nightmare
12h30 tối
Em gặp ác mộng. Một cơn ác mộng đáng ghét.
Em mơ về thân thể của em ở kiếp thứ 15. Lúc đó em còn đang ở Nhật. Em mơ em thấy một người đàn ông lạ mặt tiến vào nhà. Ông ta cao ráo, đeo mặt nạ và mang kiếm. Em không nghĩ đó là đạo sĩ nhưng có vẻ đã học qua môn kiếm đạo. Hắn tiến vào nhà và giết cả em và chị. Máu cứ thế bắn ra. Chị nằm cạnh em trong trạng thái khắp thân thể đầy máu. Em lờ mờ nhìn thấy hắn lấy tiền rồi đốt luôn căn nhà.
Em tỉnh dậy và thở hổn hển. Đây là lần thứ ba em mơ về cái ngày cuối cùng của kiếp đó. Sao em ghét kiếp đấy thế. Em và chị đã chết một cách thê thảm như thế đó. Buồn nhỉ. Lúc đó hai chị em mới có hơn 20 tuổi tí đã bị chết cách thê thảm thế rồi. Đôi lúc em nghĩ sao ông trời cứ thích thách thức chúng ta thế.
Em lại nằm ngủ tiếp. Vừa chìm vào giấc ngủ em đã gặp thêm ác mộng thứ hai. Lần này là về cái ngày mà em mất đi chị cách đây 17 kiếp. Kiếp thứ 11, chúng ta được nhận nuôi từ một gia đình người Do Thái giàu có. Em vào phòng chị và thấy chị đang nằm trên giường cùng với máu chảy từ tay ra. Ban đầu em nghĩ nó có thể là do chị nghịch nên vậy nhưng chị mất thật rồi. Chị đã cắt tay mình. Chị đã để lại một bức thư giải thích lý do chị chết đi. Nhưng em không nhớ nổi nó viết gì cho dù trong mơ em đã cầm nó lên.
Em lại tỉnh lại. Em sợ hãi ôm lấy con Perry gần đấy. Em đứng dậy, xuống bếp lấy cốc nước uống. Em tính uống nửa viên an thần nghẹ nhưng thôi. Cũng đã 4h30 sáng rồi. Thôi thì em quyết định đi chạy bộ. Không khí sáng sớm trong lành lắm.
***
Em lên một ngôi chùa gần chỗ em hay đi bộ. Ngôi chùa này ở tít trên núi. Em nghe đồn được là ngôi chùa này được xây từ thời cuối của nhà Triều Tiên và đầu Đại Hàn Đế quốc. Tức nó cũng đã rất cổ rồi. Em vào chùa ngồi trước thềm đợi sư thầy ra. Thực ra em hẹn gặp sư trụ trì để hỏi về một số việc. Đúng hơn là việc kiếp sống của em.
Sư thầy ra. Sư cũng già rồi. Tuy thế nhưng thầy vẫn rất minh mẫn và khỏe. Thầy tiến tới ngồi gần em. Thầy hỏi em có chuyện gì mà tìm đến thầy. Thì em trả lời là và chuyện tiền kiếp của em.
- Chuyện tiền kiếp của con à.
- Dạ. Con vẫn có nhiều điều không hiểu về nó.
- Con gặp lại cô ấy rồi à?
- Vâng.
- Cô ấy có nói gì không?
- Chị ấy bảo là chị cũng sẽ đợi nhưng con chả biết đợi gì.
- Đợi con mở lòng thực sự đó.
- Là sao ạ?
- Con còn quá trẻ con để chấp nhận cô ấy. Con hứa với cô ấy rằng sẽ bảo vệ cô ấy nhưng tính tình của con quá trẻ con khiến cho cô ấy cảm thấy không an toàn cho dù cô ấy yêu con.
- Con thấy lạ đó.
- Không phải cô ấy mà là linh hồn - người bảo vệ cô ấy. Theo thầy nhìn thấy thì đó là một thần bảo vệ của đá chu sa. Cô ấy từng yêu một người ở kiếp trước. Và người đấy phản bội cô khiến cô ấy mất niềm tin vào tình yêu. Ban đầu khi gặp con cô ấy sợ lắm đó nhưng do tính cách của con khiến cô ấy mở lòng nhưng cô ấy vẫn sợ. Cô ấy sợ con phản bội nên con cũng phải mở lòng mình ra.
- Bằng cách nào ạ?
- Mở lòng với "cô ấy".
- Vị thần đó ạ?
- Ừ.
- Bằng cách nào ạ?
- Cái này con phải tự làm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro