Chương 21: Châm ngòi thổi gió
Tôn Thừa Hoan phê xong tấu chương là giờ mùi ba khắc. Gần nhất triều đình bình ổn, bách tính trăm họ đời sống ấm no, lại thêm các nước khác dè chừng sự lớn mạnh Đông Yên, nàng liền nhẹ đi vài phần nặng đầu.
Nếu có điều làm nàng mất hứng, chính là đám triều thần nhao nhao bên dưới. Lúc nào cũng đăm đăm muốn nàng tuyển tú để nhét quân quý nhà họ vào hậu cung. Một người không đặt nặng sắc dục như nàng, dù không chán ghét cũng sẽ thấy phiền phức.
Bất quá, sau lệnh thúc sủng, Ngự Sử đài bớt việc ồn ào dâng tấu can gián nữa, nàng cảm thấy rất tốt. Dù sao, có bao nhiêu quân quý cũng là hậu cung của nàng, nàng không thấy ít, đám triều thần kia nháo cái gì.
Tôn Thừa Hoan đi dạo ở hành lang Thần Miên điện, trên sàn gỗ xoan đào còn có vài cánh quế hoa rơi rụng, mành che treo dọc mái hiên theo gió lay động, ý vị thi tình. Đôi long ngoa* đạp trên cánh hoa rụng, mơ hồ thấy được hoa văn thụy vân trên đấy. Cước bộ người đi trầm ổn mà thư thả.
*Long ngoa: giày rồng.
Tôn Thừa Hoan nghỉ chân ở tiểu đình dựng kiểu bát giác toàn tiêm thông với hành lang Thần Miên điện. Bàn đá bày biện một ấm chén trà, còn có hỏa thô than nóng quanh năm, trên đấy đặt ấm đồng đựng nước nóng để nấu trà.
Khí trời nóng bức thế này, dường như không quá thích hợp dùng trà nóng. Thân là Tổng quản thái giám lo chuyện thiếp thân Tôn Thừa Hoan,vậy nên An Tự Đông rất tẫn trách đề nghị: "Bệ hạ, Thượng Thực cục* có chuẩn bị băng mài long tu** để giải nhiệt. Ngài có muốn ngự dụng không ạ?"
*Thượng Thực cục: cục quản lý ăn uống trong cung.
**Long tu: nha đam.
Tôn Thừa Hoan cảm thấy đây cũng là ý không tệ, nhàn nhạt nói: "Duyệt."
An Tự Đông tức thì phân phó thị nhân đến Thượng Thực cục báo dâng băng mài lô hội lên.
Tôn Thừa Hoan vén vạt thường phục ngồi xuống ghế đá, thần thanh khí sảng, lại nói: "Hôm trước Hạ Nam còn tiến cống một khổng tước bạch sắc có vũ nghệ? Trẫm dường như chưa xem kĩ, ngươi bảo Nội Vụ phủ mang đến trẫm xem qua một lúc."
Khổng tước bạch sắc mà Hạ Nam tiến cống gọi là Bạch Kỳ, được huấn luyện có thể diễn vũ nghệ. Hạ Nam tiểu quốc này coi như rất có ý tứ, thấy Nữ đế không có ý tuyển tú nên đã không mang quân quý đến cống nạp, trái lại dâng một con khổng tước, coi như cũng có nhãn lực. Tôn Thừa Hoan thưởng thức điểm này.
An Tự Đông thấy Tôn Thừa Hoan có hứng thú như vậy thì trộm vui mừng. Sau chuyện hoa giải ngữ xuất giá lần trước, còn có vài tin tức không hay về Bùi thị, Tôn Thừa Hoan đã mấy ngày không vui. Hôm nay, Tôn Thừa Hoan có nhã hứng dẹp được phiền muộn, ông tất nhiên mừng thay cho Tôn Thừa Hoan. Dù sao, hầu hạ chủ tử tâm tình tốt vẫn hơn chủ tử đang có bực bội trong lòng. Coi như ông cũng tự nghĩ cho mình.
Chốc lát sau, băng mài long tu cùng khổng tước đều được đưa đến. Ngoài ra, Thượng Thực cục còn dâng thêm cả đông qua* nấu nước đường để dùng cùng. Long tu cùng đông qua, đều là đồ tốt giải nhiệt.
*Đông qua: bí đao.
Thái giám nội thị dẫn theo Bạch Kỳ xuất hiện, vội thỉnh an Tôn Thừa Hoan. Khổng tước này được huấn luyện không tồi, trông thấy Tôn Thừa Hoan lại như có như không cúi đầu bái lễ. Nữ đế phất tay cho thái giám miễn lễ, biểu thị hắn có thể bắt đầu cho Bạch Kỳ diễn vũ nghệ.
Bạch Kỳ thường thì nghe nhạc mới nhảy múa, vậy nên thái giám nội thị lấy ra một thanh tiêu. Thổi lên âm khúc đơn giản, được một lúc Bạch Kỳ mới xuất thần, dựa theo tập luyện hằng ngày mà bắt đầu múa máy. Xòe gấp đuôi như quạt, dù rằng là toàn thân bạch sắc, nhưng cũng rất diễm lệ mà không quá đơn thuần nhàm chán.
Tôn Thừa Hoan cầm thìa bạc dùng băng mài long tu, vị đạo lành lạnh khắp khoang miệng, rất thư thái. Nàng nói: "An Tự Đông, bên Ý phi, truyền lệnh trẫm ban cho một bát giống này."
Tôn Thừa Hoan đang thưởng ngoạn như vậy, còn có tâm tư nhớ đến Ý phi, có băng mài long tu, còn không quên ban cho Ý phi một chén. Đúng là sủng phi đương triều. Bất quá, An Tự Đông không xem đây là yêu thích, nếu bệ hạ thật lòng thật dạ yêu thích, lý nào rảnh rỗi lại xem chim chóc một mình cũng không muốn bồi Ý phi?
Sủng ái chỉ là vỏ rỗng mà Tôn Thừa Hoan muốn cả hậu cung lẫn Ý phi thấy vậy. Thực chất, chính Tôn Thừa Hoan là người đang muốn Hậu quân cùng Ý phi tự ghen tỵ lẫn nhau mà đấu đá. Dù sao, để Bùi gia cùng Khả gia tự kiềm chế nhau thì dễ dàng. Nếu hai gia tộc này bắt tay hợp tác, còn phiền Tôn Thừa Hoan đi châm ngòi thổi gió một phen. Vậy nên, gia tộc có quân quý thịnh sủng trong cung không hẳn tốt. Phỏng chừng là thanh đao lơ lững trên đầu mà không hay.
Nếu một ngày, Tôn Thừa Hoan cảm thấy gia tộc nào đó quá mức càn rỡ trong triều. Chỉ cần có cớ rằng vị chủ tử trong cung của nhà đó phạm tội, kéo cả gia tộc xuống nước là không khó. Còn về phần "cớ" gì đó, nếu phi tần không ghen tỵ lẫn nhau làm, thì chắc Tôn Thừa Hoan cũng không ngại động thủ.
Bạch Kỳ dáng dấp bắt mắt, coi như loài chim quý, thập phần thướt tha, còn có vũ nghệ có thê mang đến chút lạc thú.
Bất quá, xem được một khắc, Tôn Thừa Hoan không hứng thú nữa. Nữ nhân chuộng cái đẹp, nhưng nếu chỉ là bình phong dựng hờ ngoài đẹp này, xem như vậy cũng quá mức nhàm chán đi. Đảo mắt, cũng chỉ có vài động tác cũ. Vậy nên nàng phất tay cho thái giám trông giữ chim cùng Bạch Kỳ lui đi.
An Tự Đông thấy vậy liền cung kính rót chén nước đường đông qua cho Tôn Thừa Hoan. Nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, nô tài có việc bẩm báo."
Tôn Thừa Hoan cầm chén sứ phát lam lên uống ngụm nước đông qua, không quá ngọt mà rất khoái dễ chịu. Nàng khiêu mi, ý chuẩn An Tự Đông báo.
An Tự Đông vẫy lui cung nhân, tiểu đình chỉ còn ông cùng Nữ đế. Lúc này mới cung kính báo các mật tin thu thập được. Nghe đến tin Khả gia đưa một thị thiếp ra ngoại thành "trị bệnh", sắc mặt Tôn Thừa Hoan phút chốc lạnh nhạt, nàng đặt thìa bạc lại vào bát băng mài. Nhạt giọng: "Chuyện khi nào?"
"Hồi bệ hạ, là sau khi Nhị thái thái Khả gia đến thăm Hậu quân rời cung."
Tôn Thừa Hoan không rõ hỉ nộ nói một câu: "Đám người này, càng lúc càng không an phận."
Nàng lại nghĩ, Bùi thị kia được gả từ Bùi gia sang Khả gia, từ góa phụ thành thị thiếp. Mấy hôm trước dính dáng vào đấu đá mà chịu phạt. Bây giờ bị chuyển ra ngoài như vậy, là ý tứ Khả gia hay Bùi gia. Trị bệnh sao, chẳng qua là cái cớ. Muốn tìm bừa cái cớ để hồ lộng nhân tâm vốn không khó.
Nhưng nàng không hiểu, không lẽ Bùi gia chỉ đơn giản vứt một quân quý đi như vậy, thực sự không có mưu đồ khác sao. Chẳng hạn như chia rẽ nội bộ Khả gia. Còn Khả gia, động thái như vậy là khước từ Bùi thị, hay là... đang có âm mưu gì khác. Hạ bệ mặt mũi Bùi gia, vốn không cần lông gà vỏ tỏi như vậy.
Nghĩ đến Bùi thị, Tôn Thừa Hoan lại không phán đoán ra được nữa. Nữ quân quý này đúng là lênh đênh chi vận. Vốn nghĩ nàng ta là cầu nối "hữu nghị" giữa hai nhà, nhưng e rằng chỉ là người vô tội bị kéo vào chuyện tranh đấu.
An Tự Đông thấy Tôn Thừa Hoan trầm tư như vậy, nội tâm bắt đầu phỏng đoán. Từ ngày hoa giải ngữ xuất giá, bệ hạ không thường ra cung nữa. Mà chuyển sang thu thập toàn bộ thông tin về Bùi gia thứ nữ. À không đúng, bây giờ nên gọi là Khả gia Bùi thị thiếp.
Dò la An Tự Tây mấy hôm, ông moi được thông tin hoa giải ngữ của bệ hạ vốn họ Bùi. Xâu chuỗi mấy chuyện này lại, ông đoán ra Bùi thị kia chính là hoa giải ngữ của bệ hạ. Cũng là người có năng lực giúp bệ hạ vơi đi tịch mịch. Nhưng mà... đúng là phù dung sớm nở tối tàn, nước chảy vô tâm. Nàng ta xuất giá, bệ hạ không nỡ đánh gãy hạnh phúc đối phương, đành trở về quạnh quẽ, từ trong bóng tối mà dõi theo chúc phúc(?)
Bây giờ, Bùi thị sống không tốt, hẳn Tôn Thừa Hoan rất đau lòng. Nhìn đi, tâm tình ngài ấy đều trở nên xuống dốc không phanh rồi(?) Chắc chắn Tôn Thừa Hoan không thoải mái chút nào.
An Tự Đông đầy mặt thương cảm, còn có khuynh hướng đau lòng thêm. Tôn Thừa Hoan đúng là đế vương cô lãnh, vất vả tìm được tri kỉ, tri kỉ bỏ đi, chỉ có thể từ trong tối âm thầm dõi theo. Ngài lại không thể đưa tri kỉ ấy vào cung, chung quy thâm cung này hiểm ác dường nào, ngài ấy sao nỡ để người kia chịu thiệt. Vậy nên, ngài ấy chỉ có thể trộm ngồi đây thương tâm(?)
(?) ở đây là phỏng đoán của An Tự Đông với Nữ đế.
Tôn Thừa Hoan nghĩ ngợi một lượt, cảm thấy chuyện này có ẩn tình. Bất quá, muốn biết không khó. Nàng chỉ cần phí chút tinh lực diễn kịch trước Hậu quân. Nam nhân hỉ nộ hiện ra mặt kia sẽ có giải đáp cho nàng. Về phần Bùi thị, Tôn Thừa Hoan sắc mặt không biến đổi nhìn gió lạnh phất qua khóm hoa, cái đó chắc đành tùy vào thiên ý.
Tôn Thừa Hoan chợt nghe có tiếng thút thít, quay sang đã thấy An Tự Đông mặt mày đỏ bừng đầy nước mắt. Thấy nàng nhìn, ông vội lấy tay áo chùi lau khóe mắt nhăn nheo, hàm hồ nói: "Tâu bệ hạ, nô tài không thương tâm mà khóc... chẳng qua bụi rơi vào mắt thôi!"
Tôn Thừa Hoan: "..."
Nàng là đang nghĩ, rốt cuộc mẫu hậu tuyển Thái giám tổng quản như vậy cho nàng là ý gì. Không lẽ, khi chính sự bề bộn, bên cạnh có người diễn tẩy cụ* sẽ cải thiện tâm tình sao.
*Tẩy cụ: hài kịch.
...
Đúng như Tôn Thừa Hoan tính toán. Chiều đó, Trung cung trên dưới tâm hoa nộ phóng vì Tôn Thừa Hoan di giá đến bồi thiện Hậu quân. Đúng là chuyện tốt vô cùng.
Buổi trưa, bọn họ nghe ngóng Tôn Thừa Hoan ban cho Ý phi một bát lô hội, còn đích thân lên tiếng, miễn bàn Bộ Xuân cung bên kia bao nhiêu đắc ý. Giờ thì hay rồi, Trung cung đây mới là chính thất đường hoàng của Tôn Thừa Hoan. Dùng vãn thiện thì có là gì, phỏng chừng Tôn Thừa Hoan còn có thể nghỉ lại qua đêm đâu.
Vậy nên có thể nói, buổi trưa Trung cung đầy tà hỏa. Nhưng sau khi thái giám đến báo để tiếp giá thì đâu đâu cũng đầy xuân phong.
Dù vậy, Bộ Xuân cung nhận được tin tức cũng không hề biểu thị gì. Yên ắng vô cùng, Tôn Thừa Hoan chính là vì điều này mà cười nhạt. Đó là lý do vì sao Hậu quân sẽ không đấu lại Ý phi, Tôn Thừa Hoan vì thế mà dùng Ý phi để kiềm kẹp Hậu quân. Trong hậu cung này, có năng lực ẩn nhẫn mới là trọng yếu. Còn với Hậu quân, cái gì cũng thể hiện ra mặt, chẳng phải hay ho.
Tỷ như chuyện về thăm nhà. Khi nàng hỏi đến, Ý phi lại uyển chuyển nói rằng về sớm để hầu hạ nàng. Dù lời rất giả tạo nhưng coi như có đầu óc. Trái lại Hậu quân, còn cố tình diễu hành rầm rộ như vậy, còn thể hiện uy phong mà đi cả nửa ngày, không phải biểu hiện lúc rời khỏi Tôn Thừa Hoan sẽ là "chuyện vui" thế nào sao. Lúc Tôn Thừa Hoan hỏi đến, hắn ta tươi cười đầy mặt: "Được bệ hạ ưu ái, thần cảm thấy rất vui, người nhà thần cũng nở mày nở mặt."
Chỉ là chuyện đơn giản, nhưng Tôn Thừa Hoan đã quá rõ ràng bên nặng bên nhẹ. Hậu quân ngu xuẩn lại có Khả đại gia tộc làm chỗ dựa. Ý phi có đầu óc lại thiếu tiếp trợ từ nhà mẹ đẻ. Hai bên coi như ngang sức. Nếu muốn Ý phi có lòng hăng hái đấu đá, Tôn Thừa Hoan nàng chỉ cần biểu hiện sủng ái nàng ta, nàng ta không phải liền vui vẻ tận trời, mơ tưởng lung tung sao.
Đối với việc nhìn mặt rồi điều khiển này, Tôn Thừa Hoan không phủ nhận bản thân rất thuần thục.
Lúc Tôn Thừa Hoan di giá đến Trung cung, Hậu quân vận một bộ chế phục quân quý hoa lệ. Cẩm y phối cùng ngọc bội, vòng đeo cổ kim ngư lóa mắt mà xa xỉ. Đôi lúc, Tôn Thừa Hoan còn nghĩ hắn là nữ quân quý đâu. Thời gian đầu gặp hắn, hắn cũng có khí chất thư sinh tiêm nhược, đặc trưng cho quân quý. Nhưng chẳng hiểu, từ lúc nào, hắn trở nên thích chưng diện như vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro