"Ý chị là một cô gái ở thư viện đã giúp chị làm bài tập hôm qua á, Son Wendy mà cũng có ngày chán chường vậy cơ à?"
Joy chán nản khuấy tung nồi súp bí đỏ, Wendy đang đứng bên cạnh thái mấy củ hành tây với sắc mặt chẳng khá hơn là bao, ảo não gật đầu.
"Vậy chị mới thấy áy náy, nếu không thì kể cho mày làm gì?" Wendy thở dài, nhìn qua nồi súp của Joy "Đừng để nó thành nồi cám heo đấy, Yerim sẽ lại cằn nhằn cho mà xem."
Angry Joy đành nghe lời chị cả mà cho vào nồi vài thìa gia vị, khuấy đều rồi đưa Wendy nếm thử: "Nó ổn chứ?"
Wendy đầy biểu cảm trả lời, mắt nhắm tịt lại: "Wao~ tuyệt đấy cục cưng, vậy lần sau cứ vậy mà nấu nhé!"
"Đồ gian xảo" Joy khinh bỉ nói, tay chùi vào tạp dề rồi chạy về dãy phòng đối diện "mà mấy cái bánh đó nhớ hâm nóng lại nhé, ăn nó sẽ ngon hơn đấy."
Trong bếp chỉ còn lại Wendy đang bày biện đồ ăn ra chiếc bàn dài, với công suất ăn như hạm của đám trẻ con nơi này thì chúng nó sẽ càn quét hết thức ăn trong vòng 5 phút. Thế quái nào chúng nó vẫn chẳng khác bộ xương di động.
Sr.Natalian vào bếp, ngài lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn Wendy chăm chú làm bếp. Tới khi cô nàng quay lại liền bị doạ cho hết hồn.
"Ỏgnfjskamdhat!! Sơ đứng đây từ lúc nào vậy ạ?"
Sr.Natalian cười cười nhìn cô nhóc Seungwan đang run rẩy nhìn người.
"Món này đáng mong chờ đây, con đã đặt tâm huyết vào nó đến nỗi không nhận ra ta cơ đấy." Sr.Natalian làm bộ như một chuyên gia ẩm thực chính hiệu, thổi phù phù vào muỗng canh nóng hổi -"Mà ta biết chắc ... con hẳn đang gặp chuyện vui?"
Wendy - Seungwan suýt nữa cắt vào tay, giật bắn mình phân bua.
"K-không phải đâu sơ, con chẳng có gì cả ... Ý con là, con mọi khi vẫn tươi tắn như thường mà."
"Chắc vậy, mà đừng để nồi cháo cạn đấy." -Sr.Natalian bước ra ngoài sân, không quên nói vọng vào
Wendy vội vàng cho đống hành tây vào nồi cháo, chậm chạp khuấy trộn những miếng hành mỏng hoà vào nồi cháo trắng tinh.
"Tại sao mình lại vui nhỉ? Trông mình kì lạ lắm à?"
__________
Irene như thường lệ vẫn sải bước trên con đường dốc đi xuống trường, nàng mang cặp kính tròn, búi tóc củ tỏi, dáng người nhỏ con kia vác trên vai cái cặp nặng trịch, ấy mà hôm nay nàng ta có vẻ cười nhiều hơn.
"Cháu chào bác Kang" Irene vẫy tay chào người đàn ông đang chăm chút vườn cây của mình, những chậu cây cảnh đáng giá cả chục triệu mà ông không nỡ bán
"Ồ, Joohyun, cháu trông rạng rỡ thật đấy" ông nâng gọng kính lên, ý chào Irene "Seulgi nói là hôm nay có việc nên nó đã dậy từ sớm mà chạy tới trường rồi, phiền cháu quá."
"Oh, không sao đâu ạ" Irene cười, vẫy tay chào tạm biệt "Vậy cháu xin phép"
Irene vui vẻ vừa đi vừa hát vài bài nhạc Trot cũ, thỉnh thoảng còn híp mắt cười, ai đi ngang qua chắc cũng sẽ đoán cô nàng mới trúng xổ số.
Yeah, belike that
"Chắc hôm nay trời sẽ mưa". Ông Kang nhún vai, cây kéo tỉa cành vô tình cắt nhầm vào một cái cành trên cây, biến ông thành Mr.Kang hoang mang "...oh."
Và ... Hôm đó trời mưa thật
_____________
Kết thúc buổi học, Wendy tranh thủ chạy thật nhanh về căn thư viện nhỏ của ông JongGeun, một nơi miễn phí và đủ điều kiện cho cô học tập. Và vì lí do nào đó, hôm nay ông ấy vắng nhà. Wendy tra chìa khoá vào ổ, mở tung các cửa sổ và bật đèn lên, khi cô vừa ngồi xuống chiếc ghế của ông thì Irene bước vào, cô đẩy nhẹ cánh cửa ra và để giày gọn vào một góc. Trông thấy Irene, trái tim Wendy đột ngột đập nhanh hơn, nó mách bảo chủ nhân nên đứng dậy và làm gì đó, nhưng nó không nói là nên làm gì, nên chủ nhân của trái tim đang nhảy loạn xạ chỉ đứng lên như một pho tượng, miệng lắp bắp câu chào.
"Oh...um, chào chị, tiền bối. Hôm nay chị thế nào? À không, ý em là ... À thì.."
Irene ngước mặt lên mỉm cười với Wendy. "Rất tốt, chị nghĩ vậy"
Wendy sau đó cũng chỉ ừm ờ vài câu rồi ngồi xuống ghế cắm đầu vào học, cô cúi gằm xuống bàn, như muốn ăn tươi nuốt sống đống bài tập. Dù nó thật ra là muốn che đi hai gò má đỏ bừng, khiến người ta chỉ có thể nhìn vào đỉnh đầu kia mà phán đoán biểu tượng cảm xúc của chú sóc.
Irene cũng bước vào và chọn vài cuốn sách để lên chiếc bàn đối diện với Wendy cạnh cửa sổ. Soạn đồ của mình lên rồi chiến đấu với đám bài tập.
Chừng 10 phút sau, trời đổ mưa. Cả hai ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã xám xịt lại, không hẹn mà đáp tiếng thở dài.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà giúp không khí bớt ngột ngạt hơn, vì cả hai không tiện lên tiếng, họ chỉ lén nhìn nhau, như trên trường.
Và họ tiếp tục làm bài tập, tới khi Wendy đã làm xong thì trời vẫn chưa ngớt mưa chút nào, lúc này cô mới nhớ tới mẻ bánh Red Velvet của mình, vội sách cặp chạy vào một căn phòng nhỏ ở cuối thư viện, là nơi sinh hoạt của ông JongGeun. Một căn bếp nhỏ xinh với khá đầy đủ vật dụng làm bếp, Wendy bỏ chiếc bánh ra đĩa rồi cho vào lò vi sóng, nhấn nút rồi rót một ly nước, và ai đó đã đứng bên cạnh cô khiến cô sút chút nữa đã phun hết đống nước trong miệng lên Irene, nàng bật cười với biểu trạng trên khuôn mặt Wendy, tay nàng còn cầm thêm hai hộp sữa.
"Chị có mang theo sữa đây, và vài gói snack, chị đoán là em vẫn chưa ăn trưa và sẽ thật tuyệt nếu chúng ta ăn cùng nhau và chờ mưa tạnh."
Wendy lúc này mới bình tĩnh lại mà gật đầu ngay tắp lự.
"Em thích lắm, ý em là, nó thật tuyệt nhỉ?"
Irene không nói gì mà chỉ để hai hộp sữa lên tay Wendy. Nàng chạy ra chỗ bàn học và xách cái cặp vào trong bếp, lấy ra vài gói Snack và cả những viên kẹo. Trong giây nào đó, Wendy đã nghĩ người chị ấy bé tẹo vậy mà ăn giỏi ghê.
Đúng lúc này, tiếng "ting" của lò vi sóng kéo Wendy kéo cô về thực tại. Cô vội lấy chiếc bánh ra, mà quên mất chiếc đĩa rất nóng, khẽ "Ah~" một tiếng.
Irene quay qua lo lắng nhìn ngón tay dần đỏ lên của Wendy, nàng thổi phù phù vào, rồi xoa nhẹ vào chỗ đau.
"Wendy, em không sao chứ, làm gì mà quên không đeo găng mà lấy nó ra vậy hả?" Irene vẫn thổi vào chỗ đau của Wendy
Lúc này, thiên thần gãy cánh - Wendy mới rớt từ trên thiên đường xuống mới lỡ miệng, đánh dấu khoảng khắc muốn chui xuống cái lỗ nào đó của cô.
"Em không thấy đau nữa, vì đã có chị ở đây rồi."
____________
Thực sự xin lỗi mọi người nhưng tớ đang vướng khá nhiều bài thi, tần suất ra chap đã ít rồi giờ còn ít hơn :)))) chân thành xin lỗi những người đang đọc bộ truyện này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro