."

Winter trề môi: "Dùng tài khoản của phòng làm việc, có phải dùng tài khoản của em đâu."

Cuối cùng cũng đến phần diễn của các khách mời, người đầu tiên lên sàn là Woo DoHwan và một bạn nữ mà anh ta đã lựa chọn hợp tác.

Còn không bằng đoạn kia của Karina và Na JaeMin, hơn nữa con người Woo DoHwan điển hình cho dạng người kiên cường rắn rỏi, khuôn mặt sắc nét, cơ thể cường tráng, anh ta không thích hợp vào vai tiên quân trẻ tuổi.

Nhưng kỹ thuật diễn của anh ta rất tốt, tuy tạo hình bên ngoài không phù hợp nhưng màn diễn không tệ.

Trong phần các khách mời diễn, sau khi rời khỏi nơi diễn sẽ không có phân đoạn bỏ phiếu bầu chọn, chỉ phỏng vấn mấy phút là xong.

Woo DoHwan thừa nhận tạo hình của mình không thích hợp vào vai diễn này, nói thẳng: "Cho nên tôi cảm thấy việc quan trọng nhất của người làm diễn viên là tìm được vị trí đứng quan trọng của mình, những vai nào có thể diễn được, những vai nào không thể diễn được, trong lòng phải tự biết tính toán. Không ai đổi một viên kim cương để lấy một tác phẩm bằng sứ này, tôi không hợp diễn mấy kịch bản như vừa rồi, mấy kiểu này nên để Son SeungWan đến diễn thì tốt hơn. Đáng tiếc vận may của cô ấy không tốt lắm, rút ngẫu nhiên dính phải tác phẩm của Đạo diễn Yoon, hy vọng cô ấy diễn ngay sau sẽ cố gắng hơn."

Son SeungWan nhíu mày, cảm giác như Woo DoHwan đang ám chỉ điều gì đó.

Trước máy quay, đương nhiên người dẫn chương trình không thể đi sâu nghiên cứu vào mấy lời đó, chỉ hỏi Woo DoHwan thấy biểu hiện của người hợp tác với mình thế nào.

"Tốt lắm, bạn nhỏ này xuất thân chính quy từ trường diễn nên học hiểu rất nhanh. Cá nhân tôi cho rằng sức diễn tốt không kém Karina vừa diễn trước đó là mấy. Nói câu này có thể đắc tội đến Son SeungWan, thậm chí tôi cảm thấy Karina diễn đoạn kia còn tốt hơn cả bản gốc của mấy năm trước, xây dựng một số chỗ và chi tiết nhỏ rất tốt, linh động hơn vai nữ chính trong bản gốc, có thể đó là ưu thế của diễn viên bước ra từ trường lớp đạo tạo bài bản."

Người xem ngồi dưới sân khấu nhỏ giọng thì thầm thảo luận, nhất là fan của Son SeungWan.

"Ây mình không hiểu sai ý của anh ta chứ? Nam diễn viên này đang ngầm ám chỉ mỉa mai Wannie nhà chúng ta không phải diễn viên xuất thân chính quy, rồi còn bảo kỹ thuật diễn của chị mình không bằng một người mới?"

"Dm anh ta có ý đó đấy."

"Chưa từng xem phim Wannie diễn đã thẳng tay bác bỏ, trong mắt anh ta diễn viên diễn phim thần tượng không có kỹ thuật diễn, mấy người diễn tốt đều đi diễn phim chính kịch ha."

"Mị đã bắt đầu tức thay Wannie rồi đây."

Trong hậu trường, Karina đang ngồi chung với mấy bạn diễn viên trẻ sau khi thi xong để xem các khách mời diễn, nghe thế hoảng sợ trợn tròn mắt.

Mấy cái nhỏ đó đều do SeungWan-nim chỉ bảo và hướng dẫn cô nàng, sao lại bị mang ra để giẫm đạp SeungWan-nim.

Thực ra trước khi dạy và giúp Karina, chính bản thân Son SeungWan đã nhận ra vào mấy năm trước khi cô diễn bộ phim này, có một số chỗ và chi tiết nhỏ cô có thể xử lý tốt hơn. Nhưng diễn đã diễn xong rồi, muốn diễn lại cũng không có cơ hội, đúng lúc tham gia chương trình này, Son SeungWan lấy sự tiến bộ trong mấy năm nay truyền lại và hướng dẫn cho Karina, hy vọng cô bé có thể thay mình hoàn thành và hoàn thiện hơn cô khi đó, không còn quá ngây ngô.

Woo DoHwan nói xong mấy lời đó, sắc mặt của mấy giám khảo lớn và nhóm những người đánh giá đều khá vi diệu.

Cho đến khi một nhà sản xuất nữ cầm microphone lên phát biểu, đồng ý với Woo DoHwan.

"Tôi muốn nói tôi đồng ý với những lời thầy Woo DoHwan nói, thật ra khuôn mặt và khí chất bên ngoài của một diễn viên quyết định đến việc bọn họ phù hợp với vai diễn đó không hoặc xét đến việc thích hợp với kịch bản phim thần tượng hơn hay chính kịch hơn. Chỗ này không có ý hạ thấp các diễn viên đóng phim thần tượng mà phải nói rằng diễn phim chính kịch khác hẳn khi diễn phim thần tượng, nó yêu cầu cao và khó khống chế hơn nhiều. Mặc dù tạo hình của thầy Woo DoHwan không hợp nhưng riêng về kỹ thuật diễn đã đủ thuyết phục mỗi người là những nhà phê bình chúng ta ngồi đây. Nhưng nếu đổi lại để một diễn viên diễn phim thần tượng đến diễn phim chính kịch thì sao? Cho dù tạo hình bên ngoài rất phù hợp nhưng không có kỹ thuật diễn, chưa từng học qua các lớp đào tạo tử tế rồi khiến người khác không hiểu và cảm được nhân vật, như vậy có ý nghĩa gì không?"

Nói không có ý hạ thấp diễn viên diễn phim thần tượng nhưng lại mượn Woo DoHwan để trào phúng Son SeungWan, mấy lời đó chẳng khác gì đang ám chỉ trong tối là mấy người diễn phim thần tượng không có kỹ thuật diễn, không gánh vác được phim chính kịch.

Tất cả mọi người biết thị trường phim trước mắt, đại đa số thị phần phim thần tượng nhiều hơn phim chính kịch, độ nổi và nhiệt độ cũng cao hơn. Nó cách phim chính kịch một đoạn xa, có người thấy không hài lòng với tình trạng này nên mới nói ra.

Trực tiếp gán cái mác "Không kỹ thuật diễn" lên những diễn viên diễn phim thần tượng.

Một nhà sản xuất chuyên đầu tư cho phim thần tượng cũng cầm mic lên, tranh cãi với nhà sản xuất nữ này ngay tại trường quay.

Về sau qua tay hậy kỳ trước khi phát sóng, không biết đoạn này có bị cắt không.

Son SeungWan càng thấy áp lực hơn nữa.

Nếu lát nữa cô làm sai chỗ nào đấy thì phải làm sao đây, giờ đang quay tại trường quay, không phải ở phim trường, cô không có cơ hội nào để sửa lại.

"SeungWan-nim, mau lên, đến cô rồi."

Staff phụ trách đảm bảo cho quy trình diễn ra suôn sẻ chạy đến nhắc nhở.

"Được."

Vào nơi cô và Min YoonGi sẽ quay và đang đợi chuẩn bị lên sân khấu, lần đầu tiên Son SeungWan có kinh nghiệm diễn phong phú cảm thấy mình cần được an ủi.

Min YoonGi vào chỗ quay sau cô mấy phút, anh diễn đoạn này cùng cô xong sẽ phải diễn một đoạn phim hiện đại nữa cùng Na JaeMin, thời gian gấp gáp hơn nên không thể ngồi trong phòng hóa trang xem trực tiếp trong lúc đợi lên sân khấu.

Min YoonGi đi tới, Son SeungWan không muốn kể cho anh nghe mấy lời Woo DoHwan và nhà sản xuất nữ vừa nói, như thế sẽ thể hiện mình quá yêu đuối.

Cô dùng bàn tay giấu trong ống tay áo rộng lặng lẽ kéo kéo Min YoonGi.

Min YoonGi cúi đầu nhìn cô: "Sao vậy?"

"Tôi hơi căng thẳng." Cô nhỏ giọng nói, "Suga-nim, anh cổ vũ tôi chút."

Thái Hậu trẻ tuổi mặc áo choàng rộng trên người, châu báu ngọc ngà lộng lẫy, trên người mặc gấm hoa, sắc mặt hơi buồn rầu, không có chút tư thái khí thế của Thái Hậu gì hết, hệt như sủng phi bị vứt bỏ mới đúng.

Cô vừa kiêu ngạo vừa kiêu căng nhưng vẫn có những lúc không đủ tự tin.

Staff trong này đang thử điều chỉnh và chuẩn bị nốt các máy móc thiết bị cho bối cảnh đóng phim, hai người nghệ sĩ đứng giữa nơi đó, Min YoonGi tắt mic nói: "Yên tâm, anh ở đây."

Tâm trạng Son SeungWan tốt hơn, cũng tắt mic, được voi đòi tiên hỏi: "Nhỡ may tôi kéo chân anh thì sao, anh không trách tôi chứ?"

Min YoonGi cười: "Anh trách em làm gì?"

Son SeungWan hừ một tiếng: "Vậy người khác thì sao? Nếu lúc này đổi thành người khác, anh có rộng lượng nói vậy không?"

"Hử? Người khác thì thôi."

"Anh thế gọi là đối xử không công bằng."

"Đến nay anh chưa từng biết công bằng là gì, cuộc sống vốn rất bất công." Min YoonGi lấy tay gạt mấy sợi tua rua đang đung đưa từ bộ trang sức quý rủ xuống trên đầu cô, trong mắt có ý cười, nói nhỏ bên tai cô: "Ai bảo anh chỉ thích em."

Hoàng đế trẻ tuổi mặc trên người bộ trang phục cao quý uy nghiêm, trên đầu đội mũ màu vàng hình con rồng với ánh mắt sắc bén, tương phản với nó là những lời ngả ngớn phong lưu, khi nói dịu nhẹ, khẽ khàng đầy ý cười.

"Hubae, lúc em học cấp ba, có một lần em múa đơn trong tiệc tối chúc mừng ngày kỉ niệm thành lập trường em, lúc ấy chỉ có một mình em đứng trên sân khấu, ngoài tiếng nhạc đệm của bài nhảy, bên cạnh không còn một người nào khác, tất cả ánh đèn tập trung lên trên người em nhưng em không thực hiện sai bất cứ một động tác nào. Bây giờ em đã trưởng thành, lần này không phải chỉ có mình em lên sân khấu mà còn cả anh ở bên cạnh, chẳng sợ em làm sai chỗ nào đấy, đã có anh là chồng đứng sau chống đỡ thay em, thế nên đừng căng thẳng quá, phát huy như bình thường sẽ ổn thôi."

Lúc này bên ngoài sân khấu, người dẫn chương trình đang bắt đầu giới thiệu đến lượt bọn họ.

"Tiếp theo chúng ta xem một đoạn diễn, khách mời sẽ diễn là SeungWan-nim của chúng ta mà bạn diễn hợp tác giúp cô ấy hoàn thành phần diễn này là —-"

"YoonGi sunbae-nim!!"

Cả trong và ngoài các khu vực dựng lên để quay phim, tất cả Staff và diễn viên đều nghe rõ tiếng thét chói tai đến từ phòng sân khấu chính.

"Má nó!!! Mấy chị em không giành được vé vào xem diễn, mọi người thiệt thòi quá đi a a a a a a a a!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro