Chương 65: Ám hại hoàng tự
Vì chuyện tuyết lớn cuối năm, Tôn Thừa Hoan bận bịu hẳn, gần nửa tháng không thấy đến chỗ Bùi Châu Hiền, mà nàng cũng không bước vào hậu cung.
Lúc này, hậu cung yên ắng đến lạ lùng. Kim Khuyên không nghe ngóng được tin gì báo cho Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền dáng vẻ không để tâm lắm, nhưng Kim Khuyên tin, chắc chắn Bùi Châu Hiền đã có dự tính cả rồi, chẳng qua không nói ra. Như vậy càng tốt, càng thâm trầm khó đoán, càng là nhân vật nguy hiểm.
Đến bước đường này, Bùi Châu Hiền đương nhiên sẽ không còn giữ suy nghĩ nước sông không phạm nước giếng. Nàng đã đắc tội cả Hậu quân lẫn Ý phi, coi như khó thoát lưới trời, chỉ có thể vẫy vùng lật đổ kẻ giăng lưới.
Hậu quân bị cấm túc, Trung cung nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tạm thời không uy hiếp đến Bùi Châu Hiền.
Còn chỗ Ý phi, Bùi Châu Hiền lại khá quan ngại. Vị cô cô này của nàng vừa nhìn đã biết thích hạ độc thủ, ai biết nàng ta đã chuẩn bị thủ tiêu nàng đến đâu. Bất quá, chuyện nôn nóng thăng hậu vị vẫn đang làm sao lãng Ý phi, Bùi Châu Hiền nghĩ ngày lành của mình còn dài. Tốt xấu đến khi qua tuyển tú, Ý phi sẽ rất bận đâu.
Yên ắng như thế đến đêm Trừ tịch, vì tuyết lớn nên Tôn Thừa Hoan không chuẩn Lễ bộ và Quang Lộc tự làm lớn yến Trừ tịch, vừa vặn đủ quy củ là được. Tất nhiên yến tiệc năm nay, Trung cung chủ không có mặt.
Đến ngày đầu năm mới Tôn Thừa Hoan đến Tế Lăng tế bái bài vị tổ tông, còn trai giới cả ngày. Rồi ngày thứ hai, nàng lại ban câu đối đỏ hay chữ hỉ cho mấy quan viên có cống hiến trong triều. Ngày thứ ba, nàng xuất cung làm lễ canh điền, ra ruộng xuống đồng cày hết một mảnh đất nhỏ, làm vậy để đốc thúc nông gia có thể tiếp tục canh tác tốt, thể hiện nàng xem trọng vụ mùa như thế nào.
Đầu năm mới bao giờ cũng bận rộn như thế, vậy nên Tôn Thừa Hoan rất lâu không vào hậu cung. Từ giữa mùa đông đến nay, tính ra hơn cả một tháng. Nhưng khi vào bái Tế Lăng, Tôn Thừa Hoan không dẫn theo phi tử nào cả, kể cả Hậu quân. Điều này làm nhiều người nổi lên suy đoán, xem ra Tôn Thừa Hoan thật sâu thất vọng với hậu cung bây giờ, chỉ đành chờ người mới đến.
Nhưng bên ngoài, Tôn Thừa Hoan lại tuyên cáo rằng, Hậu quân bi thương mất con nên không tham dự, các phi tần khác thân thể quá yếu ớt không thể hành hạ gió tuyết được, thế nên năm nay không cần phi tử theo làm lễ.
...
Qua chuyện đầu xuân, lại đến buổi chầu triều của các tiểu quốc đến Đông Yên. Màn tuyết thưa thớt, hàng loạt các mã xa lũ lượt di chuyển về kinh sư, chư hầu các nước đến bái kiến Đông Yên đế. Vì có nghe ngóng chuyện tuyển tú của Đông Yên, chư hầu có đem cả quân quý đến cống nạp. Những lần trước không biết Tôn Thừa Hoan có tuyển tú hay không, nên bọn họ không dám.
Tuy nhiên, số quân quý cống nạp này, một người Tôn Thừa Hoan cũng không nhận. Nàng chỉ nói: "Đông Yên không hề thiếu quân quý."
Lại dằn vặt thêm một tháng, căn bản chuyện mới xong. Nơi đầu tiên Tôn Thừa Hoan đến không tính là hậu cung, vì nó vốn dĩ không thuộc hậu cung, mà là cung điện hẻo lánh xa xôi - Thiền cung.
Tôn Thừa Hoan đến, Thiền cung dáng dấp không thay đổi. Bên ngoài vẫn là tòa cung bị bỏ hoang, nhưng bên trong lại ngửi thấy vị hương khói, phỏng chừng Phật đường đang được chiếu cố tốt.
Bùi Châu Hiền trông thấy Tôn Thừa Hoan, không bất ngờ lắm. Mới có hơn tháng không gặp, nàng lại có cảm xúc rất lạ, có chút rối bời chờ mong.
Tôn Thừa Hoan không nói không rằng ôm Bùi Châu Hiền vào hậu thất, Kim Khuyên trông thấy liền hiểu chuyện lui đi. Nàng là ra ngoài đun nước ấm trước để chủ tử có thể lau người khi xong việc.
Mây mưa một trận lớn, tuyến thể mấy ngày héo rũ của Bùi Châu Hiền đều được cho ăn no mọng nước. Nàng nằm dưỡng thần trong lòng Tôn Thừa Hoan, dáng vẻ rất mệt mỏi, toàn thân nhũn ra như nước. Vai trần trắng nõn lộ ngoài không khí, thấy rõ dấu hôn ngân còn mới mẻ. Tôn Thừa Hoan hôn lên đó một ngụm nữa, rồi kéo chăn bông che kín đi, sợ Bùi Châu Hiền lạnh.
"Mấy hôm nay nàng thế nào?" Tôn Thừa Hoan nhàn nhạt hỏi. Trong ngữ khí có lười biếng cũng có một cỗ uy nghi khó tả. Rất giống một đầu sư tử ăn sạch con mồi xong hả hê, giờ đang lười biếng nằm nghỉ.
"Nô tỳ rất tốt." Bùi Châu Hiền hành xử chậm mất mấy nhịp, hàm hồ đáp.
Tôn Thừa Hoan thấy con thỏ nhỏ có vẻ mệt, nàng không phiền nhiễu nữa, chỉ vuốt ve xoa bóp eo cho Bùi Châu Hiền.
"Bệ hạ..." Đột nhiên Bùi Châu Hiền khẽ gọi.
"Hửm?"
Bùi Châu Hiền không nói gì cả, thiếp sâu trong lòng Tôn Thừa Hoan, xem ra tiếng gọi kia chỉ là vô thức, Tôn Thừa Hoan cong môi một cái, tâm tình thực tốt.
Cúi đầu hôn lung tung xuống mắt, mũi, môi Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan cũng khép mắt nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ, trong lòng vẫn ôm Bùi Châu Hiền che chở.
...
Sau đó, ngày đầu Tôn Thừa Hoan đến hậu cung, lại đến thăm Đoàn Sung hoa. Đoàn Sung hoa đã có thai hơn bốn tháng, bụng đã nhô lên. Thái y chuẩn mạch bình an ba ngày một lần, báo vào sổ ghi chép rằng thai tượng rất ổn định.
Có Tôn Thừa Hoan đến thăm, Đoàn Sung hoa tất nhiên vui mừng rồi. Bất quá, trong mắt nàng ta vẫn nhìn ra một cỗ u ám. Sau chuyện giáo huấn của Tôn Thừa Hoan, nàng ta vẫn còn chưa tiếp nhận được, trong lòng vẫn còn ấm ức.
"Tần thiếp thỉnh an bệ hạ!" Đoàn Sung hoa hành lễ.
Tôn Thừa Hoan như thường thản nhiên ngồi xuống ghế bành chủ vị, phất tay: "Miễn lễ. Ngươi mang đứa nhỏ, tịnh dưỡng thân thể cho tốt."
Đoàn Sung hoa nét mặt diễn ra tự nhiên, cười nói: "Có hồng phúc bệ hạ thường che chở, đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất tốt. Mấy hôm nay, Thượng Thực cục còn bày cho tần thiếp dùng dược thiện bồi bổ, thân thể đều rất thoải mái!"
Tôn Thừa Hoan không hứng thú gật đầu. Một người mẹ thật lòng quan tâm con cái, hẳn sẽ nói cố bồi bổ đứa nhỏ, đằng này Đoàn Sung hoa lại nói thân thể mình rất tốt, không hiểu sao có chút mất tự nhiên.
Vừa lúc cung tỳ Tú Ly lĩnh thiện ở Thượng Thực cục trở về, trông thấy Tôn Thừa Hoan vội hành lễ. Tôn Thừa Hoan lại hỏi: "Đã qua giờ ngọ thiện, ngươi lại dùng thiện muộn thế sao?"
Đoàn Sung hoa vội đáp: "Hồi bệ hạ, tần thiếp bị ốm nghén, nên dùng thiện có chút giờ giấc thất thường, mong bệ hạ không trách phạt!"
Tôn Thừa Hoan phất tay vô vi, thần sắc bình thản. Nàng chỉ cần đứa nhỏ tốt là được.
Đoàn Sung hoa phải nài nỉ một lúc mới giữ được Tôn Thừa Hoan bồi dùng thiện. Trong lòng nàng ta có cao hứng cùng đắc ý, xem đi, không phải bệ hạ đang chiều theo ý nàng ta hay sao.
Nhìn bàn thiện đầy món ăn cầu kì hoa mỹ, không hiểu sao Tôn Thừa Hoan có chút ghét bỏ, dùng thiện ở Thiền cung mấy lần, khẩu vị nàng đều thay đổi. Nhìn một bàn mỹ vị lộng lẫy lại không có hứng thú, đột nhiên nhớ đến rau xào Bùi Châu Hiền hay làm. Con thỏ nhỏ đúng là thích ăn rau.
Tú Ly bưng chén sứ đựng canh lên, chu đáo hầu Đoàn Sung hoa dùng thiện, còn nói: "Sung hoa, món canh thịt ngài thích cũng có đây."
Lời này không biết nói cho ai nghe.
Đoàn Sung hoa cười cười, vụng trộm liếc Tôn Thừa Hoan một cái, nói: "Canh này đúng là ngon, tần thiếp ăn mãi không chán, hay bệ hạ dùng thử một chút không ạ?"
Tôn Thừa Hoan nhàn nhạt liếc mắt, hững hờ nói: "Ngươi thích thì cứ dùng, trẫm không tranh giành."
"Tạ bệ hạ." Đoàn Sung hoa có chút mất tự nhiên.
Chợt liếc qua chén canh của Đoàn Sung hoa, thì ra là canh thịt vo viên nấu cùng hắc diện thần*, canh này giải nhiệt tốt, nhưng dùng trong mùa se lạnh thế này, thì hình như không thích hợp cho lắm.
*Hắc diện thần: rau bồ ngót.
Trong mắt Tôn Thừa Hoan nhẹ nhúc nhích một cái, rồi trở lại phẳng lặng như thường. Hắc diện thần sao? Nàng nhìn Đoàn Sung hoa thật sâu, làm da đầu Đoàn Sung hoa đều rung lên.
Đoàn Sung hoa nhận muỗng sứ từ Tú Ly định múc ngụm canh. Nhưng An Tự Đông đứng hầu lại tiến đến, cản tay Đoàn Sung hoa lại, cười tủm tỉm: "Ngài chớ có vội, Đoàn Sung hoa."
Đoàn Sung hoa ra vẻ mờ mịt nhìn An Tự Đông. An Tự Đông chắc chắn có lệnh của Tôn Thừa Hoan mới làm vậy, chứ làm sao nô tài chỗ Tôn Thừa Hoan lại không có quy củ như thế được.
Đoàn Sung hoa không hiểu, mờ mịt nhìn Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan chỉ nói: "Tra xem chén canh này từ đâu ra."
An Tự Đông tất nhiên làm ngay. Ra là hắc diện thần đối với bào thai không tốt, vì tính hàn giải nhiệt còn có vài dược tính khác, dùng nhiều có thể bị trục thai. Hoặc cũng có thể để tính hàn xâm nhập dần vào bào thai, làm hỏng căn cốt từ trong bụng mẹ.
Đoàn Sung hoa không hề biết còn có kiêng cữ này, giật mình sợ hãi. Thượng Thực cục có lần dâng món này, nàng vừa dùng đã yêu thích, nên cứ cách mấy hôm lại dùng. Thượng Thực cung lấy lòng nên thường dâng lên, nào có ngờ thứ này tai hại đến vậy.
An Tự Đông hỏi: "Đoàn Sung hoa, ngài đã mấy lần dùng canh này rồi?"
Đoàn Sung hoa sắc mặt trắng bệch, đáp: "Ta, ta không nhớ."
Tú Ly bên cạnh tất nhiên đáp thay: "Hồi An tổng quản, Sung hoa đã dùng canh này được ba lần, lần này là lần thứ tư."
Hắc diện thần dùng tươi thì tác hại rất mạnh, sảy thai là bình thường, bào thai có thể bị trục ra ngoài. Hắc diện thần đã nấu chín, tốt xấu ít đi độc tố một phần. Tuy nhiên, không phải không có hại. Dùng nhiều lần, hoàn toàn có thể sảy thai.
Đoàn Sung hoa không hề biết yêu thích của mình suýt hại chết đứa nhỏ. Nàng ta mặt mày đều trắng đi, liên tục liếc nhìn tôn Thừa Hoan mấy lần.
Tôn Thừa Hoan không nói gì, chỉ ngồi thần sắc bình thản, tuy nhiên nàng đã hạ lệnh tra rõ chuyện này, tất nhiên không thể là nói đùa.
Trên dưới Thượng Thực cục đều nháo nhào cả lên, chính An tổng quản cùng hai cung tỳ tâm phúc của Tôn Thừa Hoan đến tra xét Thượng Thực cục, đặc biệt là đầu bếp thừa lệnh hay nấu thiện cho Tích Vũ cung.
Kẻ hay nấu món canh này cho Đoàn Sung hoa là một tên thái giám. Thông thường thiện của các vị phi tần không có nấu theo yêu cầu được, nhưng hắn là cố chiều ý Đoàn Sung hoa nên thường nấu thêm canh này vào phần thiện của Đoàn Sung hoa. Thái giám chưởng sự Thượng Thực cục vẫn thường giám sát thiện của vị chủ tử có thai này, tuyệt đối không thể qua loa. Thấy chén canh này không quan trọng, thế nên tùy ý hắn nấu. Nhưng lại quên mất tác hại này của hắc diện thần, thật là thất trách.
An Tự Đông đi nửa canh giờ quay trở lại chỉ mang theo thái giám chưởng sự Thượng Thực cục, còn kẻ nấu canh không thấy đâu. Thái giám chưởng sự yên lặng quỳ xuống thỉnh tội. An Tự Đông dâng lên một mảnh vải, bẩm tấu: "Tâu bệ hạ, tên thái giám nấu món này đã bị xiết cổ chết ở giếng sân sau Thượng Thực cục, chỉ thấy hắn vẫn còn nắm chặt mảnh vải này."
Mảnh vải màu sắc cùng hoa văn còn lại có vẻ là vải trước ngực của thái giám. Tôn Thừa Hoan liền ra lệnh tra xét xem nguồn gốc mảnh vải này từ đâu ra, tróc nã kẻ hạ thủ. Mất gần hai canh giờ, nội thị thái giám tóm được một cung tỳ đang ôm một bộ y phục thái giám chôn trong núi giả Ngự hoa viên, đúng là kẻ phạm tội vẫn đang hốt hoảng chạy trốn, biến khéo thành vụng mà bị bắt.
Nàng ta cung khai rằng tên là Lệ Lệ, là cung tỳ thô sử ở Hoán Y cục, có một tên thái giám ở Bộ Xuân cung cho nàng ta bạc, để nàng ta chôn bộ y phục rách một mảnh này.
Còn liên quan đến cả Ý phi hay sao?
Tôn Thừa Hoan thật hết nói nổi, ngày đầu bước vào hậu cung trong năm mới, lại nhiều việc đến như vậy. Hậu cung nàng đúng là tranh thủ đấu nhau không kịp mà.
Tôn Thừa Hoan đứng dậy rời chỗ Đoàn Sung hoa, chỉ cho An Tự Đông ở lại tiếp tục tra xét, còn nàng thì phải quay về phê tấu chương, chính sự không thể trễ nải được.
Đoàn Sung hoa thấy Tôn Thừa Hoan muốn đi thì thất vọng vô cùng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro