anh kiếm cớ để được gần em

mới đó mà yerim cũng đã thi xong rồi, một phần là nhờ anh jungkook chỉ cho em mấy môn tính toán nè, còn kèm em cả anh văn lúc chị seungwan không ở đây nữa, dạo này tụi em cũng thân nhau hơn trước, jungkook hay hẹn em ở quán cà phê gần nhà để chỉ em học à và tất nhiên không phải chỗ lần trước, lúc thì ở thư viện còn tiện khoe em ngày hôm đó lớp vẽ đã học những gì vì em đã xin nghỉ cho tới khi thi xong. jungkook vẫn như thế, vẫn sẽ sang nhà em gọi em dậy và đợi em cùng đến trường, đó là thói quen mới một tháng gần đây khi ngày nào cũng phải dạy kèm yerim. hôm nay cũng thế, vẫn sẽ gọi và đợi em dưới sảnh chung cư, em lon ton chạy xuống thắc mắc thì:

"anh quen thôi, thế không muốn đi chung với anh thì anh đi trước đấy nhé." yerim tưởng dỗi thật đành xua tay bảo đi cùng cho vui, dù gì có người đi học chung vẫn vui hơn mà. hôm nay cả hai cũng đi xe buýt, em nghĩ mình sẽ chen chút trong không gian đầy chật chội của xe, thì anh jungkook nhanh nhảu lên trước chừa cho em một chỗ kế mình, nhìn lại hôm nay xe cũng không đông mấy nên ảnh mới kiếm chỗ ngồi dễ như thế. em không nghĩ gì nhiều cả đâu nhưng mà cảm giác ngồi kế nhau gần như thế này thật sự khiến em có nghĩ gì đó đó, em không biết nữa nó lạ lắm; jungkook cũng thế nhưng anh biết mình không lạ với suy nghĩ này. trường jungkook cách một đoạn so với trường yerim, nói gần cũng được mà xa cũng được, nhưng jungkook cho là tiện đường đi học cùng em, nên dạo này mới hay có trò cùng em đi học buổi sáng.

"nè bánh và sữa của em". chuẩn bị chào nhau rồi ai về trường nấy, thì jungkook chìa cho em cái bánh ngọt và một hộp sữa chuối mà anh thích, em đoán thế vì lúc đi học vẽ và mấy bữa ôn thi cho em, em vẫn thấy hình ảnh anh cầm mấy hộp sữa chuối hút lấy hút để như sợ ai dành mất.

"nè đừng nói là đồ hết hạn rồi cho em nữa nhé, lần nào cũng vậy mà em cũng khờ vẫn nhận của anh nhở? lần này lý do gì đây?". yerim giả bộ chóng tay giận dỗi vì anh mỗi lần đưa em thì hết lấy lý do đồ ăn hết hạn bỏ thì uổng nên cho em, mà em cũng nhận nữa ghê thiệt. có hôm sáng tạo hơn, anh bảo đi chôm mà sợ bị phát hiện thôi nhờ em 'phi tang vật chứng' dùm; lạy ông luôn đấy.

"lần này cố tình mua cho em đó được chưa, vào đi trễ đó, đến lớp vẽ lại gặp nhau." lần này coi bộ hai người thân nhau hơn thiệt, jungkook vừa cười vừa xoa đầu em rồi xoay lại đi đến phía trường mình, còn yerim cứ đứng ngây ra nhìn theo cái người vừa xoa đầu em rồi đi đó. đứng nhìn mãi đến khi mấy cô bạn cùng lớp bay lại chọc em nào thì "thấy hết rồi đấy nha", "ai đấy, bạn trai của kim yerim hả", em cũng chỉ đành xua tay tỏ ý không phải rồi chạy vào trường, nhưng vẫn không quên nở nụ cười trên miêng; không biết là vì hành động của jungkook hay là câu "bạn trai của yerim hả" nữa, mà có khi là cả hai ha.

seungwan sau khi kết thúc những lích trình quảng bá cho ca khúc mới của em thì em cũng lại được có những ngày nghỉ ngơi rồi, thình thoảng sẽ có show nhưng giờ là thời gian nghỉ ngơi. bài hát được thích hơn mong đợi, ơn trời em nghĩ em sẽ không làm tốt nhưng may thật đấy, do có min yoongi chăng. như lời hứa xong lịch trình sẽ về thăm yerim ngay, biết em ổn mình cũng yên tâm phần nào, biết yerim thân với jungkook hơn cũng không ngừng chọc em, và cũng rất cảm kích jungkook vì đã có mặt lúc yerim gặp nguy hiểm bảo vệ cô em gái nhỏ này của seungwan.

hôm nay em cũng rảnh, yerim thì đi học nên không rủ con bé đi đâu đó được, em đành đi dạo phố một mình vậy. thật ra thì em không buồn đâu, cũng quen rồi, nhưng mà sắp sang đông rồi đi ngoài đường có mấy đôi yêu nhau thì hơi tủi thân thiệt á nha. em ghé vào tiệm lưu niệm trước đây em từng cùng yerim ghé qua, cũng là nơi vô tình gặp được yoongi. dù còn cả tháng hơn mới đến giáng sinh, nhưng của tiệm đã treo mấy chiếc tất lên rồi trông rất có không khí. em chăm chú quan sát gian hàng những món bảo vệ môi trường tự nghĩ nên mua thêm một chiếc túi nữa, em đam mê túi vải lắm ý, tiện tay mua thêm cho yerim mấy cây kẹp tóc trông rất xinh, và hai cuốn sổ, một cho yerim và một cho anh viết nhạc, còn tại sao cho anh viết nhạc thì không biết em chỉ nghĩ đến rồi mua thôi.

"trùng hợp nhỉ." nghe giọng quen quen, seungwan nhìn sang bên cạnh thấy cái anh soạn nhạc đó tay đang cầm xăm xoi cái thùng rác nhoẻn miệng chào em. yoongi tự nhận mình là người yêu môi trường, nhưng mà khoản bừa bộn quăng giấy nháp nhạc khắp nhà thì cũng coi như lãng phí giấy và xả rác bừa bãi rồi, vì thế nên anh sẽ ghé lại cái tiệm bán đồ xinh xinh này mua thêm một cái thùng rác to hơn cái lần trước và vài cái chậu để tập tành trồng cây theo lời đề xuất của bạn nữ kế bên đây.

"duyên thật đấy, tụi mình gặp nhau mãi yoongi ssi nhỉ" em cũng chào hỏi xởi lởi vì em vừa nghĩ đến cuốn sổ mà em mua đây làm cách nào sẽ đưa anh này, dù cả hai vẫn hay nhắn tin với nhau nhưng cớ gặp mặt thì không biết lấy đâu ra thôi. thanh toán xong xuôi, em thò tay lấy ra cuốn sổ lúc nãy đưa cho yoongi với ý muốn yoongi ghi nhạc vào đây đừng xé rồi bày bừa nữa, cuốn này dày lắm, nháp hư thì qua trang khác chứ đừng có bỏ bừa. yoongi cũng xòe tay nhận còn đưa cho em một sợi dây cột tóc, bảo là:" tính tiền người ta bảo quà tặng kèm nên cho em." mua sọt rác và chậu trồng cây được tặng dây cột róc, nói thế ai mà thèm tin cơ chứ. seungwan lại tin, ơ kìa lạ nhỉ, em khẽ chạm tay yoongi khi vô tình cầm hụt chiếc dây cột tóc có có gắn một cái charm bé xinh con gấu, em không ngần ngại dùng ngay và luôn như kiểu "vâng đồ tốt lắm em dùng ngay đây." trời thì cũng chuyển lạnh hơn, nên cả hai cũng không thể đứng ở ngoài quá lâu được, cũng tiện đường cách đó mấy con đường là đến nhà của yoongi nằm chung tòa nhà với cả studio và kế nhà thằng em jungkook, yoongi đã mời em về ăn mì uống cacao nóng chung với lý do là cô đơn cần người tâm sự; muốn ăn với em nhưng lại chẳng có cách nào nói thẳng.

đó giờ nơi em ghé qua chỉ là một studio mà yoongi thường hay dùng cả giờ đông hồ để vùi mình vào làm nhạc, hôm nay mới biết gian trước là studio, sau cánh cửa phòng chỗ cây đàn là nhà cính của yoongi, gọn gàng hơn em nghĩ ít nhất là không giống lần đầu em gặp yoongi. em có nhìn xung quanh quả là yoongi đã nghe theo đề xuất của em trồng một vài loai cây cho căn nhà thêm phần mát mẻ và thoáng khí hơn. yoongi nhanh chóng lôi mấy gói mì vừa chôm được bên 'nhà hàng xóm mà ai cũng biết là ai' nấu cho em ăn, ngồi không cũng kì nên em quyết định vào làm hai ly cacao sữa cho mình và yoongi. hai tô mì và hai ly cacao nhanh chóng được đặt trên bàn nhưng mà không khí thì hơi ngượng mọt chút vì chả ai chịu đụng đũa cả, yoongi đành mở lời mời em ăn rồi hỏi thăm cuộc sống của em, yerim và cả những chuyện cá nhân như 'seungwan không tính người yêu sao', 'trẻ thì nên yêu nhiều một chút' nhưng mà 'còn anh yoongi thì sao, anh vẫn còn trẻ mà sao lại chưa yêu'. nhìn thì có vẻ chỉ là cuộc nói chuyện bình thường nhưng mà từng câu đối phương hỏi, mỗi người đều có những suy nghĩ mơ hồ có mà chắc chắn cũng có. Cảm giác không khí cũng hơi kì nên cũng chỉ ăn rồi uống qua loa seungwan cũng xung phong ở lại dọn dẹp cùng yoongi, em từ chối khi yoongi ngỏ lời đưa về vì em muốn đi dạo thêm, tiễn em đến dưới sảnh chung cư, rồi một mình trong buồng thang máy với suy nghĩ lúc nãy 'sao mình lại không yêu? liệu em ấy có tổn thương vì mình không?' yoongi luôn tự hỏi mình nếu yêu thì liệu bản thân có tổn thương đối phương với cách yêu và tính tình của mình không. seungwan cũng thế, em nghĩ 'mình cũng được yêu và sẽ yêu sao, có thể không?' có thể do còn tổn thương bởi những chuyện trong quá khứ nên chẳng ai suy nghĩ chắc chắn được câu hỏi đó, nên chắc là vẫn nên bỏ ngõ thì hơn.

tối hôm đó seungwan nhận được tin nhắn của yoongi như mọi ngày, cả hai thân hơn mức đồng nghiệp rồi, nên nhiều khi không nhận được tin nhắn của anh seungwan cũng sẽ hơi bức rức đó.

'hồi nãy tôi kiếm cớ để nói chuyện thêm với
em thôi, còn chỗ cacao em hỏi,
tôi sẽ tìm lại link mua rồi gửi cho em.'

'sao yoongi ssi lại kiếm cớ trong khi có thể nói thẳng trực tiếp với em mà'

Cùng lúc đó yerim cũng nhớ đến bữa sáng mỗi ngày một lý do của mình.

'em không dám chắc là anh sẽ lại đưa đồ ăn và sữa cho em nữa'

'nhưng mà có thể cho em cái cớ để anh làm vậy với em mỗi ngày với mấy cái lý do xàm xí của anh không,
biết trước cho bỡ ngỡ chơi chứ hong gì.'

Cả seungwan và yerim đều mong đối phương trả lời nhanh cho mình còn đi ngủ, vì cả hai đều đã buồn ngủ lắm rồi. thôi thì em ngủ thì ngủ, anh rep thì rep, không hẹn mà gặp, chờ cả hai ngủ say thì điện thoại mới hiển thị thông báo tin nhắn tới, đều từ hai người khác nhau gửi nhưng nội dung cũng không khác nhau là bao:

anh kiếm cớ để được gần em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro