39.

"Em gái của Son SeungWan cũng không khống chế được cảm xúc và có khuynh hướng bạo lực sao?" Song IlGuk nghe Oh SeHun nói xong thì hỏi ngược lại.

Oh SeHun trả lời: "Vâng."

Anh đứng trước bồn hoa bên cạnh gốc cây ở tiểu khu Mapo, vừa trả lời xong thì thấy Son SeungYeon ló đầu ra từ cửa sổ phòng ngủ. Son SeungYeon không khóc lâu, sau khi khóc xong cô bé lau nước mắt rồi đi về nhà. Đến tiểu khu thì đúng lúc gặp được Bae BooNa vừa mua thức ăn về, cô bé lập tức chạy đến làm nũng.

Son SeungYeon ở góc cầu thang sau phòng học kia là đóa hoa sớm nở tối tàn, Son SeungYeon hiện tại là dáng vẻ mà Son SeungWan kỳ vọng, phấn chấn, vui vẻ, biết làm nũng, biết chơi xấu, hồn nhiên mà đáng yêu.

"Trạng thái tinh thần của hai chị em rất giống nhau, những biểu hiện này không phải là sinh ra đã có." Song IlGuk phân tích, "Có thể là do có cùng hoàn cảnh trưởng thành."

Son SeungYeon trên lầu đang chào anh, Oh SeHun ngẩng đầu mỉm cười đáp lại. Sau đó anh cúi đầu nói với Song IlGuk: "Son SeungYeon nói cô bé sắp bị "người kia" giết."

Song IlGuk đáp: "Sợ hãi từ sâu trong tiềm thức."

"Vâng." Oh SeHun nhớ lại đêm 30, lúc Son SeungWan nhìn thấy hình tên sasaeng fan, ánh mắt trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, anh nói: "Son SeungWan cũng sợ một người."

Đầu bên kia điện thoại, Song IlGuk trầm mặc một lúc rồi nói:

"Có lẽ hai người họ sợ cùng một người. "Người kia" có thể tổn thương bọn họ trong một thời gian dài như vậy, chắc hẳn đó là người thân. Sở dĩ bọn họ sợ hãi như vậy là theo bản năng. Người kia đã gây tổn thương nặng nề cho bọn họ trong khoảng thời gian bọn họ trưởng thành, thế nên dù đã lớn lên, nỗi sợ đối với người đó chỉ tăng chứ không giảm."

Oh SeHun nhớ lại lúc Son SeungWan chạy ra khỏi phòng thay đồ rồi đến ôm lấy anh, cơ thể cô lạnh buốt mà cứng đờ như vừa ngâm trong nước, cô sợ hãi đến tột cùng. Khi ấy anh không hiểu rõ cô, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Một người kiên cường như Son SeungWan sẽ rất hiếm khi tỏ ra sợ hãi đến thế.

Có thể thấy được người kia đã tổn thương cô sâu đậm đến mức nào.

Theo lời Son SeungYeon nói, "người kia" đã sắp ra ngoài. Lúc mới bắt đầu làm vệ sĩ cho Son SeungWan, Yerim từng nói với anh, trước đấy tính tình Son SeungWan cũng khó chịu, nhưng năm nay lại khó chịu hơn hẳn.

Trong đầu cô nhớ kỹ ngày "người kia" sẽ ra ngoài, tinh thần của cô càng lúc càng thở nên căng thẳng.

Song IlGuk nói xong thì hỏi: "Sau đó Son SeungYeon không nói gì nữa à?"

"Không có." Oh SeHun trả lời. Son SeungYeon khóc xong thì không nói gì nữa, cô bé im lặng cho đến khi tới cổng tiểu khu. Nhìn thấy dì Bae BooNa, cô bé chạy đến như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Son SeungWan thì sao?" Song IlGuk lại hỏi.

Oh SeHun hơi ngẩn người, nói: "Cô ấy càng kín miệng."

"Có vẻ đây là hồi ức rất đau khổ." Song IlGuk từng gặp rất nhiều bệnh nhân như thế, chỉ biết thở dài, "Không muốn nhắc đến, không muốn nghĩ tới, chỉ khép mình trốn tránh. Hơn nữa, càng là người thân thiết càng không muốn nói, vì sợ bọn họ bị cuốn vào."

Oh SeHun khẽ ngước mắt lên.

Gọi điện thoại xong, Oh SeHun lên lầu. dì Bae BooNa đang nấu cơm, thấy Oh SeHun đến, bà cười nói: "SeHun-ssi, cơm tối sắp xong rồi."

Son SeungYeon ló người ra từ sau lưng Bae BooNa, nói: "Dì làm nhiều món ăn ngon lắm đấy, SeHun oppa thật có lộc ăn."

Oh SeHun khẽ mỉm cười rồi lễ phép nói: "Cháu cảm ơn ạ, thật ra không cần phiền phức như vậy."

"Không phiền không phiền." Bae BooNa đáp lời, sau đó quay đầu cau mày nhìn Son SeungYeon: "Cháu mau đi ra đi, chỉ bày thêm việc chứ chẳng giúp được gì, đừng làm vấy dầu muối lên người. Đúng rồi, dì còn chưa kịp hỏi anh Quý, lần này chủ nhiệm mời phụ huynh là có việc gì, có phải cháu lại gây chuyện nữa rồi không?"

Nhắc đến chuyện này, Son SeungYeon lập tức chuồn êm khỏi phòng bếp, cô bé vừa kéo Oh SeHun đi vừa kêu la: "Ai da, không có gì đâu, phải không SeHun oppa?"

Oh SeHun vẫn không nói gì, anh bị Son SeungYeon kéo vào một gian phòng ngủ. Vừa vào phòng, Son SeungYeon đã đóng sập cửa lại. Oh SeHun nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô bé, rồi nhớ đến những lời cô bé nói ở góc cầu thang, anh chợt không nói nên lời, chỉ đưa mắt quan sát phòng ngủ.

Phòng ngủ trang trí không khác gì phòng khách, vừa ấm áp vừa sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Màu sắc căn phòng thiên sáng, chỉ có chiếc tủ quần áo bên cạnh cửa sổ là tối màu. Tủ quần áo rất lớn, suýt chút nữa thì đã chặn cả cửa sổ, tấm ván gỗ nặng nề tối màu có phần không hợp với căn phòng.

"Đây là phòng của chị em." Son SeungYeon vừa nói vừa đẩy ghế đến cho Oh SeHun, bảo anh ngồi xuống.

Oh SeHun ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, Son SeungYeon thì ngồi bên mép giường. Anh nhìn Son SeungYeon, tay khoác lên bàn trang điểm, khẽ cười hỏi: "Em có gì muốn nói với anh à?"

Son SeungYeon khóc xong thì cảm xúc cũng dần bình ổn lại, cô bé nhớ lại những lời mình đã nói với Oh SeHun, vừa hối hận vừa bất an. Lúc ấy bị cảm xúc chi phối, không thể khống chế, bây giờ lời nói đã ra khỏi miệng, Son SeungYeon nghĩ mình vẫn phải cố gắng cứu vãn một chút.

Ngón tay đặt trên mép giường gõ gõ, Son SeungYeon nhìn Oh SeHun, do dự nói: "Mấy lời em nói với anh hôm nay..."

Oh SeHun vẫn không đổi sắc mặt, thay cô bé nói tiếp: "Không muốn anh nói cho chị em à?"

"Vâng ạ." Son SeungYeon lập tức gật đầu, cô bé nói: "Nếu anh nói cho chị ấy biết, chẳng phải mấy năm nay em giả vờ sẽ thành công cóc sao?"

Son SeungYeon nói xong thì lập tức ngẩng đầu, mỉm cười với Oh SeHun: "Anh đừng nói với chị em nhé."

Vẻ ngoài của Son SeungYeon và Son SeungWan không giống nhau, nhưng vừa nhìn đã biết hai người là chị em ruột. Trên người Son SeungYeon có bóng dáng của Son SeungWan, cô bé là một phiên bản nhỏ tuổi của Son SeungWan.

Oh SeHun không trả lời, anh nhìn về phía bàn trang điểm. Trên bàn trống trơn, chỉ đặt một khung hình. Bức anh lồng trong khung đã hơi cũ, là ảnh chụp chung của Son SeungWan và Son SeungYeon.

Trong ảnh Son SeungYeon khoảng mười tuổi, cô bé mặc quần áo bệnh nhân ngồi trong lòng Son SeungWan, sắc mặt yếu ớt mà tái nhợt, nhưng lại nở nụ cười ngọt ngào. Son SeungWan cũng mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi, trên mặt còn lớp trang điểm từ buổi trình diễn chưa tẩy đi, lớp trang điểm già dặn không hợp với khuôn mặt non nớt bầu bĩnh của cô chút nào. Cô ngồi bên giường bệnh, tay chân mảnh khảnh, cẩn thận ôm Son SeungYeon vào lòng, trong mắt là nét cười thoải mái mà dịu dàng.

Có vẻ như đó là lúc Son SeungWan và Son SeungYeon vừa đến Thành phố N, để có tiền chưa bệnh cho Son SeungYeon, Son SeungWan ký hợp đồng với công ty quản lý vào lúc chưa đến tuổi trưởng thành, tính ra lúc ấy cô cũng bằng tuổi với Son SeungYeon bây giờ.

Oh SeHun không nói tiếp, Son SeungYeon lo rằng anh không đồng ý với yêu cầu của mình, cô bé bất an nói: "SeHun oppa, anh đừng nói với chị em..."

"Chị em hi vọng em có thể khỏe mạnh trưởng thành, cũng hi vọng em sẽ hạnh phúc." Oh SeHun lên tiếng.

Anh quay đầu nhìn Son SeungYeon đang ngẩn ngơ: "Chị em không đòi hỏi em phải lớn lên như thế nào, cũng không hề đòi hỏi em phải giống như một đứa trẻ bình thường, chị em không hề đòi hỏi em điều gì."

Nụ cười trên mặt Son SeungYeon dần nhạt đi, cô bé ngồi bên mép giường, bàn tay nắm chặt lấy tấm ga.

Oh SeHun nhìn Son SeungYeon, nói thêm một câu: "Chị em nói với anh rằng chị chỉ muốn em sống tốt."

Trái tim Son SeungYeon thắt chặt lại.

Oh SeHun dời mắt đi, rồi lại nhìn về tấm hình cũ. Son SeungWan trong bức ảnh đó không sắc bén như bây giờ.

Như Son SeungYeon nói, Son SeungWan đã cố gắng hết sức để cho Son SeungYeon những điều tốt nhất trong phạm vi khả năng của mình.

"Chúng ta không thể nào lựa chọn hoàn cảnh trưởng thành, sinh ra trong gia đình như thế nào, lớn lên ra sao, từ lúc ra đời đã được định sẵn." Oh SeHun quay đầu nhìn Son SeungYeon, anh mỉm cười.

"Son SeungYeon." Oh SeHun gọi cô bé, dịu giọng nói: "Hiện tại em có thể an ổn trưởng thành là vì có Son SeungWan bảo vệ em. Như lời em nói, chị em đã cố gắng hết sức để cho em những điều tốt nhất trong khả năng của mình. Chị em thật sự yêu em, thế nên chị em sẽ làm tất cả mọi thứ, trong mắt người ngoài, thậm chí trong mắt em, điều này không đáng giá, nhưng chị em cam tâm tình nguyện."

"Anh từng đọc được một câu nói, bụi gai là những mầm cây se lại vì không thể sinh trưởng khỏe mạnh, nếu như chúng sống trong môi trường thuận lợi hoặc được nâng niu chăm sóc, chúng sẽ biến thành cành lá um tùm. Ban đầu tất cả đều là gai, nếu như được chăm sóc tốt, chúng đều sẽ trở thành hoa lá tươi đẹp." Oh SeHun nói, "Em cũng có thể trở thành hoa lá tươi đẹp."

Nước mắt Son SeungYeon rơi lã chã.

Cô bé nhíu mày, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên má, Son SeungYeon nhìn Oh SeHun, giọng nói run rẩy.

"SeHun oppa, em được chị bảo vệ, có thể nở thành hoa lá tươi đẹp. Còn chị em thì sao? Chị em không có gì cả, vốn dĩ chị ấy mới là hoa lá tươi đẹp..."

Trái tim Oh SeHun thắt chặt lại.

Mười giờ tối, cảnh quay của Son SeungWan vẫn chưa kết thúc. Kế tiếp còn lịch trình khác, cô phải đẩy nhanh tốc độ quay phim, hôm nay cô đã đóng phim cả ngày, từ sáu giờ sáng đến bây giờ.

Thể lực của con người có thể bổ sung qua thức ăn, nhưng tinh thần chỉ có thể điều chỉnh bằng cách nghỉ ngơi, nhưng từ lúc bắt đầu quay phim lúc rạng sáng đến bây giờ, Son SeungWan gần như không chợp mắt. Tinh thần của cô đã đến bờ vực sụp đổ, mỗi lần quay xong một cảnh lại khiến người ta thêm lo lắng.

Mir và Yerim đang nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh Son SeungWan, bỗng nhiên lại cảm nhận được bầu không khí căng thẳng dịu đi phần nào. Đang đứng chờ cảnh quay kế tiếp, Son SeungWan bỗng nhìn về một phía nào đó rồi hỏi: "Sao anh lại trở về?"

Ngoại hình của Oh SeHun luôn gây chú ý, nhưng trong trạng thái làm việc căng thẳng như thế này, rất ít người có thể chú ý đến anh. Thế nhưng dường như Son SeungWan đang tập trung chờ anh xuất hiện, anh vừa đến nơi, cô đã phát hiện ra.

Mir và Yerim thấy Oh SeHun và nụ cười dịu dàng của anh thì thở phào nhẹ nhõm. Có Oh SeHun ở đây, Son SeungWan sẽ khống chế được cảm xúc.

Oh SeHun bước đến, lướt mắt nhìn trường quay rồi hỏi: "Sắp xong rồi à?"

"Sắp rồi, còn một cảnh quay cuối cùng thôi." Mir trả lời.

Oh SeHun mỉm cười cúi đầu nhìn Son SeungWan, cô mặc trang phục diễn, thân hình gầy gò đứng trong gió đêm.

"Dì em có làm vài món ăn em thích, quay xong rồi ăn nhé."

Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của cô. Ở đây có nhiều người, cũng không tiện nhắc đến Son SeungYeon. Nghe Oh SeHun nói thế, Son SeungWan khẽ gật đầu đáp một tiếng.

Đoàn phim kết thúc công việc, Oh SeHun và Son SeungWan về đến phòng khách sạn. Đây là dạng phòng suite, có cả một phòng ăn nhỏ, Oh SeHun lấy hộp giữ nhiệt, dọn thức ăn ra cho Son SeungWan.

Son SeungWan đi thay quần áo rồi rửa tay, lúc ngồi xuống đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc. Tâm trạng căng thẳng ngột ngạt cả ngày đã giảm đi một chút, Oh SeHun đưa đũa tới, Son SeungWan nhận lấy rồi ngước mắt nhìn anh hỏi: "Tại sao anh lại trở về?"

Cô lại hỏi thêm lần nữa, Oh SeHun gắp đồ ăn cho cô, bình tĩnh trả lời: "Tôi đã phái vệ sĩ khác đến bảo vệ Son SeungYeon."

Son SeungWan lập tức căng thẳng: "Tôi không an tâm về những người khác."

"Tôi cũng không yên tâm về em." Oh SeHun nói.

Son SeungWan ngước mắt lên, nhưng cô không nói tiếp.

Bầu không khí trong nhà ăn yên tĩnh, Son SeungWan không hỏi tiếp chuyện này, xem như đã chấp nhận cho anh trở về. Cô ăn vài miếng, đồ ăn dì nấu rất ngon, nhưng cô không ăn được bao nhiêu.

Thấy cô không có khẩu vị, Oh SeHun bèn dọn chén đũa, thu dọn bàn xong, anh rót nước cho cô.

Son SeungWan uống một ngụm, nhìn Oh SeHun cất thức ăn vào ngăn tủ lạnh, cô hỏi: "Son SeungYeon thế nào?"

Oh SeHun trở lại ngồi lên ghế, giữa hai người là bàn ăn. Oh SeHun nhìn cô, trả lời đúng sự thật: "Không tốt lắm."

Ánh mắt Son SeungWan đanh lại.

"Anh trở về đúng lúc giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh đến nói chuyện, anh đi thay cho dì em." Oh SeHun nói giảm đi vài phần: "Chủ nhiệm nói với anh, Son SeungYeon dễ nóng nảy, cảm xúc không ổn định, còn có khuynh hướng bạo lực. Cô ấy cho rằng Son SeungYeon có vấn đề về tâm lý, đề nghị cho cô bé đến gặp bác sĩ tâm lý."

Cảm xúc của Son SeungWan như một lưỡi dao sắc bén. Cả cơ thể, tinh thân lẫn vẻ mặt của cô đều trở nên bén nhọn trong chớp mắt.

Ngón tay cầm ly đã trắng bệch, Son SeungWan siết chặt quai hàm, cô bỗng giơ tay lên.

Chưa kịp ném cái ly, tay cô đã bị giữ lại. Lòng bàn tay anh thô ráp mà ấm áp, giống như một ngọn lửa bao bọc những cảm xúc hỗn độn của cô, Son SeungWan nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Cô ta nói bậy!" Giọng Son SeungWan lên giọng.

Oh SeHun nắm tay cô, bình tĩnh nhìn cô, cất giọng dịu dàng: "Không phải."

Ánh mắt Son SeungWan run rẩy.

Đôi mắt Son SeungWan đang nhìn anh, dáng mắt hoa đào xinh đẹp, con ngươi trong veo, một đôi mắt đẹp như vậy lại chứa đầy tuyệt vọng.

Cô đã cố hết sức cho Son SeungYeon những điều tốt nhất, nhưng Son SeungYeon vẫn không thể khỏe mạnh trưởng thành.

Oh SeHun dời mắt đi, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn anh sẽ không đành lòng. Anh lấy chiếc ly khỏi tay Son SeungWan, đặt sang một bên. Đáy ly khẽ chạm vào mặt bàn tạo thành một tiếng vang trầm, anh nói: "Nóng nảy, dễ nổi giận, có khuynh hướng bạo lực, Son SeungWan, Son SeungYeon giống ai?"

Hơi thở của Son SeungWan ngưng lại.

"Hoàn cảnh trưởng thành khiến hai người các em trở nên như vậy, chuyện này không phải do em." Oh SeHun nói, "Son SeungYeon nói cô bé sắp bị người kia giết, em biết người đó là ai, bởi vì em cũng đang sợ người kia. Người kia là người thân của em, mẹ em đã qua đời từ lâu..."

Oh SeHun nhìn thẳng về phía Son SeungWan không chớp mắt, giọng anh vẫn dịu dàng như trước.

"Son SeungWan, người kia là cha em phải không?"

Trong phòng ăn, bầu không khí đông cứng lại, mọi thứ lâm vào tĩnh mịch.

Son SeungWan ngồi trên ghế, khuôn mặt tái nhợt. Cô bình tĩnh nhìn về phía Oh SeHun, ánh đèn chiếu lên bóng dáng cô độc của cô.

"Có ích lợi gì?" Giọng cô run run.

Oh SeHun dịu giọng nói: "Có ích cho Son SeungYeon. Con bé cần được điều trị tâm lý, trước khi điều trị phải biết nguyên nhân dẫn đến vấn đề tâm lý của con bé. Nhưng con bé không dám kể về chuyện trước kia, vì không biết em có cho phép con bé nói hay không."

"Được." Son SeungWan đồng ý.

Oh SeHun bị Son SeungWan cắt lời, đáp án thật sự giống với suy đoán của anh, trong lòng Oh SeHun nôn nao. Cục diện dường như đã có điểm đột phá, Oh SeHun hoàn hồn, hỏi cô:

"Tại sao ông ta lại muốn giết Son SeungYeon?"

Có những chuyện đã bị chôn vùi trong hồi ức quá lâu, những cảnh tượng vụn vặt đã dần phai mờ, cô chỉ còn nhớ đại khái sự việc, cùng với những hình ảnh quan trọng. Cô ôm Son SeungYeon mới tám tuổi vào lòng, cô bé lau vệt máu trên mặt cô, nói: "Chị ơi, em báo cảnh sát bắt ba rồi, sau này không còn ai đánh chị nữa."

Cả người Son SeungWan vẫn cứng đờ, cô cụp mắt nhìn ly nước trên bàn: "Năm ấy lúc Son SeungYeon báo cảnh sát bắt ông ta, đúng lúc ông ta đang bán thuốc phiện, bị kết án tù tám năm. Lúc bị bắt đi, ông ta nói sau khi ra ngoài sẽ giết người báo cảnh sát."

Oh SeHun hỏi: "Son SeungYeon có biết ông ta bán thuốc phiện không?"

Son SeungWan nói: "Không biết."

Oh SeHun hỏi tiếp: "Vậy tại sao con bé lại báo cảnh sát?"

Son SeungWan dừng lại một chút, rồi nói: "Sợ ông ta đánh chết tôi."

Trái tim Oh SeHun thắt lại.

Phòng ăn lại lâm vào yên tĩnh, ngoài khung cửa sổ, ánh đèn lập lòe từ những tòa cao ốc phía xa. Son SeungWan rũ mắt, giọng nói chợt trở nên căng thẳng: "Son SeungYeon gọi điện báo cảnh sát là vì tôi, tôi không thể để con bé chết."

Cô như chìm vào hồi ức, cảm xúc dâng lên cuồn cuộn. Dưới lớp áo tay dài màu đen, cơ thể cô đã cứng đờ. Oh SeHun cất giọng dịu dàng.

"Son SeungWan, em có thể bảo vệ Son SeungYeon an toàn."

Giọng anh như một dòng nước ấm chảy qua trái tim đang rơi vào vực sâu của cô, cô hoàn hồn ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt nâu lấp lánh tia sáng.

Dòng cảm xúc hỗn độn dần dần lắng xuống, cô thả lỏng cơ thể, khẽ gật đầu nói: "Đúng, tôi sẽ bảo vệ Son SeungYeon an toàn."

Nói xong, cảm xúc của Son SeungWan không hề thay đổi. Hôm nay cô quay phim cả ngày, vốn dĩ cả thể xác lẫn tinh thần đều đã mệt rã rời, chuyện của Son SeungYeon lại bồi thêm một nhát dao. Hiện tại Son SeungWan như một cái xác không hồn, ánh đèn sáng rực khiến cơ thể cô gần như trong suốt.

Oh SeHun lấy chiếc ly trên bàn rót thêm nước ấm cho Son SeungWan. Tiếng nước chảy róc rách, trên cửa kính phản chiếu thân hình cao lớn mạnh mẽ của anh.

"Thế nên Son SeungYeon sẽ không chết, em cũng sẽ không."

Trên gương mặt tuấn tú của anh có sự kiên cường và sắc bén của một quân nhân, anh khẽ cười rồi nói: "Hai người sẽ sống bình an và hạnh phúc."

Anh đặt ly nước vào tay cô, nhiệt độ xuyên qua lớp thủy tinh truyền đến lòng bàn tay. Son SeungWan khẽ cử động ngón tay, ngẩng đầu nhìn Oh SeHun.

Anh chống hai tay lên bàn, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt như một mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng sáng tỏ, anh nói: "Tôi muốn biết những chuyện trước kia về em. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, em phải đi ngủ. Chờ em nghỉ ngơi khỏe, sau này từ từ kể cho tôi nghe nhé?"

Son SeungWan là người của công chúng, nếu muốn tìm bác sĩ tâm lý cho Son SeungYeon thì phải lựa chọn cẩn thận. Ngày hôm sau, Oh SeHun gọi cho Song IlGuk.

"Tổn thương trong quá khứ thường tăng dần theo thời gian, cho dù hiện tại Son SeungWan trông kiên cường như thế, nhưng trong tâm lý vẫn sợ hãi Son KiJoon." Song IlGuk phân tích xong thì hỏi: "Nhưng tại sao cô ấy lại sợ hãi như thế? Lúc ấy Son SeungYeon mới là người gọi cảnh sát bắt Son KiJoon, đáng lẽ ra Son KiJoon không hề có uy hiếp gì đối với cô ấy."

Đứng trên hành lang của nhà hàng Tây, Oh SeHun tựa vào lan can, nói: "Cô ấy sợ Son SeungYeon bị giết. Lúc ấy Son SeungYeon nói với tôi, cô bé là trụ cột tinh thần của Son SeungWan, nếu cô bé chết, Son SeungWan cũng sẽ không sống nổi."

Song IlGuk dừng lại trong giây lát rồi nói: "Son SeungYeon cũng cảm nhận được Son SeungWan xem cô bé là trụ cột tinh thần, vậy Son SeungWan có biết không?"

Oh SeHun hoàn hồn, nói: "Tôi không rõ. Tại sao lại hỏi như vậy?"

Song IlGuk giải thích: "Hai người họ lớn lên trong cùng một hoàn cảnh, sống nương tựa lẫn nhau, là người thân duy nhất của nhau, nhưng Son SeungYeon không đến mức trở thành trụ cột tinh thần của Son SeungWan. Ngược lại, Son SeungWan chăm sóc cho Son SeungYeon, cho Son SeungYeon chỗ dựa, đáng lẽ Son SeungWan là trụ cột tinh thần của Son SeungYeon mới phải."

Đoàn làm phim đang quay dưới lầu, Oh SeHun quay đầu sang nhìn Son SeungWan từ hành lang. Cô đang quay phim, trên người mặc quần yếm và áo sơ mi, hơi thở thanh xuân dào dạt, Park JungJoon nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình.

Hiện tại mới chỉ tám giờ sáng, nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu lên làn da mịn màng của cô. Hôm qua cô đã làm việc cả ngày, cộng thêm chuyện của Son SeungYeon, nghỉ ngơi một đêm hoàn toàn không đủ. Mà Mir còn nói cả ngày hôm qua Son SeungWan không ăn được chút gì.

Đạo diễn hô "cut", Son SeungWan lập tức thoát khỏi vai diễn, vẻ ái mộ trong mắt đã biến mất. Park JungJoon nói "Vất vả rồi".

Son SeungWan nhìn đạo diễn rồi hỏi: "Có thể quay lại cảnh này được không? Tôi diễn không tốt lắm."

"Son SeungWan, cô khiêm tốn quá rồi." Đạo diễn bật cười: "Tôi thấy đã rất tốt rồi mà."

Vẻ mặt Son SeungWan vẫn không thay đổi, đạo diễn là người dễ tính, Park JungJoon cũng tỏ ý phối hợp, vì thế bọn họ quay lại cảnh này một lần nữa.

Son SeungWan có hai vấn đề tâm lý, vấn đề thứ nhất giống với Son SeungYeon, quá trình trưởng thành tàn khốc, phải chung sống với hành vi bạo lực gia đình của người cha nóng nảy dễ tức giận, điều này khiến tính cách hai chị em bọn họ rất dễ căng thẳng và nhạy cảm, đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến tính cách và hành động của hai người họ, khiến hai người họ cũng nóng nảy dễ tức giận, còn có khuynh hướng bạo lực.

Bên cạnh đó, Son SeungWan còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Cho dù cảnh quay có khó đến mức nào, cô cũng sẽ không dùng diễn viên đóng thế, lúc nào cũng tự mình đóng. Chế độ ăn uống khắc khe, luôn muốn giữ gìn vóc dáng của mình. Đối với công việc của mình, cô vô cùng cẩn thận, luôn hoàn thành mọi việc theo đúng yêu cầu, thậm chí là cao hơn cả yêu cầu. Cô không muốn dựa vào người khác, nên phải cố gắng nhiều hơn những minh tinh khác, bởi vì chỉ như thế, cô mới có thể nhận được nhiều hợp đồng hơn, kiếm nhiều tiền hơn, để nuôi lớn Son SeungYeon, chữa bệnh cho Son SeungYeon.

Trong mối quan hệ giữa cô và Son SeungYeon, vốn dĩ hai người nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng trên thực tế chỉ có một mình cô hi sinh, giống như nhân vật NPC* trong trò chơi. Cuộc sống của cô được thiết lập để quay quanh Son SeungYeon, tác dụng duy nhất của cô là chăm sóc cho Son SeungYeon thật tốt.

*NPC (từ viết tắt của: non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi để hỗ trợ người chơi, giúp người chơi làm nhiệm vụ.

"Điều này không bình thường." Song IlGuk nói: "Hơn nữa nguồn gốc của vấn đề này có lẽ không phải là Son KiJoon. Có nghĩa rằng bên cạnh việc Son KiJoon bị bắt, còn một việc nữa làm ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy, hình thành nên lối suy nghĩ bất thường như hiện tại."

Cảnh quay vừa rồi, Son SeungWan quay lại một lần là đạt. Park JungJoon và Son SeungWan trao đổi về cảnh quay tiếp theo. Trong lúc đọc kịch bản, cô lơ đãng ngước mắt nhìn thấy Oh SeHun đang nói chuyện điện thoại trên hành lang. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô hơi giật mình.

Bên tai là giọng nói của Song IlGuk, trái tim Oh SeHun bỗng thắt lại, anh mỉm môi cười với Son SeungWan. Ánh mắt cô vụt sáng lên, rồi dời đi. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng nõn của cô bỗng ửng hồng.

"Làm sao để thay đổi việc này?" Oh SeHun dời mắt đi, hỏi Song IlGuk.

"Ngừng chứng ám ảnh cưỡng chế của cô ấy." Song IlGuk trả lời: "Khuyên cô ấy ăn nhiều hơn, khuyên cô ấy dùng diễn viên đóng thế, đừng tự mình đóng tất cả các cảnh, khuyên cô ấy không nên yêu cầu bản thân quá nghiêm khắc khi đóng phim, tốt nhất là tìm ra nguyên nhân gây ra việc này."

Oh SeHun nói: "Vâng, cảm ơn bác sĩ Song."

Song IlGuk nghe Oh SeHun nói xong thì do dự ngừng một chút rồi nói: "Tôi biết cậu đọc nhiều sách về tâm lý học, nhưng cậu không phải là bác sĩ tâm lý, đừng nên quá gần gũi những bệnh nhân khác, nếu không thì cậu cũng sẽ bị cuốn vào vòng tròn ấy, không dễ thoát ra. Bây giờ cậu cũng là bệnh nhân, cũng có sự nghiệp của mình, cậu đang trong giai đoạn hồi phục, đừng để những việc khác làm cậu phân tâm. Oh SeHun, cậu thuộc về chiến trường."

Lời của Song IlGuk là đang khuyên bảo, Oh SeHun khựng lại một lúc rồi trả lời.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Oh SeHun gọi điện thoại xong thì đi xuống lầu. Dáng người anh cao lớn, anh vừa đi xuống Son SeungWan đã chú ý ngay. Lúc cô ngẩng đầu nhìn sang thì anh đã đi về phía cô. Anh dừng lại bên cạnh cô, hương bạc hà và hơi thở của anh quanh quẩn bên cô. Trái tim Son SeungWan khẽ rung động.

Anh liếc mắt nhìn Son SeungWan, vừa bắt gặp ánh mắt của anh cô đã dời mắt đi ngay. Cô cúi đầu đọc kịch bản của cảnh quay tiếp theo.

Là cảnh hôn của cô và Park JungJoon.

Oh SeHun khẽ mím môi, nói với Son SeungWan: "Bạn của anh nói sẽ bảo học sinh của mình tiếp xúc với Son SeungYeon, lát nữa em nhớ gọi điện thoại cho Son SeungYeon báo cho con bé."

Ngoại trừ bác sĩ tâm lý, Oh SeHun còn nhờ Song IlGuk liên hệ với chiến hữu của mình, phái hai vệ sĩ đến chỗ Son SeungYeon. Son SeungYeon hơi bài xích người lạ, Son SeungWan nói với cô bé càng sớm càng tốt.

Cô đang đợi đến lượt quay, lúc nãy khi Oh SeHun xuống lầu, Min SeonAh đã gọi Park JungJoon đi. Nghe Oh SeHun nói thế, Son SeungWan khẽ gật đầu: "Ừm."

Son SeungWan trả lời xong thì không nghe thấy Oh SeHun nói gì nữa. Cô dời mắt khỏi kịch bản, liếc nhìn Oh SeHun, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Oh SeHun nhớ lại những lời Song IlGuk nói trong điện thoại, anh dịu giọng nói với Son SeungWan.

"Nếu như, anh nói là nếu như, Son SeungYeon thật sự bị Son KiJoon giết, em sẽ làm sao?"

Hai người đứng ở một góc nhỏ, lúc nói chuyện anh kề môi bên tai cô. Nơi góc nhỏ vắng người chỉ có hơi thở của anh. Anh lo rằng mình sẽ làm cô sợ, thế nên đã cố gắng dùng cách dịu dàng nhất để hỏi cô.

Son SeungWan khẽ gật đầu, vành tai vẫn kề sát môi anh, hơi thở anh phả bên tai. Vẻ mặt Son SeungWan vẫn không thay đổi.

"Em sẽ sống thật tốt. Nếu như em chết, em cũng hi vọng Son SeungYeon có thể sống thật tốt."

Oh SeHun đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Trong lúc hai người kề tai nói nhỏ, trong phòng trang điểm trên lầu hai bỗng vang lên tiếng thét chói tai của Min SeonAh, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía đó. Nhìn xong, mọi người đều ngầm hiểu ý rồi nhìn về phía Son SeungWan.

Park JungJoon muốn đóng cảnh hôn với Son SeungWan, thế nên Min SeonAh lại làm loạn. Cảnh hôn trong bộ phim này không ít, có đến năm cảnh, bốn lần trước vì Min SeonAh nên đều dùng diễn viên đóng thế. Đây là lần cuối cùng, đạo diễn không vui, muốn quay một cảnh ôm hôn thật hoàn mỹ, Min SeonAh lại bùng phát.

Cả đoàn làm phim dưới lầu đã nghe thấy tiếng thét của Min SeonAh, mà Park JungJoon vẫn đang kinh ngạc, anh ta không ngờ rằng Min SeonAh sẽ phản ứng gay gắt như thế. Anh ta bỗng ngỡ ngàng, chợt cảm thấy người phụ nữ trước mắt quá lạ lẫm.

"Tôi chịu đựng lâu lắm rồi. Từ lúc bắt đầu quay phim đến giờ, tôi luôn là người thiếu chuyên nghiệp, Son SeungWan cũng không hề than phiền gì. Cảnh hôn cuối cùng này là do đạo diễn yêu cầu, có liên quan gì đến Son SeungWan đâu, cô không cảm thấy mình quá quắt lắm sao?"

Park JungJoon dù tức giận vẫn vô cùng nho nhã, so với anh ta, Min SeonAh mất bình tĩnh hơn nhiều, mặt và cổ của cô ta đã đỏ bừng, cô ta quát lên: "Cô ta than thở cái gì, cô ta dựa vào đâu mà dám than thở, cô ta quyến rũ được anh, giẫm tôi xuống đất, trong lòng cô ta hả hê chết đi được! Cái thứ lẳng lơ..."

Cô ta vừa bật ra hai từ này, Son SeungWan lập tức nhíu mày. Cô ngước mắt nhìn về phía lầu hai, vừa định lên lầu thì cánh tay cô bị Oh SeHun kéo lại. Ánh mắt Son SeungWan lạnh lùng, cô quay đầu nhìn sang, Oh SeHun hơi mỉm cười nói: "Đừng đi."

Những lúc một cặp đôi cãi nhau như thế này, nếu người gây ra mâu thuẫn giữa bọn họ xuất hiện, bọn họ sẽ đồng lòng chỉa mũi nhọn vào người đó, nhất trí tấn công người ngoài.

Son SeungWan nhìn nụ cười của anh, cơn tức giận bỗng lắng xuống, cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh Oh SeHun.

Park JungJoon và Min SeonAh hoàn toàn không còn ý định che giấu tiếng cãi vã nữa, cuối cùng, trận cãi vã kết thúc bằng tiếng quát "Min SeonAh" của Park JungJoon.

Tính người như tên, Park JungJoon thuộc dạng người lãng mạn nho nhã, Min SeonAh đã ở bên anh ta hơn mười năm, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta tức giận quát tên mình như thế. Sự căm hận và phẫn nộ trong giọng nói của Park JungJoon khiến cô ta bỗng chốc ngừng ầm ĩ, cô ta nhìn anh ta một cách kinh ngạc.

Park JungJoon bình tĩnh nhìn cô ta nói: "Chúng ta chia tay đi."

Min SeonAh ngồi sụp xuống đất.

Cả đoàn làm phim hỗn loạn cả lên vì trận cãi vã chia tay của hai người họ, rõ ràng Park JungJoon đã chịu đựng Min SeonAh quá lâu, lần này đã chạm đến cực hạn. Anh ta nói chia tay cũng không hề mập mờ, ngay sau đó đã đăng thông báo chia tay lên SNS. Bài viết vừa được đăng lên, cả SNS lập tức bùng nổ.

Min SeonAh đã hoàn tất cảnh quay của mình trong "To the Beautiful You", cô ta ở lại đây cũng là vì Park JungJoon. Sau khi hai người chia tay, Min SeonAh trực tiếp rời khỏi đoàn làm phim.

Những chuyện này chỉ xảy ra trong vỏn vẹn mười phút, trong lúc hai người họ xử lí vấn đề tình cảm, mọi người trong đoàn phim đều rời khỏi nhà hàng. Bộ phim này chủ yếu là được phòng làm việc của Park JungJoon đầu tư, thế nên Park JungJoon gần như là ông chủ của các nhân viên trong đoàn, đạo diễn bảo mọi người không được bép xép trên mạng.

Trong lúc hai người họ xử lý vấn đề, Son SeungWan đứng dựa vào cột đèn bên ngoài nhà hàng, cầm kịch bản chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, đạo diễn đến nói với cô: "Son SeungWan, chuẩn bị quay cảnh hôn của cô và Park JungJoon nhé."

Son SeungWan đáp lời: "Vâng."

Trong lúc nói, cô đứng thẳng người dậy, khép kịch bản lại rồi chuẩn bị đi về phía nhà hàng. Còn chưa kịp nhấc bước, Oh SeHun đã gọi cô lại.

"Son SeungWan."

Son SeungWan quay đầu, trong tay là quyển kịch bản bị cô cuộn tròn lại, cô ngẩng đầu nhìn Oh SeHun hỏi: "Sao thế?"

Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, gió biển tháng Tư thổi qua, sợi tóc phất phơ bên tai, có một sợi dính trên đôi môi đỏ hồng của cô. Ánh mắt Oh SeHun dừng lại trên bờ môi cô, anh đưa tay gạt sợi tóc đi, ngón trỏ khẽ chạm vào đôi môi ấm áp mềm mại của cô, đầu ngón tay tê dại.

"Cảnh hôn tiếp theo không dùng diễn viên đóng thế à?"

Trên môi còn lưu lại độ ấm từ ngón tay anh, cả người Son SeungWan nóng rực. Nghe anh hỏi, cô giống như vừa được nhắc nhở, sửng sốt một lúc rồi gật đầu trả lời: "Chắc là không."

"Đừng đóng." Oh SeHun nói.

Son SeungWan hơi giật mình.

Oh SeHun nhìn cô, hầu kết khẽ động, giọng nói trầm thấp.

"Son SeungWan, tôi không thích người khác hôn em, em đừng đóng cảnh hôn với Park JungJoon được không?"

Nếu như bạn trai tôi nói không muốn tôi đóng cảnh hôn, tôi sẽ nghe.

Lời cô nói tại tòa nhà văn phòng quanh quẩn bên tai, vành tai Son SeungWan nóng rực lên, cô nhìn Oh SeHun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro