Chap 5: Bất ngờ của hội bạn nhà Seungwan
"Chào em, nàng thơ của Seungwan"-mọi người đồng thanh sau đó lại nhìn sang Seungwan cười cười khiến cho chủ quán bánh cũng phải ngại ngùng không thôi. Mấy cái người này thiệt tình, nhất là cái tên họ Kang hừ mình đã "xi nhan" chớp mắt muống rụng bớt mí luôn mà con người này còn ngó lơ, xem đi best friend mà vậy đó.
"Mọi người cứ gọi em là Sooyoung là được rồi ạ"-Sooyoung bối rối nói, biệt danh này lần trước cũng đã nghe qua nhưng mà trực tiếp đối mặt vẫn không thể không ngại ngùng a. Còn lại trong nội tâm thì cũng có chút..thích, được làm nàng thơ của người vừa đẹp vừa giỏi lại tốt tính như vậy cơ mà.
"Ừm bọn chị sẽ không nói gì về hôm nay đã gặp em nên em cứ thoải mái nhé"-Joohyun cười nói, ở 1 góc độ nào đó nàng có thể hiểu cho tính chất công việc của người bạn này. Dù sao cũng không có mấy khi có thời gian rảnh như vậy cứ như hiện tại thoải mái là được.
"Cảm ơn chị"-Sooyoung cười đáp.
Cách mọi người vui vẻ trò chuyện khiến bầu không khí xung quanh trở nên cởi mở thoải mái nhưng cũng không kém phần ấm áp khiến Sooyoung vui vẻ, bạn bè ngoài giới giải trí kì thật nàng cũng không quen biết nhiều lắm, nhìn Sooyoung vui vẻ hoạt bát nhiều năng lượng vậy thôi chứ bình thường nàng cũng trầm tính lắm nên ngoại trừ những người bạn cũ vẫn còn giữ liên lạc từ trước khi nàng nổi tiếng và 1 số người bạn dần dần giãn liên lạc vì cuộc sống bận rộn lo lắng cho cơm áo gạo tiền. Thậm chí có vài người trong số họ đã mất hẳn liên lạc nhưng Sooyoung cũng không cảm thấy bản thân nên giận gì họ. Cuộc sống mà và hiện tại thì những người bạn này là những người bạn mới của nàng.
Trực giác Sooyoung mách bảo họ đều là những người sống tình cảm ngẫm lại thì cũng đúng thôi, những nhóm bạn thân tuy là tính cách khác nhau nhưng đôi lúc sẽ luôn có những khoảnh khắc phảng ánh chân thật việc ở họ vẫn sẽ có những nguồn năng lượng giống nhau.
"Em mệt ở đâu sao?"-Seungwan quan tâm nói, nhìn thấy Sooyoung trầm tư nhìn ly nước trước mặt bất giác lại thấy đau lòng, dĩ nhiên không phải vì nàng không ăn bánh hay uống trà mà vì cảm giác..có lẽ mình đã nhất thời vì vui vẻ với công thức của bánh mới mà quên mất rằng nàng cũng cần được nghĩ ngơi.
Cuộc sống của diễn viên tuy không khắc nghiệt nhiều thứ như idol, nhưng nó không đồng nghĩa với việc sẽ không có những áp lực. Nào là chọn kịch bản, hình tượng nhân vật, cách nhập vai, là 1 cái nghề đi đường dài, cũng kiếm được rất nhiều tiền mhưng đồng thời cũng phải hy sinh rất nhiều thứ. Nhìn đến quầng mắt hơi thâm và phảng phất mệt mỏi kia rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà đau lòng, dạo này có vẻ nàng cũng đã ốm hơn.
"Không có, em chỉ là nhất thời tập trung suy nghĩ quá thôi"-Sooyoung cười nói, lắc nhẹ đầu nhìn thấy biểu cảm căng thẳng như trái bóng được bom đầy hơi kia vì câu nói của mình mà có thể thở phào nhẹ nhõm trong lòng lại không nhìn được mà vui vẻ.
Mọi người cũng rất biết ý mà ra tính hiệu nhau không tiếng động mà rời đi, ngoại trừ Yerim còn hơi miễn cưỡng vì đang bận hóng chuyện kia sau đó đã bị Kang "appa" cưỡng chế rời đi cùng mọi người. Nói cưỡng chế vậy thôi chứ thật ra là dỗ bằng mấy ly mì gói vị mới mà Seulgi mới canh me mua được đó, mặc dù là vẫn rất "hừ mama con nói nên mới vậy thôi chứ không thì còn lâu nhé". Kang Seulgi dạo này không biết thế nào lại nhiễm sự ngoài hơi phũ phàng trong lại sống tình cảm của chị bé nhà mình rồi.
"Ừm, dù sao thì cũng xin lỗi em nha mấy khi em rảnh mà chị lại dành mất thời gian nghỉ ngơi của em"-Seungwan áy náy nói.
Sooyoung nghe thế thì chỉ đành thở dài sau đó làm bộ nhìn đi nhìn lại người mình 1 chút mới chậm rãi lên tiếng "Trên người em không có lỗi, lúc đi đến đây cũng không mang đến hiện tại chị xin em lấy ở đâu cho chị đây?"-Sooyoung nói.
"Em thật là, được rồi chị không xin nữa. Ăn bánh uống nước đi hôm nay miễn phí đấy còn muốn cho chị đồ thì cho chị mệt mỏi của em đi để chị đem quăng nó đi chỗ khác"-Seungwan nói.
"Hừm như vậy cũng không ổn nha, ai đời ăn không không uống không của chủ quán lại còn muốn chủ quán lấy đi mệt mỏi của mình chứ"-Sooyoung nói "Chị mà như vậy thì sẽ rất nhanh lỗ vốn đó".
"Lỗ vốn cũng đành chịu thôi, ai bảo người đó là em"-Seungwan cười đáp "Có ai lại đi tính toán với nàng thơ của mình bao giờ".
"Chà ghê thật, thính mượt mà đến vậy mà suốt ngày cứ chê chị đây sến lụa"-Moonbyul cảm thán.
Cái hội này, rời đi là 1 chuyện nhưng cũng không vì thế là bớt hóng chuyện đâu. Mặc dù ở góc độ này hình ảnh tuy có sắc nét nhưng âm thanh thì hơi bất ổn 1 chút nên khiến bọn họ hóng muốn vểnh cả tai. Trước mắt thì hóng cho biết tình hình đã sau đó mới hỏi lại Seungwan sau, mà có vẻ vì tụm lại nên nhiệt độ của cả hội hơi cao những con muỗi cùng vì vậy mà có dịp tấn công toàn tập. Thôi thì cũng ráng vậy hơi ngứa 1 tí mà đổi lại được thấy cảnh đứa bạn độc thân lâu năm của mình dịu dàng quan tâm 1 người khác như vậy cũng đáng mà.
"Yerim ah, em nghĩ bọn họ sẽ quen nhau chứ?"-Seulgi nói.
"Ơ chứ không phải hiện tại bọn họ vẫn đang quen nhau hả?"-Yerim ngơ ngác nói.
Cái đứa nhỏ này thiệt là.
==============End Chap 5=============
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro