Chương 53: Thị tẩm (H)
Tận cuối canh hai, khi Bùi Châu Hiền cảm thấy hơi mệt nằm xuống nghỉ, chưa được nửa nén nhang nàng hàm hồ nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.
Bùi Châu Hiền mở mắt, liền trông thấy một đôi long ngoa hắc sắc thêu thụy long chỉ vàng. Thậm chí nàng còn thấy rõ hồng ngọc khảm trên mắt rồng, đỏ thẫm như máu bồ câu. Người có thể dùng loại giày thế này trong cung, còn ai ngoài bậc cửu ngũ chí tôn.
Bùi Châu Hiền vô thức khẩn trương, vội ngồi nhỏm dậy. Đối diện liền là trương dung nhan trắng nhợt nhạt tôn quý của Tôn Thừa Hoan. Nguyên lai nữ nhân này đã đứng cúi người nhìn nàng ngủ nãy giờ.
Bùi Châu Hiền sinh ra chút quẫn bách, trực tiếp quỳ trên giường, nói: "Nô tỳ thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!"
Tôn Thừa Hoan lúc này mới đứng thẳng người dậy, có chút cười nhạo trong ngữ khí: "Trẫm thấy nàng thụ phạt vẫn dư thừa tinh lực ăn no ngủ kĩ nhỉ?"
Lần trước đến con thỏ nhỏ bận ăn rau ở sân sau, lần này đến thì thấy con thỏ nhỏ ngủ rất tốt. Trái lại, nữ quân quý này có thay đổi nhưng vẫn rất biết cách chiếu cố bản thân, không phải sao?
Bùi Châu Hiền cúi đầu không dám trực diện nhìn long nhan, tay giấu trong ống tay áo thùng thình có chút run rẩy.
Nghe thì có vẻ Tôn Thừa Hoan đang trêu đùa nàng, nhưng nàng thật không dám vui đùa với Tôn Thừa Hoan. Nhà đế vương ai ai đều đáng sợ, có khi vui đùa chẳng qua là vờn quanh trước khi ban chết.
"Nô tỳ không dám." Quẫn bách hồi lâu Bùi Châu Hiền mới nói được một câu vô nghĩa như thế.
Tôn Thừa Hoan lại nhìn ngó Bùi Châu Hiền một cái, váy chiết eo bạch sắc, vóc người lại nhỏ nhắn, dung mạo như đóa hoa lan. Đúng là hợp kiểu con thỏ nhỏ đơn thuần. Lúc trước đối diện cùng tri kỷ, Bùi Châu Hiền là một tiểu cô nương thích đàm đạo nhân sinh, hiểu biết rộng rãi, là đóa hoa giải ngữ làm dịu tâm tình. Vào cung rồi, nàng lại thu người lại, trở thành một đóa hoa lan nhược nhược nhu thuận, kiệm lời ít nói. Kỳ thực, Bùi Châu Hiền cũng là một người rất biết biến hóa với hoàn cảnh.
Tôn Thừa Hoan đứng một lúc lâu, Bùi Châu Hiền càng thêm khẩn trương cùng bất an. Long nhan vốn hỉ nộ thất thường, không phải nàng đã chọc giận nữ nhân này rồi đi.
"Hầu trẫm cởi y phục." Tôn Thừa Hoan lạnh nhạt nói.
Bùi Châu Hiền vội xuống giường, bắt đầu giằng co giúp Tôn Thừa Hoan thoát ngoại bào. Y phục trong cung đều được người ở Thượng Y cục thiết kế rồi may vá. Y phục phải làm từ tơ tằm, vừa nhẹ và mượt mà. Không được nặng nề nhưng cũng phải đảm bảo kín đáo đàng hoàng. Từng nút thắt trên long y, cái nào mở trước, cái nào mở sau cũng là vấn đề. Bởi vì sai một công đoạn liền khó mà cởi xuống được.
Bùi Châu Hiền lôi kéo một lúc lâu, đầu liền đầy mồ hôi. Nàng thực không biết tháo loại nút thắt này, không tháo được. Nàng đều luống cuống lên. Bên trên lại truyền đến tiếng hừ lạnh mất kiên nhẫn của Tôn Thừa Hoan. Sau đó, tay Bùi Châu Hiền bị ghét bỏ gạt qua một bên, một đôi ngọc thủ thon dài bắt đầu tự mình tháo nút thắt.
Tôn Thừa Hoan dù rằng mỗi ngày quen kẻ khác hầu hạ, nhưng không đồng nghĩa nàng không làm được. Nhìn mấy cung tỳ cặm cụi quanh người suốt, không lẽ chính nàng không biết cách cởi y phục của mình sao.
Bùi Châu Hiền thấy vậy liền dè dặt đứng qua một bên, khi Tôn Thừa Hoan đưa cái gì, nàng liền gấp gọn đặt lên giá gỗ. Cả quá trình diễn ra trong yên ắng.
Giằng co bao lâu vẫn phải đến công đoạn cuối cùng.
Mành che giường buông xuống, nến đặt trên trà kỉ le lói sáng. Bùi Châu Hiền bị đẩy dần nằm xuống giường, nàng trơ mắt nhìn Tôn Thừa Hoan trèo lên nằm trên người mình. Trong mắt bắt đầu chớm nở sợ hãi. Nhưng đây là điều nàng đã chọn, nàng không thể ngăn cản nữa.
Tôn Thừa Hoan áp người lên thân Bùi Châu Hiền, tay nàng mò mẫm một lúc, thành công làm nữ nhân bên dưới run lên. Nàng thở nhẹ một hơi, hơi thở cường hãn tràn vào hô hấp Bùi Châu Hiền, khiến toàn thân nàng vô thức nhũn ra. Nàng còn thấy được tuyến thể mình rục rịch lên. Thảo nào Kim Khuyên không đề cập chuyện trên giường, chuyện này căn bản không cần dẫn đạo, đã nằm trong bản năng xương cốt rồi.
Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền hồi lâu, mặt mày Bùi Châu Hiền vì thế ửng hồng lên, nàng chỉ có thể mím môi nhìn sang hướng khác.
Có tiếng cười rất khẽ, có lẽ Tôn Thừa Hoan bị hành động vụng về của Bùi Châu Hiền chọc cười. Nàng dùng ngón trỏ cùng ngón cái của tay phải nâng cằm Bùi Châu Hiền lại đối diện với mình. Ra lệnh nói: "Nhắm mắt lại."
Bùi Châu Hiền lại mím mím môi, thành thật nhắm mắt. Sau đó xúc cảm ướt át trên môi nàng liền truyền đến. Bùi Châu Hiền tâm tình đều khẩn trương cả lên.
Nàng cảm thấy có thứ gì đó nóng bỏng ướt át trượt trên phiến môi mình, lướt từ dưới lên trên. Cử động nhẹ như vậy, lại khiến nàng tê dại đến run nhẹ.
Đầu lưỡi bắt đầu thâm nhập vào trong, mò mẫm dò tiếp rồi cướp đoạt. Thoạt đầu, động tác Tôn Thừa Hoan miễn cưỡng xem là ôn nhu, nhưng càng về sau càng đáng sợ vô cùng. Như một cơn bão quét qua Bùi Châu Hiền, khiến nàng dồn dập thở dốc không ngừng, phập phồng theo cử động của đối phương. Thậm chí hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau mà không hay.
Tôn Thừa Hoan không nghĩ khi hôn cảm giác lại tốt như vậy, xúc cảm ướt át mềm mại bao vây nàng, khiến toàn thân nàng đều nóng lên. Tuyến mùi vô thức phân tán ra tin tức tố nồng đậm, cường hãn mà xuyên thấu cơ thể Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền không hay biết mình đang vui đùa với đầu lưỡi quấy phá kia, chính nàng cử động mà còn không hay. Nàng chỉ cảm thấy, thật sự linh hồn của mình đều bị Tôn Thừa Hoan rút cạn ra, thỏa sức đùa bỡn.
Tôn Thừa Hoan chống tay nhỏm dậy, chỉ bạc giữa hai phiến môi kéo dài rồi đứt. Vì Bùi Châu Hiền không vãn tóc, ba ngàn tóc đen bung xõa trên gối nằm, như từng đoạn tơ lụa được dốc công lấy sợi tơ tằm đẹp nhất, rất tươi mới. Lại thêm vẻ mặt mê man hồng thấu ấy, ngây ngốc vô cùng, Nữ đế cảm thấy con thỏ nhỏ thật ra rất "ngon miệng".
Tôn Thừa Hoan cúi người, tay nàng trượt trên tóc Bùi Châu Hiền, tìm đến cổ áo, kéo mạnh một cái bờ vai trắng mịn liền bại lộ. Thậm chí còn thấy một mảnh chiếc yếm lam sắc, khỏa mềm mại trồi lên trong mắt Tôn Thừa Hoan. Nàng cúi xuống, hôn lên cổ Bùi Châu Hiền, mút nhè nhẹ, da thịt nhạy cảm đều ửng hồng lên. Còn có cả tiếng kiềm chế ướt át của Bùi Châu Hiền.
Tôn Thừa Hoan dang mở cả bàn tay to lớn, áp trọn khỏa mềm mại ngay tầm mắt. Thật mềm, như một vũng nước đọng mềm mại trong tay nàng. Vô thức, Tôn Thừa Hoan xoa nắn một cái. Bùi Châu Hiền không lường trước như thế, run giọng rên một tiếng: "A..."
Tiếng kêu này lại làm Tôn Thừa Hoan dừng tay, nàng ngước lên nhìn Bùi Châu Hiền. Nheo mắt hỏi: "Làm nàng đau?"
Da thịt quân quý vốn mong manh vô cùng, Tôn Thừa Hoan cho rằng mình không khống chế tốt lực đạo, làm đau người dưới thân. Bùi Châu Hiền cắn cắn môi, xấu hổ mà không đáp. Tôn Thừa Hoan càng khó hiểu, nhưng giữa lòng bàn tay nàng, truyền đến thứ gì đó đang trồi lên, cộm cộm vào lòng bàn tay. Tức thì ý cười trong mắt nàng thêm nghiền ngẫm.
Tay Tôn Thừa Hoan xoa xoa, cố tình ấn ấn vào quả nhỏ nổi lên giữa khỏa mềm mại. Nàng hỏi: "Thích trẫm làm như vậy?"
Bùi Châu Hiền cả người cuộn lại hồng thấu lên, nàng xấu hổ hận không tìm một cái lỗ mà chui vào. Thế nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn truy đuổi không tha, nàng ngậm lấy vành tai Bùi Châu Hiền, cắn nhẹ một cái, thúc giục: "Hửm?"
Răng ngọc Tôn Thừa Hoan xoẹt qua da thịt Bùi Châu Hiền, thành công làm nàng run lên, co cụm lại đáng thương vô cùng. Tôn Thừa Hoan ý cười thêm nồng đậm, nàng đổi từ cắn tai thành liếm dọc, rồi mút mạnh một cái. Bùi Châu Hiền không phòng bị mà nức nở ra tiếng: "Ưm... đừng, đừng... ưm..."
Tôn Thừa Hoan cảm thấy thật thú vị, nàng buông tai Bùi Châu Hiền ra, hôn lên môi đối phương, nuốt lấy mấy tiếng rên kì lạ kia. Vừa hôn vừa giày vò bên dưới, mấy chốc y phục trên người Bùi Châu Hiền đã bị lột sạch, chỉ còn chiếc yếm cùng tiết khố.
Một tay Tôn Thừa Hoan vuốt ve tóc Bùi Châu Hiền, tay kia lại gây sức ép không ngừng lên hai khỏa mềm mại, cả hai đều vì thế mà căng cứng cả lên, quả nhỏ ở giữa trồi lên kháng nghị. Chợt, ngón cái cùng ngón trỏ Tôn Thừa Hoan cầm một bên quả nhỏ xoay tròn, tức thì Bùi Châu Hiền trở nên run rẩy trong nụ hôn hơn bao giờ hết. Thân thể người bên dưới càng thêm nhũn ra, mà mùi vị trong veo dễ ngửi càng gợi tình lạ lùng.
"Ưm... ha..." Bùi Châu Hiền rên rỉ xen lẫn qua nụ hôn, nàng không nghĩ sẽ có lúc mình phát ra những âm thanh đáng xấu hổ như thế.
Tôn Thừa Hoan chậm dừng lại, nàng trượt môi mình trên da thịt Bùi Châu Hiền, rồi dừng lại ở chỗ mềm mại mình đã trêu chọc nãy giờ. Nơi đó thật căng trướng, trên chiếc yếm lam sắc vốn thêu một nhành hoa lan màu trắng, rất thuần khiết. Nhưng vì nhịp thở dồn dập của Bùi Châu Hiền, làm nhành hoa như nở rộ lên, thật mê người.
Lột bỏ áo yếm, xuân sắc vô hạn liền đập vào mắt. Tôn Thừa Hoan dục vọng càng thêm dâng cao, nhìn thân thể Bùi Châu Hiền trắng mịn mà chỉ hận không nuốt trọn người bên dưới. Mà sau đó, nàng cũng thực sự nuốt trọn một bên quả nhỏ, cắn nhẹ, liếm rồi mút. Phút chốc cảm giác ướt át rất chân thật.
Điểm nhạy cảm trên người bị đùa bỡn, Bùi Châu Hiền thực không chịu nổi, nàng cắn môi mình cố để không phát ra âm thanh, hai tay vô thức siết chặt lấy sàng đan. Tay Tôn Thừa Hoan cũng không nhàn rỗi, một bên bận bịu chăm sóc cho bên ngực tròn trịa của Bùi Châu Hiền, tay kia đã trượt ra sau gáy mò mẫm.
Vùng da thịt nổi cộm, còn đang tỏa hương không ngừng, chỉ có thể là tuyến thể của Bùi Châu Hiền. Mà giờ đây, nó đang bị Tôn Thừa Hoan thỏa sức vuốt ve trêu chọc. Nàng đều sống dở chết dở, sao có thể kì lạ như vậy. Tê dại truyền dọc khắp cơ thể, như thể nàng đang lênh đênh trên biển, không ngừng phập phồng liên tục. Khoái cảm làm da thịt ngứa ngáy vô cùng, nhưng lại gãi không hết được, chỉ có thể quằn quại rên rỉ.
Tôn Thừa Hoan sau khi trái phải tập kích hai khỏa mềm mại xong, nàng nhận ra Bùi Châu Hiền đã không thể chật vật hơn. Nằm dưới thân nàng, tóc tai ướt át, thở dốc liên hồi mà mồ hôi cũng ra một lớp mịn màng trên cơ thể. Bùi Châu Hiền đang động tình, mùi hương động tình của nàng nồng đậm dần lên nhưng không gay gắt, trái lại mềm mại nhẹ nhàng như hoa lan nhu nhược.
Tôn Thừa Hoan liếm liếm môi mình, sâu trong mắt nàng là lửa nóng, xem ra hôm nay không thể ngừng lại nữa rồi.
Nữ đế lật người Bùi Châu Hiền lại, chậm vén tóc ra. Bùi Châu Hiền đương nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nàng còn biết rõ bây giờ tuyến thể mình đã khao khát bị chiếm giữ đến thế nào, từng tấc da thịt đều run lên không ngừng. Khiến nàng thoạt nhìn rất chật vật đáng thương.
Tôn Thừa Hoan hôn nhẹ xuống giữa lưng Bùi Châu Hiền, mơ hồ nói: "Thả lỏng."
Lời ra lệnh là như thế, nhưng căn bản Bùi Châu Hiềnql đã kháng chỉ, vì nàng không thể làm được, thân thể nàng, căn bản không nghe theo khống chế của nàng nữa rồi.
...
Chương xôi thịt đầu tiên của bộ này nhỉ... Mình edit xong cả bộ rồi nên nay sẽ up nhiều và thường xuyên hơn... Cảm ơn vì đã đọc ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro