Trả Giá???

Cân nhắc kĩ trước khi xem vì méo có chút nào gọi là "ngọt" đâu :) hơi bạo lực nữa

"Y tá Kim.. chị tôi lại đập phá nữa sao?"

-cô Joohyun ơi! Tôi thật sự không chịu nổi, cô ấy cứ điên tiết gọi "Seungwan" rồi đập phá mọi thứ trong phòng, khi nãy tôi phải đánh ngất cô ấy mới khiến cô ấy dừng lại

"Tôi sẽ về nhanh thôi"

Căn phòng tối, nơi chứa đựng những bức ảnh vừa được rửa qua, thời đại này không ai sử dụng phòng tối, họ sử dụng các thiết bị tân tiếng để đem mấy tấm ảnh phục vụ cho người cần. Joohyun là một nhiếp ảnh gia có tiếng, ai yêu thích sẽ cổ kính sẽ tìm đến Joohyun vì nàng sở hữu một phòng tối khá lớn vô cùng đặc biệt cùng với tài năng thể hiện qua những bức ảnh, mỗi tháng Joohyun chỉ chụp duy nhất 1 bộ 10 ảnh, nhưng số tiền thật sự có thể lo cho Joohyun và người chị đang bị bệnh của nàng.

"Hoàn thành nó thật nhanh và trở về nào"

Joohyun cẩn thận rửa những tấm ảnh đó rồi treo lên sợi dây, như vậy là qua ngày mai có thể đem đến cho người đã bỏ ra số tiền lớn để sở hữu chúng, những tấm ảnh này được chụp ở quê của người đó, cảnh tượng vô cùng có hồn khiến ông ta tưởng nhớ đến và thấy rất hạnh phúc. Thật sự thì nhiếp ảnh chỉ là sở thích, nghề chính của Joohyun là vẽ tranh biếm họa.. Joohyun được biết đến với những bức tranh lúc nào cũng gây ám ảnh cho người xem bởi sự u ám, đau khổ, ghê rợn.. chưa bao giờ có hạnh phúc trong bức tranh đó cả.. điều đó cũng nói lên quá khứ đau thương của Joohyun

"Từ khi bỏ tôi ở bệnh viện.. em thật sự đã lên tay rất nhiều đến Joohyun à"

Cả đời Joohyun rất sợ, sợ con người đó lần nữa lại xuất hiện. Người phụ nữ khiến hai chị em nàng trở nên đau khổ, khiến cho chị nàng không còn là bản thân, mỗi đêm đều run rẩy và xin người phụ nữ này hãy ở bên cạnh, đừng rời xa, chị nàng nói sẽ chết mất nếu không có cô ấy..

"Cô đến đây làm gì trong khi cô chưa bao giờ là khách hàng của tôi"

"Xem ra em vẫn nhớ giọng của tôi"

"Tại sao cô luôn như vậy hả Shon?"

Joohyun ném bỏ kẹp ảnh xuống sàn, khuôn mặt giận dữ xoay nhìn người phụ nữ mình căm ghét đó

"Vì chính em lừa gạt tôi! Vì chính em đã bỏ tôi tại nơi tôi ghê sợ, tôi đã xin em hãy ở lại cho đến khi tôi tỉnh lại mà Joohyun? Tại sao.. tại sao em lại bỏ tôi?"

Joohyun thấy rõ được những tia đó ở đôi mắt đó, bóng tối cũng không ngăn được nàng nhìn thấy người phụ nữ đó..

"Tất cả đã là quá khứ! Tại sao cô không buông bỏ nó đi để cả ba cùng hạnh phúc"

"Hai chị em các người là kẻ khốn! Tôi sẽ khiến cho hai người trả giá vì đã làm điều tệ hại với Seungwan này"

Cứ như thế, hành động của Seungwan không khác gì ba năm trước, vồ lấy cơ thể của một người phụ nữ nhưng không phải là Joohyun, là chị gái của nàng, nàng nhớ rõ khi đó Seungwan luôn nói gì với chị gái của mình khi hai người họ không mảnh vải quấn lấy nhau

"Joohyun.. tôi yêu em.."

Seungwan đã luôn nói như vậy khi hai người triền miên và Joohyun thì ngồi trong tủ quần áo và chứng kiến mọi thứ.

"Shon Seungwan buông tôi ra mau"

"Đó là cái giá phải trả khi hai chị em các người đã đem tôi làm đồ chơi tiêu khiển, thỏa mãn thú vui hai người"

"Phải là lỗi của tôi.. nhưng cô không có tư cách chạm vào tôi"

"Đây là một hình phạt và câm miệng đi"

3 năm trước..

Seungwan vẫn còn là một cô gái vui vẻ, Seungwan là tiền bối năm 4 của Joohyun và Suhyun... Suhyun thích Seungwan và Seungwan thì lại thích Joohyun.

Hai chị em song sinh cùng thích một người, Joohyun hiểu chuyện hơn và nàng quyết định dừng lại để chị gái của mình có thể bên cạnh người mà chị ấy yêu

"Chị cứ nói rằng chị là em, Seungwan nhất định sẽ yêu chị"

"Joohyun à.. chị sao làm được"

"Suhyun! Chị nghe em! Hạnh phúc của chị đối với em là quan trọng nhất! Thế nên nghe em đi.. "

Joohyun là người vạch ra kế hoạch lừa gạt, Suhyun là kẻ yếu đuối biết nghe theo và Seungwan là nạn nhân.
Vào đêm sinh nhật thứ 21 của Joohyun và Suhyun.. Joohyun thì nấp trong tủ quần áo còn Suhyun và Seungwan thì họ lại quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ đêm đó đều luôn ám lấy tội lỗi của Joohyun. Hỏi rằng Joohyun có đau lòng không? Thì nàng sẽ trả lời rằng nàng thật sự đau lòng bởi hai người họ nhưng lí trí của Joohyun không để bản thân sinh thêm đa tình cho cô gái tên Seungwan này..

Ngày Seungwan biết được kế hoạch của hai chị em họ, Suhyun đó cố gắng níu Seungwan ở lại nhưng điều đó đã khiến cả hai xảy ra tai nạn. Suhyun tổn thương đến não bộ trở nên khờ khạo, duy nhất chỉ nhớ đến Seungwan.. rồi đôi khi lại gào thét tên cô ấy rồi đập phá mọi thứ. Seungwan cũng không khá hơn khi đã cầu xin Joohyun ở lại trước khi rơi vào hôn mê suốt ba năm nhưng Joohyun đã bỏ đi cùng với câu nói

"Tôi và cô không là gì của nhau cả.. thế nên buông ra"

Seungwan trong giấc ngủ 2 năm đều bị ám bởi câu nói cuối cùng được nghe từ người cô yêu thương nhất.. nàng không cần Seungwan ngay từ đầu, Seungwan đã không muốn tỉnh lại nhưng ông trời lại ép cô mở mắt nhìn cuộc sống để nhìn kẻ gây tổn thương cho mình vẫn vui vẻ sống với sự nổi tiếng trong nghề nhiếp ảnh và hội họa..

.
.
.
.
.
.

"Thế nào? Cô biết đau là thế nào rồi đúng không Joohyun?"

Hai ngón tay vươn qua lớp màn mỏng, máu đang muốn rỉ qua theo ngón tay của Seungwan, Seungwan đang muốn điên cuồng xâm chiếm lấy cơ thể này nhưng đâu đó sâu trong trái tim cô đang co thắt dữ dội, Seungwan không hiểu cảm giác đó là gì mà lại nhức nhối như vậy trong khi cô đang thỏa mãn trả thù kẻ gây tổn thương cho mình

"Sao không khóc đi? Không đau lòng như tôi đã từng vì kẻ khốn nạn như cô đi"

Bàn tay năm ngón đang nắm chặt lấy chiếc cằm thon gọn sau đó vươn lên tát thẳng vào gò má xinh đẹp, liên tục như vậy cho đến khi thấy máu từ khóe môi rỉ ra

"Con mẹ nó! Sao cô không khóc hả"

Joohyun vẫn im lặng điều đó lại tiếp tục khiến Seungwan điên tiết, muốn xâm chiếm nhiều hơn như vậy nhưng đã quá lâu, suốt 3 tiếng, những ngón tay vẫn chưa ngừng dao động mạnh tạo, tay còn lại thì dùng bất cứ thứ gì có thể đánh đập nàng.

"Chết tiệt!"

Seungwan lấy cây gậy đánh vào cơ thể đó lần cuối rồi đẩy Joohyun ra, đem tất cả những bức ảnh đang treo lên để trút giận

"Tôi sẽ quay lại và hành hạ người chị khốn nạn của cô! Đợi đi"

"Cô muốn làm gì tôi cũng được! Nhưng không được đụng đến chị ấy, chị ấy đã không còn như người bình thường rồi!"

"Như vậy tôi sẽ thỏa mãn hơn đấy"

Seungwan ngón tay dính đầy máu vuốt lên gò má để lau sạch rồi sửa lại quần áo để rời đi

"À! Chị cô đã ở chỗ tôi rồi.. tầm tối nay tôi sẽ cho cô địa chỉ nhận lại con chị khốn nạn đó"

"SHON SEUNGWAN! KHÔNG!!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..
.
.
.
.
.

.

.

.

.
.
.
.
"Lỗi của tôi.. không thể nào được tha thứ sao Seungwan? Tôi và chị ấy đã nhận lấy sự trừng phạt của cô rồi mà.."

"Cả đời của hai người cũng không đủ với tôi đâu Joohyun à.."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro