Chương 26: Thủ đoạn tranh sủng

Ngô Đức đi đến chính điện Trung cung, cầu kiến Hậu quân.

Hậu quân còn đang thư thả dùng trà long tĩnh và ăn chút mứt quả bồ đào. Thấy Ngô Đức vào thì trong mắt chợt sáng. Ngô Đức quỳ thỉnh an xong thì bẩm báo: "Bẩm Hậu quân, chuyện ngài phân phó, nô tài đã làm xong, cam đoan không làm ngài thất vọng."

Hậu quân lại hỏi: "Nàng ta không nhận ra khác thường hay sao?"

Ngô Đức lắc đầu, cười nói: "Thứ nô tài lắm lời, nhưng nàng ta quá đơn thuần. Lúc nhận Chỉ Ý còn nói rằng rất tốt, không nhìn ra gì lạ cả."

Hậu quân có chút vui mừng, cũng có chút thất vọng. Vui mừng vì Bùi Châu Hiền rất đơn thuần, rất dễ để hắn nắm trong tay mà nhào nắn theo ý muốn. Còn thất vọng, lại là vì thế, hắn muốn dùng Bùi Châu Hiền đối phó với Ý phi thì không có khả năng. Hanh, tức chết hắn.

Nhưng mà, mặc kệ thế nào, nếu Ý phi ngày mai dám đến chỗ hắn, tất nhiên sẽ có trò đặc sắc để xem. Hai con hồ tinh họ Bùi chạm trán, còn có dung mạo chênh lệch giống nhau, quả thực quá thú vị. Tốt nhất là đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, lúc đó xem Tôn Thừa Hoan còn cho rằng họ Bùi thiện lương nữa không.

Hậu quân phất tay: "Lui xuống đi, giao cho ngươi giảm sát nàng ta, làm không xong thì coi chừng mạng chó của ngươi!"

Ngô Đức nội tâm run lên, vội rối rít đáp: "Nô tài tuân lệnh, tuyệt sẽ không có sai sót, Hậu quân an tâm!"

Hậu quân hừ lạnh.

Ngô Đức đi rồi, Hậu quân vẫn cảm thấy có chút nao nao trong lòng. Dù sao, Bùi Châu Hiền là do hắn thay tên đổi họ, luồn lách mà mang vào cung, ngộ nhỡ bị phát hiện thì thế nào.

"Mạnh Mạnh!"

Mạnh Mạnh vốn đang đứng thất thần, bị gọi đến liền giật bắn, vội đáp: "Hồi Hậu quân, có nô tài!"

Hậu quân lại khó chịu nói: "Ngươi nói xem, bổn cung đem Bùi Châu Hiền kia vào cung là đúng hay sai? Ý phi kia có dám bóc trần mà cáo trạng lên bệ hạ không?"

Mạnh Mạnh thầm khinh bỉ trong lòng, ngươi tùy hứng quyết định xong, bây giờ mới nghĩ đến hậu quả thì muộn rồi. Song, ngoài mặt hắn cung kính khuyên nhủ: "Theo nô tài thấy, Ý phi sẽ không dám nói ra đâu. Nàng ta sẽ không mong nữ đế biết chuyện Bùi gia có dính dáng đến Lưu gia năm xưa. Đặc biệt là về thân thế có huyết mạch Lưu gia của Bùi thị kia. Nàng ta tuyệt đối sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt."

Đúng vậy, Khả gia lúc nghe thấy Bùi gia đề nghị cửa hôn sự đã nảy sinh nghi ngờ. Cho người điều tra mới biết thân thế ngoặt nghèo kia, bất quá Khả gia kín miệng không lên tiếng, mục đích là muốn nắm thóp Bùi gia. Lần này, coi như đã nắm thóp được Ý phi rồi.

Hậu quân ngẫm nghĩ cũng thấy tốt. Nhưng vẫn còn chút không thoải mái trong lòng, cho một kẻ hồ tinh họ Bùi ở trong cung điện tôn quý của hắn, đúng là bẩn mắt.

Mạnh Mạnh lại tranh thủ rèn sắt còn nóng, nói: "Hậu quân, nô tài thấy cho Bùi thị ở chỗ ta cũng không tệ đâu. Hôm qua, biểu hiện của bệ hạ lúc nhìn Bùi thị rất ý vị. Huống hồ một quân quý tươi trẻ còn thơm ngọt như vậy, muốn hoàng tước bỏ qua là không có khả năng. Phỏng chừng, sau này bệ hạ sẽ thường đến Trung cung của ngài, ngài chỉ cần biểu hiện tốt được bệ hạ lâm hạnh, lo gì không lại sinh một hoàng tước khỏe mạnh."

Hậu quân vừa nghe xong liền tức giận quăng cho Mạnh Mạnh cái tát, gắt: "Ngươi nói gì thế hả? Bổn cung lý nào cần đến loại thủ đoạn đó chứ?"

Dựa hơi vào hồ ly tinh để thụ sủng, đối với kẻ tính khí lớn như Hậu quân, tuyệt đối là sỉ nhục.

Mạnh Mạnh ăn đau nhe răng, nhưng vẫn tận tình phân ra mặt lợi mặt hại cho Hậu quân: "Hậu quân, thỉnh ngài nghĩ kĩ! Ý phi giữ thánh tâm lâu như vậy là vì nàng ta là quân quý dung mạo tốt, còn là nữ tính. Nay chỗ chúng ta cũng có quân quý nữ tính, thậm chí mùi vị còn trong veo dễ ngửi hơn nàng ta. Đây chính là lợi thế a Hậu quân!"

Hậu quân ngừng một lúc, hồi lâu lại chần chừ nói: "Nhưng vai vế, Bùi Châu Hiền vẫn là nhi tức* của bệ hạ..."

*Nhi tức: con dâu.

Mạnh Mạnh tiếp lời ngay: "Đúng vậy Hậu quân, bệ hạ sẽ vì luân thường mà cố kị. Vì vậy, bệ hạ sẽ không đụng vào Bùi thị, nếu vậy người thụ sủng không phải ngài hay sao? Chỉ cần dùng Bùi thị làm mồi nhử để bệ hạ đến đây, không tin không có chỗ tốt!

Hậu quân, nô tài biết ngài khó chịu. Nhưng chuyện này tuyệt không hiếm trong cung. Những phi tần thất sủng chỉ mong trong điện có quân quý tươi mới. Lúc đó bệ hạ sủng quân quý kia, bọn họ mới có cơ hội lại xuất hiện trước long nhan, làm đế vương nhớ tình cảm xưa, rồi mới có thể phục sủng."

Hậu quân đắn đo một lúc, Mạnh Mạnh khuyên nhủ đến khàn giọng, hắn ta mới chịu bỏ xuống chút tính khí lớn của mình.

...

Tại Bộ Xuân cung, cung nhân hầu hạ đều cúi thấp đầu, không dám vọng động dù chỉ một chút.

Trong chính điện, Thanh Sương đang chỉ huy cung nhân dọn dẹp mấy bình hoa gốm men thanh sắc, trâm cài ngọc thạch bị đập vỡ. Mảnh vụn này đều sẽ được dần nát ra, bọc túi vải rồi chôn ở hậu điện. Dù sao, bọn họ sẽ không để thanh danh Ý phi đồn đãi ra ngoài là kẻ xa hoa, nổi giận sẽ phá hủy đồ tiến cống như vậy.

Ý phi ngồi trên ghế quý phi gỗ hoàng đàn, giận vẫn chưa nguôi. Thanh Sương dâng trà liên hoa nhuận khí cũng không xua được tà hỏa. Đúng là ngẹn một bụng lửa giận, phát tác bao nhiêu cũng không đủ.

"Hừ, tức chết bổn cung!"

Nếu không phải Ý khi đã lệnh Bùi thái thái bên kia xóa tên Bùi thái bùi trong gia phả, nàng thật muốn lên cáo trạng với Tôn Thừa Hoan Hậu quân khi quân phạm thượng rồi. Cái gì biểu muội họ xa, rõ là Bùi thứ nữ kia.

Bất quá, từ lâu, Bùi Châu Hiền đã bị xem là không tồn tại trong Bùi gia. Thậm chí, nàng còn không được thừa nhận là một phần Bùi gia nữa kia. Theo lý, gia môn có quân quý, bằng mọi giá sẽ có tên trong gia phả, nhưng Ý phi lại bảo xóa đi.

Một phần nguyên nhân, nàng sợ Tôn Thừa Hoan biết Bùi gia có dính dáng đến Lưu gia. Dù sao, Tiên hậu- mẹ ruột của Tôn Thừa Hoan vốn rất hận Lưu gia. Dù chưa đến mức tận diệt Lưu gia, nhưng ai cũng đã ngầm xem Lưu gia là tội gia muôn đời.

Phần khác nữa, là Ý phi đố kị với Bùi Châu Hiền mà làm vậy. Không muốn thừa nhận nhưng mà Bùi Châu Hiền xét về dung mạo lẫn phẩm cấp, vẫn nhỉnh hơn Ý phi một chút. Một thứ nữ như vậy, làm sao có vinh dự đó. Vậy nên Ý phi muốn một bước gả đi là tống Bùi Châu Hiền không còn nửa điểm dấu vết với Bùi gia nữa.

Thanh Sương vừa bận bịu dọn dẹp, vừa nói: "Cùng lắm là một thứ nữ ăn may lao đầu vào nhầm chỗ. Nương nương tôn quý như ngài không cần thiết tức giận, nô tỳ tin nàng ta chẳng sống được bao lâu với Trung cung chủ kia! Nương nương đừng thượng hỏa!"

Ý phi gật đầu, Thanh Sương nói không sai, với tính khí lớn như vậy của tên kia, hừ, xem nàng ta ngoi ngóp được bao lâu!

...

Tối đó, Tôn Thừa Hoan đột nhiên lật thẻ bài Ý phi. Hậu quân nghe tin sắc mặt vô cùng khó coi, còn Bộ Xuân cung lâu ngày yên ắng lại vô cùng náo nhiệt.

Hậu quân nhìn Bộ Xuân cung hớn hở treo hai đèn lồng hồng sắc suốt đêm, sắc mặt thập phần u ám. Gọi Mạnh Mạnh mang Bùi Châu Hiền đến gặp hắn ngay.

"Tiện thiếp thỉnh an Hậu quân."

Vì Bùi Châu Hiền chỉ là Thứ phi, nàng chỉ có thể xưng "tiệp thiếp", nàng cũng không có tư cách gọi Hậu quân là Phụ hậu.

Hậu quân tâm tình có vẻ không tốt, âm dương quái khí nói: "Nhìn dung mạo ngươi cũng không khác yêu hồ là mấy, làm sao không câu được bệ hạ đến đây?"

Bùi Châu Hiền nội tâm run lên, Hậu quân có biết mình đang nói lời gì hay không. Nàng dù sao cũng là nhi tức của Tôn Thừa Hoan, làm sao có thể nói ra lời trái luân thường như vậy.
Nhưng rồi, Bùi Châu Hiền chợt nhớ ra, cả chuyện động trời lẫn lộn huyết mạch hoàng gia, hắn còn dám làm, có chuyện gì không dám nữa chứ.

"Tiện thiếp không dám!", Bùi Châu Hiền quỳ xuống nói.

Hậu quân lại hung hăng trừng nàng, chỉ về phía Bộ Xuân cung, cao giọng: "Xem đi, cô cô của ngươi còn cao tay hơn ngươi? Thấy không!! Đúng là vô dụng!!"

Bùi Châu Hiền cùng lắm chỉ vừa vào cung chưa tròn một ngày, Hậu quân lại mắng mỏ nàng như vậy, đúng là vô lý đến cực điểm. Không lẽ, nàng phải giở trò hạ tiện, tìm cách la liếm mẫu hoàng của mình, hắn mới cho là nàng đúng hay sao. Đó căn bản là trái luân thường!

Bùi Châu Hiền quỳ thỉnh tội, đè thấp trán mình chạm vào sàn gạch lạnh lẽo, không thốt ra âm thanh nào.

Hậu quân càng nhìn càng chán ghét, nói: "Mạnh Mạnh, ngươi trông chừng nàng ta! Để nàng ta giữ tư thế như vậy, quỳ đủ nửa canh giờ thì thôi!"

Thực ra, Hậu quân thầm nghĩ, nửa canh giờ còn nhẹ. Nhưng hắn muốn cho Bùi Châu Hiền còn sức cho ngày mai. Ngày mai mới là trò tốt để xem.

...

Bộ Xuân cung, sau khi mây mưa tan, Tôn Thừa Hoan nằm tĩnh lặng nghỉ. Ý phi không dám lộn xộn chui vào lòng Tôn Thừa Hoan, chỉ quy củ nằm một bên. Tự mình tính nhẩm, thời gian tiêu kí vẫn còn chưa tới ba khắc. Ngắn ngủi như vậy, tuyến thể của nàng làm sao thụ đủ tin tức tố để thụ thai. Mà dường như, cơ địa nàng cũng chưa tương thích được nữa là. Càng lúc bệ ha càng lạnh nhạt chuyện chăn gối, ngắn ngủi đến đáng thương.

Thấy Tôn Thừa Hoan yên ắng khép mắt, hô hấp từ tốn. Ý phi đánh bạo nhích người đến gần, muốn lọt thử vào vòng ôm Tôn Thừa Hoan. Nhưng nàng vừa động, một phượng mâu sắc lạnh đã liếc qua, lạnh lùng cảnh cáo.

Ý phi giật mình ngừng lại động tác, vội nặn ra nụ cười yếu ớt: "Thần thiếp có tội, thiếp chỉ định sửa chăn cho bệ hạ."

Tôn Thừa Hoan trong mắt có hàn ý, nhưng vẫn cười nhạt nói: "Không nhọc lòng ái phi, ái phi hầu hạ mệt mỏi vẫn nên nghỉ đi thôi."

Ý phi cắn cắn môi, lưỡng lự một lúc mới nhẹ giọng dò hỏi: "Bệ hạ, thần thiếp thấy... vị Thứ phi mới nạp vào cung rất tốt, đúng không?"

Tôn Thừa Hoan thu hồi tầm mắt, tiếp tục khép mắt dưỡng thần, ngữ khí lạnh nhạt: "Trẫm cũng thấy vậy."

Nội tâm Ý phi run lên, nàng bắt đầu trào dâng bất an rồi. "Tốt" trong lời bệ hạ là thế nào? Không lẽ, bệ hạ thật sự ưng ý với cách làm của Hậu quân sao. Vậy là đạo lý gì chứ?

"Nói đi nói lại, dường như Khả Thứ phi thật có điểm giống nàng." Tôn Thừa Hoan không ý vị nói một câu như vậy.

Ý phi cố giữ ngữ khí mình bình thản, nói: "Thật là có duyên, đúng không bệ hạ. Thần thiếp không biết, trong thiên hạ rộng lớn còn tìm được người giống mình. Ngày mai thiếp nghĩ nên đến Trung cung thỉnh an, để gặp lại Thứ phi mới được. Dù sao, vị ấy cũng là người có duyên với thiếp."

Tôn Thừa Hoan không đáp nữa, có lẽ ngủ thật rồi. Đêm dài, nhưng lòng Ý phi lạnh lẽo, Tôn Thừa Hoan nghỉ lại Bộ Xuân cung là may mắn, nhưng cũng có thể không may mắn. Bởi vì, nàng không thụ được sủng để hoài thai. Hiện tại, thánh tâm khó dò như vậy, nàng không thể an lòng được.
Ý phi chỉ bận bịu nghĩ làm sao đấu đá mà không chú ý, khóe môi Tôn Thừa Hoan nằm cạnh càng lúc càng lạnh dần.

...

Sáng hôm sau, Tôn Thừa Hoan từ giờ mẹo đã dậy để tảo triều. Ý phi vội dậy theo, thể hiện đoan trang mà giúp Tôn Thừa Hoan vận long bào tảo triều.

Tôn Thừa Hoan để mặc Ý phi thể hiện. Cuối cùng tán thưởng, nhàn nhạt nói: "Ái phi mệt nhọc rồi."

Ý phi mặt như hoa đào, uyển chuyển như nước nói: "Thần thiếp không dám, hầu hạ bệ hạ là chức trách của thần thiếp."

Tôn Thừa Hoan không dây dưa nữa, ly khai ngồi ngự giá thượng triều.
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro