Chương 67: Tuyển tú (H nhẹ)
"Ưm... hahhh... chậm, chậm một chút... ưm... chỗ, chỗ đó... đừng, ahhh..."
Mành che hư ảo truyền ra tiếng rên rỉ không ngừng, giường vang kẽo kẹt đều đặn, tiết tấu có vẻ chậm nhưng vẫn rất có lực.
Bùi Châu Hiền toàn thân đều đầy mồ hôi cùng hồng sắc tiên diễm, làm chuyện này đúng là xương cốt đều mềm nhũn. Từ phía sau Tôn Thừa Hoan vẫn không ngừng tiến sâu vào bên trong nàng. Mỗi lần tiến sâu vào bên trong lại mài mài lên điểm trồi lên nào đó, làm nàng sống không bằng chết. Rên rỉ cùng thở gấp cứ lớn dần lớn dần, muốn lấy mạng người mà.
"Hahhh... đừng, đừng mà..." Lại thêm một lần mài mài, Bùi Châu Hiền sắp không chống đỡ nổi nữa, nàng muốn nhũn ra gục xuống thôi.
Tôn Thừa Hoan hôn hôn lên lưng Bùi Châu Hiền, để lại những dấu hôn tiên diễm, đỏ rực như dấu son yên chi in lên, mấy ngày sẽ không phai.
"Thoải mái, có đúng không?" Vừa hôn lên tuyến thể sau gáy Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan vừa hỏi thế.
Nhịp đung đưa cùng tiếng nước vẫn không thuyên giảm.
Bùi Châu Hiền chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời, lung tung lắc đầu, nàng siết chặt lấy sàng đan, cố gắng tiếp nhận từng đợt tiến công dồn dập từ Tôn Thừa Hoan, khỏi nói có bao nhiêu chật vật.
Thấy con thỏ nhỏ không trả lời, Tôn Thừa Hoan không vui cắn lên tuyến thể sau gáy nàng như trừng phạt. Tức thì, từng đợt tin tức tố cường hãn lại quét vào, xâm chiếm lấy toàn bộ Bùi Châu Hiền, nàng ngửa cổ thở dài một hơi đứt quãng, trong hơi thở đã nhuốm đầy dục tình, thần trí đều bị khoái cảm làm tan rã.
Nhịp đưa đẩy của Tôn Thừa Hoan mỗi lúc một nhanh một mạnh, khiến toàn thân Bùi Châu Hiền đều bị làm đến run rẩy, mất lần suýt chống đỡ không nổi mà gục xuống. Nàng hết như một cọng cỏ không có chút trọng lượng giữa con sóng tình này, thỏa sức Tôn Thừa Hoan vùi dập thôi.
Cuối cùng, Bùi Châu Hiền bò lên đến đỉnh động tác Tôn Thừa Hoan vẫn không chịu ngừng, nàng đều sắp gục rồi, khoái cảm bùng nổ liên tiếp, khiến nàng dục tiên dục tử, thật sự... rất sung sướng.
Một dòng nước ấm tràn vào đan điền Bùi Châu Hiền, đêm nay đã đến hồi kết.
Tôn Thừa Hoan ngừng lại, nhưng vẫn ở trong người Bùi Châu Hiền. Nàng vuốt ve toàn thân người dưới thân, lim dim hưởng thụ khoái cảm lan khắp da thịt, thi thoảng lại hôn xuống lưng Bùi Châu Hiền, rồi liếm láp có vẻ rất hài lòng.
Sửa sang cả hai lại, Tôn Thừa Hoan ôm Bùi Châu Hiền vào lòng, vén chăn nằm nghỉ, tay vẫn có thói quen vuốt ve khắp người Bùi Châu Hiền, lại dừng ở eo, xoa bóp giúp Bùi Châu Hiền đỡ nhức mỏi.
Bùi Châu Hiền cọ cọ vào ngực Tôn Thừa Hoan, có chút nhột. Tôn Thừa Hoan cười thành tiếng rất nhỏ, nàng hôn hôn lên trán Bùi Châu Hiền, như nhắc nhở: "Ngoan, đừng nghịch nữa."
Phương diện về thể xác lẫn tinh thần đều thỏa mãn, Tôn Thừa Hoan tâm tình rất tốt, hôn Bùi Châu Hiền mãi không chán. Nàng hôn từ đỉnh đầu, đến trán, chóp mũi, mắt... thong thả tiến đến môi Bùi Châu Hiền, cắn nhẹ một cái. Mắt phượng dần u ám đi.
Bùi Châu Hiền dù mệt sắp ngủ nhưng cũng bị tin tức tố cầu hoan của Tôn Thừa Hoan ập đến mà tỉnh lại. Nàng hàm hồ đẩy mặt Tôn Thừa Hoan ra, nói: "Đừng, bệ hạ, thiếp không nổi."
Nếu còn chiều Tôn Thừa Hoan lần nữa, Bùi Châu Hiền thực sự không nổi, đã bốn lần rồi, lần nữa không phải đến sáng hay sao. Lần nào cũng vậy, mỗi lần Tôn Thừa Hoan đến chỗ Bùi Châu Hiền đều dằn vặt nàng cả đêm không biết mệt. Khiến tuyến thể nàng mấy ngày sau đều căng cứng vì đầy tin tức tố bá đạo của nàng ấy.
Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền mệt, vậy nên dằn lại ham muốn, chuyên chú giúp Bùi Châu Hiền xoa bóp eo.
"Bệ hạ..." Bùi Châu Hiền nhắm mắt, hàm hồ gọi.
Tôn Thừa Hoan ứng thanh: "Hửm?"
Bùi Châu Hiền vốn muốn hỏi Tôn Thừa Hoan về chuyện tuyển tú, nhưng dù trong mê man, nàng vẫn nhớ được đây là lời không nên hỏi, thế nên nàng yên lặng, xem như đã ngủ.
Tôn Thừa Hoan nghĩ Bùi Châu Hiền chỉ có ý muốn gọi mình, vậy nên không để tâm lắm, xoa eo cho Bùi Châu Hiền thêm một lúc thì ngủ.
Mối quan hệ giữa Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan là ngoài vụng trộm, không danh không phận, danh bất chính mà ngôn bất thuận. Bùi Châu Hiền không có quyền hỏi Tôn Thừa Hoan chuyện tuyển tú kia, nàng vốn chẳng phải phi tử trong hậu cung. Mà cho dù nàng là phi tử đi nữa, cũng không thể hỏi vì quy củ, quân quý nào trong hậu cung cũng đều phải tỏ vẻ hiền lương thục đức và rộng lượng cả.
Buồn cười là cả Bùi Châu Hiền cũng không biết mình muốn hỏi gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng một cỗ khó chịu trong lòng. Mấy lần lời đến miệng, lại bị nàng cứng rắn đè xuống.
...
Đầu xuân, lần tuyển tú đầu tiên từ khi Tôn Thừa Hoan đăng cơ diễn ra. Vì nàng chưa có hoàng tự, vấn đề này cần gấp rút hơn bao giờ hết. Bất kì quân quý nào vào cung, có thể sinh con thì chính là có công khai chi tán điệp với Tôn gia, sẽ được trọng thưởng. Đáng nói nhất, Hậu quân bị giờ rớt đài nghiêm trọng, nhiều kẻ nuôi dã tâm rất lớn mà dòm ngó địa vị Trung cung chủ.
Lần tuyển tú này, phàm là quân quý nhà quan viên, phẩm cấp trên cấp B đều có thể tham gia. Hai nhân vật được chú ý trong kỳ tuyển tú này là cô nương từ Khả gia, Khả Yến Hoa. Và quân quý còn lại xuất thân Bùi gia cũng là một vị cô nương, Bùi Lạc Khuê.
Hai quân quý nổi bật lần này đều là nữ tính, phỏng chừng đã đúng như đồn đãi, vì Tôn Thừa Hoan lớn lên bởi chiếu cố của một đôi đế hậu tình thâm, ít nhiều có thiện cảm với quân quý nữ tính. Vậy nên số lượng dự tuyển năm nay là bảy mươi người, trong đó đã có bốn mươi sáu người là nữ tử.
Tuy nhiên, không phải là quân quý nam tính yếu thế. Như nhi tử nhà Đại học sĩ Tào Khánh Nhiên, hay thứ tử Công bộ Thượng thư Châu Bảo Lang, đều là quân quý nho nhã quý khí, rất có phong tình thư sinh đâu. Chưa nói Tôn Thừa Hoan có ưng ý bọn họ hay không, chỉ nói bọn họ là hài tử của công thần đương triều, khó mà bị rét lạnh được.
Qua vòng sơ khảo thân thể, còn lại được năm mươi quân quý có nữ có nam. Những quân quý bị loại khác là không đạt chuẩn, có thể là thân thể có khuyết điểm, mùi lạ, vết bớt gở, hoặc tuyến thể không đủ màu mỡ để sinh con, không có phúc tướng dễ sinh nở dễ. Không đạt những tiêu chuẩn này, đều bị đánh trượt.
Vào vòng tuyển thứ hai, chủ yếu là các phi tần phân vị cao giúp Nữ đế tuyển khảo các phương diện cầm kì thư họa, hay lễ nghĩa quy củ vân vân.
Tất nhiên, có nhiều phi tần tuyển khảo cố kị người xuất chúng sẽ đánh trượt, nhưng đó là mất nhiều hơn được. Vì xích lõa loại đi như thế, chính là chọc Nữ đế mất hứng, vậy nên dù muốn dù không ngươi vẫn phải cắn răng tuyển thật công minh, chọn người xứng đáng đưa vào. Chủ khảo năm nay không có Trung cung chủ tham gia, Ý phi cùng Cao phi phụ trách.
Nói đi cũng nói lại, từ thời Minh quân Độc hậu đến nay, hầu như chưa có kỳ tuyển tú nào Trung cung chủ ra mặt cả. Tiên đế không tổ chức tuyển tú, thì đương nhiên không có. Đến đời Tôn Thừa Hoan trị vị, đây là lần tuyển tú đầu tiên, thế nhưng Hậu quân đã bị phạt cấm túc, không thể tham dự. Một vị hậu như thế, thật không có thực quyền.
Qua vòng tuyển khảo thứ hai, lại thêm một nửa người bị loại, trong đó phần nhiều là hài tử của những gia tộc không lớn mạnh, hay quan viên phân vị thấp. Tuyển tú là thế, đôi lúc chỉ nhìn gia thế mà quyết định. Còn lại hai mươi lăm tú nhân, mười lăm nữ tử và mười nam tử đều được sắp xếp tại Trữ Tú cung chờ lần tuyển khảo của chính Nữ đế.
Những tú nhân đã lọt đến vòng này tất nhiên vui vẻ vô cùng, càng vào vòng cao hơn chứng tỏ bọn họ hơn hẳn những quân quý khác, có thể kiêu ngạo được rồi. Tất nhiên trong đó không thể thiếu mặt cô nương Bùi gia và Khả gia. Hai người vẻ mặt xuân phong phơi phới, dựa vào quan hệ người nhà mà hưởng thụ chúng tinh phủng nguyệt.
Những quân quý bị đánh trượt không phải không có tương lai, tốt xấu khi đến vòng này đã rất có phẩm hạnh. Bọn họ sẽ được ban hôn cho vương tôn thân thích hay quan viên, là chính thất hay trắc thất còn tùy vào gia thế. Những quân quý tham gia tuyển tú bị đánh trượt thật ra cũng rất nhiều người dạm hỏi đó thôi.
Số quân quý sắp được tuyển vào cung thì bắt đầu nuôi dã tâm. Số người xuất hiện trong Ngự hoa viên tăng lên trông thấy, khắp nơi đều thấy lụa là cẩm y. Vì bọn họ đã vào đến vòng này, tốt xấu có thanh thế không tệ, ma ma chưởng sự Trữ Tú cung cho phép bọn họ dạo Ngự hoa viên mà không quản chặt như trước. Rất nhiều quân quý bồng bột háo thắng, muốn thử vận khí mà đua nhau xuất hiện tại Ngự hoa viên.
Nếu có thể vô tình gặp được Tôn Thừa Hoan, không phải sẽ có thể lưu lại ấn tượng tốt trong long nhãn hay sao, bọn họ tranh nhau còn không kịp. Có thể nói, Ngự hoa viên đầu xuân trăm hoa đua nở, khắp nơi đẹp đẽ. Xuân sắc nở rộ, tranh nghiên đấu diễm* bắt đầu không ngớt. Hậu cung vốn là vậy, năm nay có đông người, phỏng chừng rất náo nhiệt đây.
*Tranh nghiên đấu diễm: tranh nhau khoe sắc đẹp.
Bất quá, đã để đám tiểu quân quý này thất vọng, Tôn Thừa Hoan đã sớm đoán được Ngự hoa viên bây giờ rất đông đúc, nàng sẽ không mù mắt mà chạy ra kia chịu ồn ào. Thà tự mình dạo hoa viên Thần Miên điện hay đến Thiền cung vẫn vui hơn nhiều. Chí ít, lỗ tai rất thanh tịnh.
...
Tại Hàm Đàn cung, Cao phi vừa nghe thêm bẩm báo chuyện hai vị quân quý Bùi gia và Khả gia xích mích. Nàng chỉ lạnh nhạt phất tay, hạ lệnh rằng: "Cứ để mặc bọn họ."
Từ khi vào cung, hai vị tiểu quân quý này đã tỏ ra tính khí duy ngã độc tôn, lại thêm xích mích có từ trước của Bùi - Khả gia, không đấu đá lục đục mới lạ là. Không phải lần nào Cao phi cũng ra mặt thu xếp. Dù sao trong đó còn có chất nữ của Ý phi, mở miệng ngậm miệng liền gọi "cô cô", Cao phi lại đang chia quyền quản cung làm đôi với Ý phi, nếu cứ ra mặt phân giải lại không hay.
Sau chuyện bới móc Ý phi bởi cung phiến mẫu đơn hoa, Cao phi không hề nhận được chỉ thị Tôn Thừa Hoan phải áp chế Ý phi, thế nên nàng án binh bất động, không tùy tiện làm gì cả. Cứ để Ý phi tùy ý xử trí đi. Bất quá nàng ta vẫn nên nhớ, dù Hậu quân bị rớt đài nhưng trên danh nghĩa vẫn là chính thất của Tôn Thừa Hoan, đừng có quá công khai dung túng người nhà làm bậy.
Trúc Chi cảm thấy chuyện của hai vị cô nương này thật quá mức xốc nổi, phiền nhiễu khắp nơi. Bọn họ dù sao vẫn còn chưa có phân vị đâu, gây ồn ào cái gì?
"Nương nương, cứ để các nàng lộn xộn như thế sao?" Trong ngữ khí Trúc Chi có bất mãn.
Cao phi lại chỉ cười nhạt: "Không cần khó chịu, bọn họ nháo lớn thì Ý phi cũng phải thu thập thôi. Tốt xấu đó là chất nữ dựa hơi nàng ta mà, còn bổn cung không nhất thiết phải xen vào."
Trúc Chi thật có chút không hài lòng với tính khí này của Cao phi, nhưng không dám nói. Lại nói sang chuyện khác: "Nương nương, hôm nay Đoàn Sung hoa lại đến thỉnh an ngài, nhưng ngài đang nghỉ trưa nên nô tỳ nói lại, Đoàn Sung hoa có vẻ thất vọng rời đi."
Sau chuyện Tiền thị rớt xuống làm Tuyển thị, đột nhiên Đoàn Sung hoa muốn kết thân với Hàm Đàn cung ra mặt.
"Chuyện như vậy sao báo trễ với bổn cung?" Cao phi không vui nói.
Trúc Chi liền định hành lễ thỉnh tội, Cao phi phất tay: "Thôi bỏ đi, lần sau nhớ báo sớm một tiếng với bổn cung là được."
Tuy Cao phi không thích vẻ mặt lấy lòng, vuốt mông ngựa lộ liễu của Đoàn Sung hoa, nhưng nữ nhân này đang mang trong mình đứa nhỏ của Tôn Thừa Hoan. Phần này nặng nhẹ Cao phi vẫn xem trọng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro