first time (1)

"Mommy, mommy xem này, là một cuốn album, con tìm được nó ở dưới nhà kho lúc dọn dẹp với mẹ, cái này của mommy và mẹ ạ?"

Son Seungwon 10 tuổi háo hức chạy đến bên Wendy Son - Son Seungwan, cả gia đình cô đang dọn dẹp căn nhà kho ở đằng sau vườn. Một căn nhà mái ngói, đắp lên tường những miếng vữa vụng về, rêu mọc lên khắp ô cửa sổ, những sợi tơ mỏng bám đầy góc tường và vươn tới những chiếc thùng, tủ cũ kĩ, đầy mùi ẩm mốc và bụi bặm.

Đây là nơi Wendy và Irene thời sinh viên thường dành thời gian cùng nhau, cũng là nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau, không phải là cái vô tình chạm mặt ở trường hay những tình huống dở hơi trong phim truyện, họ gặp nhau trong chính căn nhà kho này với mục đích để học, vì trước đây nó là một thư viện, nhưng vì quen biết cả hai nên trước khi người chủ của cái thư viện này nên ông ấy đề nghị cả hai có thể đến lấy những cuốn sách ở đây.

Wendy lấy tay lau lên vầng trán đẫm mồ hôi của mình, đôi mắt to tròn mở to, cô nói Seungwon để cuốn album ở một chỗ nào đó rồi lát nữa sẽ cùng nhau kiểm tra xem sao.

Mất hơn cả buổi sáng để có thể dọn đống đồ đạc ở bên trong, Wendy cởi khẩu trang và găng tay ra, thời tiết dạo này thật sự rất nóng, và đang trong thời gian xảy ra dịch cúm nên cả nhà đều hạn chế ra đường. Rảnh rỗi nên Irene kéo hai con người đang nằm ê a trên giường ra dọn nhà kho. Thôi thì vận động chút cũng được, Wendy nghĩ vậy, liền ngồi tựa vào gốc cây gần đó mà tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Lúc này hai mẹ con mới từ trong nhà đi ra, Seungwon cầm một túi trái cây, Irene thì mang theo bình nước, ly, rổ, ... Thật sự Wendy rất nể vợ mình trong vụ này, bàn tay Irene rất nhỏ nhưng luôn mang rất nhiều đồ, nhớ lúc còn học đại học Irene đã ôm cả chồng sách cao hơn mình về học khiến Wendy cảm thấy quan ngại sâu sắc.

Cả gia đình ngồi lên tấm thảm bằng cỏ xanh ngát, làn gió nhè nhẹ thổi qua từng tán lá khiến những cành cây nhẹ nhàng rung rinh, những chú chim sẻ đậu lên dàn hoa hồng bên tường rào, tiếng líu ríu vui tai kèm tiếng xào xạc nơi cây cỏ tạo thành một buổi hoà nhạc nhỏ, ngân nga, nhẹ nhàng. Đôi khi con người đủ yếu đuối để gục ngã trước những thứ êm đềm như vậy, chứ chẳng cần một thứ sức mạnh kinh người nào khác.

"Seungwan ah, Wonnie nói là đã tìm được một cuốn album ảnh à?"

Đang khi gọt trái cây, Irene ngước lên nhìn Wendy đang lướt trang nhạc trực tuyến tìm một bài hát nào đó, hai mắt cô mở to, rồi vội đứng lên như thể vừa giật được một vé Concert của Beyoncé - thứ mà cô bạn Seulgi của cô hằng tìm kiếm. Ngay lập tức cô quay trở lại với một cuốn sách dày như số bài hát hiện tại của Blackpink, vâng, nó rất mỏng, phần bìa đã bị bong tróc khá nhiều, có thể thấy những vết đốm vì mốc từ bên dưới đế sách, chứng tỏ sự hiện diện của nó đã dần rơi vào quên lãng.

"Nhìn nó quen lắm, em cũng không nhớ nữa" - Wendy gãi đầu, đưa cuốn sách cho Seungwon và con bé cùng Irene lật ra cách cẩn thận nhất có thể.

Wendy ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con, khi Seungwon mở ra trang đầu tiên cũng là lúc cô nhớ lại khoảng khắc đầu tiên cả hai gặp nhau, hoàn cảnh đặc biệt của hai con mọt sách trong một căn thư viện cũ.

"Ah, lúc này là sinh nhật của mẹ Joohyun này, Mommy hồi đó đeo kính ạ?"

Wendy cười trừ, tựa cằm lên người Seungwon

"Hmmm...do Mommy không thể chịu được trước vẻ đẹp của mẹ con nên phải đeo kính đó. Đó là ấn tượng đầu tiên của Mommy với mẹ Joohyun."

Irene liền ném tặng một cái lườm nguýt cho Wendy, lúc này mới gọt xong đống trái cây rồi đẩy về phía hai con người đáng ghét kia.

"Em lúc đó thật sự rất sến súa." Irene thở dài, "ít ra lúc đó em chưa sến như lúc chúng ta bắt đầu hẹn hò nhưng nó khiến chị luôn nổi da gà."

Seungwon nhìn chằm chằm hai người  rồi cười hi hí một mình trước ánh mắt khó hiểu của hai vị phụ huynh đáng kính

"Wan Mommy luôn sến súa."

"Quỷ con, đừng trách tối nay không có bánh cà rốt ăn." Wendy hậm hực bặm môi đe doạ cục cưng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro