3.
Thực mau, kì thi năm hai cao trung đã trôi qua, giờ là lúc bắt đầu cho nghỉ đông. Joohyun ở nhà nhám chán, cảm thấy có chút vô vị.
Trước đây vào mùa thi thật sự rất vất vả, hằng ngày ôn bài, giờ để ngủ còn chẳng có, chỉ cần nhắm mắt là các con số bài tập hiện lên làm nàng ngay cả trong mơ vẫn thấy mình đang học. Giờ thì mọi thứ không quá khó khăn nữa. Dù nói rằng đã trải qua cũng mười năm và các kiến thức gần như đã bay mất, nhưng nàng vẫn là một người trưởng thành, trí não vẫn không thay đổi. Nàng vẫn có thể suy nghĩ, lập luận, và hơn thế chính là cách ghi nhớ mọi thứ thông qua ngần ấy kinh nghiệm tại trường và nơi làm việc. Nàng không quá gắt gỏng với bản thân như trước, nhưng nàng lại lo lắng mình ỷ y vào năng lực của mình để rồi sẽ vụt mất thứ tưởng đâu đã nắm chắc. Các con số lúc này có quan trọng không? Có chứ. Lúc nào cũng quan trọng. Joohyun vẫn cảm thấy con đường đại học là một hướng đi tốt, nhưng tốt hơn nữa là không đến Seoul, hoặc vẫn ở Seoul chỉ là không đến những nơi gần với SeungWan.
SeungWan sau này bỏ học và làm việc tại một nhà sách ở thủ đô. Cô ấy sẽ cắt tóc, có lẽ do đọc rất nhiều sách nên độ cận tăng lên, phải đeo kính. Gương mặt cô vẫn non nớt, rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Joohyun chỉ cần nhớ đến đã cảm thấy rung động.
Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nhỉ?
Một nuối tiếc dân trào trong tâm nàng. Nàng không có quá nhiều câu hỏi, nhưng những câu hỏi còn tồn động luôn khiến nàng bâng khuâng chẳng yên.
Nàng vẫn luôn nhớ về SeungWan dù lúc ấy đã đưa ra quyết định nói lời chia tay. Có thể lúc đó nàng chỉ đang nhất thời muốn nói vì thời điểm ấy nàng đang được yêu chiều, có lẽ SeungWan sẽ nắm tay níu kéo nàng, hỏi nàng sao thế và nàng sẽ rung động lần nữa vì đó là những gì nàng luôn mong muốn.
Sự quan tâm của SeungWan.
Các suy nghĩ của nàng mâu thuẫn lẫn nhau. Nàng không biết mình đang muốn gì nữa. Hoặc chăng sự mâu thuẫn này phát sinh vì nàng chưa chấp nhận được chuyện mình sẽ buông bỏ SeungWan, hướng bản thân mình đến một nơi tốt hơn. Cả hai chưa từng xa nhau, về mặt địa lý là thế, nhưng còn cảm xúc và trái tim thì sao? Tình yêu của Joohyun và SeungWan, nó có gần nhau không? Nếu gần, vậy tại sao những tổn thương và suy nghĩ chia ly xa cách ấy lại hình thành?
Màn sương chạm lên cánh mũi Joohyun se lạnh. Bao phủ lên gương mặt một tầng trắng nhẹ như băng mỏng. Joohyun thấy lạnh lẽo. Và nàng nhìn quanh, quả nhiên, SeungWan đang ở đây, cô đứng bên kia đường và đang bước đến chỗ nàng. Nụ cười của cô toả ánh nắng, làm tầng sương trắng gương mặt nàng tưởng chừng tan chảy. Chiếc áo khoác được cô cởi vội, chân càng bước nhanh hơn khi cả hai gần nhau. Và rồi cô choàng chiếc áo khoác đến, phủ lên người đang đứng cách nàng vài bước chân.
Park SooYoung, nữ sinh ấy giữ lấy chiếc áo khoác, ánh mắt nhìn SeungWan say đắm.
SeungWan không để ý đến nàng, dù tối nay cô sẽ đi theo nàng cả một đoạn dài như tên biến thái chỉ để chắc rằng nàng sẽ an toàn.
Joohyun khi đó đâu biết gì về Alexithymia. SeungWan mắc chứng mù cảm xúc, cô không biết nên bộc bạch bản thân như thế nào cho người khác hiểu. Trông cô hơi giống đứa trẻ thiểu năng. Và cô rất đáng yêu khi cố gắng tìm kiếm ngôn từ để giải thích cho nàng hiểu về một vấn đề gì đó. Nhưng con người đó hiện tại đã không ở đây, cô ấy đã chạy đến nơi ai đó khác, người mà sau này nàng biết rằng sẽ không còn tồn tại trong các mối quan hệ của cả hai, vậy mà cảm giác lúc này là sao. Nàng có mắc chứng Alexithymia đâu mà lại không biểu đạt được nó.
Trời lạnh lắm, nên cánh mũi phủ sương giờ cũng đỏ au. Con ngươi nàng long lanh. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, có sự mong manh của đoá hoa và buồn bã của trời đông. Cho người ta cảm giác muốn che chở bảo vệ. Thế mà tận sâu trong nàng lại bị thương tổn đến một cái nhíu mày lúc này cũng biểu hiện lên nổi buồn. Nhưng nàng lại không nhận thấy điều đó, và cũng không thể gọi tên nó. Gọi tên cảm xúc và thừa nhận những gì mình cảm thấy. Nàng đâu mắc chứng Alexithymia, nhưng nàng lại thể hiện mình như một kẻ mù cảm xúc. Giả vờ tất cả thứ này đều không tồn tại và cái mọi người nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Khi cả hai lướt qua nhau, ảo giác đó như hồi chuông ngân dài. Đọng lại bên tai Joohyun một hồi đằng đẳng, và rồi nhỏ dần khi xác định được cả hai hiện tại chỉ là người xa lạ.
SeungWan không để ý đến nàng, mà nàng cũng chẳng có lí do gì để nhìn cô lâu hơn.
SeungWan và SooYoung là mối quan hệ gì? Bạn thân? Hay đang thích nhau? Tán tỉnh nhau?
Nếu sau này người đồng hành cùng SeungWan là SooYoung... thì sao?
Nàng phải nghĩ cho bản thân mình chứ nhỉ? Nếu nàng không quen SeungWan, liệu cuộc đời có tốt đẹp hơn?
Nàng xoa xoa ngón áp út trống trãi. Vậy là khi ly thân, cảm giác nó sẽ là như vầy. Chỉ khác nàng đã không ký lên bất kỳ tờ giấy nào.
Joohyun run rẩy.
Cảm giác này sẽ kéo dài trong bao lâu? Nàng thật sự có thể bắt đầu lại đấy sao?
Khi ở độ tuổi 30, nàng lấy lí do khó bắt đầu lại vì đã lớn tuổi và ly thân người đồng tính. Nhưng giờ nàng đâu có lí do gì để bát bỏ đâu. Nàng được ưu ái cho quay lại hẳn khoảng thời gian cao trung, thời điểm để nàng đưa ra quyết định số phận một lần nữa mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào cả.
Tương lai mà không có SeungWan Son.
Nàng có thể đi đến đâu đó khác trên mảnh đất Hàn Quốc, mở hẳn một nhà hàng vì đã không còn vướng bận tiền nông. Nàng có thêm thời gian để đi đến các buổi workshop, tham gia các chương trình nàng yêu thích và muốn thử. Nàng sẽ chơi piano hoặc violin. Nếu có điều kiện, nàng cũng muốn đến Boston để tận hưởng bản hoà nhạc cổ điển tuyệt vời tại rạp Symphony. Nàng có thể làm những điều đó một mình, hoặc cùng với ai đó khác mà nàng gặp gỡ về sau. Nàng sẽ lựa chọn thật kỹ để không vướng phải sai lầm...
Không thể tin được nàng lại nghĩ SeungWan là lựa chọn sai lầm. Nàng đã luôn trốn tránh suy nghĩ đó ở thời điểm nàng 30, khi còn ở cạnh cô, chịu nhiều tổn thương về nhiều mặt nhưng vẫn luôn né tránh những từ ngữ ấy. Có lẽ vì bây giờ cả hai đã trở thành người lạ và Joohyun có quyền đưa ra những quyết định thiết lập lại cuộc đời nên nàng có can đảm hơn để nghĩ những điều bản thân từng chẳng dám.
Thời tiết trở nên thất thường, mưa không nặng hạt nhưng cứ kéo dài âm âm.
SeungWan bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô mở vòi nước để rửa tay, nhưng có gì đó rất lạ.
Một sự trống rỗng mất mát.
Tiếng chuông ngân dài từ nhỏ dần đã trở nên lớn hơn và in ỏi. Nó đánh thức cái nội tâm đang giả vờ thơ ngây của cô. Giả vờ như mọi thứ đều ổn và đẩy cô đến một sự chân thực rõ ràng hơn chính là sự mất mát ở cánh tay phải.
Cô nhìn mình trong gương, máu cứ chảy đầm đìa từ vết cắt rất bén và dứt khoát. Gương mặt cũng dày đặc chất lỏng đỏ. Cô dùng bàn tay còn lại để rửa mặt, cô muốn rửa sạch mọi thứ dơ bẩn này. Nhưng nước cứ chảy mãi, chảy mãi mà không hề có sự tác động nào ngăn chặn. SeungWan nhìn dòng nước, cảm nhận cánh tay còn lại cũng không thể cử động. Mà âm thanh nức vỡ nhỏ nhưng chói tai, nó thu hút cô ngẩng đầu lên, nhìn vào từng mảnh vỡ vụn trước mắt. Hai chân cô khuỵ xuống, và rồi toàn thân vô lực gục ngã.
Còi cứu thương cứ vang lên không ngừng. Ánh đèn đỏ chói mắt.
Cô nhìn thấy Joohyun đang nằm bên dưới thân. Nàng có lẽ vẫn an toàn? Thật may mắn vì nàng vẫn an toàn. Toàn thân cô đè lên người nàng như một bản năng chở che từ xưa.
Khi cả hai được tách ra, cô muốn chạm vào nàng một lần nữa. Nhưng thật tiếc vì cô không còn gì cả, các cơ yếu ớt không thể nhất nổi bất kì thứ gì kể cả đôi mắt. Cô nhìn nàng được đưa đi, tiếng ngân bên tai đang bé dần theo tầm nhìn. Điều cuối cùng cô cảm nhận được sau đó không còn là nổi đau thể xác hay sự mất mát.
Điều cuối cùng cô cảm nhận được sau đó, là sự may mắn cùng cực vì nàng đã được ai đó cứu giúp.
Mưa ngừng, trời tối om.
Joohyun đi bộ trên đường về nhà, đầu không quay lại vì biết nếu quay lại, đây sẽ là khởi đầu cho mối quan hệ giữa nàng và cô. Cô đang đi phía sau, dù mới sáng còn ôm ấp người khác.
Tồi.
Nàng có thể chửi không?
Nếu còn tư cách, nàng sẽ mắng cô. Nói rằng cô tốt với người khác là sai, cô không được như vậy, cô chỉ được tốt với nàng thôi. Nàng không thích thế. Nàng ghen.
Sự tức giận trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó làm nàng mất kiểm soát dậm chân một cái. Người đi phía sau tất nhiên giật mình, và ngốc nghếch té ngã. Nếu quay đầu lén nhìn một chút thì tương lai có được mở lại không. Joohyun lắc đầu, nàng bước nhanh hơn và bỏ lại người phía sau như bản thân chẳng phát giác ra điều gì. Và cái người ngốc nghếch ấy tất nhiên cũng cho rằng mình rất kín đáo, chưa ai phát hiện ra.
Khoảnh khắc tiếng chốt cửa cuối cùng mà nàng có thể khoá cất lên. Nàng ngồi thụp xuống, giống như có điều gì đó vô cùng nặng nề và đáng sợ kéo chân nàng. Khi hơi thở đã ổn thoả, nàng bước qua cửa sổ nhìn xuống đường. Ánh đèn vàng hất lên một cái bóng nhỏ xíu, nàng không thể nhìn rõ ràng chủ nhân của điểm đen đó, nhưng có thể mườn tượng ra được muôn sắc thái biểu cảm từ thời thiếu niên đến lúc trưởng thành của SeungWan.
Có lẽ nàng tưởng mình đã nhìn thấy hết được SeungWan qua ngần ấy thời gian, nàng nghĩ mình nắm rõ cô nhưng nàng quên mất, khoảng thời gian trong quá khứ cả hai không có tiếp xúc nhiều. Nên suy nghĩ của SeungWan vào năm 17 tuổi, tâm tư tình cảm của cô, nàng không thể biết. Và chắc chắn rằng, gương mặt trống rỗng của SeungWan vừa rồi là thứ nàng chẳng bao giờ có thể nhìn thấy.
Nếu nàng nhìn thấy, nàng sẽ nghĩ gì?
Nếu là Joohyun năm 17 tuổi, nàng sẽ không tò mò SeungWan đang tóc dài hay tóc ngắn. Mái tóc đang được cột lên gọn gàng hay bung xoã vì đang muốn trở nên xinh đẹp trong mắt ai đó. Nhưng vì hiện tại Joohyun linh hồn đã 30, và nàng từng là vợ cô, nên dù điểm đen ấy có đi mất, nàng vẫn muốn mườn tượng ra cô thời niên thiếu. Muốn nhìn thấy cô lần nữa dù đã cương quyết muốn từ bỏ.
Như một vòng lẫn quẫn, nàng vẫn không thể thoát ra khỏi quá khứ của mình dù được ưu ái cơ hội thiết lập lại. Nàng xoa trán, nhìn vào mớ bài vở đã hoàn thành, có lẽ nên bắt đầu từ đây, trở nên bận rộn hơn trong việc cố gắng thành người tài giỏi, để sau này không chỉ dừng lại ở một nhà hàng, mà còn là các mong muốn đi đó đây, đi Boston.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro