Chap 4: 1 buổi chiều khác
Kết thúc buổi chiều hôm đó thì cũng là lúc Sooyoung quay lại với lịch trình bận rộn của mình, nàng vừa nhận 1 bộ phim mới sau khi cẩn thận chọn lựa kịch bản được gửi đến, cũng phải nhắc đến từ ngày gặp Seungwan thì Sooyoung dường như có thêm động lực rất lớn đối với công việc của mình, bất giác nhớ lại cách chị ấy kể cho mình nghe về sự hào hứng, trông đợi của bản thân đối với từng bộ phim của mình khi được nó được công chiếu, cách Seungwan nói bản thân đã có thể cảm nhận cảm xúc của nhân vật chân thật đến thế nào và chính mắt ấy cho Sooyoung biết được tất cả những cố gắng chăm chút, học hỏi của nàng là hoàn toàn xứng đáng. "Không chỉ có chị, những người yêu thương em cũng sẽ luôn đồng hành cùng em." Sooyoung chợt mỉm cười khi nhớ lại câu nói đó, 1 câu nói còn ấm áp hơn cả những lời bày tỏ rằng tôi yêu em.
"Gâu gâu gâu"-Haetnim cố gắng thu hút sự chú ý của chị sen nhà mình sau thời gian nhìn chị sen ngồi trên ghế sofa ngẩn ngơ. Cũng không biết cái con người này suy nghĩ cái gì rõ ràng đang coi phim kinh dị mà còn có thể nhe răng ra cười. Và rồi cũng từ đó mà nảy sinh cái suy nghĩ mà nếu người được nghĩ đến biết được thì rất có thể sẽ đen mặt đó là "Không lẽ chị ta thấy con ma đó răng không được trắng nên cà khịa nó sao?".
"Aigoo..xin lỗi bé cưng, chúng ta đi ăn thôi nào"-Sooyoung nói khi nhìn đến bé cún nhà mình.
Và thế là 1 chủ 1 cún vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình, hôm nay là 1 ngày nghỉ nên Sooyoung quyết định giành thời gian ở nhà nghỉ ngơi thư giãn và dành thời gian cho bé cưng nhà mình cho tới khi 1 cuộc gọi đến cách đây 2 phút.
*Sooyoung, ừm chiều nay em rảnh chứ?*-Seungwan nói.
*Chị có việc gì sao?*-Sooyoung đáp.
*Chỉ là hôm nay quán chị có bánh mới, nếu em không bận thì có thể sang cho chị nhận xét được không?*-Seungwan ở đầu dây bên kia nhẹ gãi đầu nói, trong giọng không dấu được sự trông đợi.
*Vậy nếu em không rảnh thì thế nào đây*-Sooyoung nói, giả vờ nuối tiếc.
*Nếu vậy thì dể dịp khác cũng được..*-Seungwan đáp.
*Được rồi, 1 lát em sẽ ghé qua quán chị mà*-Sooyoung cười tươi nói.
Đó cũng là lúc mà em bé Haetnim lại có cơ hội ở nhà chơi 1 mình vì chị sen bận vui vẻ đi thay đồ và có hẹn với một chị gái nào đó.
"Hẳn là 1 chị gái xinh đẹp đi"-Haetnim's pov.
Về phần Seungwan thì vừa mới cúp máy xoay người đã hưởng trọn sự giật mình từ cái người nãy giờ đứng bất động sau lưng để hóng chuyện Kim Yerim.
"Giật cả mình, em làm gì ở đây vậy?"-Seungwan nói.
"Thì em đứng đây chơi nãy giờ mà, huống hồ chị cũng có mở cửa tiệm đâu"-Yerim đáp, mặt không thể tỉnh hơn biểu hiện sự xuất hiện nãy giờ của mình là 1 điều hiển nhiên và hoàn toàn không có toan tính. Thật ra thì cũng có 1 xíu cơ mà còn không phải vì bộ dáng kì lạ của chị gái chủ tiệm bánh này hay sao.
"Nhất định có gian tình"-Yerim's pov.
"Nhưng mà bình thường em cũng đâu có qua đây, thế nào bánh ngon quá nên muốn đến xin xỏ thêm hả nhóc con?"-Seungwan cười nói tiện tay còn vỗ vỗ vai Yerim.
"Yah, unnie đừng có mà coi em như con nít thế."-Yerim bĩu môi nói sau đó nhẹ nhếch miệng cười. "Cơ mà vừa rồi unnie gọi điện cho chị gái nào thế, không lẽ là bạn gái?".
"Bạn gái cái gì chứ, cái con bé này lại còn nói qua đây chơi thôi hửm?"-Seungwan nói, tiện tay véo má Yerim kéo kéo. Nhưng mà cũng không biết vì cái gì 2 bên tai lại đỏ ửng.
Yerim vừa cố gắng tránh thoát được "đòn tấn công" đầy tính sát thương của Seungwan lập tức chạy lại chỗ người mà bản thân luôn gọi là umma để mách 1 trận. Thật ra là theo lẽ bình thường Yerim sẽ phản công lại cơ nhưng mà nghĩ lại thì Seungwan dù sao cũng là cấp trên của mình nên thôi đành buông tha cho ý tưởng đó.
"Umma, Seungwan unnie bắt nạt con"-Yerim ôm ôm Joohyun bĩu môi nói.
"Này này, con bé kia bỏ vợ ta ra"-Seulgi nói lấy tay gỡ tay Yerim ra nói.
"Chuyện gì vậy?"-Joohyun nói.
Khi cả 2 đồng loạt nhìn sang Yerim thì liền thấy 2 má Yerim hơi ửng hồng, lúc nãy vốn dĩ Seungwan dùng lực cũng không tính là mạnh nhưng mà vị sự cố gắng tránh thoát của Yerim nên mới thành ra như vậy.
"Woa Seungwan, chị không nghĩ em sẽ thích Yerim đó nha"-Moonbyul nói.
"Yah unnie nói cái gì đó, em làm sao có thể thích con bé đó."-Seungwan phản bác sau đó còn cẩn thận bồi thêm "Em có thích Yerim cũng không thể thích theo kiểu đó đâu".
Trong lúc mọi người còn đang thắc mắc không thôi thì từ phía cửa tiệm phát ra âm thanh cho thấy 1 người đang bước vào đây. Nhưng mà không phải Seungwan bảo ciều nay đóng cửa để thử nghiệm vị bánh mới hay sao, bảng treo ở cửa cũng là close vậy theo lẽ thường thì sẽ không có khách vậy người này hẳn không phải khách bình thường rồi.
"Rốt cuộc là ai vậy nhỉ?"-cả hội thắc mắc sau khi đưa ánh nhìn nhìn về phía người vừa dến và rồi lại đưa mắt nhìn nhau.
"Này Seungwan, nàng thơ của cậu kìa"-Seulgi sau 1 lúc thì cười lên tiếng.
"Yah, cậu nói gì đó?"-Seungwan nãy giờ còn đang bận rộn trang trí lại bánh mới và nhất là phần của Sooyoung cho nên cũng không để ý người vừa đến nên ngẩng đầu lên nhìn theo đó là câu hỏi có chút lớn tiếng. Nào ngờ Seulgi không phải nổi hứng học theo Yerim chọc ghẹo mình mà cậu ấy đang nói thật.
"Seungwan unnie"-Sooyoung tháo kính cười nói.
"Sooyoung à, em đến rồi sao? Nếu em không ngại thì sang đây ngồi đi"-Seungwan cười nói, tay bưng 2 phần bánh 1 lớn 1 nhỏ hướng đến chỗ mọi người.
Thiên địa ơi, đây là chuyện gì vậy bọn họ đối với sự nổi tiếng của tiệm bánh của Seungwan thì không thấy lạ nhưng mà đây là từ bao giờ cậu ấy có thể kết bạn với thần tượng của chính mình luôn vậy?. Lúc nãy khi Seulgi nói họ còn nghĩ là ai khác cơ.
"Xin chào mọi người"-Sooyoung cười nhẹ nói, kì thật nàng có hơi ngại nhưng mà đây dù sao cũng là những người bạn thân của Seungwan nên nếu chiếu theo quan hệ của cả 2 người hiện tại thì vẫn nên làm quen sẽ tốt hơn. Và dĩ nhiên đối với sự thân thiện của nàng thì cả 4 người dĩ nhiên sẽ chào đón rồi bởi vì nàng không chỉ là thần tương yêu thích của Seungwan mà còn là 1 diễn viên tài năng trong mắt họ nữa, người như vậy hiển nhiên xứng đáng để làm quen rồi.
========================End Chap 4=========================
Happy 2yrs La Rouge:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro