a new beginning
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là đã 2 năm trôi qua.
2 năm, tuy là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để làm cho một số thứ thay đổi.
"Yah, Seungwan ah!! Bên này!!!"
Seungwan vừa bước ra đại sảnh ở sân bay đã nghe thấy giọng nói thân thương của cô bạn đồng niên tóc búi hình củ cải đang vẫy tay ở đằng xa. Cô đánh mắt về phía người vừa gọi mình cười rạng rỡ. Seulgi vẫn vậy, lúc nào năng động và tràn đầy nhiệt huyết.
"Ddeulgi, tớ nhớ cậu quá đi mất!!!~" - Seungwan phấn khởi như đứa con nít tíu tít chạy tới ôm chầm lấy Seulgi.
Seulgi vui vẻ đáp lại cái ôm của cô bạn thân đã lâu không gặp. Hưởng thụ niềm vui sướng ấy chưa được bao lâu, nụ cười trên môi cô đã sớm dập tắt. Thay vào đó, ánh mắt hoang mang của cô bất chợt dừng lại trước một chàng trai cao ráo lạ mặt đã xuất hiện ngay bên cạnh họ từ lúc nào không hay.
"Ủa? Người này là...?" - Seulgi ngạc nhiên chỉ tay là phía anh chàng nọ.
"Quên mất, chưa giới thiệu với cậu. Đây là anh Eric, bạn tớ."
"Bạn?" - Seulgi mắt tròn mắt dẹt nhìn Seungwan. Hẳn là cô đang rất bất ngờ.
"Ừm... Chính xác hơn anh ấy là bạn từ nhỏ của tớ á, nhà hai bọn tớ ở cùng khu nên từ bé bọn tớ đã rất thân thiết rồi. Lần này anh ấy theo tớ về Hàn Quốc cũng là vì tính chất công việc cả thôi, anh ấy là giám đốc bên công ty đối tác với công ty tớ."
"Eric! Đây là Seulgi, người bạn mà em vẫn thường kể với anh í."
"Hi Seulgi, anh là Eric Nam - bạn thanh mai trúc mã của Wendy. Hân hạnh được biết em!"
Eric mỉm cười thân thiện chào Seulgi, còn rất lịch sự chìa tay ra ý muốn bắt tay với cô. Không quên nhấn mạnh bốn từ 'thanh mai trúc mã'.
"H-hi, nai tu mít's du." - Seulgi vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa tiêu hóa được hết diễn biến câu chuyện. Còn bập bẹ bắn tiếng Anh =)))
Cả Seungwan lẫn Eric đều không thể nhịn được cười sau khi vinh dự chiêm ngưỡng trình độ 'Ing Lịt' của cô: "Anh Eric cũng là con lai giống tớ và anh ấy biết tiếng Hàn. Cậu có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn với anh ấy." - Seungwan bịt miệng lại, cố gắng ngăn không cho tiếng cười của mình thoát ra.
Kết thúc màn chào hỏi cả ba người cùng khởi hành về nhà của Seulgi để nghỉ ngơi. Hai vợ vợ nhà SeulYoung đã chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ chào đón Seungwan sau 2 năm xa cách. Nhưng có một điều mà họ không lường trước được, chính là anh chàng tên Eric đi về cùng cô. Rốt cuộc giữa Seungwan và Eric là mối quan hệ như thế nào? Có phải chỉ dừng lại ở mức độ 'thanh mai trúc mã' như hai người họ đã đề cập hay không? Là hàng loạt những câu hỏi đang thi nhau tra tấn não bộ Seulgi từ lúc ở sân bay đến khi về nhà.
Seoul vẫn vậy. Vẫn xinh đẹp, ồn ào và tấp nập.
Chắc có lẽ giờ đây chị đã có một gia đình êm ấm rồi đúng chứ, Joohyun?
Còn em, giờ cũng không còn là cô bé lụy tình năm xưa nữa đâu.
.
.
.
"Em nghĩ thế nào về anh chàng tên Eric kia?
Seulgi quay sang hỏi vợ mình khi cả hai đang cùng chuẩn bị trái cây để đem ra tiếp hai vị khách đặc biệt mới hạ cánh xuống Seoul vài tiếng trước.
"Anh ấy tốt mà. Chị Seungwan mà lấy được ảnh thì quá tuyệt vời rồi." - Sooyoung vừa gọt hoa quả vừa nói. Ngữ điệu còn hết sức bình thường.
"Em không nói đùa đấy chứ. Thế còn Bae Joohyun..."
Giọng Seulgi đột nhiên tăng âm lượng, thành công thu hút ánh nhìn của một người mà ai cũng biết. Cô định nói gì đó nhưng đã bị Sooyoung cắt lời.
"Shh! Chị bình tĩnh chút đi, chị Seungwan đang ở đây đấy."
"Còn chuyện 2 năm trước thì thế nào?" - Seulgi nói nhỏ vào tai Sooyoung.
"Chị đừng quên những tổn thương mà Bae Joohyun đã để lại cho chị ấy. Em không rõ 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bây giờ chị Seungwan đã quên được chị ta hay chưa. Nhưng em thì sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc chị ta đã làm trong quá khứ, càng không tán thành chuyện hai người đó quay trở lại với nhau. Chị họ em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi, vậy nên em hoàn toàn cảm thấy không có vấn đề gì nếu chị ấy thực sự hẹn hò với anh Eric."
Sooyoung xếp trái cây ra đĩa, đồng thời ngẩng lên nhắc nhở Seulgi: "Em đoán chị cũng sẽ nghĩ giống em. Chẳng phải hạnh phúc của chị Seungwan vẫn luôn là mối quan tâm của chúng ta hay sao!?"
Lời nói của Sooyoung khiến Seulgi rơi vào trầm mặc hồi lâu. Không rõ hai người họ đang có dự tính gì chỉ biết rằng cả hai, mỗi người đều cho mình theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân.
---
"Anh thấy nhà hàng này được chứ?"
Seungwan mỉm cười thân thiện với nam nhân đang ngồi trước mặt.
"Very good! Đồ ăn ở đây thật sự rất vừa miệng anh." - Eric gật gù cảm thán.
"Như vậy là em yên tâm rồi."
"À, Wendy này."
"Dạ?"
"Em đã suy nghĩ, về lời đề nghị của anh chưa?"
Flashback
Vào đêm giáng sinh năm ngoái. Công ty tại Toronto có tổ chức một bữa tiệc tất niên chào đón năm mới. Trong bữa tiệc tối hôm đó hầu hết tất cả mọi người đều tham gia, ngay cả công ty đối tác tại Hàn Quốc cũng được mời.
Trong suốt bữa tiệc hôm đó, Eric chưa từng rời mắt khỏi Seungwan. Vốn là bạn thân từ khi còn là những đứa trẻ, gia đình hai bên cũng có mối quan hệ thân thiết và các vị phụ huynh cũng rất ưng hai đứa. Eric đã có tình cảm với Seungwan từ lâu nhưng khổ nỗi anh chưa có can đảm để thổ lộ chúng cho cô biết. Ngay lúc anh quyết định tỏ tình, cũng là lúc Seungwan đã lên đường sang Hàn Quốc luôn rồi.
Tuy nhiên anh chưa bao giờ từ bỏ ý định dành lấy cho mình một vị trí độc tôn trong trái tim cô. Mặc dù biết cô đã có người yêu ở Hàn, thậm chí còn là nữ giới. Nhưng anh chưa từng có suy nghĩ xấu về Seungwan, mà anh luôn lấy cái đó làm động lực để tiếp tục cố gắng theo đuổi cô đến tận bây giờ, mặc cho có rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Vâng, Eric quả là một chàng trai đầy tính kiên trì và giàu nghị lực.
*Yêu người khác giới lúc nào cũng tốt hơn người cùng giới. Anh sẽ chứng minh cho em thấy điều đó là đúng.*
"Wendy này, lát nữa ra về anh có chuyện muốn nói với em."
Ngay sau khi kết thúc bữa tiệc, Eric nhận nhiệm vụ đưa Seungwan về nhà. Tuy nhiên, anh không chở cô về thẳng nhà luôn mà rẽ sang một hướng khác ngay trong sự ngỡ ngàng của cô.
Anh đưa Seungwan đến công viên ngày xưa cả hai vẫn thường ra đây chơi. Một địa điểm đầy ắp những kỉ niệm tuổi thơ của hai người. Đã rất lâu rồi Seungwan mới được trở lại nơi này, ngay khi chiếc xe dừng bánh cô không tài nào giấu nổi nụ cười phấn khích đang nở rộ trên môi mình. Thấy được phản ứng vui sướng của cô, anh cũng vui lây.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em à?" - Seungwan quay lại hỏi anh khi đang chạy nhảy khắp công viên.
"À, anh... "
*Wendy ah, anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.*
"Huh? Anh định nói gì ạ?"
"Wendy ah, ANH THÍCH EM. LÀM BẠN GÁI CỦA ANH NHÉ!!!"
Eric lấy hết can đảm hét thật lớn như sợ Seungwan không nghe thấy. Mặt anh đỏ lựng, nơi ngực trái hiện đang đánh trống vô cùng dồn dập. Seungwan đứng bất động nhìn anh, quả thực cô rất đỗi bất ngờ khi nhận được lời tỏ tình này.
Tuyết đã bắt đầu rơi, những cây thông Noel lấp lánh đủ loại màu sắc. Từ ngoài phố cho đến các cửa hàng đều được trang trí lung linh. Những đôi tình nhân quấn quýt bên nhau cười nói trong hạnh phúc trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Còn ngay lúc này đây, Seungwan đang đứng trước một ngã ba đường mà không biết nên rẽ hướng nào cho phù hợp.
Eric hồi hộp quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt kiều diễm của cô. Từng hơi thở, từng nhịp đập càng thổi vào trong cái rét buốt giá này một tầng không khí căng thẳng.
"Uhm... liệu anh có thể... cho em chút thời gian suy nghĩ, có được không?"
Eric rơi vào trạng thái đông cứng sau khi đã nghe rõ ràng yêu cầu từ Seungwan. Đầu tiên là bất ngờ, tiếp theo là có chút hụt hẫng và cuối cùng là...
"Không sao, anh đợi được. Em cứ tiếp tục suy nghĩ đi, bây giờ chưa có câu trả lời cũng chưa muộn mà."
Eric cười thật tươi nhìn cô nhưng thực chất trong lòng anh hiện tại như bị một gáo nước dội thẳng vào tim, lạnh ngắt đến tê dại. Cuối cùng sau tất cả, anh vẫn tôn trọng quyết định của cô và tiếp tục chờ đợi một thời điểm may mắn hơn sẽ đến với mình.
*Muốn có được vị trí trong lòng người con gái mình yêu cần phải có thời gian. Chỉ cần mình đủ chân thành, nhận định em ấy sẽ chịu mở lòng với mình thôi.*
Có lẽ hiện tại, con tim của em chưa thể đập chung nhịp đập với anh được. Xin lỗi anh, Eric.
End Flashback
Seungwan bất chợt khựng lại động tác đang cắt thịt. Cô nhìn anh cười ái ngại:
"Um... Em cần thêm thời gian."
"Okay không sao. Anh đợi được." - Một lần nữa Eric lại có chút hụt hẫng. Để chinh phục được trái tim của một cô gái, kiên nhẫn là một trong những điều thiết yếu mà một người đàn ông phải nắm được.
Mọi thứ đang diễn ra hết sức bình thường, tự nhiên và thoải mái. Đột nhiên có sự xuất hiện của một thân ảnh đã quá quen thuộc, hoàn toàn thu hút sự chú ý của Son Seungwan. Không sai, người đang được nhắc đến ở đây chính là chị - Bae Joohyun.
Trái Đất này tròn thật đấy! Không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau, trong hoàn cảnh này.
Seungwan nhìn thấy Joohyun và Kim Yerim - cô em họ của chị bước vào trong nhà hàng nơi cô và Eric đang ngồi. Bàn của họ còn ở ngay vị trí rất thuận tiện cho việc hai bên quan sát nhau.
Thân ái của em! Trông chị gầy đi nhiều quá.
Chị có đang hạnh phúc không?
Joohyun, chị đang nhìn em sao?
"Wendy, em sao vậy?" - Eric nhìn Seungwan chớp chớp mắt, rồi lại nhìn theo hướng đang thôi miên sự chú ý của cô.
"À... không có gì đâu anh. Là em nhìn nhầm thôi." - Seungwan lắc đầu cười trừ.
.
.
.
"Đã lâu không gặp, Seungwan."
Ngay sau khi kết thúc bữa trưa ở quán ăn nọ. Eric ra ngoài lấy xe trước, theo sau là Seungwan nhưng trớ trêu thay cô lại bị Joohyun chặn lại.
What? Chị ấy đi theo mình sao???
Joohyun bất thình lình xuất hiện trước mặt Seungwan làm cô giật thót hết hồn hết vía.
Chị vẫn thế, vẫn trẻ trung và xinh đẹp như những năm tháng cả hai đã từng vui vẻ bên nhau. Thậm chí vẻ đẹp tựa nữ thần ấy không những không có dấu hiệu xuống dốc mà còn càng ngày càng lên hương... Chỉ có điều, sâu thẳm trong đôi mắt đẹp mê hồn người đó lại ẩn chứa một nỗi sầu mà chưa chắc người đời có thể nhìn thấu.
Dừng lại đi, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa.
"Cuộc sống của em... vẫn ổn chứ?"
Seungwan khá bất ngờ với câu hỏi này. Là cô gái bước ra từ gia đình gia giáo, vì phép lịch sự tối thiểu cô vẫn sẵn sàng trả lời: "Tôi vẫn sống rất ổn." - Seungwan lạnh lùng đáp, nhưng những tia ấm áp thì đang không ngừng nảy nở trong lòng cô.
"Ừm, vậy thì tốt..."
Tốt ư???
"Tôi tưởng mọi chuyện giữa chúng ta đã chấm dứt từ hai năm trước rồi? Hai ta ở hiện tại đâu còn gì liên quan đến nhau nữa đâu. Vậy thì tại sao chị lại phải quan tâm tới sự sống chết của tôi kia chứ? Bae Joohyun, chị thật sự rất vô lý đấy!"
Seungwan 'bắn rap' một tràng như muốn hắt hủi sự quan tâm của Joohyun, dù rằng có phần đau lòng. Đáp lại lời nói của cô chính là sự im lặng từ chị, cùng một gương mặt không chút cảm xúc và ánh mắt buồn u ám(?)
"Phải, em nói đúng..."
"Tôi xin phép đi trước." - Seungwan gửi tặng Joohyun một cái nhíu mày, rồi lẳng lặng bước qua chị.
Không rõ Joohyun đã nói những gì nhưng nó đã đủ làm biểu cảm của cô thay đổi 180 độ.
Hạnh phúc!? Làm sao em có thể sống hạnh phúc được khi thiếu chị đây?
Đứng trước mặt người mình vừa yêu vừa hận thì mạnh mẽ, cứng cỏi là thế... Nhưng thực chất thì nội tâm lại yếu đuối đến không tưởng tượng nổi. Con người thật trong Son Seungwan chính là như vậy.
Em không muốn chị thấy bộ dạng ẻo lả, yếu đuối này của em.
Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy chị? Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe chị gọi cái tên "Seungwan" thân thương như thế? Seungwan gần như muốn vỡ òa trong cảm xúc ngay tại khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Chị không biết là em nhớ chị nhiều đến nhường nào đâu, Joohyun ah! Nhưng giờ đây chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa mà phải không. Chị cũng đã có một mái ấm riêng của chính mình rồi. Em không muốn bị gán mác kẻ thứ ba, tình cũ, Tuesday,... phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Bản thân em cũng có lòng tự trọng của riêng mình!
Xin lỗi vì đã nặng lời với chị.
"Chúng ta của sau này có tất cả mọi thứ. Chỉ là không có chúng ta."
.
.
.
"Xin lỗi anh, em ra trễ. Lại bắt anh phải đợi thế này." - Seungwan mở cửa xe, ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh ghế lái bên Eric.
"Không sao, là em thì anh đợi cả đời cũng được." - Nghe có vẻ sến sẩm nhưng nó lại là một ý nói ẩn dụ xuất phát từ chính trái tim trân thành mà Eric đang muốn nhắn nhủ với cô.
"..."
Anh mà đợi em thì anh sẽ ế cả đời đấy.
"Em... đã suy nghĩ kĩ về lời tỏ tình của anh rồi."
"Anh đang nghe đây."
"Em... Em xin lỗi anh, em không thể..." - Seungwan khó khăn nặn ra từng câu.
Ngay từ đầu em đã không muốn hai ta bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Lẽ ra em nên từ chối lời tỏ tình đó ngay từ lúc ấy để anh không phải chờ đợi rồi chẳng nhận về cho mình kết quả gì cả... Em cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều, không biết liệu có nên chấp nhận tình cảm của anh hay không; "Hay là thử yêu anh và bắt đầu lại từ đầu nhỉ?" Em đã từng có ý nghĩ như vậy đấy. Nhưng em đã ngay lập tức loại bỏ chúng ra khỏi đầu mình. Vì em không muốn, em không muốn anh tổn thương...
Suốt hai năm qua em đã cố gắng để quên đi chị ấy, quên đi người con gái em đã dành cả thanh xuân để yêu thương. Nhưng ngày hôm nay khi gặp lại chị ấy, đối diện với chị ấy, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của chị ấy... Em lại không có đủ mạnh mẽ để buông tay. Chị ấy chỉ cần thở thôi cũng đã đủ làm em yếu lòng rồi...
Vậy nên một người đàn ông tốt như anh, không nên dành cả đời để chờ đợi và yêu một đứa con gái ngốc như em.
"Anh biết ngay là em sẽ từ chối mà." - Eric mắt nhìn thẳng về phía trước tay vẫn tập trung điều khiển xe. Ngoài mặt mặc dù anh đang mỉm cười, tuy nhiên trong lòng lại vô cùng trống rỗng.
"Theo đuổi em lâu như vậy nhưng vẫn chẳng được em hồi đáp. Anh sớm đã biết rằng, mình không phải là người em cần rồi."
*Vừa nãy, vô tình được chứng kiến cuộc đối thoại của em với cô gái ấy anh đã biết mình không còn hy vọng. Mặc dù cuộc nói chuyện có phần căng thẳng nhưng anh nhận ra rằng, em vẫn còn yêu người ấy nhiều lắm... và cô ấy cũng vậy. Điều đó được thể hiện thông qua ánh mắt cô ấy dành cho em.*
"Anh mong em có thể tìm được người mà em thật sự cần và muốn được ở bên. Chỉ cần em hạnh phúc là anh đã đủ mãn nguyện rồi, hạnh phúc của Wendy cũng giống như hạnh phúc của anh vậy." - Eric mỉm cười rạng rỡ nhìn Seungwan, nụ cười mà bao nhiêu thiếu nữ hằng mơ ước được một lần chiêm ngưỡng.
Anh Eric...
"Đừng có ăn nói kiểu bi quan như vậy chứ. Em cũng mong anh sẽ sớm tìm được bến đỗ của mình mà. Một cô gái yêu anh thật lòng và làm cho anh cảm thấy thoải mái khi ở bên."
Tất nhiên người đó không phải là em.
"Em không có anh trai, nếu được anh Eric có đồng ý làm anh trai của em không?"
"Đương nhiên là có rồi!"
.
.
.
.
.
.
"Chị Seungwan... 2 năm trước chị Joohyun không kết hôn với Park Bogum."
TBC
___________________
*Đôi lời:
Một tâm thư đặc biệt gửi tới các readers thân iu của mình!
Hiện tại sau 'a new beginning' mình đang trong quá trình hoàn thành tiếp nhưng chương sau. Mặc dù đã có ý tưởng hết trong đầu rồi nhưng để diễn đạt bằng lời làm sao cho hiệu quả nhất thì nó thật sự chưa theo đúng ý mình. Cộng thêm với việc, chỉ còn 2 tuần nữa thôi là mình chính thức vào năm học mới. Năm nay cũng là một năm rất đặc biệt, nó là dấu mốc cực kì quan trọng đánh dấu kết quả của 12 năm mình ngồi trên ghế nhà trường. Vậy nên chắc có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian dành cho việc viết fic nữa😭. Tuy nhiên... chưa hết nha mn
Mình sẽ cố gắng hoàn thành và có một cái kết thật ý nghĩa cho 'Rainy Days' nên mn cứ yên tâm là mình sẽ không bỏ rơi em nó nha =))). Dự kiến mình sẽ kết thúc em í muộn nhất vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Hi vọng cả nhà có thể kiên nhẫn chờ đợi đến lúc đó:<
Okie, cuối cùng gửi một lời cảm ơn thật là iu thương đến tất cả các readers iu dấu của Yuukie. Hẹn gặp lại mọi người vào chương tiếp theo:3
See u soon <3
Yuukie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro