Chương 79: Ai mới là ngoại nhân?
Nghe tiếng thông truyền Tôn Thừa Hoan đến, ai cũng bất ngờ, kể cả Bùi Châu Hiền, nhưng nàng không có sốt sắng. Chỉ mỉm cười đứng dậy, chuẩn bị tiếp giá, động tác rất tự nhiên thoải mái.
Trái lại, Khả Tiểu nghi lại khẩn trương lên. Nàng ta từng hầu hạ Tôn Thừa Hoan hai ba lần, nhưng cảm tình rất nhạt, cũng nảy sinh hoa si với vị đế vương này. Thế nhưng phần khiếp sợ và xa lạ trong lòng vẫn không có bớt đi. Nghe Tôn Thừa Hoan đến, nàng ta không khỏi xoắn xuýt lên.
"Thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!" Tiếng hô vạn tuế thập phần rõ ràng.
Tôn Thừa Hoan nhấc chân dài tiến vào điện, vạt long y bạc sắc thêu rồng ngủ khóm trúc thanh mát vô cùng. Điểm xuyết tại tay áo là hoa văn tước quý như dây leo quấn quanh, cảm giác như đào hoa tháng ba ngoài kia rộ sắc. Ở thắt lưng, nàng giắt một thanh chiết phiến gỗ hồng đàn. Thoạt nhìn rất đẹp đẽ phong lưu.
Nàng cả nhìn cũng không phân cho Khả Tiểu nghi, thẳng chân tiến đến chỗ Bùi Châu Hiền, nắm tay Bùi Châu Hiền, đỡ dậy nói: "Miễn lễ hết đi, không phải trẫm nói không cần trọng lễ tiết sao, nàng còn mang đứa nhỏ đâu."
Bùi Châu Hiền cười cười, nói: "Nhưng đứa nhỏ vẫn là con của bệ hạ, vẫn nên hành lễ với ngài."
Tôn Thừa Hoan cười không nói nữa, nàng nắm tay Bùi Châu Hiền ngồi xuống nhuyễn tháp. Mấy người khác trong điện chỉ có thể im thin thít, không ai dám lên tiếng quấy nhiễu thánh giá, đều đứng đó cúi đầu nhìn mũi giày dưới chân.
Tôn Thừa Hoan lại hỏi han: "Hôm nay có còn ốm nghén không? Có khó chịu ở đâu hay không? Không phải trẫm dặn nàng ngủ sao, thế nào giờ này còn thức?"
Bùi Châu Hiền cười đáp từng vế một của Tôn Thừa Hoan: "Hồi bệ hạ, tần thiếp đã ngủ trưa rồi, ngủ một mạch một canh giờ đâu. Hôm nay tần thiếp rất tốt, còn ăn được ba bát cơm, phỏng chừng đứa nhỏ cũng chịu ngoan ngoãn rồi."
Tôn Thừa Hoan tự nhiên đặt tay lên bụng Bùi Châu Hiền, ngón tay thon dài cách lớp vải vóc vuốt ve, nói: "Có thể là một tiểu hoàng tước, vậy nên mới nghịch ngợm thế."
Bùi Châu Hiền cười nhẹ, nắm lấy tay Tôn Thừa Hoan: "Thái y nói thai tượng chỉ mới hai ba tháng thì không biết được đâu ạ. Ngài đừng nói trước."
Tôn Thừa Hoan không nói gì, chỉ nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, chậm vuốt ve một cái, cử động rất thân mật gắn bó. Bùi Châu Hiền không cản, chỉ thẹn thùng cúi đầu. Dù sao, công khai thân mật trước mặt một "tiểu thiếp" khác của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền vẫn còn chút mất tự nhiên, nhưng không có khó chịu.
Lúc này, Tôn Thừa Hoan mới như trông thấy Khả Tiểu nghi, hơi nhíu mày. Nàng đã cố tình thu xếp con thỏ nhỏ chỗ an tĩnh, dặn dò không được ai quấy phá, thế nào lại có kẻ tìm đến đây? Nàng nhạt giọng: "Ngươi là người cung nào?"
Khả Tiểu nghi thực không thoải mái. Tốt xấu nàng ta cũng là một quân quý dáng dấp không tệ, cũng là kiểu thanh thúy viên hoạt, hầu hạ Tôn Thừa Hoan cũng đã được mấy lần, thế mà Tôn Thừa Hoan cũng không có nhớ đến. Nghe thấy ngữ khí lạnh nhạt hỏi của Tôn Thừa Hoan, Khả Tiểu nghi cảm thấy mình thật đủ đen đủi. Không thể làm thê quân nhớ nổi mình, đúng là quá mất mặt. Đã vậy lúc nãy còn trước mặt Bùi Châu Hiền, hùng hồn đòi hiệp lực, đáng xấu hổ.
Dù nàng ta khó chịu, nhưng vẫn cung kính đáp: "Hồi bệ hạ, tần thiếp ở Chiêu Vân các ạ."
Tôn Thừa Hoan nhớ ra được, nói chỗ ở vẫn dễ nhớ hơn là chuyện nhớ dung mạo hay tên tuổi. Tôn Thừa Hoan không tự tin nhớ hết người trong hậu cung mình tròn méo ra sao, thế nhưng chỗ ở là biểu thị cho gia thế sau lưng thế nào, nàng nhớ rất rõ.
"Ra là Khả Tiểu nghi." Tôn Thừa Hoan nói một câu như thế.
Khả Tiểu nghi yên lặng, không hiểu sao có chút phấp phỏng bất an. Không khí nhất thời yên ắng mà bức bách, Khả Tiểu nghi mất tự nhiên vô cùng, như thể nàng không nên ở đây. Nhưng dựa vào cái gì, nàng mới là người vào cung trước Bùi Châu Hiền, danh chính ngôn thuận hơn Bùi Châu Hiền, dựa vào cái gì Bùi Châu Hiền lại được lòng Tôn Thừa Hoan hơn nàng ta. Đúng là không phục, xét ra Bùi Châu Hiền mới tính là người ngoài mà khó chịu.
Bùi Châu Hiền lại mở lời đánh vỡ không khí mất tự nhiên này. Nàng cười hòa nhã nói: "Bệ hạ, Khả Tiểu nghi biết tần thiếp trong cung buồn chán, thế nên đến bầu bạn cùng giải sầu. Tần thiếp vừa để cung nhân hái hoa bạch ngọc lan xuống, để nàng ấy trưng trong chỗ mình thưởng ngoạn."
Tôn Thừa Hoan nghe con thỏ nhỏ khoe khoang mình rộng lượng lương thiện, không hiểu sao bị chọc cười. Nàng cong cong khóe môi, nói: "Tự chủ trương thôi, sao không cho hoa tượng* ở Noãn Uyển đến, nàng tùy tiện hái như vậy, vạn nhất bạch ngọc lan chết mất mấy nhành thì thế nào."
Hoa tượng: thợ trồng hoa.
Bùi Châu Hiền khẩn trương lên, hoa cỏ trong cung đều có đặc thù chiếu cố, hoa tượng hằng tháng đến các cung và Ngự hoa viên xem xét cùng tu bổ. Chắc chắn rằng phải giữ hoa cỏ đẹp mới được. Dù sao, thưởng hoa vốn là thú vui tao nhã của các vị chủ tử, không thể qua loa. Tuy nhiên, cũng có các cung bị thất sủng, hoa tượng lười biếng không có thèm đến. Tỷ như Thảo Viên các đó, cỏ cao hơn cả đầu người.
Nghe Tôn Thừa Hoan nói chuyện có thể làm hỏng hoa cỏ, Bùi Châu Hiền lại lo lắng, hỏi: "Nếu vậy... tần thiếp có tội rồi. Bệ hạ, làm sao bây giờ?"
Thấy con thỏ nhỏ ỷ lại vào mình như thế, Tôn Thừa Hoan rất hài lòng. Tuy lời là khiển trách, nhưng ngữ khí dễ dàng nghe ra dung túng cùng sủng nịch. Nàng điểm điểm lên mũi Bùi Châu Hiền, nói: "Để đó trẫm về sẽ truyền hoa tượng cho nàng. Nếu đã hái xong rồi thì thôi, cứ để hoa tượng xem qua một lượt, xem cung nhân nàng có vụng về đến mức không hái hoa ra trò không."
Bùi Châu Hiền gạt tay Tôn Thừa Hoan ra khỏi mũi mình, có chút làm nũng hừ một tiếng. Tôn Thừa Hoan không giận còn cười, nàng thực thích nhìn con thỏ nhỏ ngạo kiều như thế. Cảm giác cưng chiều trong lòng dâng lên rất lớn.
Khả Tiểu nghi đứng bên cạnh một bụng oán giận. Cảm giác làm không khí, còn bị bỏ lơ như thế rất khó chịu. Tốt xấu Bùi Châu Hiền cũng có nói hái hoa bạch ngọc lan cho nàng ta, thế mà Tôn Thừa Hoan cũng không có phân cho nàng ta ánh mắt nào cả. Cùng lắm chỉ là đề tài nói chuyện cho Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền.
Đứng xấu hổ như thế hồi lâu, Tôn Thừa Hoan được Bùi Châu Hiền dịu dàng nhắc nhở: "Bệ hạ, hay ngài ban tọa cho Tiểu nghi được không? Để nàng ấy đứng mãi như thế cũng không được ạ?"
Tôn Thừa Hoan như sực nhớ ra còn có một vị Tiểu nghi ở đây. Nàng phất tay, nhạt giọng: "Cho lui về chỗ mình nghỉ ngơi đi."
Cứ thế Khả Tiểu nghi vất vả đến đây hôm nay, vậy mà không được lợi ích gì, ôm theo một bụng tà hỏa ly khai. Nàng ta hậm hực đi xa, cung tỳ Hồng Nguyệt phải vất vả đuổi theo. Hồng Nguyệt lại nhắc nhở nói: "Tiểu nghi, thái giám Nhạc Hinh cung mang theo bó hoa bạch ngọc lan theo chân chúng ta."
Khả Tiểu nghi tâm phiền ý loạn, hung hăng nói: "Cứ mặc hắn."
Lại nói Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền được có thế giới riêng, Tôn Thừa Hoan nói đột nhiên muốn chợp mắt, nàng mang theo Bùi Châu Hiền vào hậu thất.
Tôn Thừa Hoan trao cho Bùi Châu Hiền chiết phiến giắt trên thắt lưng, vui vẻ ôm con thỏ nhỏ nằm xuống nhuyễn tháp, lẩm bẩm: "Nằm nghỉ cùng trẫm một lúc nào."
Bùi Châu Hiền xòe chiết phiến, nhẹ nhàng phẩy phẩy quạt cho Tôn Thừa Hoan. Ôn nhu nói: "Bệ hạ chính sự mệt nhọc, tần thiếp bồi ngài nghỉ ngơi."
Tôn Thừa Hoan cười nhẹ, nàng hôn hôn lên trán Bùi Châu Hiền, dịu dàng như hôn lên một loại ngọc khí quý giá.
Tôn Thừa Hoan đêm qua thức cả đêm xem địa đồ Đông Yên, xem các nơi, nơi nào khí hậu thích hợp với loại lúa mới tìm được. Mất ngủ một đêm, vừa đến chỗ Bùi Châu Hiền, nàng lại được thả lỏng lạ lùng, không có đề phòng mà thành thật thiếp đi.
Bùi Châu Hiền ngồi dựa gối xếp thêu hoa văn đuôi khổng tước, tay cầm chiết phiến, quạt rất nhẹ cho Tôn Thừa Hoan, để ngài ấy thoải mái. Vuốt một đoạn tóc của Tôn Thừa Hoan rơi ra, Bùi Châu Hiền đặt vào trong tay mà xoa nhẹ.
Thật mềm mại, tóc Tôn Thừa Hoan thật rất tốt. Nàng biết Tôn Thừa Hoan không thích dùng dược vật dưỡng nhan linh tinh. Chỉ duy nhất thói quen dùng bồ kết gội tóc, và thi thoảng thì dùng nước nấu dâu tằm cùng ngải cứu tắm rửa, chỉ để khử mùi lạ và kháng khuẩn. Thế mà Tôn Thừa Hoan lại đẹp đẽ lạ lùng như thế.
Không có dược vật linh tinh, ngài ấy vẫn có bộ túi da rất tốt. Dáng dấp không chỉ đẹp mắt, mà còn rất có uy khí. Tuy nhiên, không phải loại uy khí này làm người ta rét sợ hay dữ tợn. Trái lại, đó là uy khí ẩn trong sự lạnh nhạt, hờ hững, thoạt nhìn có vẻ phong lưu dễ gần, thật chất lại không ai dám khinh nhờn. Có cảm giác như một đầu kim long nằm giữa thảo nguyên nghỉ ngơi, chung quanh hoa cỏ nở đầy, thế nhưng không một loại nào dám động bén rễ vào kim long.
Bùi Châu Hiền vuốt ve tóc Tôn Thừa Hoan, xúc cảm tốt hơn cả tơ lụa, cũng tốt hơn cảm giác đưa tay hứng hoa rơi nhiều. Rất thoải mái, làm nàng yêu thích không rời tay. Nàng len đến tận đỉnh đầu Tôn Thừa Hoan, chậm tháo bỏ kim quan, để ngài ấy có thể thoải mái nghỉ mà không nặng đầu.
Bùi Châu Hiền dùng một tay chống trán, nằm nghiêng nhìn Tôn Thừa Hoan, đôi đồng tử hoa lộ dần mê man. Nàng chăm chú nhìn khuôn môi Tôn Thừa Hoan, thật rất đẹp. Mỏng như phiến lá trúc quét qua, lành lạnh còn mang theo tươi mát thẩm thấu lòng người. Đường nét tinh tế, khóe môi gợn nhẹ lên, có cảm giác như đang cười, nhưng lại rất bễ nghễ. Còn có chiếc cằm tinh xảo như ngọc này.
Bùi Châu Hiền nhớ, lần đầu nàng được diện kiến Tôn Thừa Hoan là khi nàng vào cung để xuất giá lần hai. Khi ấy quá rụt rè, không dám nhìn thẳng mặt đối phương, chỉ dám nhìn khuôn môi đẹp đẽ này.
Bất giác, Bùi Châu Hiền nảy sinh ý định. Mà nàng cũng đã làm thật, nhẹ cúi người, đặt lên môi Tôn Thừa Hoan nụ hôn mềm mại, vẫn còn ướt át lan khí, làm nhân tâm xao động.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này lại làm Tôn Thừa Hoan thức giấc. Mắt phượng chậm mở, khóe mắt như có hoa đào đọng lại, chậm rãi bung nở ra. Nàng mỉm cười: "Ngủ cũng không yên với nàng, thật nghịch ngợm."
Bùi Châu Hiền cười đến mắt đều cong thành bán nguyệt. Nàng dịu dàng vuốt gọn tóc cho Tôn Thừa Hoan: "Sắp đến giờ vãn thiện rồi, bệ hạ nên dậy đi thôi."
Tôn Thừa Hoan vòng tay ôm lấy Bùi Châu Hiền vào lòng, hôn hôn xong lại thì thầm: "Hôm nay trẫm ở lại bồi nàng dùng thiện."
Bùi Châu Hiền có tiếu ý trong mắt, nhưng sau đó lại có cảm giác mặt hồ gợn sóng. Nàng cười nói: "Bệ hạ, ngài bồi tần thiếp nghỉ trưa, tần thiếp vui lắm rồi. Còn vãn thiện, ngài nên đến chỗ Đoàn Sung hoa đi thôi. Nàng ấy cũng đang mang đứa nhỏ của ngài mà."
Ở đâu cũng là con, không thể đối xử bất công được. Bùi Châu Hiền về điểm này rất tri kỉ. Nàng không nhất thiết phải bám riết lấy Tôn Thừa Hoan không tha, nhưng có năng lực khiến Tôn Thừa Hoan đi nơi khác vẫn nhớ về nàng mới là quan trọng. Nàng nói ra như thế, còn không cho Tôn Thừa Hoan khó xử. Dù Tôn Thừa Hoan thật đi đến chỗ Tích Vũ cung, chắc chắn vẫn nhớ đến nàng.
Tôn Thừa Hoan mở mắt nhìn Bùi Châu Hiền, trong mắt sâu lắng. Bùi Châu Hiền cho rằng mình nhìn lầm, vì nàng như nhìn thấy áy náy trong đôi mắt phượng sâu lắng kia. Nhưng rất nhanh, nó biến mất không tăm hơi. Tôn Thừa Hoan nói: "Nàng... thật là một người hiểu chuyện."
Bùi Châu Hiền vuốt vuốt khóe mắt Tôn Thừa Hoan, ân cần hiểu lòng: "Bệ hạ đừng nói thế. Ngài là cửu ngũ chí tôn, hậu cung đông người mới khai chi tán điệp. Điểm này tần thiếp hiểu, chỉ cần ngài nhớ đến tần thiếp, tần thiếp đã vui lắm rồi."
Tôn Thừa Hoan tức thì hung hăng hôn Bùi Châu Hiền một cái thật sâu.
Sau đó, Tôn Thừa Hoan ly khai đến cung Tích Vũ. Tôn Thừa Hoan đi rồi, Bùi Châu Hiền lại nhạt giọng gọi: "Kim Khuyên."
"Hồi Tiệp dư, có nô tỳ."
"Đi ra bên ngoài tung tin, bệ hạ đến Tích Vũ cung là do ta nhắc nhở."
"Nô tỳ tuân lệnh."
Giả trang một người lương thiện, an ổn cầu toàn để dễ bề qua mặt kẻ khác. Thật sự đóng vai này, Bùi Châu Hiền có thể làm được.
...
30⭐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro