Chap 3: Bữa chiều vui vẻ

  "Cảm ơn chị vì buổi chiều hôm nay Seungwan unnie, em thực sự đã rất vui vẻ. Tạm biệt chị nhé"-câu nói cuối cùng của Sooyoung trước khi bước xuống xe để trở về căn hộ của mình.

Vốn dĩ lúc đầu cả 2 là tính đi bộ sau đó sẽ kiếm quán gì đó ăn rồi về nhà nhưng rốt cuộc vì Seungwan cảm thấy như vậy nàng sẽ mệt nên vẫn gọi quản gia mang xe đến cho mình thậm chí khi còn vô cùng ga lăng mở cửa xe và không quên đưa tay lên giúp nàng không đụng đầu. 

  "Thế nào, dọa em sợ rồi sao?"-Seungwan cười nói khi khởi động xe và chạy đi, cậu biết 1 quán ăn nhỏ gần đây tuy nhỏ nhưng các món ăn ở đó không hề kém cạnh với nhà hàng. Không phải Seungwan không muốn đưa Sooyoung đến nhà hàng vì tốn kém gì đâu chỉ là dựa trên thực tế tầm giờ này các nhà hàng chính là vô cùng đông họ lại không đặt trước nên là thôi vậy, đành ủy khuất cô nàng bên cạnh 1 chút vậy.

  "Dọa gì chứ, em chỉ không nghĩ chủ 1 tiệm bánh sau khi đi làm sẽ dùng xe hơi để về nhà thôi"-Sooyoung cười đáp. Dù sao thì tuy là ở Hàn người ta không dùng nhiều xe máy như các nước khác ở Châu Á mà thay vào đó chủ yếu là xe hơi hoặc các phương tiện duy chuyển công cộng như xe bus và tàu điện ngầm, ừ thì lâu lâu cũng sẽ có những người chạy moto nữa. Nhưng mà tóm lại là nàng bất ngờ thôi chứ không phải chê người ta nghèo đâu nha.

  "Đúng là bình thường chị cũng rất ít sử dụng xe nhưng mà vì người đẹp bên cạnh phá lệ 1 chút thì cũng nên mà nhỉ?"-Seungwan nháy mắt nhìn sang người bên cạnh cười nói sau đó lại tiếp tục tập trung chạy xe khi thấy tín hiệu đèn đỏ chuyển sang xanh.

  "Hừm, em nên tính đây là 1 lời khen hay là 1 lời thả thính đây ta? Nếu không phải chúng ta có quen biết à thì tuy là hiện tại cũng không tính là đủ lâu để hiểu nhau nhưng mà chị như vậy tùy tiện sẽ cho người ta có cảm giác sát thủ tình trường đó nha"-Sooyoung cười nói.

  "Phải không, thế mà chị đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai đây này. Xem ra là do người ta bị cái vibe này của chị dọa chạy mất rồi cũng nên"-Seungwan nói sau đó còn không ngại bồi thêm 1 câu khiến người bên cạnh không kip trở tay "Bất quá như vậy cũng tốt chị sẽ chỉ chung tình với em thôi".

Ngại chết Sooyoung nàng rồi, ừ thì không phải nàng đối với câu này chưa từng nghe chỉ là nghe cách trực tiếp ở khoảng cách gần như vậy là cực kì hiếm và đây là 1 trong những lần hiếm hoi đó. Bất giác 1 hình ảnh chạy ngang qua dòng suy nghĩ của nàng, đó là một ngày đẹp trời ở lần quay phim trước Sooyoung vừa quay xong phân cảnh của mình thì nghe staff nói lại rằng vừa mới có một chiếc xe coffee tiếp sức đến trường quay tiếp sực cho nàng, vì sự tò mò của mình mà Sooyoung cũng đã đến đó xem, những chiếc băng rôn với tông màu xanh mà nàng yêu thích, từng câu chữ khiến nàng ấm áp không thôi tuy là không để rõ tên người gửi đến chỉ để lại là 1 fan lâu năm của nàng. Trên xe không chỉ có coffee mà còn có trà bánh ngọt các loại, nàng sau khi chọn xong cho cho mình thì cũng đã check-in up story của mình hy vọng người đó sẽ nhìn thấy giờ nghĩ lại có khi nào...

  *Có lẽ nào là chị ấy?*-Sooyoung's  pov.

  "Seungwan unnie...."-Sooyoung vô thức gọi.

  "Sao vậy? Em đói rồi sao, chúng ta gần đến rồi đợi 1 chút nữa thôi"-Seungwan đáp.

  "Không phải chỉ là em có chuyện muốn hỏi chị thôi.."-Sooyoung có chút khó xử nói, nếu không phải thì sẽ rất kì nhưng bất giác cũng có chút kì vọng.

   "Làm sao vậy em cứ nói đi nếu chị biết sẽ trả lời cho em"-Seungwan quan tâm nói.

  "Lần trước em quay phim có 1 chiếc xe coffee màu xanh được gửi đến trường quay, người gửi đến là chị đúng không?"-Sooyoung nhẹ giọng đáp.

   "À, đúng là chị. Bị em nhận ra rồi sao, mỗi món cũng đều là chị tự tay làm và chọn lựa. Chị cũng thấy em check-in rồi, nếu em đã biết rồi thì chị cũng rất muốn biết em thích nó chứ?"-Seungwan cười đáp, có chút ngại ngùng thật lòng mà nói đó cũng là lần đầu tiên Seungwan tận tay lên kế hoạch làm việc đó.

   "Dĩ nhiên là thích, em thậm chí còn tò mò thật lâu rằng người gửi là ai đó"-Sooyoung cười nói, nhẹ thở phào trong lòng cũng nhen nhóm vui vẻ.

Sau đó vừa vặn cũng là lúc đến quán ăn, đợi Seungwan đậu xe xong cả 2 vào quán thì Sooyoung lại được bất ngờ từ cách bày trí không gian quán theo kiểu truyền thống ấm áp, khách hàng cũng không đông đúc lắm nên cũng không phải lo lắng sẽ bị nhận ra. Nhưng với sự tinh tế của Seungwan cả 2 cuối cùng cũng an tọa tại 1 bàn có góc nhìn an toàn nhất trong quán cho Sooyoung.

   "Em chọn món đi, tuy ở đây bán chủ yếu là các món truyền thống của Hàn không có những món Tây nhưng mà chất lượng nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu"-Seungwan cười nói đưa menu sang cho Sooyoung.

   "Xem chị nói kìa, hẳn là cũng rất quen thuộc với ở đây rồi nếu như vậy chị muốn em chọn là muốn làm khó em sao?"-Sooyoung vui vẻ nói.

  "Nè nè, chị cũng chỉ là không chắc em cần kiêng gì đó không mới để em chọn nha. Làm sao cứ như vậy lại đẩy vai phản diện cho chị rồi?"-Seungwan đáp.

Cả hai cứ như vậy trêu đùa nhau 1 chút sau đó nhiệm vụ gọi món ăn và nước uống cũng thuộc về Seungwan, chờ đợi 1 lúc thì món ăn cũng được đưa đến quả nhiên chất lượng của các món ăn tuy là đã được nói trước nhưng vẫn là làm Sooyoung ngạc nhiên không ít, hương vị này hiện tại ở các nhà hàng rất khó để tìm được huống hồ dạo này các nhà hàng chuyên về món Tây xuất hiện không ít. Trước đây bởi vì công việc giờ giấc tan làm cũng khác với những người làm việc công sở nên đôi lúc cho dù bản thân muốn tìm 1 quán ăn truyền thống thế này thì thời gian cũng không cho phép với lại chưa kể đến không quản hình tượng thì cũng chính là nàng không có sức nên chỉ có thể tùy tiện chọn 1 nhà hàng nào đó tiện trên đường về để nạp lại năng lượng hoặc nhờ quản lý mua về. Haizz nghĩ lại sau hôm nay nhất định phải note lại địa chỉ quán này mới được, tiện lợi nhất là lúc nãy nghe nói quán này cũng thường xuyên mở đến khuya như vậy sau này muốn ăn cũng không khó khăn nữa rồi. Nghĩ đến đó khiến Sooyoung không khỏi vui vẻ. Và thế là 1 buổi chiều yên bình của cả 2 trôi qua như vậy đấy.

=========================End Chap 3=======================

Trung thu vui vẻ nha mọi người:))



  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro