Chap 11
" Cốc Cốc Cốc! "_Nghe tiếng gõ cửa, Seulgi liền chạy ra
" Jhope ssi? "_Đứng trước cửa phòng chờ là Jhope, trên tay cậu một túi ni lông đen, sắc mặt đã tái đi vì lạnh còn liên tục thở gấp
" À Seulgi ssi, cho tôi gặp Seungwan một lát được không? "_Phải mất vài giây sau, Jhope mới có thể kiểm soát được nhịp thở mà đáp
" Seungwan sao? Nãy giờ cậu ấy đi đâu vẫn chưa thấy về đây "
" Vậy sao... "_Lúc này, sắc mặt của cậu có hơi trùng xuống
" Mà.. có chuyện gì sao? "
" Không có gì đâu. Cái này, chốc Seungwan có về chuyển lại cậu ấy dùm tôi "_Cậu đưa túi ni lông trên tay mình cho Seulgi
" Ừ. Tôi sẽ đưa cho cậu ấy "_Sau khi nhận được cái gật đầu từ Seulgi, cậu ngoảnh mặt bước về phòng chờ của mình
" Jhope ssi! Đợi một lát "_Nhưng chưa bước được vài bước đã bị Seulgi gọi lại
" Sao vậy Seulgi ssi? "
" Cho tôi hỏi một chút được không? "
" Seulgi ssi cứ tự nhiên "
" Cậu.. có phải... Seungwan.. "
" Gì? "
" Mà thôi, không có gì, cậu về đi "_Nói rồi Seulgi chạy về phòng luôn. Để cho Jhope đứng đó đờ mặt thắc mắc. Rõ ràng là muốn hỏi cậu chuyện gì đó mà, sao lại không hỏi nữa mà bỏ đi như vậy?
" Seungwan ahh~ dậy đi thôi, sắp trễ giờ rồi! "_Kể cũng lạ cho Seulgi, bình thường Son Seungwan luôn là người dậy sớm nhất cái kí túc xá này sau đó đi từ phòng này qua phòng khác đánh thức mọi người. Hôm nay lại hoàn toàn ngược lại, mọi người đều đã dậy hết còn duy nhất Wendy
" Seungwan? Seungwan ahh~ "_Đã gọi năm lần bảy lượt nhưng Seulgi vẫn không nhận được một tín hiệu nào từ Wendy. Lại càng lạ hơn nữa
" Seungwan? Seungwan ah!! "_Vì thế Seulgi đã đến bên giường cô bạn thân mình, từ từ lật chiếc chăn ấm áp kia ra. Bây giờ đã hiểu tại sao hôm nay Wendy lại lạ như vậy. Trên trán cô nhễ nhại mồ hôi, mặt tái nhợt đi, người thì nóng bừng bừng
" Seungwan! Cậu bị sao vậy? "_Nhìn thấy Wendy như thế đương nhiên Seulgi không khỏi lo lắng
" Joohyun unnie, Sooyoung, Yerim!! Seungwan không ổn rồi "_Sau khi nghe được tiếng gọi của Seulgi, 3 người đồng loạt chạy vào. Ai nấy đều rất lo lắng
" Con bé này, cứ chủ quan, nhất định đã bị ốm rồi, Sooyoung ah, gọi xe cấp cứu đi. Phải đưa em ấy tới bệnh viện "_Irene ngồi bên giường cô, nói
" Nhưng mà để chị ấy ở bệnh viện thì ai chăm sóc? Hôm nay chúng ta có lịch trình không hủy được "_Joy nói
" Phải đó chị, lịch trình quan trọng, không hủy được đâu "_Yeri
" Chị đâu có nói sẽ hủy lịch trình, không có chúng ta chăm sóc thì thiếu gì người, không thể để em ấy ở đây được "
" Em biết vài người bạn của cậu ấy, để em thử gọi "_Nói xong, Seulgi liền lấy điện thoại trên bàn của Seungwan. Nhấc máy lên, người hiện lên đầu tiên trong đầu Seulgi lúc này là Chanyeol, là bạn thân của nhau đương nhiên chuyện gì của cô Seulgi đều biết tất.
" Alo, tiền bối. Là em, Seulgi đây "
" Seulgi ssi? Có chuyện gì sao? "
" Tiền bối, hôm nay anh có bận gì không? "
" Hôm nay sao? Anh có lịch trình rồi mất rồi, có chuyện gì vậy? "
" Vậy sao... không có gì... "
" Seulgi ssi.. Không phải Seungwan bị gì chứ? "_Quả là anh nhạy bén. Seulgi chả bao giờ gọi điện cho anh như thế thậm chí còn chả có số điện thoại của anh, nhưng hôm nay tự nhiên gọi tới, lại còn gọi bằng điện thoại của Wendy. Nếu có chuyện gì thì chắc chắn chỉ cái thể liên quan tới cô...
" Seulgi ssi!! "
" Tiền bối, Seungwan bây giờ đang bị sốt, mà nhóm em lại bận lịch trình nên không thể chăm sóc cậu ấy, vốn định nhờ tiền bối nhưng.. " _Seulgi vốn định không nói cho Chanyeol biết đâu bởi cô biết tính cô bạn Seungwan trước giờ không muốn người khác phải lo lắng nhiều cho mình. Nhưng suy đi nghĩ lại dù gì Chanyeol cũng là bạn trai Wendy, nên nói vẫn tốt hơn
" Sao? Seungwan bị sốt sao? Có nặng không? Bị từ bao giờ? Bây giờ em ấy sao rồi? "
" Tiền bối cứ bình tĩnh, lát nữa tụi em sẽ đưa cậu ấy tới viện. Anh không cần lo lắng quá đâu. Seungwan sẽ ổn thôi mà "
" Cho anh tên bệnh viện đi "
" Tiền bối, tiền bối còn có lịch trình mà. Seungwan không muốn tiền bối vì cậu ấy mà bỏ công việc vậy đâu nên Seungwan cứ để tụi em lo "
" Nhưng.. được thôi, nhờ em cả "_Ngay bây giờ đây, anh đang rất muốn vứt bỏ hết mớ lịch trình bận rộn mà tới chăm sóc cho Wendy nhưng không thể. Nếu anh đơn phương hủy bỏ lịch trình sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cả nhóm, anh không muốn ích kỉ như thế. Hơn nữa chắc chắn Wendy cũng không muốn anh làm như vậy. Nên không còn cách nào khác...
" Vâng, chào tiền bối "_Quả như Seulgi dự đoán, bây giờ là cuối năm, hầu như ai cũng bận tối tâm mặt mũi, biết nhờ vào ai? Bạn bè Wendy lại còn toàn là người Canada, bế tắc lại càng thêm bế tắc. Nhưng chợt cô nghĩ tới một người.. phải, cậu ấy là hi vọng cuối cùng.
" Alo, noona! "_Đầu dây bên kia bắt máy
" Jimin, Jhope ssi có ở đó không? "_Hi vọng cuối cùng của Seulgi lúc này là Jhope. Còn nhớ đêm qua Jimin có nhắn tin cho cô bảo hôm nay nhóm trống lịch trình, vậy chắc hẳn Jhope cũng sẽ rảnh
" Jhope hyung sao? Để em tìm anh ấy "_Nói là làm, Jimin phi ngay sang phòng tìm Jhope, may mắn thay cũng là lúc Jhope vừa mới tỉnh giấc
" Hyung, Seulgi noona muốn nói chuyện với anh này "_Jimin đưa chiếc điện thoại cho cậu
" Tìm anh?? Chuyện gì? "
" Ai biết, cứ nghe đi "
" Alo, Seulgi ssi tìm tôi có chuyện gì không? "
" Jhope, hôm nay cậu rảnh phải không? "
" Phải, có chuyện gì không? "
....
" Được rồi, tôi đến ngay "_Cúp máy, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó vớ nhanh chiếc áo khoác đang treo trên mắc phi như bay xuống tầng. Để lại Jimin đứng đó ngơ ngác, sống với nhau hơn gần 8 năm chưa bao giờ cậu thấy Jhope mải mốt đến như thế. Nhưng cũng tự hiểu tại sao, chỉ có việc liên quan tới " người ấy " mới có thể làm Jhope trở nên như vậy
Wendy bây giờ đã được đưa tới bệnh viện, các thành viên Red Velvet cũng đã đi hết. Căn phòng chỉ còn mình Wendy nằm đó, cảnh tượng lúc này, thật quen thuộc.
" Cho..cho hỏi phòng 272 ở đâu ạ? "
" ... "
" Cảm ơn chị "_Nhanh như thoắt, Jhope đã chạy tới phòng nơi Wendy đang điều trị. Nhìn cô nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sức sống làm trái tim cậu đau đến thấu lòng
" Đồ ngốc này, sao lúc nào cậu cũng khiến tôi phải phiền lòng vậy hả? "_Nhẹ nhàng đặt tay lên trán Wendy, cô bây giờ vẫn còn rất sót, trán vẫn đang rất nóng.
" Chờ tôi một lát nha "_Cậu đứng dậy, mọi hành động của cậu lúc này đều nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh ảnh hưởng tới cô
" Đừng đi!! "_Chưa kịp bước nửa bước, cậu đã bị bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo lại. Cô nửa tỉnh nửa mơ nhìn cậu, ánh mắt yếu ớt khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ
" Đừng bỏ em.. Chanyeol.. "_Chính vì nửa tỉnh nửa mơ nên mới nhìn nhầm cậu thành Chanyeol. Nhưng cô không biết, nghe được lời nói này, Jhope đau thế nào. Như có cả ngàn vết dao đâm vào tim vậy, người con gái mà cậu yêu... gọi tên người con trai khác.. không phải cậu.
" Ngay cả trong mơ.. cũng không thể có chỗ cho tôi sao? "_Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt đã nhắn nghiền lại.
1..
2..
3..
4 tiếng trôi qua, bàn tay cô cứ nằm chặt lấy tay cậu mãi. Lúc này Wendy mới từ từ mở mắt tỉnh dậy, có cảm giác hơi lạ, bàn tay của cô hôm nay ấm áp đến lạ thường, nhìn sang bên trái, có hơi bất ngờ. Jhope đang ngủ gục bên giường bệnh của cô, bàn tay hai người lại đang nắm chặt lấy nhau. Nhưng cô lại không hề có ý định sẽ buông tay ra khỏi bàn tay cậu. Bởi cô biết nếu rút tay ra, sẽ làm cậu tỉnh giấc. Cô cũng đoán được, chắn hẳn Jhope đã ở đây chăm sóc mình từ sáng.
Mặc dù không hiểu tại sao bàn tay cô lại nắm chặt tay Jhope đến vậy nhưng có vẻ sự ấm áp từ bàn tay cậu đã làm cho cô quên hết tất cả. Chẳng hiểu sao, mỗi lần ở bên Jhope, cô đều có một cảm giác an toàn, bình yên đến lạ lùng
" Nhìn đủ chưa? "_Đột nhiên cậu lên tiếng làm cô giật bắn mình
" Không.. Không phải cậu đang ngủ sao? "
" Vốn dĩ là tôi ngủ, nhưng làm sao có thể ngủ trong khi có người cứ nhìn mình chằm chằm vậy được chứ? "
" Thì.. còn cậu nữa.. ai cho cậu tự tiện nắm tay tôi thế nào chứ "
" Này này, cậu không nhớ gì sao? "
" Gì? "
" Là ai trong lúc mê sảng kéo tay tôi lại sau đó nắm chặt tay tôi? Ăn cướp lại còn la làng "
" Sao? Cậu nói tôi sao? "
" Chẳng lẽ lại là tôi? "
" Xí, bỏ tay tôi ra "_Nhanh chóng, cô dựt mạnh tay mình ra khỏi bàn tay cậu
" Chắc cậu cũng đói rồi, nằm đó đi, để tôi đi mua chút đồ ăn "
Chưa đầy mười phút, Jhope đã quay lại với một túi đầy ụ. Hoa quả, nước, thuốc, thức ăn... đủ cả
" Sao cậu mua nhiều vậy? "
" Tất cả để phục vụ cho cậu đấy, còn phàn nàn gì nữa "
" Cậu có biết nghĩ không vậy? Tôi là người bệnh, sao ăn được hết đống này? "
" Ừ nhỉ... "
" Đúng là... "_Cô cười khổ lắc đầu, đúng là đừng bao giờ để con trai đi chợ
" A! Há miệng ra "
" Làm gì vậy? "
" Há miệng ra, tôi đút cậu ăn "
" Để tôi tự làm được rồi "
" Không được! Tôi đã được giao nhiệm vụ đến đây chăm sóc cậu rồi, hôm nay, cậu phải nghe lời tôi "
" Đừng bày vẽ nữa, đưa đây tôi tự ăn "'
" Há miệng ra "_Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải nghe theo hiệu lệnh của cậu
" Tôi không ăn nữa đâu! "
" Vậy để tôi gọt hoa quả cho cậu ăn "_Jhope vốn hiểu cô lúc này, vốn không khỏe nên không thể ăn nhiều. Vậy nên cậu cũng không ép. Bây giờ cậu đang chuyển sang gọt táo, vốn là con trai, nên mấy chuyện này cậu cũng chả giành. Có thể nói, đây là lần hiếm hoi cậu bỏ táo trong suốt gần 24 năm qua
" Cậu có biết gọt táo không vậy? "_Nhìn cách mà cậu gọt táo, cô không khỏi phì cười. Chỉ sợ sau khi gọt xong vỏ táo, cô chả còn gì để mà ăn
" Son Seungwan, cậu vinh hạnh lắm đấy "_Cậu vừa bỏ táo vừa nói
" Gì? "
" Cậu là người đầu tiên được Jung Hoseok này gọt táo cho đấy "
" Xì.. ai mượn "
" Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã ở đây chăm sóc tôi "
" Chỉ cần cậu khỏe mạnh là được "
" Mà này, ai cậu cũng có thể đối tốt như vậy sao? "
" Tôi đâu có rảnh "
" Vậy.. sao lại đối tốt với tôi như vậy? "
" Tại sao ư? Đến một ngày nào đó không xa.. cậu sẽ biết thôi "_Ánh mắt nhìn cô vẫn dịu dàng, chan chứa tình cảm như bao lần. Nhưng đáng tiếc, một cô nàng ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm như cô làm sao có thể hiểu?
....
Anh đã trong bệnh viện chăm sóc cô cũng đã gần tròn nửa ngày. Wendy chỉ cần nằm đó, ăn và ngủ, mọi việc còn lại đã có Jhope lo. Cô không cần động tay vào bất cứ việc gì, bởi vậy mà bệnh tình cũng đã đỡ rất nhiều. Và cũng chính bởi không cần động tay vào bất cứ việc gì mà cứ phải nằm đai trên giường suốt cả nửa ngày nên cô không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào, cả người đau nhức mệt mỏi chỉ muốn đứng dậy vận động nhưng tại cái trên Jhope kia, cứ mỗi lần cô nhúc nhích một tí muốn đứng lên là cậu ta lại ngăn cản. Không biết đâu là phúc phần hay phiền phức nữa?
Nhưng cuối cùng thời cơ cũng đã tới, nhân lúc cậu bạn Jhope ra ngoài, cô cũng tranh thủ mò dậy, vận động cho đỡ mỏi người. Nào ngờ vừa mới bước xuống giường cậu ta đã bước vào
" Ho.. Hoseok "
" Này Son Seungwan! Tôi bảo cậu phải nằm yên nghỉ ngơi cơ mà "
" Tôi cũng đã nằm được xấp xỉ gần một ngày trời rồi, đau người muốn chết, cậu phải cho tôi đi lại cho khuây khỏa tí chứ, với lại cậu thấy rồi đấy, tôi cũng đã khỏe rồi mà "
" Ai mà biết được chứ? Cậu lúc nào cũng luôn miệng kêu khỏe này khỏe nọ rồi tự nhiên lăn đình ra ốm. Bây giờ ai tin cậu được? "
" Tôi... "
" Nghe tôi, nằm xuống nghỉ ngơi đi "
" Không, cho tôi về đi được không, lúc nãy bác sĩ cũng bảo tôi có thể xuất viện được rồi mà "_Đáng lẽ cô đã được xuất viện từ lúc trưa vì bệnh tình chuyển biến rất tốt thế mà chỉ tại cái tên Jhope lo xa mà cô phải nằm ở cái nơi nhàm chán này đến tận bây giờ
" Cậu yên tâm, thủ tục xuất viện tôi đã làm xong xuôi rồi "
" Thật sao? "_Nghe được câu nói đó, cô hớn hở như đứa trẻ vừa được nhận quà
" Đùa cậu làm gì? "
" Thế sao còn bắt tôi nằm đây? "
" Cậu dùng não tí đi được không? Bây giờ đang là giờ cao điểm, chúng ta mà ra thì có khác nào tự đào hố chôn mình "_Đúng vậy, xét cho cùng hai người đều là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng, có thể bị nhận ra bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ bị bắt gặp chắc chắn sẽ tạo nên scandal vô cùng lớn, không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà còn ảnh hưởng tới rất nhiều người xung quanh. Đây là điều không một Idol nào mong muốn
" Cũng phải. Mà vừa nãy.. cậu bảo ai không có não cơ? "_Cô bệnh chứ đâu có điếc, Jhope cũng chẳng biết rằng mình cũng đang tự đào hố chôn chính mình
" Không, không phải, ý tôi không phải vậy. Chắc cậu nghe nhầm ấy chứ "_Có hối hận cũng không kịp nữa rồi
" Còn chối? "_Cô từ từ bước tới gần cậu, ánh mắt hằm hằm như hổ đang chuẩn bị bắt con mồi. Còn cậu bây giờ nhìn thật đáng thương, đường đường là một đấng nam nhi nhưng lại chả thể làm gì một nữ nhi thấp bé bởi nữ nhi ấy vốn là người nam nhi thương, sao có thể nỡ làm tổn hại đến nàng?
" Coi như cậu ăn may lần này. Nể tình cậu đã ở đây chăm sóc tôi nên tha cho cậu "_Cô chỉ hù dọa trêu đùa tí thôi, chứ dăm ba câu nói của cậu cô cũng đâu có để ý
" Mà này, tôi đã chăm sóc cậu như vậy rồi, cậu phải trả ơn tôi bằng cái gì đi chứ "
" Không ăn đấm là may rồi còn đòi hỏi? "
" ... "_Cậu im re
" Đùa đấy, coi như tôi nợ cậu một ân tình. Yên tâm, Son Seungwan tôi vốn công tư phân minh nên chắc chắn nợ này sẽ trả cho cậu. Nếu như sau này có việc gì cứ liên lạc cho tôi, tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu"
" Có thật là việc gì cũng sẽ giúp tôi không? "
" Đương nhiên, Son Seungwan tôi nói được là sẽ làm được "
" Nhưng.. có một việc tôi phải nói với cậu "
" Việc gì? "
" ..Số điện thoại cậu là gì? "
" Hở? "
" Số điện thoại ấy, không có số điện thoại sao tôi nhờ cậu giúp được? "_Kể cũng lạ, 2 người quen nhau cũng đã lâu nhưng đến số điện thoại của nhau còn chưa có
" À.. đưa điện thoại cậu đây "
" Đây "
" Xong rồi đấy, có gì cứ call cho tôi "_Nhìn vào danh bạ, cậu bất giác mỉm cười. " Bạn Seungwan xinh đẹp đáng yêu cute chim te " dòng chữ dài ngoằng ngoẵng nổi bẩn bật trong số các liên lạc.
" Được rồi. Bây giờ chúng ta cứ đợi ở đây tầm một hai tiếng nữa rồi về được không? "
" Ừ "_Trong hơn hai tiếng rưỡi hai người buôn với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không ai biết mỏi miệng. Chính vì thế nên quên mất luôn cả giờ giấc. Mãi tới khi sực nhớ ra Jhope mới bảo cô chuẩn bị đồ đạc để xuất viện
Chuẩn bị đồ đạc xong cũng đã tròn 3 tiếng, bệnh viện cũng đã vắng người hơn. Càng thuận tiện để có thể về nhà một cách an toàn. Trong tháng máy lúc này cũng đã trống chơn, chỉ còn hai người. Vốn ban đầu cậu tính kế đi thang bộ - nơi có ít người đi lại cho đỡ bị để ý nhưng khi thấy thang máy vắng tanh thì ý định đó hoàn toàn thay đổi. Với lại Wendy cũng đang bị bệnh chưa khỏi hẳn nên đi thang máy vẫn ổn hơn cả
Chính bởi trong suốt 3 tiếng chờ đợi buôn đủ mọi chuyện nên bây giờ hết sạch chuyện để nói. Hai người cứ thế im re.
" Ê mày, tao mới săn được vé concert của BTS đấy "
" Thật á? Eo ôi sướng thế, cho t đi ké với "
" Đi ké được đã tốt "
Đột nhiên thằng máy dừng lại ở tầng thứ 4, cửa thang máy từ từ hé mở, bên ngoài vọng vào giọng nói của hai cô gái đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Trái ngược với hai cô gái bên ngoài, hai người bên trong đang trố mắt nhìn nhau, cứ tưởng muộn thế này sẽ không ai còn ra vào bệnh viện nữa. Nhưng người đoán không bằng trời đoán, trên đời này cáo quái gì cũng có thể xảy ra. Hai cô gái đó hình như còn là fan của BTS, càng chết, nếu để họ phát hiện thì lớn chuyện
" Mày ơi, tao nghĩ mình nên đi thang bộ "
" Ừ, tao nghĩ như vậy hay hơn.. "_Nói xong hai cô gái quay ngoắt chạy đi. Không tự nhiên mà hai cô gái này bỏ đi thế đâu, là bởi cảnh tượng trong thanh máy không phù hợp với học sinh.
Trước khi thằng máy kịp mở cửa, Jhope đã kịp phản ứng. Cậu nhanh chóng đẩy Wendy sát vào góc tường, dùng cả thân thể của mình để che chắn cho cô để đảm bảo ai nhìn vào cũng không thể nhìn ra. Sau đó đưa mặt xuống gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn bên ngoài thì tưởng một đôi nam nữ đang tình tứ nhưng thật ra rất cả chỉ là trò bịp bợm nhằm qua mắt người ngoài. Nhưng trò bịp bợm tưởng chừng vớ vẩn ấy lại làm cho 2 con tim đập loạn xạ không ngưng. Lúc đó môi cậu và cô chỉ cách nhau khoảng 5 cm, chỉ một chút nữa thôi là môi chạm môi
Khi hai người đã rời khỏi, Wendy nhanh chóng đẩy cậu ra, hai má cô đã bắt đầu đỏ ửng vì ngại. Tưởng chừng như đã an toàn nhưng đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, cửa thằng máy chưa đóng hết đã có người nhanh chóng chạy tới chặn cửa.
Nhanh như chớp cậu lại tiếp tục dở trò cũ, nhưng vì nó diễn ra quá nhanh đến cậu còn chả kiểm soát nổi bản thân và một sự cố hi hữu đã tới
Môi chạm môi..
Không phải cách 5 cm hay 2 cm gì cả.. mà là môi chạm môi...
" Mỗi một khoảnh khắc ở bên cậu, đối với tôi đều là một khoảnh khắc đáng nhớ mà có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng thể nào quên.. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro