Chap 2: Khởi đầu là bạn

Và rồi thì cuối cùng nàng cũng biết được người kia lớn hơn nàng thật, nhưng cũng không nhiều, cách nhau 2 tuổi. Hội bạn của cô ấy cũng có lẽ là lớn hơn nàng à trừ cô nhóc vừa lần đầu gặp đã dán cho nàng cái danh trốn nợ kia. Còn làm sao nàng biết ấy hả...thì chính là đi hỏi cái người tên Seungwan kia thôi sau đó suy luận 1 chút. Mặc dù cô ấy là fan của nàng nhưng ấn tượng đầu tiên gặp nhau cũng coi như không tệ, tinh tế, có thể nghĩ cho nàng, mặc dù nàng không biết hoàn toàn về tính cách của người ta nhưng có lẽ cả 2 vẫn có thể làm bạn được. Vừa có thêm 1 người bạn, vừa có thêm 1 nơi lí tưởng để thả lỏng tâm trạng mà không lo bị người khác quấy rầy hay quản lí hình tượng cá nhân của mình cũng rất tốt mà.

 Danh tiếng càng cao, áp lực và chỉ tiêu càng nặng. Kì thật Sooyoung rất mệt mỏi, có những lúc nàng muốn từ bỏ, có những lúc người khác không biết được 1 cô gái mạnh mẽ và tích cực như nàng đã bật khóc thật nhiều vì những bình luận tiêu cực trên mạng, họ ghét bỏ nàng, chửi rủa nàng bằng những ngôn từ thậm chí khó nghe nhất chỉ để thỏa mãn cảm xúc của họ, thỏa mãn với những câu chuyện mà họ truyền tai nhau mà không hề quan tâm đến cảm nghĩ của nàng hay nghe nàng nói, thậm chí họ còn chẳng quen biết nàng. Bất quá nàng cũng không thể mãi vì họ tổn thương mà từ bỏ bởi vì những lời nói như vậy ngay từ những ngày đầu theo đuổi giấc mơ này nàng đã phải tự phải dặn lòng mình chuẩn bị tâm lí mà làm quen đi, bởi vì bỏ qua những sự khắc nghiệt kia thì vẫn còn rất yêu thương và tin tưởng nàng mà, gia đình, bạn bè, người thân và cả những người hâm mộ của nàng nữa chẳng hạn như người hôm nay nàng gặp, cô gái với nụ cười tỏa nắng mang tên Seungwan.

  "Sẽ không phiền nếu em để lại số điện thoại chứ?"-Sooyoung cười nói.

 "Làm sao có thể? Chỉ sợ phiền là phiền cho em, dù sao tôi cũng là người ngoài ngành mà"-Seungwan ngạc nhiên cười nói.

   "Em ổn mà không lẽ chị nghĩ em sẽ tùy tiện để lại số cho 1 người mới quen mà không có chút cẩn trọng nào sao"-Sooyoung cười nói.

   "Không phải, chỉ là chị sợ sẽ gây rắc rối cho em"-Seungwan có chút vội vàng giải thích.

Được rồi về khoản tán gái và sến lụa chuẩn tiêu chí văn vở của mình thì Seungwan cậu thật sự hoàn toàn tự tin đấy, thậm chí cũng không có mất hình tượng thế này đâu nhưng mà bản thân cũng không biết vì sao đối với lời nói kia của nàng lại có chút lo lắng, cậu không muốn nàng sẽ hiểu lầm. Vậy rốt cuộc là sợ hiểu lầm hay là vì nàng là thần tượng bản thân dõi theo từ rất lâu nên mới như thế...cũng không biết nữa.

  "Được rồi, chị gọi thử qua đi em không muốn mình về đến nhà lại nhận được cuộc gọi từ số lạ đâu. Lúc đó em không bắt máy thì đừng có mà trách em"-Sooyoung nói sau khi nhập dãy số vào điện thoại Seungwan. Nàng có thể bấm gọi mà, bất quá chỉ là nàng muốn cậu nhìn qua dãy số 1 lần, cho dù có thể không nhớ nhưng cũng có thể tự lưu tên danh bạ mà.

     "Chị gọi rồi đó."-Seungwan cười nói.

    "Em nhận được rồi, chị muốn lưu tên là gì?"-Sooyoung cười nói.

     "Hfmm..chị cũng không biết nữa.Em có nghĩ ra cái tên nào không?"-Seungwan đáp.

    "Chủ tiệm bánh Wanwan?"-Sooyoung nói.

     "Như vậy mỗi lần em muốn ăn vặt nhưng sợ người ta biết địa chỉ hẳn cũng đỡ đau đầu hơn nhỉ?"-Seungwan cười nói.

     "Yahh em không có ý đó"-Sooyoung đáp.

Hai người còn đang tính trò chuyện thêm 1 lúc thì tiếng gọi của cô nhóc Kem Yerim và 2 cặp đôi bên góc bên kia đã vang lên thu hút sự chú ý của cả 2. À thì là họ muốn đi về nên mới gọi để tạm biệt cậu ấy mà. Trước khi đi Seulgi còn cười vỗ vai cậu nói nhỏ khiến Seungwan ngượng đỏ cả tai và cái nháy mắt từ Moonbyul với cái khẩu hình fighting.

    "Xem ra mùa xuân của Seungwan tới rồi nhỉ? Cố lên nhá bạn hiền"-Seulgi cười nói.

Mấy đứa bạn này chỉ có trêu chọc và cà khịa cậu là giỏi, thử mà biết cái người họ đang ghép cặp với Seungwan cậu là 1 ngôi sao hạng A xem họ có ngạc nhiên mà cảm thán luôn không nhỉ?. Mà nghĩ là nghĩ vậy chứ còn lâu cậu mới cho bọn họ biết. Gì chứ an toàn của Sooyoung nhà mình là trên hết.

   "Chiều nay em có bận lịch trình gì không?"-Seungwan cười hỏi.

   "Em rảnh. Thế nào, chị là muốn đuổi khách sao?"-Sooyoung cười nói.

   "Dĩ nhiên là không phải, chỉ là hôm nay tiệm đóng cửa sớm chị cũng coi như được tan làm rồi. Em có muốn đi dạo sông Hàn với chị không?"-Seungwan nói.

    "Cũng được, thời tiết buổi chiều không tệ. Chỉ là em sợ còn chưa dạo được bao lâu chị đã phải chạy marathon với em vì em bị nhận ra thôi"-Sooyoung đáp.

   "Khó khăn nhỉ? Bất quá chị coi như có thêm lí do để vận động 1 chút vậy. Đợi chị dọn dẹp 1 chút liền có thể đi rồi"-Seungwan nói nhanh chóng xoay người dọn khay và ly nước vào bồn rửa.

    "Em không có nói là em đồng ý đi với chị mà"-Sooyoung cười đáp.

   "Em cũng không nói em sẽ từ chối mà. Đi thôi sông Hàn thẳng tiến"-Seungwan cười nói.

Sông Hàn cách tiệm bánh của Seungwan cũng không xa nên đi bộ quả nhiên rất hợp lí và cứ thế có 2 người hôm đó vui vẻ đi dạo cùng nhau cùng nhau ngắm hoàng hôn trong khoảnh khắc yên bình của cuộc sống.

=========================End Chap 2=======================




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro