Chương 64: Tắm chung (H)

Từng nói quân vô hí ngôn, hôm nay Bùi Châu Hiền sâu sắc lĩnh hội được điều này. Tôn Thừa Hoan nói muốn tắm cùng Bùi Châu Hiền, tuyệt đối không phải nói đùa cho vui. Lúc An Tự Đông cùng Kim Khuyên bận bịu đem mộc dũng vào, Bùi Châu Hiền vẫn còn chút khó tin.

An Tự Đông nhìn Kim Khuyên chuẩn bị trước rất nhiều nước ấm, ông cười tủm tỉm: "Ngươi vẫn rất tận tâm."

Kim Khuyên cúi thấp đầu, ổn trọng đáp: "Nô tỳ nhận được khen ngợi mà thụ sủng nhược kinh, tạ An tổng quản đánh giá."

An Tự Đông phi thường hài lòng, có một cung tỳ như Kim Khuyên bên cạnh, mới không sợ Bùi tiểu chủ tử sẽ chịu thiệt, ngay từ đầu Tôn Thừa Hoan đã rất nhìn xa trông rộng, ban Kim Khuyên cho Bùi Châu Hiền là đã tính trước mọi khả năng rồi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết Kim Khuyên cũng phả là người có tầm nhìn, cái gì nên làm và nên nói rất khác nhau.

Mộc dũng Thiền cung tất nhiên không thuộc loại rộng rãi, làm bằng gỗ xoan đào không thấm nước, cũng không mối mọt. Vì xoan đào toàn thân rất độc, chữa độc tính không ít, vậy nên vật dụng làm bằng xoan đào không có mối mọt được. Ít ra, đây là đồ tốt trong cung. Tiếc là mộc dũng Bùi Châu Hiền dùng lại rất nhỏ, nói là nhỏ cũng không đúng lắm. Vì một người tắm thì thoải mái, nhưng hai người chính là chen chúc rồi.

Tôn Thừa Hoan phẩy tay cho lui An Tự Đông cùng Kim Khuyên, rồi bắt đầu thản nhiên tháo thắt lưng nạm lam ngọc. Thấy Bùi Châu Hiền vẫn đứng rối rắm bên kia, nàng cười một tiếng: "Cái gì trẫm cũng đã thấy, đã chạm vào, còn gì mà thẹn thùng?"

Bùi Châu Hiền cắn nhẹ môi không đáp. Tôn Thừa Hoan nói không hề sai, cái gì cũng đều thấy rồi, cũng đã có nhục thể chi thân, tiêu ký vẫn đang trong huyết mạch đây, còn gì mà che che đậy đậy. Nàng lưỡng lự cũng buông xuống da mặt mỏng, bắt đầu cởi y phục.

Trần trụi ngồi trong mộc dũng cùng Tôn Thừa Hoan, cảm giác rất khác, mỗi đụng chạm đều da thịt dính chặt lấy, vô cùng ám muội. Không rõ hơi nước huân nóng hay sao, Bùi Châu Hiền chậm rãi đỏ mặt lên.

Tôn Thừa Hoan từ phía sau ôm lấy Bùi Châu Hiền, tay vờn quanh trước ngực nàng, vỗ về sóng nước gợn nhẹ mà nói: "Trẫm lau người cho nàng?"

Hơi thở ấm nóng của Tôn Thừa Hoan phun trên da thịt, Bùi Châu Hiền rùng mình một cái. Liền nghe Tôn Thừa Hoan ám muội nói tiếp: "Nước rất ấm mà nàng vẫn lạnh sao? Để trẫm ôm nàng."

Bùi Châu Hiền chưa đáp được câu nào thì nụ hôn của Tôn Thừa Hoan đã rơi xuống cổ nàng, rất gần miệng tuyến thể. Tức thì nàng nổi lên phản ứng, cả người đều co rúm lại.

Thấy phản ứng của con thỏ nhỏ mạnh mẽ như vậy, Tôn Thừa Hoan cười nhẹ lên, tâm tình đúng là rất tốt. Một tiểu cô nương thích kiệm lời.

Bùi Châu Hiền xác thực rất dễ thẹn thùng, đặt biệt chuyện phòng the nàng chưa từng tìm hiểu, nên không phải loại rành rọt mà đáp được mấy câu ám muội như thế. Bất quá, Tôn Thừa Hoan lại rất thích điểm này của Bùi Châu Hiền, một đóa hoa lan ưu tĩnh mà lay động lòng người.

Tôn Thừa Hoan một tay vuốt dọc trên lưng Bùi Châu Hiền, áp cả lòng bàn tay vào da thịt trơn mềm mà vuốt ve. Bên trên, nàng lại mút mát cổ Bùi Châu Hiền. Vì chật chội, Bùi Châu Hiền ngồi sát vào thành mộc dũng, nàng vịn lấy thành gỗ, thở gấp từng đợt.

Tôn Thừa Hoan hôn rất chậm, rất nhẹ nhàng, rất giống cảm giác nước ấm vỗ về da thịt, nhưng cũng không giống. Vì cảm giác ngứa ngáy tê dại mà Tôn Thừa Hoan mang lại cho Bùi Châu Hiền, làm nàng cả xương cốt đều trở nên mềm nhũn.

Tôn Thừa Hoan hôn rất gần tuyến thể, hôn ngân một chuỗi dài hồng sắc vây quanh đó, rất giống binh tướng chuẩn bị công thành. Bùi Châu Hiền hoàn toàn không có năng lực chống cự, nàng chỉ có thể rên nhẹ chờ đợi.

Thế nhưng, Tôn Thừa Hoan lại không vội tiêu kí nàng. Hôn ngược trở lên vành tai non mềm, Bùi Châu Hiền lại chịu một phen dằn vặt sung sướng nữa. Bên dưới tay Tôn Thừa Hoan đã bao trọn kiều đồn của Bùi Châu Hiền. Rất mềm mại, còn thấm nước, càng thêm tròn trĩnh trong tay Tôn Thừa Hoan, nàng xoa bóp tới lui mà không chán.

Mỗi lần tiếng mút vang lên thật lớn, là Bùi Châu Hiền như bị mút cả linh hồn mà hừ nhẹ ẩn nhẫn. Tiếng khinh ngâm khe khẽ hòa cùng tiếng nước, nghe mơ hồ như tiếng tiểu miêu làm nũng.

Tôn Thừa Hoan đột ngột cắn xuống tuyến thể sau gáy của Bùi Châu Hiền. Không có báo trước hay phòng bị, Bùi Châu Hiền đều run lên, bật ra tiếng "ưm" dài, vô cùng ướt át gợi tình.

Tuyến thể sau gáy hưởng thụ hơi thở cường hãn tràn vào, xâm chiếm toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, lan truyền đến đan điền, một dòng nước ấm liền róc rách chảy ra. Nhưng, một ngón tay thon dài lại men theo lối vào, một phát vào tận gốc rễ. Bùi Châu Hiền không thích ứng mà kêu lên một tiếng khe khẽ.

Sóng nước dập dờn va vào thành gỗ im lặng, chỉ có tiếng rên nho nhỏ không ngừng.

"Hahh... ưm... ahhh... úc... ưm, ưm..."

Cử động cổ tay của Tôn Thừa Hoan vẫn rất linh hoạt, ra ra vào vào không biết mệt. Nàng chỉ muốn dằn vặt hoa viên tiêu hồn này trắng đêm nay thôi. Cuối cùng, dòng nước ấm trào ra ngoài, biến mất trong mộc dũng đầy nước, chỉ để lại Bùi Châu Hiền toàn thân xụi lơ.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy nước hơi lạnh, nàng không có ý định dằn vặt Bùi Châu Hiền thêm nữa, vậy nên dễ dàng ôm trọn tiểu bạch thỏ về giường.

Bùi Châu Hiền bị đặt nằm xuống sàng đan, nàng mềm nhũn ra như nước, vô thức bám tay vào vai Tôn Thừa Hoan, rất giống thân cận không rời. Tôn Thừa Hoan thuận thế cúi xuống, hôn lên môi Bùi Châu Hiền. Cắn nhẹ, vẽ vòng quanh rồi mút, Tôn Thừa Hoan càng làm cùng Bùi Châu Hiền, càng thấy bản thân tiến bộ không ngừng trên phương diện này nhỉ. Chí ít trước giờ, duy nhất Bùi Châu Hiền có những cử động ôn nhu thân mật.

Bùi Châu Hiền rên khẽ, hai tay lại cào nhẹ vào vai Tôn Thừa Hoan, như muốn phát tiết sung sướng trong người nàng lúc này. Tôn Thừa Hoan không cảm thấy đau, chỉ thấy tê tê dại dại, rất làm người điên cuồng. Mỗi lần như thế, Bùi Châu Hiền đều thành công gợi dậy thú tính trong người Tôn Thừa Hoan.

Quả nhiên, hai chân Bùi Châu Hiền bị tách ra, dục vọng bị đẩy sâu vào trong cơ thể nàng. Bùi Châu Hiền cố sức tiếp thu xâm nhập này, nàng nhắm chặt mắt, nhíu mày quấn lấy Tôn Thừa Hoan như bạch tuột.

Tôn Thừa Hoan thở một hơi dài đầy sung sướng, nàng dừng một lúc để Bùi Châu Hiền kịp thích hứng. Nói nhẹ bên tai con thỏ nhỏ: "Từ giờ, tuyến thể trên người nàng là của trẫm, biết chưa?"

Bùi Châu Hiền đang trong cơn tiêu hồn thực cốt, mê man không biết có nghe được tuyên cáo chủ quyền của Tôn Thừa Hoan không. Nàng lung tung phe phẩy đầu.

Tôn Thừa Hoan cười nhẹ một cái, còn có thể từ chối, chuyện này vốn không có lựa chọn cho Bùi Châu Hiền. Nàng bắt đầu đầu đẩy đưa tiến xuất, tức thì Bùi Châu Hiền thở dốc dồn dập đón nhận. Nàng bám chặt lấy Tôn Thừa Hoan, hi vọng tìm được điểm tựa giữa dục trì chìm nổi không ngừng này.

Tôn Thừa Hoan lại không cho Bùi Châu Hiền như ý, nàng ra vào càng thêm nhanh, thêm mạnh. Tiếng giường kẽo kẹt lại vang dội quen thuộc.

Nhịp đưa đẩy càng lúc càng nhanh, tin tức tố động tình của Bùi Châu Hiền càng thêm nồng đậm. Nàng run rẩy không ngừng, cuối cùng không còn đủ sức đeo bám nữa, chân ngọc từ trên eo Tôn Thừa Hoan trượt xuống, vô lực rơi xuống sàng đan.

Tiếng nước và da thịt đụng chạm mơ mơ hồ hồ không nghe rõ. Dường như còn có cả tiếng gió lạnh rít vào cửa sổ Thiền cung.

"Úc... hahh... không, không được... ưm, ưm... dừng lại... ahh..." Bùi Châu Hiền lộn xộn rên ra tiếng, toàn thân đều ửng hồng lên, như sắp đến cực hạn.

Mà cũng phải, chính xác Bùi Châu Hiền đã bò lên đỉnh hai lần, vậy mà Tôn Thừa Hoan chẳng có dấu hiệu ngừng lại, lần này đã là lần thứ ba của nàng.

"Hahhh... ngô... ưm... hahhh..."
Đêm nay vẫn rất dài.
...

Sáng hôm sau, tuyết rơi dày đặc, Thiền cung trắng xóa hẳn đi, nhưng Thiền cung dựng ở gò đất cao trong cung, tốt xấu không bị ngập tuyết nhiều lắm.

Lúc Bùi Châu Hiền tỉnh giấc, Tôn Thừa Hoan đã ly khai từ lâu, chỉ có góc chăn vẫn dằn kĩ. Nàng nằm ngây ngất một lúc, độ mạnh của tiêu kí khiến nàng thẫn thờ, như được ăn no mà uể oải vô lực. Nàng mất một lúc mới ngồi dậy được, eo đều mỏi nhừ đi. Nàng khàn khàn gọi: "Kim Khuyên?"

Tức thì từ bên ngoài, Kim Khuyên ứng thanh: "Hồi chủ tử, có nô tỳ."

Sau đó, Kim Khuyên tiến vào, cầm theo lò sưởi trên tay, nàng vận một lớp áo bông thật dày tránh rét. Tiết trời này, quá không thích hợp cho quân quý chút nào.

Bùi Châu Hiền nói Kim Khuyên lấy cho mình chút nước. Kim Khuyên đặt lò sưởi vào tay Bùi Châu Hiền mới đi rót nước ấm mang đến.

"Trời lạnh thế này còn vất vả ngươi." Bùi Châu Hiền uống ngụm nước xong, chậm rãi nói vậy.

Kim Khuyên lắc lắc đầu, nàng hầu Bùi Châu Hiền rửa mặt, đưa nước muối đến súc miệng, nói: "Thật ra nô tỳ chịu lạnh rất tốt, chủ tử không cần lo lắng. Mà chúng ta đãi ngộ tốt thế này, không hề thua thiệt đâu chủ tử."

Tuy rằng Thiền cung bây giờ không so được những phi tần phân vị cao trong cung, nhưng đãi ngộ tốt thế này là tốt lắm rồi. Trời lạnh, còn có được ba chậu than sưởi ấm đặt trong phòng, không tệ chút nào.

Bùi Châu Hiền thay xong y phục, quấn một phi phong làm từ gấm lót lớp bông phía trong giữ ấm. Viền phi phong may lông cừu mềm mại, rất kín không có hàn khí lọt vào. Nàng ngồi trên giường ngẩn người hồi lâu, cũng không có ý định ra ngoài, tiết trời thế này thật không thích hợp đi đâu cả.
Bùi Châu Hiền gần nhất càng thích ngẩn người. Trong lúc ngây ngẩn, nàng lại nghĩ đến Bùi gia, Khả gia, Ý phi, rồi Hậu quân. Nghĩ đến đám người này, phẫn hận lại dâng lên trong lòng, mất một lúc mới áp chế xuống được.

Kim Khuyên bận bịu đốt than, tiếng than cháy lách tách nho nhỏ.

"Tuyết rơi lớn thế này, sẽ không phải có tuyết tai chứ?" Bùi Châu Hiền nói.

Kim Khuyên nhấc một kỷ đôn* đến ngồi hầu bên giường Bùi Châu Hiền, nói: "Bẩm chủ tử, từ giữa thu sau khi thu hoạch mùa vụ xong, bệ hạ đã ban lệnh phòng tai rồi. Năm nay Khâm Thiên giám chuẩn đoán sẽ có tuyết lớn, bệ hạ cùng quan viên đều đốc thúc chuyện này chu đáo. Phỏng chừng với anh minh tài đức của bệ hạ, sẽ không có chuyện gì đâu."

*Kỷ đôn: ghế đẩu, mặt tròn, có đệm lót, hình dạng giống cái chum.

Bùi Châu Hiền gật đầu. Không phủ nhận Tôn Thừa Hoan là một hoàng đế tốt, có ngài ấy dẫn dắt, giang sơn Đông Yên tuyết đối hưng thịnh.

Thấy Bùi Châu Hiền sắc mặt bình thản. Kim Khuyên do dự cũng nói: "Chủ tử, tuyển tú sắp đến, ngài không có dự tính gì sao?"

"Dự tính? Còn có thể dự tính gì đây. Ta vốn thân cô thế cô, tứ cố vô thân, chỉ có thể tùy thời đối phó mà thôi." Bùi Châu Hiền thản nhiên nói vậy.

Tuyển tú chỉ là sớm hay muộn, Tôn Thừa Hoan đúng là rất cần hoàng tự hầu dưới gối. Quân quý nào sinh con được cho Tôn Thừa Hoan, đó chính là công thần Tôn gia. Phỏng chừng sau cuộc tuyển tú này, trận chiến hậu cung sẽ càng khốc liệt hơn nữa. Các đại gia tộc trong kinh nhất định sẽ tranh đoạt để làm nhà ngoại đẻ của Trữ quân tương lai, đằng nào cũng sẽ thật đấu đá không ngừng.

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn đỉnh sa trướng, chậm rãi khép mắt lại. Nàng không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, u ám như lớp tuyết dày che đi, chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy.
"Kim Khuyên, ngươi nói xem... nếu sinh được một đứa nhỏ cho bệ hạ, có phải mẹ quý nhờ con mà bay lên cành cao không?" Bùi Châu Hiền không đầu không đuôi hỏi vậy.

Kim Khuyên hạ mi mắt, trong mắt có phức tạp, nàng nói: "Hồi chủ thử, bệ hạ đã có ý chỉ, ai sinh được hoàng tự thì sẽ có trọng thưởng. Bệ hạ đã hạ kim khẩu hoàng lệnh như vậy từ sớm rồi ạ."

"À, vậy sao?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro