Chap 10

22h58'
" Son Seungwan, anh đang ở trước kí túc xá của em "

Nói là làm, bây giờ Park Chanyeol đã đỗ xe ngay dưới kí túc xá của Red Velvet. Anh diện đồ đen toàn tập, mặt che kín mít, ai không biết nhìn vào lại tưởng người có ý đồ xấu, nửa đêm đứng trước trước cửa nhà người ta.

Từ trên phòng hướng mắt nhìn xuống, cô có thể nhìn rõ mồn một hình bóng một người con trai mà cô biết rõ đó là anh.

5 phút

15 phút

30 phút..

1 tiếng

Thời gian cứ thế mà trôi qua, nhưng Chanyeol vẫn đứng đó mặc cho cái lạnh đến thấu xương thấu thịt của mùa đông đang len lỏi vào từng tế bào. Dù có thể vào xe tránh rét, nhưng anh không muốn, anh sợ vào đó rồi ngủ quên mất, không gặp được cô. Nên đành đứng ở đây vậy, miễn có thể gặp được cô.

Kí túc xá của Red Velvet đều đã tắt đèn chỉ còn một căn phòng duy nhất vẫn đang sáng điện.

" Son Seungwan, em rõ ràng chưa ngủ, vậy sao không xuống đây? "_Nhìn về phía ánh đèn, ánh mắt đã đỏ hoe, mặt cũng đã trắng bệch vì những cơn gió lạnh lùng của mùa đông, nó lạnh lẽo đến rợn người, y như Seungwan bây giờ vậy. Trước giờ Seungwan mà anh biết luôn lo lắng cho tất mọi người từng thứ nhỏ nhặt nhất sao hôm nay lại đột nhiên trở nên vô tình đến vậy? Chẳng lẽ.. ngoại trừ anh?

Nhưng anh nào biết Seungwan nãy giờ đã bồn chồn lo lắng đến nỗi ngồi không yên, đứng cũng chả xong. Đi đi đi lại trong phòng nãy giờ như một con ngốc, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa sổ xem anh còn ở đó không. Nhưng lần nào cũng vậy, anh vẫn luôn đứng đó không rời nửa bước, người run cầm cập vì lạnh. Người ngoài nhìn mà còn thấy thương nói gì đến cô.

Cũng như mấy lần trước, cô tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ nơi anh đang đứng nhưng lần này khác, anh không còn ở đó nữa rồi. Đáng lẽ nên vui mừng vì cuối cùng Chanyeol cũng đã rời đi, đã chịu bỏ cuộc nhưng sao trái tim cô lại đau thế này? Cảm giác như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó... rất quan trọng.

Trái tim đã lấn át lí trí, nhanh tay lấy chiếc áo khoác trên mắc, cô chạy một mạch xuống tầng. Thường ngày chạy chậm, chạy yếu là chuyện của thường ngày. Hôm nay như có một năng lượng đặc biệt nào đó phải chăng là sức mạnh của tình yêu? Chưa đầy 2 phút, cô đã ở có mặt trước cổng kí túc xá. Ngó nghiêng tứ phía, nhưng chẳng thấy người cần tìm, đúng là anh đã đi thật rồi. Cũng phải, trời lạnh thế này, sao lại có thể vì một người vô tâm như cô mà chờ đợi mãi được? Hơn nữa với người ta cô cũng đâu đến mức quan trọng đến thế?

Thất vọng.. thất vọng đến tràn trề. Cô cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà khóc. Rõ ràng là yêu đến thế, nhớ nhung đến thế nhưng chỉ có thể quan tâm trong thầm lặng. Rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể chạm tới...

" Son Seungwan! "_Giọng nói quen thuộc từ xa vọng tới, quả nhiên.. đúng là anh. Cô chỉ biết đứng đờ ra đó, hai mắt đỏ hoe mở to nhìn về phía người con trai đang bước về phía mình.

" Anh... "_Bât ngờ đến nỗi nói không lên lời. Thế mà cô tưởng anh đã đi rồi chứ

" Em khóc sao? "_Thứ đập thẳng vào mắt anh bây giờ là đôi mắt đỏ hoe của cô, nó vẫn đang ngấn lệ như chỉ trực trào ra bất cứ lúc nào

" Em không.. "_Cô quay ngoắt mình sang hướng khác để giấu đôi mắt đang đỏ hoe của mình đi, sợ anh biết rằng cô đã khóc, khóc vì nhớ anh..

" Xem ra.. anh biết mình quan trọng đến thế nào rồi "_Nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô, anh nói.

" Sao? "_Cô từ từ quay người lại, đôi mắt cũng đã bớt đỏ

" Suốt 1 tiếng chờ đợi, anh tưởng người ta vô tình, không quan tâm đến mình nhưng ai ngờ lại vì muốn gặp anh mà vội đến nỗi dép còn chưa kịp xỏ "_Hướng mắt xuống đôi chân nhỏ nhắn, lúc này cô mới chợt nhận ra, mình đã vội vã đến nỗi dép còn chưa kịp xỏ, thậm chí quần áo còn xộc xà xộc xệch. Nhục không biết để đâu cho hết nhục. Thảo nào từ nãy tới giờ dưới chân cứ thấy thiếu thiếu lạnh lạnh

" Anh về đi, bây giờ cũng đã muộn rồi "

" Em thực sự muốn anh về sao? "_Nhìn thẳng vào mắt cô, anh hỏi. Nhưng Wendy lại liên tục nhìn ra phía khác, như muốn tránh né ánh mắt ấy. Cô sợ, khi nhìn thẳng vào nó, cô không thể kìm chế được mà nói ra sự thật rằng bản thân không muốn Chanyeol đi một chút nào

" Đúng vậy, ngày mai.. "_Chưa kịp nói hết câu, cả thân thể nhỏ bé của cô đã nằm trọn trong vòng tay của Chanyeol. Vì quá bất ngờ nên cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn như một con mèo để anh ôm trọn

" Anh không muốn! "_Xiết vòng tay ôm cô chặt hơn, thân thể cả hai như hoà làm một, có thể nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của đối phương. Cả hai trái tim lúc này đều đang đập rất mạnh, như cùng chung một nhịp đập, đều vì đối phương mà mất kiểm soát

" Anh nhớ em! Nhớ đến phát điên! Một tuần qua, đối với anh dài như một thế kỉ, buồn chán, tẻ nhạt cô đơn đến lạ lùng. Mỗi đêm đều nhớ đến bóng dáng một người, nhớ đến nỗi không ngủ nổi. Nên hôm nay mới không thể kiềm chế được mà tới đây. Ai dè bị người ta hành cho phải đứng dưới cái thời tiết lạnh ngắt này suốt hơn 1 tiếng. Son Seungwan, em thật ác quá mà! "_Đây.. có được coi là một lời tỏ tình không? Vì lời nói này của anh mà trái tim cô đập nhanh gấp bội. Cô vui lắm chứ, được người mình yêu tỏ tình một cách gián tiếp như thế, ai mà không vui? Nhưng là một niềm vui không trọn vẹn. Lời tỏ tình này, rốt cuộc có nên chấp nhận?

" Này, Son Seungwan! Định để anh độc thoại một mình hay sao? "_Nãy giờ cô chỉ biết im lặng. Thành ý của anh, cô phải đáp trả thế nào đây?

" Đừng nói là em vẫn chưa hiểu nãy giờ anh đang nói gì đấy nhé "_Thấy cô vẫn lặng im, anh lên tiếng tiếp

" Không.. em không hiểu "_Rõ ràng là hiểu nhưng thà không hiểu còn đỡ đau lòng hơn

" Đồ ngốc! Đã nói đến vậy rồi còn chưa hiểu. Nội dung thì dài lắm nhưng ý chính thì chỉ vỏn vẹn vai chữ thôi : Son Seungwan, anh thích em! "

" Đừng bất ngờ quá chứ! Anh tưởng điều này em phải biết từ lâu rồi? "_Đúng vậy, thời gian qua, ai nhìn vào mà chả biết Chanyeol và Wendy có tình cảm với đối phương. Chẳng qua chỉ đang đợi xem ai tỏ tình trước mà thôi

" Nhưng.. bây giờ.. "_Cô ấp úng, tình cảm của anh, cô không muốn từ chối. Bởi từ chối rồi, sau này chắc chắn sẽ hối hận bởi cô biết rõ trái tim mình, đã sớm có chủ, đó là anh

" Anh biết.. bây giờ không phải lúc thích hợp. Nhưng chúng ta có thể bí mật giữ kín mối quan hệ này được mà! Chờ đến thời điểm thích hợp công khai cũng không muộn. "_Anh dịu dàng nói

" Ừ..! Cũng muộn rồi, anh về đi, trời lạnh lắm, đừng đứng ở đây lâu "

" Đến cuối cùng em vẫn muốn đuổi anh về sao Son Seungwan? "

" Vậy chẳng lẽ anh không định về sao? Mà còn nữa, buông em ra đi, nãy giờ anh hơi tuỳ tiện rồi đó nha! "

" Không muốn! Anh muốn ôm Seungwan của anh mãi cơ! Với lại em đã thuộc về anh rồi, sao có thể gọi là tuỳ tiện được cơ chứ "

" Đồ điên, ai là của anh chứ? "

" Em đó! "

" Có về nhanh không thì bảo? "

" Không về thì em làm gì được? "

" Về nhanh đi! Chân em buốt lắm rồi "_Nói đi nói lại, nãy giờ chỉ tội cái chân của cô, đứng trên nền đất buốt giá suốt bao lâu mà chẳng ai mảy mai để ý. Tất cả chỉ tại hai con người kia cứ mải tình cảm với nhau nên đến chủ nhân của nó còn quên béng nó đi

" Haha.. lần sau muốn gặp anh quá thì cũng từ từ thôi. Đừng vội đến nỗi quên xỏ giày như hôm nay. Anh sẽ không đi đâu đâu mà sợ! "_Đến bây giờ, anh mới chịu buông cô ra

" Vào nhà đi! Anh về đây, ngủ ngon, mơ thấy anh nhé, cấm mơ về ai khác "_Anh nói tiếp

" Thật là... có về nhanh không thì bảo? "

" Về đây! Nhớ mơ về anh đó "

" Về nhanh không lại sút cho phát giờ "

" Em vào trước đi, rồi anh sẽ về "

" Vậy em vào đây, bye~ "_Nói rồi, cô chạy một mạch vào trong nhà. Còn Chanyeol đứng đợi tận đến khi phòng cô tắt điện, anh mới an tâm ra về

Đêm nay.. tưởng sẽ là một đêm ngon giấc với Seungwan nhưng cô lại không thể chợp mắt. Mối quan hệ này.. có phải lựa chọn đúng đắn?

Tiếp đến là KBS Gayo Daejun. Khác lần trước, lần này phòng chờ của BTS và Red Velvet lại cách xa muôn trùng. Phòng chờ của EXO cũng xa chẳng kém cạnh

" Hắt xì!!! "_Không phải lần đầu, từ sáng tới giờ Wendy đã hắt xì cả chục lần, kèm theo là cái mũi liên tục chảy nước. Cứ tí tí lại hắt xì, cô đã hắt xì nhiều đến nỗi mệt cả người

" Seungwan, hình như em bị cảm rồi đấy. Sáng giờ cứ hắt xì hoài "_Irene lo lắng nói

" Em không sao đâu "

" Gì mà không sao chứ, cậu bị cảm thật rồi đấy Seungwan ạ "

" Unnie, hay em bảo chị quản lý cho chị nghỉ hôm nay nhé "

" Chị vẫn khỏe, không đến nỗi nghiêm trọng vậy đâu Sooyoung "

" Sooyoung unnie nói đúng đấy! Tốt nhất chị cứ nghỉ ngơi đi, chị đã cảm rồi chốc nữa lại phải biểu diễn ngoài trời lạnh, không được đâu "

" Aigoo!! Đã bảo không sao mà! Chị vẫn khỏe như trâu đây này "_Cô tươi cười nói. Thật ra trong người có chút khó chịu thật, nhưng vẫn đủ khỏe để hoàn thành buổi diễn

" Có thật là không sao không? "

" Thật mà, không cần lo lắng cho tớ đâu! À tớ vào nhà vệ sinh một lát "_Nói rồi cô chạy thẳng ra khỏi phòng chờ. Ở đấy thêm một giây phút nào nữa là cô lại bị 4 tiểu cô nương đó tra hỏi, hơn nữa, nãy giờ nước mũi cô cứ không ngừng tuôn ra, phải tống hết đống nước mũi này ra mới được

" Đống nước mũi chết tiệt! "_Nhanh chóng, đống nước mũi đã được giải quyết xong, cô cũng đã có thể ra ngoài với cái mũi sạch sẽ thật thoải mái

" Son Seungwan! "_Đang tung tăng đi về phòng chờ bỗng có tiếng gọi níu giữ đôi chân cô lại. Quay lại thì thấy hoá ra là anh bạn quen thuộc

" Ô Hoseok! "

" Đi đâu thế? "

" À, mới đi có việc "

" Việc gì? "

" Việc cá nhân, hỏi làm gì? "

" Lại đi làm việc mờ ám hả? "

" Trong đầu cậu chỉ chứa mấy thứ ấy thôi hả? "

" Thứ ấy??? Là thứ gì?? "

" Đồ điên! Tôi không rảnh ở đây luyện thuyên đâu! "_Sau khi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, cô nhanh chân rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, bàn tay đã bị Jhope kéo lại

" Ầy, tôi đùa tí thôi. Mà.. sao tay cậu lạnh thế? "_Bàn tay lạnh lẽo của cô hoàn toàn làm Jhope bất ngờ. Vì lạnh nên nó còn trắng bệch ra

" Thì tôi nói... hắt xì!! tay tôi... hắt xì!! "_Cơn hắt xì của cô lại tái phát rồi. Mới im được một lúc tưởng nó sẽ hết ai ngờ nó còn bùng phát kinh khủng hơn. Hắt xì đến nỗi ong cả đầu

" Cậu bị cảm sao? "

" Không.. "_Chưa kịp đáp, cô đã bị hành động của Jhope làm cho bất ngờ. Cậu kéo người cô lại gần, đặt bàn tay của mình lên trán cô, một tay đặt lên trán cậu để so sánh nhiệt độ

" Son Seungwan, cậu bị ốm thật rồi "_Trán cô bây giờ đang rất nóng, khác hẳn với đôi bàn tay lạnh lẽo

" Gì chứ, tôi không sao đâu! "_Hướng mắt nhìn Jhope, thái độ của cậu lúc này thay đổi 180 độ. Nếu ban nãy là vui mừng hớn hở tươi rói rói chạy đến bên cô thì lúc này gương mặt đã đầy lo âu.

" Cậu đi về phòng chờ nghỉ ngơi đi, đợi tôi một lát, nhớ đợi tôi ở phòng chờ đấy "_Chưa kịp để Wendy đáp lại, cậu đã chạy thẳng một mạch đi. Đúng là chân dài, mới tí đã mất hút không thấy đâu

" Cậu ta làm gì vậy?? "_Để lại Wendy ở đó ngây ngô chả hiểu người bạn của mình định làm gì

Jhope đã dặn cô về phòng chờ của nhóm nghỉ ngơi nhưng có vẻ lời nói của cậu không có mấy trọng lượng. Mặc dù người hơi mệt nhưng vẫn còn sức cho cô đi dạo quanh hành lang. Dạo một lúc, cô mới khựng người đứng lại. Trước mắt là phòng chờ của EXO, Chanyeol đang ở trong đó. Vào đó cô có thể gặp được người thương, trong sâu thẳm con tim rất muốn gõ cửa bước vào nhưng đôi chân cứ níu lại.

" Đã tới nơi rồi sao còn không vào? "_Đang lưỡng lự xem có nên vào hay không, bỗng cô bị tiếng nói này làm giật mình muốn bắn cả tim ra ngoài

" Chan.. Chanyeol? "

" Anh đây "_Anh nở nụ cười đẹp đến mê người tiến lại gần cô

" Sao.. "

" Đang thắc mắc tại sao anh lại ở đây phải không? "

" Ờ.. "

" Ra chỗ kia ngồi rồi nói "_Nói rồi anh kéo cô đến dãy ghế chỗ hành lang đối diện phòng chờ

" Lúc nãy anh có đến phòng chờ của Red Velvet tìm em, nhưng tiếc lại em lại không có ở đó. Không ngờ.. em lại chủ động đi tìm anh trước. Chà! Anh không ngờ Seungwan lại là tuýp người chủ động thế đấy "

" Đừng có tưởng bở "

" Ai tưởng bở chứ. Anh chỉ nói sự thật thôi mà "

" Xì.. đồ ảo tưởng sức mạng! "

" Lần sau, không cần đến gặp anh nữa đâu "

" Anh nói gì vậy? "

" Bởi vì anh sẽ chủ động sang gặp em trước "

" Ai cần anh chứ? "

" Có, có một người "

" Ồ!! Vậy anh đi mà tìm cô ta đi, em về đây "

" Này, là em đó Son Seungwan, đồ ngốc "

" Em sao? Em đâu có cần anh? Với lại, tên em là Son Wendy "

" Muốn trêu anh sao?? "

" Hắt xì!! "_Lại nữa

" Em cảm sao? "_Lại nữa, câu hỏi được lặp đi lặp lại bởi bao người trong hôm nay

" Em không sao đâu "_Lại nữa, câu trả lời này không biết đã dùng để trả lời bao người

" Gì mà không sao, chắc hôm qua đứng chân trần ngoài trời lạnh nên hôm nay em cảm mất rồi, mau về phòng nghỉ đi "

" Em không sao mà "

" Nghe lời anh "_Vì lời nói này của Chanyeol nên cô mới ngoan ngoãn theo anh về phòng chờ nghỉ ngơi. Cô là tuýp người hay lo lắng cho người khác nhưng lại không muốn người khác lo lắng cho mình. Chẳng qua là, không muốn nợ ai một thứ gì hết. Khi nhỏ cô đã chứng kiến không biết bao lần mẹ cô vì chăm sóc cô lúc bệnh mà gầy rọc đi, mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho đứa con gái của mình. Từ lúc đó, cô đã không muốn mình phải là gánh nặng cho bất cứ ai, không muốn nhìn ai phải lo lắng cho cô đến gầy rọc như mẹ. Cái cảm giác nhìn mọi người quan tâm lo lắng mình trong khi bản thân mình lại chẳng thể làm gì cho họ thật sự rất khó chịu.

" Đến đây được rồi, em tự về phòng được, anh về phòng đi "

" Không được, nhỡ đâu em lại lăn đình ra đấy thì sao? "

" Em làm gì có yếu đuối đến thế, với lại vài chục mét nữa là tới phòng chờ của em rồi. Anh về đi, không nhìn thấy anh là mấy đứa nhỏ lại trêu em "

" Càng tốt chứ sao "

" Tốt gì chứ? Nó lại làm phiền không cho em nghỉ ngơi, bộ anh muốn vậy sao? "

" Được rồi, em về phòng đi, anh đi đây. Nhớ nghỉ ngơi đấy "

" Ừ, anh về đi "_Sau khi thấy Chanyeol đi khuất, cô mới đi về phòng chờ của mình

" Seungwan, nãy giờ cậu đi đâu vậy? "_Seulgi hỏi

" À tớ sao? Đi hóng gió thôi "

"Trời này đi hoang gió??? Bộ em muốn cảm thêm sao? "_Irene đang ngồi chăm chú nghịch điện thoại cũng bị câu nói với lí của cô em làm nực cười. Đang lạnh muốn chết mà còn đi hóng gió, đúng là chỉ có Son Seungwan mới có đẳng cấp thượng thừa ấy

" Vừa nãy, Jhope vào đây tìm cậu đấy "_Seulgi nói

" Jhope?? Hoseok? Tìm tớ làm gì? "

" Không thấy cậu đâu nên cậu ta đưa cái túi này cho tớ, thử mở ra xem "_Seulgi nhanh tay với cái túi trên bàn đưa cho cô

" Cái gì đây? "_Mở chiếc túi ấy ra là một đống thuốc kháng sinh, thuốc cảm cúm, thuốc ho, linh tinh cả. Bên trong đó còn có một li cà phê nhưng có lẽ vì để lâu nên bây giờ nó đã bớt nóng. Chắc sợ cô đang bị cảm chốc lại còn phải lên sân khấu nên mới mua cà phê cho cô uống, lát còn tỉnh táo mà biểu diễn. Cậu bạn này đúng là tâm lí. Nhưng chưa hết, trên li cà phê đó còn dán một tờ giấy nho nhỏ

" Tấm lòng của Hoseok tôi đấy, nhớ uống hết, đừng vứt đi. Tôi đã phải mệt mỏi lắm mới mua được đống này đấy. Đừng để bị ốm "

" Xì.. Ai mượn cậu mua cả đống này chứ? Đúng là đồ ngựa điên "_Hoá ra ban nãy, cậu chạy đi để mua đống đồ này, vậy mà cô lại không biết. Nhưng mà, lòng tốt của cậu, cô phải đáp trả thế nào?

.
.
.
.
.

" Sao cậu lúc nào cũng đối tốt với tôi? "
" Đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro