Tôi là một con hamster được bán ở trong một cửa tiệm thú nuôi khá nổi tiếng ở Seoul, tôi đã ở gần như 1 năm trời ở đó, tôi vẫn nhỏ bé như lúc mới được đến đây, tôi được một người phụ nữ đến mua, cô ấy rất xinh đẹp đấy, tôi thích cô chủ mới này của tôi lắm bởi cô ấy chưa bao giờ để tôi ở một mình hay bị đói cả, tất cả những gì cô chủ buồn hay vui cô đều kể tôi nghe
Ngày đầu tôi về nhà cô chủ, tôi được một căn nhà xanh nhỏ đặt ở bàn học, tôi thích thú bởi cái vòng để tôi chạy rất mới và thơm
"Chị là Seungwan~ chào mừng em đã về nhà chị~ từ hôm nay em sẽ có tên là Chanel nhé?"
Tôi vui mừng kêu lên tiếng "chít" dài. Cô chủ thật tốt bụng~ thế là tôi có tên rồi đấy~ thật vui quá
Ngày qua ngày tôi đều ở bên cô chủ, cùng cô chủ sống những ngày tốt đẹp
*chữ nghiêng là suy nghĩ của hamster*
Joohyun vừa trở về sau khi đến tiệm sách, hôm nay đã tìm được khá nhiều cuốn sách hay và bổ ích, cả đoạn đường đi Joohyun cứ ngâm nga câu hát không rõ bài gì cho đến khi
"Làm ơn giữ con chuột đó giúp tôi!"
Joohyun nghe tiếng hét lớn của một cô gái và dưới đất có cái vòng quay màu xanh đang lăn vòng, bên trong có một con chuột nhỏ chạy trong đó, Joohyun vội bắt nó lại và chủ của nó đến, Joohyun vẫn ẳm con chuột lên xem
"Cảm ơn cô~"
"Con chuột thật dễ thương nha~ em ấy tên gì vậy?"
"Se.. à tên là Chanel"
Joohyun không hiểu tại sao tên con chuột lại là Chanel
"Đó không phải là tên một nhãn hiệu sao?"
"Vì bé con này trông sang chảnh và khá đắt nên tôi đặt cho ẻm tên Chanel~"
Joohyun đặt con chuột lên ống tay áo xong định cho bé con chạy lên người mình xem thử thì bé con này đã "ị" lên chiếc áo sơ mi xinh đẹp mà nàng đã mua tuần trước
"Á!"
---
Joohyun có chút ngượng khi nhìn bản thân trong gương, chiếc áo của Seungwan khá rộng nên Joohyun mặc vào nhìn như cái váy vậy
"Thật may là áo đó vừa với cô~"
"Cô cũng nhỏ con như tôi mà sao lại mặc áo rộng đến vậy?"
"Sở thích thôi"
Từ ngày hôm đó Joohyun thường xuyên đến nhà Seungwan chơi với lí do rất thích bé Hamster này, Seungwan cũng rất muốn cô ấy đến chơi nên rất thoải mái đón tiếp
---
"Em rất thích đi du lịch sao Seungwan? Ở đây có rất nhiều ảnh nổi tiếng của nước ngoài"
Khi Seungwan đang bận rộn cho Chanel ăn thì Joohyun đã bận ngắm những bức ảnh đẹp được dán trên tường
"Em muốn được đi du lịch vòng quanh thế giới nên em đã dán những tấm ảnh nơi mà em muốn đi, em sẽ đợi sau này cuộc sống ổn định hơn một chút sẽ đi"
"Ước mơ rất hay.."
"Em sẽ chọn một nơi tốt, sống ở đó và yêu một cô gái giàu có xinh đẹp sống bên nhau đến trọn đời"
"Đàn ông bản xứ sẽ đập em bờm đầu đấy"
Seungwan cười, Seungwan thích cô gái này rất nhiều.. chỉ là không biết nên chọn lúc nào để thổ lộ
"Joohyun, chơi với em trò này nhé?"
Seungwan để con chuột vào cái lồng cầm trên tay, tay còn lại kéo Joohyun đến một bãi cỏ mát rượi. Cả hai nằm dài xuống đó.. bắt đầu khẽ nhắm mắt lại theo lời Seungwan, một lúc sau mới được mở mắt ra
"Trò gì vậy?"
" Giả chết!"
"Gì?"
"Hưm.. hôm nay trời đẹp như vậy, được chết thì thích quá"
Bàn tay Seungwan dịch xuống một chút, Seungwan nghĩ bản thân sẽ không có cơ hội nào khác nữa, lần này cô nhóc đã tự nhủ sẽ mạnh dạn tỏ tình với chị ấy
"Chị Joohyun.. chị có muốn em chụp cho chị một bức ảnh không?"
"Vậy để chị ngồi dậy"
"Nằm yên đi"
Seungwan nhắm nhanh một mắt lại, miệng khẽ thốt lên chữ *tách*
"Hay quá~ từ bây giờ em sẽ không quên chị Joohyun nữa"
"Hửm?"
"Vậy chị cũng chụp cho em một bức đi"
"Ừ"
Joohyun nở nụ cười làm động tác giống hệt Seungwan. Joohyun hiểu Seungwan đã chụp hình ảnh nàng vào trong đầu, sẽ mãi trong tri óc không quên
"Em thích chị"
Nói cho đúng sự thật thì Joohyun cũng đã phải lòng cô gái trước mắt này rồi..
Cuộc sống của Joohyun đúng nghĩa thật không hạnh phúc được bao lâu, cứ ngỡ nàng sẽ mãi được hạnh phúc bên Seungwan nhưng cái ngày ấy cũng đến, ngày Seungwan tự động rời xa nàng
Gửi Joohyun yêu thương
Em xin lỗi khi phải gửi đến chị những lời này sớm như vậy. Chuyến đi vòng quanh thế giới của em đã thay đổi sớm hơn dự kiến, em không biết sẽ đi bao lâu nữa, 1 tháng hay thậm chí 1 năm, chị đừng buồn.. dù có đi xa em vẫn nhớ đến chị vì hình chị đã in sâu trong não em rồi. Em sẽ không yêu một cô tiểu thư giàu có xinh đẹp nào đâu vì em bận yêu chị rồi.
À, vì bất ngờ quá nên em nhờ chị chăm sóc Chanel giúp em nhé?
Yêu chị
Tạm biệt
Son Seungwan
Bức thư được gửi đến nhà Joohyun.. khi đang cao trào trong tình yêu mà bạn nhận những lời lẽ tạm biệt.. bạn biết nó sẽ đau khổ thế nào mà đúng không?
"Chanel ah~ từ hôm nay em sẽ về sống với chị nhé?"
Tôi thấy người yêu của cô chủ tôi khóc.. cô ấy khóc vì cô chủ đáng thương của tôi..
Cô ấy và cô chủ của tôi không đơn giản vô tình gặp nhau, mà là cô chủ tôi đã yêu thích người kia trước
"Chanel! Nhóc thấy chị ấy không? Chị ấy rất xinh đẹp đúng không?"
Phải! Cô Joohyun rất xinh đẹp, hơn cả cô chủ nữa
"Nhóc chạy đến chỗ chị ấy nha? Nhóc làm được chị sẽ thưởng cho nhóc thật nhiều đồ ăn được chứ?"
Đương nhiên vì thức ăn mà tôi chạy thật nhanh đến cô xinh đẹp kia, cô ấy đã nâng niu tôi rất dễ chịu
"Làm ơn giữ con chuột đó giúp tôi!"
Thế là cô chủ đã tán tỉnh được cô Joohyun kia, cô chủ đã cười nhiều hơn, tôi thích nhìn cô chủ nhiều như vậy. Từ khi sống với cô chủ tôi biết cô chủ không có nhiều bạn bè, lâu lâu tôi chỉ thấy bạn cô chủ đến vì hỏi bài hay mượn gì đó rồi nhanh rời đi, tôi cảm thấy cô chủ có gì đó rất cô đơn..
*bộp* *bộp*
Tôi nhìn thấy cô chủ đang rung rẩy cầm lấy những viên màu trắng, có vẻ cái đó rất đắng nên cô chủ rất khó khăn nuốt nó, tay còn lại ôm chặt lấy ngực trái, cô chủ cười khổ nhìn tôi
"Chanel.. gọi giúp chị 119 đi.."
Tôi không hiểu 119 là gì, cô chủ lại cười khổ, có phải cô chủ đang rất đau không? Mồ hôi hai bên thái dương khiến tôi thấy cô chủ đang rất khó khăn
"Chị sẽ không sao đâu.. em đừng lo"
Những lần như vậy liên tiếp diễn ra, càng ngày cô chủ càng xanh xao đến lạ, tôi lo lắm nhưng không thể làm gì được
"Chít!"
"Hửm? Làm sớm một chút sẽ tốt hơn mà đúng không? Chị sợ sẽ không làm kịp mà hối hận cả đời mất"
Cô chủ cắm cúi viết gì đó tôi không rõ nữa..
Ngày cuối cùng tôi còn nhìn thấy cô chủ, cũng là tròn 3 năm tôi ở với cô chủ, tôi thấy cô chủ nằm trên sàn nhà, tôi đã giật mình thức dậy vì tiếng ồn lớn. Cô chủ đang ngủ sao? Sao lại nằm trên sàn nhà thế.. sẽ cảm lạnh đấy cô chủ ơi~
Tôi nhìn thấy mẹ cô chủ khóc, cả nhà cô chủ đã khóc rất nhiều và cả cô Joohyun nữa, họ đã đau lòng rất nhiều. cô chủ bị đưa đi xong trên bàn học có một tấm ảnh chân dung của cô chủ nở nụ cười nhẹ, phía trước có cái bình đựng đầy cát và có những cay bị cháy cắm vào. từ hôm đó tôi không còn gặp cô chủ nữa và tôi được đón về sống với cô bạn gái Joohyun xinh đẹp của cô chủ tôi
"Chanel ah~ từ hôm nay em sẽ về sống với chị nhé?"
Tôi được sống với cô Joohyun và tôi được biết rằng cô chủ đáng thương của tôi mãi mãi sẽ không trở lại nữa, cô chủ đã đi mãi mãi rồi vì căn bệnh tim quái ác.. cô Joohyun đã nói với tôi như vậy
"Chị biết nhóc rất nhớ cô chủ của nhóc nhưng em ấy đã đi mất rồi, căn bệnh tim quái ác đã đưa cô chủ của nhóc đi rồi~ chị sẽ chăm sóc em thật tốt~ đừng buồn nữa Chanel à~ "
Cô chủ đáng thương của tôi, ở đây em và cô Joohyun sẽ mãi yêu thương chị~ chị đi du lịch thật vui nhé~ và trong mơ hãy gửi đến em và cô Joohyun những gì chị đã chụp lại bằng đôi mắt xinh đẹp của chị nhé..
Cô chủ ơi~ em thương chị!
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro