Chương 101: Độc không thuốc giải

Đêm nay, Tôn Thừa Hoan nghỉ lại Bộ Xuân cung. Sau nhiều chuyện xảy ra, Tôn Thừa Hoan đã mất dần kiên nhẫn với Ý phi, thật lâu không đoái hoài đối đối phương, cũng không có tâm tình đóng kịch sủng nàng ta như trước kia. Cho nên Bộ Xuân cung lâu lắm rồi không thấy long ngoa bước vào chính điện.

Nhưng hôm nay, một câu của Ý phi khẩn cầu làm Tôn Thừa Hoan có chút động dung. Nàng ta đến tận Ngự thư phòng cầu kiến, đứng chờ triệu kiến thật lâu cũng chỉ để nức nở một câu: “Thần thiếp vô năng, tự biết mình không có năng lực sinh cho bệ hạ một hoàng tự. Nhưng nhiều năm tình nghĩa, thần thiếp to gan có một thỉnh cầu, cầu bệ hạ đêm nay nghỉ chỗ thần thiếp một lần. Có lẽ chính sự nhiều nên bệ hạ đã quên, nhưng thần thiếp luôn nhớ hôm nay là kỉ niệm đêm đầu thần thiếp hầu hạ ngài.”

Điều này làm Tôn Thừa Hoan có suy nghĩ lại. Dù rằng quan hệ mấy năm qua giữa nàng và Ý phi là hư tình giả ý, chỉ đơn thuần lợi dụng kiếm chác lẫn nhau. Nhưng thế nào cũng từng có ân ái qua, coi như cấp nàng ta lần cuối thể diện đi. Cho nên Tôn Thừa Hoan đáp ứng Ý phi, trước đó, nàng có cho người sang Nhạc Hinh cung dặn dò mẹ con Thục phi một phen, để đối phương không nghĩ nhiều.

Kỳ thực, Bùi Châu Hiền là người rất hiểu chuyện, có thể có ghen tuông nhưng vẫn trong khuôn khổ cung quy, không có lấy chuyện Tôn Thừa Hoan mưa móc rãi đều mà gây sự hay chén ép phi tần. Nàng rất rộng lượng, rất hiểu chuyện, đôi khi hiền dung độ lượng quá mức cần thiết, còn chọc giận Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan đi chỗ phi tần khác, có quay lại Nhạc Hinh cung sớm hay muộn, nữ nhân đó đều sẽ mỉm cười dịu dàng chào đón, không có giận dỗi hay uất ức, cũng không có chất vấn khó chịu gì. Nhưng vì thế, Tôn Thừa Hoan lại nhói nhẹ trong lòng, lâu dần nhìn nụ cười hiền dung đó lại cảm thấy tổn thương. Không lẽ, đến tận giờ Bùi Châu Hiền vẫn không thể vì nàng mà ghen tỵ gì sao. Nàng có đi với ai, ngủ với ai, nàng ấy đều sẽ không quan tâm vậy sao.

Tuy nhiên, Tôn Thừa Hoan cũng thật mâu thuẫn, một mặt nàng muốn khai chi tán điệp vì Tôn gia, trọng trách lớn không bỏ xuống được. Mặt khác, thấy Bùi Châu Hiền hiểu cho nỗi khổ của nàng mà không ghen tỵ, nàng lại không thoải mái. Thật sự rất mâu thuẫn.

Quả nhiên, An Tự Đông có đi Nhạc Hinh cung dặn dò, rồi trở về. Cũng chỉ có mang về một câu quan tâm thông thường của Thục phi, nàng ấy nói: “Đã vậy An tổng quản chuyển lời hộ bổn cung, nói bệ hạ chú ý giờ giấc vãn thiện, đừng có quên.”

Thật không có giận dỗi. Tôn Thừa Hoan hơi thất vọng, nhưng thôi, có thế nào nàng vẫn chỉ cảm thấy, Bùi Châu Hiền mới thật sự là thê tử của mình, những kẻ khác chỉ là thiếp thất trang trí. Tựa như đồ vật trong nhà, song ghế chủ vị của hai người các nàng, còn lại bình hoa, sa trướng, kỷ đôn linh tinh, nếu Bùi Châu Hiền muốn vứt nàng sẽ không cản.

Tôn Thừa Hoan đến Bộ Xuân cung, Ý phi rất vui vẻ, không có đòi sủng ngay mà bày một bàn rượu thịt cùng Tôn Thừa Hoan dùng. Cao hứng, Ý phi còn cho người gọi Thanh Hoa dung đến bồi.

Tôn Thừa Hoan uống rượu, nhìn diễn xuất của hai nữ nhân trước mắt mà cười nhạt. Chủ tớ tình thâm hầu một chủ, không ganh không ghét còn đề cử nhau. Thật hiếm thấy, bất quá, nàng có mù cũng vẫn sẽ biết rằng, Ý phi nôn nóng cho Thanh Hoa dung có mang, Thanh Hoa dung mà sinh đứa nhỏ, như vậy mới có cho Ý phi làm con thừa tự.

Đưa ly đổi trản chưa quá ba tuần rượu, thái giám chỗ Nhạc Hinh cung lại hớt hải chạy qua, đầy mặt khiếp sợ cùng lo lắng hô: “Tâu bệ, bệ hạ... Tam điện hạ trúng độc rồi!!”

Thân người cao ngất của Tôn Thừa Hoan lập tức bật dậy, trên mặt đông lạnh đi, cả người phát ra tin tức tố chiến đấu bừng bừng, biểu lộ cơn giận của nàng đã tăng lên. Mẹ con Thục phi trước giờ vãn luôn là vảy ngược của nàng, chọc vào vảy ngược long nhan đại nộ.

Không nói không rằng, Tôn Thừa Hoan phất áo bỏ đi, trên đường gấp gáp, nàng cho ám vệ hỏa tốc ra cung tìm Vân Thái y. Vân Thái y có tiếng tăm lớn trong Thái Y viện, y thuật cao minh, nhưng từ hai năm trước đã ít có được gọi vào cung, vì ông già rồi Tôn Thừa Hoan không muốn vất vả lão nhân gia. Thế nhưng Vân Thái y cũng không có hồi hương, tiếp tục ở kinh thành, thủ hộ chờ truyền chỉ của Tôn Thừa Hoan.

Bao nhiêu năm qua, tuy ẩn dật trong náo nhiệt, nhưng tuyệt không thể xem thường vị Vân Thái y này.

Ý phi cùng Thanh Hoa dung nghe thấy Nhạc Hinh cung có chuyện, tại góc khuất trao đổi ánh mắt, trong ý cười có nham hiểm. Không nghĩ nhanh như thế.

Thoạt đầu, Ý phi còn nghĩ Thục phi kia học theo tên Hậu quân ngu xuẩn, muốn dùng chiêu lợi dụng đứa nhỏ lôi kéo Tôn Thừa Hoan. Nhưng mà, tựa hồ Thục phi sẽ không ngu ngốc đến thế, chỉ có thể là Tam điện hạ thật có chuyện rồi.

Đúng là không phụ trông chờ mấy hôm qua của Bộ Xuân cung.

Dù rằng với Ý phi và Thanh Hoa dung đây là chuyện vui, nhưng bọn họ sẽ không có vui ra mặt. Nhất nhất thể hiện lo lắng lên, gấp gáp theo chân Tôn Thừa Hoan đến Nhạc Hinh cung.

Tôn Thừa Hoan lúc hỏa tốc đến Nhạc Hinh cung, bên trong có tiếng bước chân thình thịch, nhưng lại không có la hét hay khóc lóc. Cảm giác đè nén bao trùm đến đáng sợ, phảng phất tất cả đang cực kì khẩn trương cùng khiếp sợ, nhưng lại không dám kinh động, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

Tôn Thừa Hoan chẳng có tâm trạng miễn lễ cho đám cung nhân thỉnh an, nàng lo lắng xông vào ngọa thất, bên trong truyền ra tiếng khóc rất nhỏ, rất đè nén, còn hèn mọn cầu xin: “Anh nhi, Anh nhi, con nhìn nương một cái đi... Anh nhi, Anh nhi... làm ơn nhìn nương...”

Tâm Tôn Thừa Hoan như bị rọc một đao thật lớn, tảng đá đè nặng đến không thể thở. Thê tử của nàng, đứa nhỏ của nàng. Cơn giận xông lên ấn đường, làm toàn thân Tôn Thừa Hoan đều trở nên đầy khí tức áp bách đáng sợ. Nàng lo lắng xông vào chỗ Bùi Châu Hiền.

Trông thấy Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền như kẻ chết đuối thấy cọng rơm cứu mạng. Nàng ôm Tam điện hạ, xông đến chỗ Tôn Thừa Hoan, nước mắt tuôn xuống đầy đau khổ, nàng lạc giọng thều thào: “Bệ, bệ hạ... đứa nhỏ của chúng ta... cầu, cầu ngài cứu Anh nhi...”

Tôn Thừa Hoan cũng rất hoảng, nhưng nàng còn phải làm chỗ dựa cho Bùi Châu Hiền, cho nên dằn xuống cơn hỏa khí, nàng gấp gáp ôm lấy đoàn chăn, cố trấn an Bùi Châu Hiền: “Đừng sợ, có trẫm ở đây.”

Nói rồi, Tôn Thừa Hoan vội quan sát tình huống của Tam điện hạ, hô một tiếng: “Tiểu quỷ, ngươi nghe thấy trẫm không?”

Đáp lại Tam điện hạ hai mắt đờ đẫn, ọc một cái liền trào ra dịch vàng trong miệng, mặt nhỏ đều nhăn nhúm đi.

Tôn Thừa Hoan kêu xoảng một tiếng lớn trong lòng. Lúc này Thái Y ôm hòm thuốc đã hớt hải đến, có tới sáu bảy Thái y, trong số đó có người gấp đến hài miệt đều rơi mất một chiếc.

Tôn Thừa Hoan quát lớn: “Đứng đó làm gì?! Còn không mau qua đây?!!”

Thái y sợ hãi vô cùng, gấp gáp chạy đến. Trao Tam điện hạ cho Thái y, cả Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền đều đầy mặt lo lắng ngồi bên quan sát, hốc mắt Bùi Châu Hiền hoe đỏ trào nước mắt, giá mà nàng có thể chịu thay nữ nhi mình kiếp nạn này, nhìn đứa nhỏ quằn quại vô hồn như thế, nàng đau đến tâm đều lấy máu.

Tôn Thừa Hoan cũng vạn phần lo sợ, đây là đứa nhỏ của nàng cùng Bùi Châu Hiền, tuyệt đối không thể xảy ra mệnh hệ gì. Nàng nắm chặt tay Bùi Châu Hiền, để nữ nhân của mình có điểm tựa, mắt như hầm băng mà quan sát tình trạng của Tam điện hạ.

Mất một khắc, bọn họ thi châm thành công làm Tam điện hạ ngừng nôn dịch vàng. Nhưng bụng điện hạ trướng rất lớn, còn khó chịu mà kêu lên khàn đặc, mặt mày Tam điện hạ phi thường nhăn nhúm, phi thường thống khổ.

Bùi Châu Hiền lòng đau như cắt, nàng xông lên muốn ôm Tam điện hạ, Tôn Thừa Hoan gấp gáp cản nàng lại, quát đám Thái y: “Các ngươi làm thế nào mà tận giờ vẫn không khá hơn?!! Muốn trẫm chém đầu các ngươi hay sao?!!!”

Thái y đầu đầy mồ hôi lạnh, thập phần khẩn trương cùng kinh hãi. Bởi vì bọn họ, chuẩn mạch nãy giờ vẫn không ra được Tam điệm hạ bị cái gì. Nếu cứ tiếp tục như thế, tuyệt đối là không hay.

Đúng lúc này, bên ngoài ám vệ cõng Vân Thái y thành công đến, hai tên phải dùng khinh không, thay phiên nhau mà cõng Vân Thái y, cùng hỏa tốc vào cung để xem Tam điện hạ.

Vân Thái y cũng biết chuyện thực nghiêm trọng, ổn trọng xông vào trong, không nói không rằng liền tiến đến xem xét Tam điện hạ.

Thấy ông đến, Tôn Thừa Hoan an tâm đôi phần, nàng ôm chặt Bùi Châu Hiền trấn an, mắt vẫn nhìn bên kia.

Đám Thái y khác thấy có mặt của Vân Thái y, đều thức thời lui ra. Vân Thái y động tác chậm nhưng chắc. Ông râu tóc đều trắng nhưng lại toát lên một cỗ già dặn chững chạc chứ không phải lẩm cẩm. Động tác xem mạch ấn huyệt vẫn còn thuần thục như vậy, tuyệt không thể đánh giá rằng già nên yếu kém.

Vân Thái y thận trọng xem mạch cho Tam điện hạ, chỗ mạnh chỗ yếu đều xem qua một lần. Thậm chí, ông còn nếm luôn nước dãi mà Tam điện hạ nôn ra. Xong hết, lại thấy ông thoăn thoắt nhổ hết châm trên người Tam điện hạ ra, tức thì Tam điện hạ sặc một tiếng thì nôn nước vàng tiếp. Lúc này Thái y xung quanh đều khiếp sợ, còn Vân Thái y lại trầm giọng phân phó: “Mau mang nước muối đến.”

Tôn Thừa Hoan nghe động thái của Vân Thái y, nhíu chặt mày lại.

Lúc này Vân Thái y mới quay sang, trầm trọng khom người hành lễ nói: “Tâu bệ hạ, Tam điện hạ đã ăn trúng hạt ngô đồng, loại độc vật này không có thuốc giải, chỉ có thể giúp Tam điện hạ cố nôn ra hết mà thôi!”

Tôn Thừa Hoan hơi thở đều như đóng băng, nàng lạnh lùng phân phó: “Trẫm giao đứa nhỏ trẫm cho ngươi, trẫm tin ngươi. Nhất định không được để xảy ra sơ sót, biết không?”

Vân Thái y cam đoan: “Thỉnh bệ hạ tin lão thần, lão thần lấy mạng già ra bảo đảm cho điện hạ!"

Bùi Châu Hiền nghe nữ nhi mình trúng độc không thuốc giải thì sợ hãi vô cùng, nàng muốn khóc lớn nhưng cực lực nhẫn nhịn xuống, chỉ có thể thống khổ đè nén. Nàng đặt hết lòng tin vào người của Tôn Thừa Hoan, cầu Bồ tát hiển linh cứu giúp cho nữ nhi nàng.

Bàng hoàng một nháy mắt, Bùi Châu Hiền chợt nhớ ra bản thân đã từng hại chết Đại hoàng tử, hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ vô tội. Có thể vì thế, hiện tại báo ứng liền giáng xuống nữ nhi nàng hay sao. Nhận ra điểm này, toàn thân Bùi Châu Hiền như rơi vào hầm băng, vừa lạnh lẽo, vừa hoảng loạn.

Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng ôm Bùi Châu Hiền, mang đến hơi thở an tâm lạ lùng, nàng bình tĩnh nói: "Đừng sợ, Anh nhi nhất định không có việc gì. Tin trẫm!"

Bùi Châu Hiền ngây ngốc, khóe mắt mang lệ, từng giọt lệ châu no đủ trượt xuống. Nàng cắn môi, hung hăng gật đầu một cái. Ra sức bám vào Tôn Thừa Hoan, chịu đựng đau đớn như cắt tâm vì nữ nhi nhà mình.

Bên ngoài, Cao phi nghe chuyện, trong đêm cũng ngồi bộ liễn, gấp gáp chạy đến. Vừa đặt chân vào Nhạc Hinh cung, liền trông thấy chủ tớ hai người Ý phi. Hai người kia tuy vờ vịt biểu hiện lo lắng, nhưng mắt nhìn người của Cao phi không có kém. Dễ dàng thì nhìn ra đắc ý trong mắt bọn họ.

Trong cung, quan hệ của Cao phi với Hậu quân trước kia, hay là Thục phi bây giờ, hai cái đều rất tốt. Thành thật mà nói, nàng càng thân thiết với Thục phi hơn, cũng không mong muốn Tam điện hạ có chuyện, vì nàng biết Tôn Thừa Hoan đặt kì vọng lớn vào hoàng tước này.

Thế mà, đôi nữ nhân này chỉ tính được tư lợi riêng, không hiểu lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Hoàng tước đó còn giúp định cục diện Tôn gia, bọn họ không hiểu chuyện mà cứ nhắm vào. Không lẽ bọn họ nghĩ, giang sơn Tôn gia có bề gì thì bọn họ sẽ thoải mái hay sao.

Tầm nhìn cạn hẹp, đầu óc cạn hẹp.

.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro