Chap 7

Chanyeol nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Mặc dù không nghe được cuộc đối thoại, nhưng cử chỉ, hành động thân mật của hai người làm anh thấy khó chịu đến chết đi được. Son Wendy từ trước tới giờ đứng trước mặt anh đều ngượng ngùng, tất cả đều là do anh chủ động nhưng hôm nay, Son Wendy đứng trước mặt Jhope lại hoàn toàn khác. Hoàn toàn thoải mái nói chuyện, thậm chí còn chủ động nắm tay? Lúc đầu anh cũng chẳng bận tâm lắm vì nghĩ hai người chỉ là bạn bè bình thường nhưng khi nhìn thấy Wendy chỉ động nắm tay Jhope, máu ghen trong lòng như trỗi dậy. Wendy mà anh quen trước giờ đâu phải tuýp người chủ động đến vậy? Vậy sao trước mặt người con trai này lại hoàn toàn khác? Thế mà trước giờ Park Chanyeol cứ tưởng mình không hề có đối thủ tình trường. Nhưng xem ra bây giờ có đối tượng phải để tâm rồi...

Mải suy nghĩ mà anh không để ý, tất cả thành viên EXO đã đi đâu từ khi nào. Nhìn quanh một lượt, quả là như anh dự đoán, họ đang cùng chỗ Red Velvet. Đúng là anh em cây khế, đi mà chả thèm báo nhau một tiếng. Thấy vậy, Chanyeol liền đi ra chỗ hai nhóm đang quây quần nói chuyện

Vừa tới nơi, Chanyeol đã đánh mắt nhìn Wendy, cùng lúc cô cũng hướng ánh mắt nhìn anh. Chanyeol vẫn chưa hết tức giận vì cảnh vừa nhìn thấy nên vừa nhìn thấy ánh mắt của cô, anh nhìn luôn sang chỗ khác. Thấy vậy, Wendy cũng không nhìn anh nữa.

Cứ như vậy, 2 nhóm nói chuyện vui vẻ với nhau. Wendy thỉnh thoảng cứ liếc nhìn Chanyeol suốt, nhưng Chanyeol chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh tanh. Thường ngày khi nhìn cô, anh luôn kèm theo một nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân thì hôm nay lại hoàn toàn khác, thậm chí khuôn mặt còn có vẻ như đang khó chịu. Thấy vậy, cô chợt thoáng buồn...

Thậm chí, tối hôm nay cô còn không hề nhận được một tin nhắn nào từ anh - người mà tối nào cũng chúc cô ngủ ngon, hỏi han cô đủ thứ. Có lẽ vì vậy nên việc chờ tin nhắn của anh đã trở thành thói quen. Cô đã canh chiếc điện thoại của mình suốt 2 tiếng nhưng không hề có một tín hiệu. Lẽ nào hôm nay anh bận lịch trình gì sao?

" Seungwan, cậu ngủ đi! Muộn rồi "_Bây giờ cũng đã khuya, tất cả thành viên đều đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn mình cô và cùng chiếc điện thoại. Thấy vậy, Seulgi lên tiếng

" Tớ biết rồi, cậu cứ ngủ đi, tớ chuẩn bị ngủ đây "

" Nhớ ngủ luôn đấy nhé "_Seulgi đáp lại sau đó nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ sâu. Wendy cuối cùng cũng chịu buông chiếc điện thoại của mình ra, ngả mình xuống chiếc giường êm ái, nhưng lại không thể ngủ được. Trong đầu cô cứ suy nghĩ mãi về thái độ Chanyeol hôm nay dành cho mình. Thường ngày anh đâu có lạnh lùng đến vậy? Mỗi lần RV và EXO gặp nhau là anh lại nhanh nhảu hỏi thăm cô vài câu thậm chí còn đùa cợt linh tinh nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác. Chanyeol với sắc thái lạnh lùng đó, cô không quen. Đang suy nghĩ về chuyện đó, chợt trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh mà ban nãy khi cô nắm tay Jhope, chúa ơi, nghĩ lại vẫn thấy ngại chín mặt. Nhưng trên môi cô tự nhiên lại nhen lên một nụ cười nhẹ. Bàn tay Jhope thực sự rất ấm áp, nó sưởi ấm đôi tay lạnh tanh của cô, bàn tay đó khiến cô liên tưởng đến người bố vĩ đại của cô - người mà cô kính trọng nhất. Tay cô mỗi khi đông về lại trở nên lạnh ngắt, không có một chút hơi ấm. Những lúc như vậy, bố cô thường nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con mình để truyền hơi ấm. Bàn tay bố cô thực sự rất ấm áp như trái tim của ông vậy. Đã lâu rồi cô chưa được nắm lấy tay bố, chưa được một cái ôm từ bố cô...

" Seungwan ah~ Sau này con muốn cưới một người con trai như thế nào? "

" Seungwan muốn cưới một chàng trai giống bố, bàn tay ấm áp để tay Seungwan không bao giờ bị lạnh mỗi khi đông tới "_Cứ như vậy, cô chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, cô nhớ về những kỉ niệm bên bố, những kỉ niệm trong trẻo, ấm áp của những ngày đông về. Seungwan 10 tuổi đã từng nói với bố mình như vậy đấy...

Bên kí túc xá của EXO, có một người trằn trọc nãy giờ không thể ngủ. Đương nhiên là Chanyeol, anh đã nằm trên giường suốt cả tiếng rồi nhưng không thể ngủ được. Trong lòng anh bây giờ vẫn còn hậm hực việc Wendy và Jhope hôm nay. Dẫu biết rằng hai người đó chỉ là bạn nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại thấy vô cùng bất an và khó chịu...

Còn Jhope hả? Cậu ta cũng không tài nào ngủ được. Vì sao ư? Là vì sướng quá đến nỗi không ngủ được =))) Son Wendy thật biết làm cho người ta ngày ngày nhớ nhung.

Chuỗi sự kiện tiếp theo là SBS Gayo Daejun. Hôm nay phòng chờ của Red Velvet và BTS được xếp cạnh nhau còn phòng chờ của EXO cách đó mấy phòng. 3 nhóm được xếp diễn cuối nên còn phải đợi dài cổ. (Thứ tự trình diễn của các tiết mục cuối: ...Twice -> RV -> EXO -> BTS)

" Hyung, còn lâu mới đến lượt diễn của chúng ta, hay là... "_Jimin nói với Jhope.Nãy giờ đã hơn 1 tiếng chờ đợi, các chàng trai BTS của chúng ta cũng đã chán ngán rồi

" Hay là sao? "_Jhope đáp lại

" Aiguu! Cái anh này, sao anh chậm hiểu vậy hả "_Chẳng biết từ phương nào, V bay đến

" Mày nói ai chậm hiểu hả? "

" Chuyện đấy không quan trọng. Thế bây giờ anh có muốn gặp Seungwan noona không? "

" Thì... "

" Có thì nói luôn đi. Lại còn "

" Red Velvet ở phòng kế chúng ta.. nhân cơ hội này, sang đấy chào hỏi, thắt chặt mối quan hệ cũng không tồi. Chắc mấy cô gái cũng đang chán lắm "_Jimin nói, hôm nay khi biết phòng chờ của RV ngay cạnh phòng chờ của mình, cậu vui lắm. Vì sắp được gặp Seulgi yêu dấu của cậu rồi =)) Jimin thì đang háo hức lắm mà Jhope có vẻ hơi ngập ngừng. Vừa muốn lại vừa.. ngại ngại. Nhưng không kịp phản ứng gì đã bị hai đứa em lôi đi. Các thành viên còn lại cũng chỉ biết cười trừ.

Đứng trước cửa phòng RV, cậu có hơi căng thẳng trái ngược hoàn toàn với vẻ háo hức của hai thằng em. Phòng của RV im ắng đến lạ, không hề ồn ào như BTS. Lấy hết can đảm, cậu cùng V và Jimin bước vào. Nhìn căn phòng lúc này, cậu mới hiểu tại sao nó im ắng đến vậy. Trong phòng chỉ còn lại 2 cô gái Wendy và Seulgi ( đúng người mà mấy anh cần tìm =))) ). Seulgi thì đang im lặng vừa lướt điện thoại vừa nghe nhạc còn Wendy đang ngủ gục trên ghế đến nỗi 3 chàng trai bước vào từ bao giờ hai người cũng chẳng ai biết

" Seulgi noona! "_Jimin bước nhẹ nhàng tới gần Seulgi, cậu chạm nhẹ vào bờ vai của người con gái ấy làm cho cô một phen bất ngờ giật bắn mình

" Giật cả mình!!! Các cậu... đến từ bao giờ vậy? "_Seulgi lập tức tháo tai nghe, buông điện thoại xuống

" Tụi em mới đến thôi, gõ cửa mà không có ai mở nên hơi tự ý... "

" Không, không sao đâu. Mời các cậu ngồi chơi, để tôi gọi Seungwan dậy "_Seulgi đang định thúc Wendy dậy chợt bị Jhope cản lại

" Seulgi ssi, không cần đâu. Chúng tôi qua chơi một lát thôi. Wendy ssi có vẻ đang mệt, cứ để cho cậu ấy ngủ đi "_Jhope nói. Thật sự, nhìn Wendy lúc ngủ là cả một bầu trời đáng yêu, đây là lần thứ 2 cậu được nhìn ngắm cô ngủ nhưng là một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu lần trước là một Son Seungwan ốm yếu phờ phạc thì bây giờ lại là một Son Seungwan khỏe khoắn đáng yêu. Đương nhiên, cậu thích cô bây giờ hơn nhiều. Tràn đầy sức sống thanh xuân, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi

" Seulgi noona, các thành viên khác đâu hết rồi? "_V hỏi. Họ đều thấy lạ vì trong phòng lúc này chỉ có hai cô gái

" À, bọn họ đi chơi hết rồi. Người sang phòng Twice, người sang Gfriend, người đến Blackpink "_Seulgi đáp

" Vậy sao hai người không đi? "_Jimin nói.

" Tại không có chỗ nào chơi hết "

" Vậy sao... vậy... lần sau nếu chị không có chỗ nào chơi thì sang phòng của BTS đi, sẽ rất vui đó "

" Cậu nói gì vậy! BTS tôi quen mỗi cậu, sang đấy ngại lắm "

" Trước lạ sau quen có gì đâu chứ! Chị với Seungwan noona mà sang là tụi em tiếp đãi nồng nhiệt luôn hyung nhỉ "_V nhìn sang Jhope sau đó huých nhẹ tay của cậu, nãy giờ cậu chỉ đơ ra mà nhìn chằm chằm Wendy. Mặc dù biết tình cảm Jhope dành cho Wendy nhưng cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, dễ gây hiểu lầm cho Seulgi.

" À ừ, dù sao BTS chúng tôi cũng rất thích RV mà. Các cậu mà sang chúng tôi rất hoan nghênh "_Jhope nói

" Vậy... được! "_Seulgi ngượng ngùng đồng ý. Nhưng chỉ đồng ý đại thôi. Mặc dù 3 người nói vậy chứ cô làm sao dám

" Chị nhớ đấy! "

Bấy giờ, Wendy mới chập chờn mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên, cô lại được phen giật bắn mình khi nhìn thấy ánh mắt Jhope đang nhìn chằm chằm vào mình

" Ôi mẹ ơi!!! Các...cậu... "_Wendy hét toáng lên nói, vừa mới mở mắt ra cô đã bị làm cho bất ngờ đến tỉnh ngủ

" Seungwan, cậu dậy rồi hả. Các cậu ấy đến chơi với chúng ta đấy "_Seulgi nói

" Seungwan noona, chị không cần phải bất ngờ vậy chứ. Hay là.. tụi em đẹp trai đến nỗi phải kinh ngạc? "_V đùa, nhìn dáng vẻ kinh ngạc bạn nãy của Wendy khiến ai cũng phải buồn cười.

" Cậu mơ đi "_Wendy đáp sau đó quay ngoắt sang Jhope mà lườm.

" Cậu cười cái gì? Có gì đáng cười lắm sao? "_Đáng lẽ cô cũng chẳng bất ngờ đến vậy đâu. Nhưng thử tưởng tượng xem khi bạn vừa thức dậy mở mắt ra đã thấy một người đang nhìn chằm chằm bạn thậm chí còn mặc một cây đen xì xì, ai mà không bất ngờ cho được? Đã thế lại còn cười nhiều nhất, thường thì Son Wendy hiền dịu lắm nhưng do mới thức dậy nên tính khí có hơi khó chịu. Thôi thì coi như Jhope cậu xui đi

" Có gì...đâu.. hahaa.. "_Cậu đáp. Đáp một cách bình thường thì không sao đằng này lại vừa nói vừa cười. Làm cho Wendy cô lại càng thêm sôi máu

" Yah!!! Jung Hoseok! Chết đi "_Vừa buông lời, cô tiện tay quăng ngay chiếc gối ôm vào trúng mặt Jhope nhưng có vẻ không hề hấn gì. Jhope vẫn tiếp tục cười mà hình như còn cười to hơn lúc nãy.

" Cậu... "_Mặt Wendy lúc này đỏ như quả cà chua. 4 phần do ngại 6 phần do tức. Cô cũng tự nhận thức được khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của mình nên nhanh chóng rời khỏi phòng. Ở đây thêm giây phút nào nữa chắc cô đứt mạch máu não mà chết.
Thấy Wendy bỏ đi, Jhope cũng theo sau. Trong phòng lúc này còn 3 người với ánh mắt kinh ngạc tận cùng

" Woa! Seungwan noona ngầu thật! "_V nói

" Xem ra lớn chuyện rồi đâyyy~ "_Jimin nói

" Không sao đâu! Seungwan không thù dai đến vậy đâu. Một lát nữa là ổn liền "_Seulgi lúc này chỉ biết cười trừ. Là bạn của Wendy bao lâu nay, cô hiểu cái tính đấy của Wendy. Thường thì rất hiền lành trừ khi mới thức dậy

" Seungwan ahh~ sao cậu đi nhanh thế "

" Chờ với "

" Seungwan ah~ "_Nãy giờ Jhope cậu chỉ đi theo rồi lải nhải bên cạnh Wendy như vậy đấy. Vốn dĩ chỉ định chọc cô một chút ai ngờ cô lại giận đến vậy. Nhưng nhờ vậy mà cậu mới biết, lúc cô giận cũng thật đáng yêu. Mỗi lúc Wendy càng đi nhanh, làm cậu cũng phải tăng tốc độ thêm

Chợt..

" A! Chân tôi.. "_Jhope rên lên tiếng kêu đầy đau đớn làm cho Wendy khựng người lại. Giận thì giận chứ khi nghe thấy tiếng kêu của Jhope, cô liền lo lắng quay người lại, chạy về phía Jhope đang ngồi ôm chân rên rỉ

" Cậu bị sao vậy? "_Wendy nhanh chóng ngồi xuống hỏi thăm tình hình

" Chân tôi... hình như dẵm phải cái gì rồi. Đau quá! "

" Để tôi xem! "

" Không... không được! "

" Sao? "

" Thì... nam nữ thụ thụ bất tương thân "

" Bị thương rồi còn bày đặt! Chỉ là bàn chân thôi mà... Chẳng lẽ... cậu... bị hôi.. "_Chưa nói hết câu, Wendy đã bị Jhope cho ăn cái cốc đầu đau điếng

" A "

" Cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy hả? Tại đuổi theo cậu nên tôi mới bị vậy đấy! Bây giờ thì mau mau dìu tôi về phòng chờ của BTS đi! "

" Thân nhỏ bé như tôi sao dìu được cậu? Ở đây có nhiều người, để tôi nhờ họ "

" Không được! Cậu gây ra thì cậu phải chịu trách nhiệm! Ai có kiểu đùn đẩy vậy chứ? "

" Này Jung Hoseok! Ai mượn cậu đuổi theo tôi chứ!
Bây giờ còn trách ai? "

" Tôi bị như này mà cậu còn có tâm trí cãi nhau nữa hả? A... đau quá "

" Coi như cậu gặp may "_Là Son Wendy này nhường thôi. Sau đó Wendy nhanh chóng dìu Jhope về phòng. Giận hờn làm gì để bây giờ rước họa vào thân? Đúng là Son Wendy cô số khổ.
Jhope lúc này còn khổ hơn. Cậu đang gồng hết sức mình để nhịn cười. Làm gì có chuyện chân cậu bị làm sao chứ? Tất cả đều là giả dối =)) thế mà Son Wendy - học sinh giỏi toàn diện từng được Obama trao học bổng có thể bị lừa một cách dễ dàng đến vậy. Có lẽ sau này cậu phải đăng kí đi học lớp diễn xuất mới được, diễn hay quá mà

" Yah! Jung Hoseok, sao cậu nặng như heo vậy? "

" Cậu nói ai heo hả? Các fan tôi đều bảo Jung Hoseok này gầy đó "

" Vậy mà cậu cũng tin sao? "

" Đương nhiên! "

" Xì... "_Wendy nãy giờ chỉ cúi gằm mặt xuống đất mà bước đi. Tại vì mệt muốn chết đến nỗi không thể ngẩng mặt lên nhìn gian thế. Mà Hoseok cậu cũng thật quá đáng, để một người con gái chân yếu tay mềm dìu mình như thế. Nhưng cô không biết rằng Jhope cũng mệt chẳng khác. Nãy giờ nhịn cười đến nỗi nóng cả người, đã vậy lại còn phải đóng giả đau chân, không được đi lại thoải mái, một chân của cậu đang thầm rên rỉ vì mỏi

Chợt Wendy ngừng chân lại...

" Tiền bối... "_Trong lúc đang cúi mặt nhìn đất mà bước đi, cô thấy đôi chân của người nào đó đang đi về phía mình rồi dần dần dừng lại trước hai người. Ngẩng mặt nhìn lên, hoá ra là người vô cùng thân quen.
Thấy Wendy bối rối như vậy, Jhope bỏ một tay đang quàng lấy vai cô ra sau đó cúi đầu chào Chanyeol

" Hành lang hẹp như vậy, hai người chiếc hết diện tích rồi đó "_Chanyeol nói nhưng mặt chỉ lạnh tanh nhìn nơi vô định không hề để ý đến Wendy. Ban nãy anh qua phòng Red Velvet nhưng không thấy cô. Đi tìm cô mãi mà không ngờ lại nhìn thấy cảnh này... nhìn thấy hai người một nam một nữ đang dìu nhau đi lại còn cười nói vui vẻ

" Chanyeol, anh hiểu lầm rồi, là Hoseok bị thương nên em mới dìu cậu ấy thôi "_Wendy vội vàng giải thích

" Đó là việc của hai người. Tôi không liên quan, tôi đang có việc, hai người tránh đường dùm "_Hoàn toàn lạnh ngắt, gương mặt Chanyeol không một chút biểu cảm mà xen giữa hai người mà đi mất. Wendy lúc này chỉ biết đơ ra, sau đó nhanh chóng đuổi theo Chanyeol để lại Jhope một mình ở đó. Cậu chỉ biết ngậm ngùi cúi mặt xuống nở nụ cười rồi đi về phòng chờ của BTS với đôi chân lành lặn của mình. Cậu cười cho chính mình, sao bây giờ cậu lại có cảm giác mình chính là người thứ ba xen vào chuyện của hai người họ? Mấy giây trước còn vui vẻ cười đùa mà bây giờ lại buồn bã ra về...

Wendy đã đi tìm Chanyeol nãy giờ. Bởi anh chân dài quá nên Wendy không thể đuổi kịp. Rõ ràng cô chẳng làm gì nên tội mà sao trong lòng lại thấy đầy tội lỗi? Tưởng như sắp bỏ cuộc trong công cuộc tìm người nhưng bất chợt, Wendy nghe thấy tiếng gọi Chanyeol ở ngay gần chỗ mình đang đứng. Thấy vậy, cô nhanh chóng đi đến chỗ phát ra âm thanh

" Chanyeol oppa! Chắc anh cũng đói rồi. Em có mang cái này cho anh! "_Là Chanyeol, nhưng bên cạnh anh, còn có một người khác nữa. Là một cô gái có dáng người cao, nhìn rất quen thuộc, hình như cô đã gặp người con gái này

" Cảm ơn em. Hay em đi tặng cho các staff khác đi, anh ăn rồi "_Chanyeol từ chối nhận món quà từ cô gái ấy

" Các staff khác em đã tặng hết rồi! Cái này em thức cả đêm mới làm xong, anh không nhận là em sẽ buồn lắm đó! "

" Vậy... cảm ơn em nhiều lắm. "

" Không có gì đâu, anh vui là được rồi. À, lát nữa nhóm em lên diễn rồi. Anh chúc em một câu được không? "

" Vậy sao? Làm tốt lên nhé, anh tin em "

" Cảm ơn anh... Chanyeol oppa, cảm ơn anh nhiều lắm, thời gian qua anh đã động viên em rất nhiều. Nhờ vậy em mới có thể tự tin được như bây giờ.... "

" Có gì đâu chứ, anh chỉ có gì làm nấy thôi.. "_Vừa buông hết câu, cô gái ấy đã ôm choàng lấy Chanyeol làm cho anh rất bất ngờ. Wendy - người chứng kiến cuộc đối thoại nãy giờ còn bất ngờ hơn, trái tim cô như có ai bóp nghẹn, đôi chân yếu ớt lùi về phía sau, cô không thể tiếp tục nhìn được nữa, nhưng không ngờ...

CHOANG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro